1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối tình đầu luôn đẹp hoàn mỹ
Cho đến khi một trong hai người tìm thấy………………………………… MỐI TÌNH THỨ HAI.

Nhớ tên anh sao thật đơn giản, nhưng quên đi tên anh lại là điều em không thể làm được.

                                ---

Tôi là một cô gái rất nhút nhát và rất ngốc , rất dễ bị người khác lợi dụng . Trong trường tôi luôn bị mọi người khinh thường và không ai thích chơi với tôi cả

Họ gọi tôi là Mọt Sách , vì tôi chỉ biết cấm đầu vào việc học . Họ chán ghét cái kiểu ngoan hiền trước mặt giáo viên của tôi , vì họ cho rằng tôi chỉ đang nịnh nọt để được thầy cô cưng chiều

Mỗi ngày đến trường là nỗi sợ hãi bao trùm lấy tôi . Vì một ngày đến trường là một cách tra tấn khác nhau mà họ dành cho tôi

Và bỗng có một ngày tôi gặp được anh ấy . Người mà khiến tim tôi rung động ngay lần gặp đầu tiên

Lúc đó , tôi đang trong trạng thái bị những đứa học sinh ức hiếp
Có lẽ ... Đây là lần cuối cùng chúng nó ức hiếp tôi

Tôi bị xô ngã đập đầu xuống đất và bị đổ một xô nước vào người , kèm theo những tiếng chửi mắng nhiếc của những đứa bắt nạt tôi

"Một đứa vừa nghèo vừa bẩn thỉu như mày ! Sao có thể vào được một ngôi trường danh giá này chứ !"

"Cút khỏi đây đi đồ dơ bẩn!"

"..."

Nhìn tôi trông rất thảm hại , tôi chỉ biết cúi đầu xuống và cố kìm nén nước mắt không cho nó rơi

Một bàn tay đưa ra trước mặt tôi , tôi cảm nhận được và từ từ ngước lên

"Đứng dậy đi , ngồi ở đó lạnh lắm"

"..."

Anh đỡ tôi dậy và dìu tôi vào phòng y tế . Lúc ấy tôi chẳng biết anh là ai ..vì tôi chưa từng nhìn thấy anh ấy ở trong ngôi trường này 

Anh dìu tôi vào rồi chăm sóc cho tôi . Lúc đó không biết anh là ai nên cũng hơi ngại mà quay sang bên ngoài cửa sổ

"Cậu tên gì ?"

"Y/n"

"Còn tớ tên là Min YoonGi , tớ là học sinh chuyển trường"

"..."

"Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi"

"Không có gì"

"Làm quen nhé! Từ giờ sẽ không ai ức hiếp cậu nữa đâu"

"..."

Tôi im lặng quay đầu vào trong . Bầu không khí bắt đầu im lặng , lúc đó tôi đã mỉm cười

Tôi sẽ ghi nhớ tên cậu!

          

                                 ---
                       Anh ấy tỏ tình

Từ lúc anh ấy xuất hiện thì chả có ai còn dám bắt nạt tôi nữa cả . Tôi đã được sống yên ổn trong một năm và giờ tôi chuẩn bị thi kỳ thi Đại Học Quốc Gia

Anh và tôi đều có ước mơ riêng của mình . Tôi thật sự không muốn chúng tôi sống xa nhau

Vào cái ngày tôi đứng hững hờ trước cổng chỗ thi đại học ... Anh ấy hứa với tôi rằng..

"Thi đỗ đại học thì tớ sẽ cho cậu một điều bất ngờ"

"Bất ngờ gì ?"

"Cậu thi đậu đi rồi tớ cho cậu biết"

"..."

Một thời gian sau chúng tôi đã thi xong và thoát khỏi những ngày ôn bài đến mệt lã cả người
Bây giờ chỉ còn một ngày nữa là có kết quả rồi . Tôi rất háo hức ,tôi tự tin rằng tôi sẽ đậu vì đối với tôi những bài ấy quá dễ đối với những đứa Mọt Sách như tôi

Đã có kết quả

"Cậu ....đậu

Cô ....đậu

Cô.... rớt

Cậu Min YoonGi đậu"

Anh ấy vui mừng quay qua ôm chầm lấy tôi . Anh ấy vui đến nỗi mất cả lý trí, anh đột nhiên hôn vào trán tôi một cái

Tôi đỏ cả mặt , anh ấy vẫn không biết là anh ấy đã vừa làm điều gì với tôi . Chỉ biết ngồi đó mà cười mừng ngỡ

"Cô Y/n đậu"

Tôi đã đoán trước được kết quả nên chẳng có gì bất ngờ cho lắm
À không , cũng hơi vui một chút
Lúc đó tôi quên mất cả lời hứa của anh ấy

Vài ngày sau tôi thấy anh ấy dấu tôi làm điều gì đó mà tôi không biết , hay nhắn tin và gọi điện cho rất nhiều người
Không phải tôi ở chung nhà với anh ấy đâu nhé , chỉ là qua chơi

Anh ấy hẹn tôi đi chơi ở một bãi biển . Bãi biển ấy rất đẹp , phong cảnh hoang sơ , bình dị ...rất hợp cho việc tỏ tình
Và rồi....

"Có một lời trọn đời anh vẫn chỉ muốn nói với em "Anh yêu em""

Bây giờ tôi mới nhớ lại được lời hứa lúc trước của anh . Tôi cũng không ngờ người làm tim tôi rung động ngay từ lần đầu tiên gặp nhau lại tỏ tình với tôi

Min YoonGi ! Anh làm tôi bất ngờ đấy
Mọi người đứng xung quanh ai cũng hét lên

"Đồng ý đi!"

Tôi cũng không chần chừ mà đồng ý ngay lập tức

Min Yoongi ! Anh là mối tình đầu tiên của em đấy .

        
       
                                 --
            Tuyết đầu mùa của chúng ta

Tôi và anh hiện đang sống xa nhau được 1 năm rồi , và bố mẹ hai bên đều không biết hai chúng tôi yêu nhau

Anh đang du học bên Mỹ ,mỗi ngày anh đều gọi điện về hỏi thăm tôi , anh ấy rất quan tâm đến tôi ..luôn lo lắng và ân cần

"Ra đường nhớ đeo găng tay và mặc áo nhiều vào nhé , hôm nay có tuyết đầu mùa đấy . Nhớ ra ngắm nhé"

"Nhớ rồi"

Tôi vẫn vậy , vẫn giữ thói quen không dùng kính ngữ với anh ấy . Anh ấy cũng hay cằn nhằn về việc này lắm ...

A ! Tuyết bắt đầu rơi rồi này . Tôi ra đứng trước ban công ở trước nhà để ngắm tuyết

Nhớ lại khoảng khắc khi hai đứa còn đang học cấp ba , cũng là thời gian tuyết đầu mùa này . Anh dụ dỗ tôi đi lên một chuyến tàu nào đó mà tôi chẳng biết nữa , nhưng khi tới nơi là nhà bà của anh

Lúc trên tàu hai chúng tôi chỉ biết ngồi yên một chỗ . Lúc ấy tôi hơi buồn ngủ nên mắt tôi đã từ từ muốn nhắm lại , đầu tôi thì không có điểm tựa nên đành phải gật gà gật gù

Lúc ấy nhìn ánh mắt anh thì không quan tâm tới . Nhưng trong đầu thì biết rõ là tôi đang rất buồn ngủ và cần điểm tựa

Anh đưa tay lên nhẹ nhàng đặt đầu tôi xuống vai anh , tôi lúc ấy quá buồn ngủ nên cũng không quan tâm đến

Khi ngủ tôi vẫn có cảm giác được là anh đang nhìn tôi và nói "520"

Đây là chuyến tàu đầu tiên mà tôi và anh đi chơi cùng với nhau . Nên tôi nhớ rất rõ về hình dáng con tàu ấy , tôi rất muốn được bước lên con tàu đó một lần nữa cũng với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro