2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẤT NGỜ NÀY ĐẾN BẤT NGỜ KHÁC

                                ---
                          Miss You

Trong những ngày tuyết rơi, mọi người như đến với một thế giới êm ả tĩnh mịch, đến với thế giới đồng thoại tinh khiết lung linh. Băng giá trắng phau như thoang thoảng hương thơm, khiến mọi người cảm thấy niềm an ủi trong cái lạnh buốt, hết thảy sự nôn nóng không yên trong lòng đều trở nên phẳng lặng và nhẹ nhõm.

Tôi bắt đầu thức dậy trên một chiếc giường im ắng . Ở bên ngoài cửa sổ kia nhìn thấy được con đường mà mọi người hằng ngày đều đi qua tấp nập đã bị tuyết trắng bao phủ từ tận tối đêm qua

Tôi bước xuống chiếc giường ấy , từ tốn mặc áo khoác dày sụi và khẩy nhẹ chiếc khăn choàng ôm trọn vào cổ

Lặng lẽ đứng trước cửa nhà vừa suy nghĩ điều gì đó

Đã 1 tháng từ ngày tuyết bắt đầu rơi rồi, Không biết anh ấy bên đó có ổn không nhỉ

Vài tuần trước anh ấy có gọi điện cho tôi bảo rằng anh sẽ không gọi điện cho tôi một thời gian vì có việc bận

Không biết việc bận đó là việc gì nữa ... Mà khi em nhắn tin anh cũng không thèm trả lời...

Thoát khỏi cái suy nghĩ ấy . Tôi mở cửa bước bước chân đầu tiên ra ngoài , tôi bắt đầu cảm nhận được sự lạnh lẽo của mùa đông giá rét

Đáng lý ra giáng sinh năm nay tôi sẽ được đi chơi với người mình yêu như bao cặp đôi khác , cùng dắt tay nhau đi đến nhà thờ và vui vẻ nghịch tuyết cùng nhau ... nhưng yêu xa mà , sao có thể được chứ , đành phải chấp nhận sự thật thôi

Tôi quyết định sẽ làm một người tuyết , người tuyết ấy sẽ tượng chân cho anh ... người em yêu

Tôi bắt tay vào lăn ...1 cục ...2 cục và đi tìm 2 cành cây và vài viên bi nhỏ

Khi làm xong người tuyết , tôi ngồi xuống cạnh nó

" Tôi ước đây là anh "

tôi cười khẩy một cái . Đúng là mơ mộng mà

Tôi không hiểu tại sao tôi lại chấp nhận yêu anh đấy , Min YoonGi à

Tôi ngước đầu lên nhìn lên bầu trời . Một chiếc máy bay bay qua

"Không biết anh ấy có trên chiếc máy bay đó không nhỉ ?"

Tôi tự nhiên đánh vào đầu mình một cái , tự la mắng bản thân mình

"Này Y/n à , người ta bên đó đang rất bận đó không có như mày đang ngồi ở đây chơi tuyết đâu ! "

"Nhanh bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi"

Dừng lại những hành động tự trách mắng bản thân , tôi quay người qua người tuyết ...

Dựa đầu vào thân người tuyết . Nhắm mắt lại và tự tưởng tượng trong đầu là mình đang dựa vào vai anh

Đôi mắt bắt đầu có những giọt nước lăn dài trên đôi má đang ẩn hồng của tôi . Tôi vội đưa tay lên để lau nước mắt đi

"Aizz , sao lại khóc chứ , có gì đâu mà khóc ....chỉ là 1 năm rồi không gặp thôi mà ....."

Nói xong thì tôi oà khóc . Ôm chân rồi cúi đầu xuống khóc giữa sân nhà

Bỗng có một bàn tay ôm chầm lấy tôi từ phía sau , rồi thì thầm vào tai tôi

"Sinh ra với đôi mắt đẹp… thì đừng khóc vì những điều không xứng đáng."

Tôi nhanh chóng gỡ tay người đó ra và đứng dậy quay người ra đằng nhau

"Ai vậy ? "

Vì người đó đang cúi mặt xuống nên tôi không thể nhận dạng được người đó là ai

" Không gặp nhau có 1 năm thôi mà em đã quên tôi rồi à ?"

Tôi bất ngờ , vì người đó là anh ấy ...là Min YoonGi !

Sao anh ấy lại có thể bay về Hàn mà không thông báo gì cho mình được chứ . Sao anh ấy cứ cho mình bất ngờ này đến bất ngờ khác vậy

"Y...y/n , em làm gì mà đứng ngẩn ngơ ra vậy ?"

Tôi không biết nói gì thêm nữa , điều này quá bất ngờ đối với tôi

Anh quay qua nhìn con người tuyết mà tôi đã làm lúc nãy . Hình như anh ấy đã phát hiện điều gì đó..

"Này Y/n , đừng nói là em làm con người tuyết này để tượng chân cho anh đó nha "

"T..t..thì sao chứ"

Anh ấy cười phá lên

" Anh cười gì chứ hả !"

"Mà anh về đây làm gì chứ , tôi không cần anh tạo bất ngờ cho tôi ! Tôi không có bất ngờ đâu , đừng mơ ! "

"Anh về lại nhà bên Mĩ của anh đi , khứ ! "

Anh ấy không nói gì , quay lưng lại và bước đi

Đừng nói là anh ấy về thật đấy nhé , tôi chỉ tức giận phút chốc thôi mà . Này này đừng đi , có biết là lúc nãy tôi đã nhớ anh tới nổi mà ngồi ngoài trời tuyết lạnh buốt mà khóc không hả ......

Không được rồi , tôi phải chạy lại xin lỗi anh ấy thôi

"N...này ! Anh về thật à , tôi chỉ nói đùa thôi mà "

Anh ấy vẫn không dừng chân lại . Đành phải dùng chiêu này thôi...

"MIN YOONGI !!!!! ANH CỨNG ĐẦU À ?! CÓ CHỊU ĐỨNG LẠI HAY KHÔNG HẢ !!"

Anh ấy liền đứng lại và đi nhanh về phía tôi

"Đi vào trong thôi , ở đây lạnh lắm"

Anh và tôi tối hôm giáng sinh đó đã đi chơi cùng nhau như những cặp đôi khác . Thật hạnh phúc khi giáng sinh năm nay không phải nhìn mấy cặp tình nhân khác vui vẻ với nhau

"Này Y/n à"

"Chuyện gì?"

"Anh đã quyết định rồi ....anh sẽ lặp nghiệp ở Hàn , không đi du học nữa "

"Ơ , tại sao chứ , em thấy bên đó sẽ tốt hơn mà"

"Em thờ quá ....ở bên đó thì sao có thể gặp em thường xuyên như bên đây chứ "

"Với lại ...anh cũng định tuần sau sẽ dắt em ra mắt với gia đình anh"

"...."

Anh ấy lại tiếp tục cho tôi bất ngờ này đến bất ngờ khác rồi . Tôi đứng ngơ ra đó và không trả lời gì

"?"
"Này này Y/n , sao em lại đứng hình nữa rồi"
"Mỗi lần anh nói đến điều gì em cũng đứng ngơ ra đó vậy"
"Y/n !"

Và như thế ...1 tuần sau anh ấy sẽ dắt tôi đi ra mắt với gia đình anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro