Chương 1: Thử thủy kỷ thời hưu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Ly.

Năm 1033, kề cuối thời đại vua DeokJong. (Cao Ly Đức Tông, đời thứ 9)

Kinh thành hôm nay người người tấp nập, trẻ con chen chúc đua nhau chạy về gần nơi cổng thành. Cầm lên viên kẹo ngọt tròn với ba đường sắc trắng đỏ vàng, ở phần trắng còn được vẽ thêm mấy đường kẻ màu đỏ giống hệt mấy sợi chỉ, vị khách từ nơi xa xôi đến đặt một thỏi vàng lên bàn, sau đó thốt ra:

"Tôi mua đống kẹo này!"

"Được thôi! Khách quý! Khách quý! Ngài muốn lấy bao nhiêu cũng được ạ!"

Nhìn thấy cục vàng được đặt dưới chiếc bàn trà sờn cũ của mình, ông chủ quán khách mắt sáng rực lên miệng cười toe toét nói với vị thương nhân. Tuy nhiên, người kia chỉ cầm một nắm kẹo đầy tay bỏ vào túi, sau đó y hỏi chủ quán trà:

"Bao nhiêu đây thôi! Coi như tặng cả nhà ông! Chỉ là ta có chuyện thắc mắc, hôm nay là ngày lễ gì mà đường xá lại tấp nập người như thế?"

Thấy sự tò mò của vị khách từ xa tới, vị chủ quán nước kia cười khổ một tiếng. Ông xuýt xoa cất thỏi vàng to tướng vào cái túi ngả màu đeo dưới hông, rồi cất tiếng đáp:

"Lễ hội gì chứ! Hôm nay...thái tử...à không, không biết nói là gì cho phải, nhưng người ở trong hoàng cung kia từng làm thái tử điện hạ, hôm nay bị đưa ra chém đầu thị chúng, nghe nói phạm tội mang tư tưởng phản vua!"

Khi ông chủ quán trà vừa dứt lời, viên kẹo to tướng trong miệng vị khách ngay lập tức rơi xuống đất. Y kinh ngạc thốt lên:

"Ông nói thật chứ?"

Từ đất nước xa xôi đến đây, người kia vốn định đến vùng đất mới để học tập văn hóa và ngao du thiên hạ, không ngờ y có thể chứng kiến một sự kiện mang tính trọng đại thế này.

Mắt mũi y đều trố cả ra nhìn về phía đám người tập trung đông đúc, trong đó có cả đám trẻ con nối đuôi nhau, ngây ngô hát lên một bài đồng dao vời từ ngữ vô cùng khó hiểu:

"Hỡi người hôn quân bạc tình,

Sinh thành đông chí, sẹo khoét mắt sai

Tuyết phủ trắng xóa tóc mai

Hại dân đọa nước, nàng còn vướng chi?"

Chém đầu thị chúng, đối với một bậc quân vương thiên triều thì chẳng còn gì là một chút thanh danh. Nhưng Yoongi trước giờ chưa từng có thanh danh. Cả người hắn lúc này từng tấc thịt đều có vết đánh của roi da, hai chân gần như đã phế đi sau khi chịu nhục hình từ trong ngục giam. Đôi mắt của chàng ta nay đục ngầu như chẳng còn thấy gì ngoài bầu trời cao trước mắt, tuy nhiên thái tử chẳng thể nào vẫy vùng giống mấy đàn quạ ở đó nữa.

Điều ấy khiến đám dân đen tự hỏi, liệu đó có còn phải là ánh mắt tinh anh như cánh diều hâu chao lượn trên cây khiến bọn họ khiếp sợ khi phải đối mặt hay không? Cổ nhân từng nói: HÀNH THIỆN ĐẮC THIỆN, HÀNH ÁC ĐẮC ÁC*. Ắt là xứng cho hắn. Nếu tên thái tử này không sớm bị bêu đầu, hắn sẽ trở thành thứ hôn quân khiến dân chúng lầm than.

[*Ác giả ác báo, thiện giả thiện lai. Làm việc thiện được thiện, làm điều ác bị quả báo.]

Từ xưa, Yoongi đã là một kẻ nghịch thần trong mắt quân dân, chỉ vì hoàng đế điện hạ còn quá nhỏ tuổi nên mới nhất thời sinh ỷ lại, để hắn tự tung tự tác.

Thái tử Cao Ly tương truyền rằng chỉ mới mười tám tóc đã trắng xóa, hơn nữa mặt dữ tợn hơn hổ, tính tình lại ngang tàn và ác độc, chỉ nghĩ đến vị vua tiếp theo ấy cai trị quốc gia này, lòng dân ai nấy cũng đều hoảng sợ.

Không chỉ dừng ở lại dân chúng, triều thần cũng vô cùng phản đối việc hắn lên ngôi thái tử, bởi lẽ từ đời hoàng tộc tổ tông đến nay không ai có thể chấp nhận một kẻ có vết sẹo trên mặt có thể trở thành hoàng đế. Đã vậy, thái tử chỉ có một người thiếp độc nhất lại là kẻ ngoại tộc. Cao Ly luôn luôn coi trọng dòng máu độc nhất của mình, một cô công chúa từ đất nước xa lạ không thể nào hiên ngang trở thành hoàng hậu của họ.

Chung quy lại, nếu không ai ngăn cản vị thái tử kia lên ngôi, thời đại của quốc gia ấy đều coi như tàn lụi. Nhưng ngay lúc này, xấu ác sớm bị trời cao vạch trần, có lẽ người ngồi trên ngai vàng cũng đã không thể dung túng được cho thái tử thế nên giờ hắn mới bị đưa xử tử.

Thế nhân đồn đãi nhau hàng vạn lý do đất nước có thế thoát khỏi kiếp nạn vì phải thờ phụng một tên hôn quân. Tuy nhiều lý lẽ và bao lời bịa đặt, không rõ tường tận sự thật, nhưng họ đều có chung một suy nghĩ, dù lý do là thế nào đi chăng nữa, thái tử bị chém đầu là việc xứng đáng cho hắn.

Xe gỗ tù nhốt cả thân xác kia rốt cuộc cũng đã đến nơi hành hình, dân chúng nhao nhao đưa mắt nhìn về kẻ nằm lụi đi trong cũi. Mái tóc bạc trắng rối được ví như tuyết tháng ba lúc này vướng bao nhiêu bụi bặm và máu đỏ khiến nó chẳng còn như xưa, rối tung và khiến thái tử càng giống quỷ. Tuy mấy đứa con nít hào hứng muốn nhìn thấy thái tử như vậy, nhưng khi chúng trông bộ dạng hắn dọa người đến thế, còn kèm theo vết sẹo chạy dọc cắt một đường mắt trái, đứa nào đứa nấy ngay lập tức rụt người trốn sau tà áo của người lớn.

"Đi!"

Hai tên lính quát to giải hắn lên đoạn đầu đài, tuy vậy chân người kia sớm đã bị đánh đến chẳng còn có thể bước thêm một bước nào. Nên Yoongi cứ mặc bao đau đớn để những kẻ từng ở dưới trướng hắn kéo bản thân lê lếch giống một con vật sắp đem lên bàn mổ.

"Thái tử Songwol*, tội ác tày trời, từ xưa đã giết bao nhiêu quan lại vô tội, bóc lột muôn dân. Vào mùng 9 tháng chạp lại nảy sinh ý đồ đại nghịch bất đạo hành thích bệ hạ. Hôm nay ta là phán quan, cùng với bao nỗi uất ức của dân lành, ta thay trời hành đạo ra lệnh chém đầu, vào giờ ngọ hành hình!"

*Phong hiệu thái tử của Yoongi.

Vị phán quan với gương mặt vô cùng đỏ lòm như say rượu ngồi ở trên bàn cao phía sau đài chém hằn giọng quát to. Khi đó,Yoongi cũng bị bắt quỳ xuống trước thiên hạ. Kẻ ấy một hai thở bằng sức lực yếu ớt còn lại của mình, sau đó đưa mắt nhìn xuống dân tình mà mình đã dồn hết bao tâm sức bảo vệ. Lúc này, xiềng gông đang còng đầu hắn lại, nhưng đó không phải điều khiến hắn cảm thấy khó thở.

Điều làm Yoongi khó thở là, cho dù bao lần tưởng tượng, hắn cũng không ngờ đây là kết cục của mình!

Hắn chết cùng với bao nhục nhã, thôi thì đến nước này Yoongi chẳng còn luyến tiếc điều gì trên nhân gian này nữa, bởi vì nơi Trữ cung* kia, cũng đâu còn người đợi hắn về.

[*Trữ cung là cung của thái tử, còn có những tên gọi khác như Đông Cung, Thanh Cung, Xuân Cung.]

Tháng sáu...

Trời tháng sáu, mặt trời giương cao, dế kêu đến đinh tai nhức óc, người người phải rỉ mồ hôi vì sức nóng kinh khủng của tiết hạ chí. Nhưng lúc này, ở đáy mắt của vị thái tử kia, lại thấy một trời đầy tuyết rơi.

"Chém đầu thị chúng! Chém đầu nghịch thần!!!"

Giữa tiếng hô hoan của người dân như là bài tế hắn đến địa ngục, thứ duy nhất mà Yoongi nghe thấy là tiếng cười đầy trong trẻo của nàng lúc xưa.

***

Trở về với năm 1031, đất nước phủ một màu tang tóc vì vua Hiển Tông băng hà. Với chiếu chỉ của Tiên Hoàng, hoàng thái tử Jungkook ( trong sử sách tên là Wang Heum) được kế thừa ngôi vị, lấy hiệu là Đức Tông. Khi ấy, ngài chỉ mới mười lăm tuổi. Bởi chỉ là một đứa trẻ không thể nào gánh được một phần nào giang sơn, nên hoàng đế bệ hạ đã ban thánh chỉ phong cho huynh trưởng mình, Yoongi, làm Hoàng Thái Tử, lấy hiệu là Song Wol.

Song Wol thái tử.

Nổi tiếng tàn nhẫn, độc ác, có thể thẳng tay rút kiếm chém chết những vị đại thần ngay tại buổi thiết triều, chỉ cần bọn chúng làm trái ý hắn.

Thực ra, việc mà hắn làm không hề sai, bởi vì tuổi đời của bệ hạ còn vô cùng nhỏ, việc lạm thần và những kẻ có ý đồ xấu nảy sinh việc phản quốc không thể tránh khỏi. Bởi vậy, Yoongi cho dù phải mang bao nhiêu tiếng xấu, bị người đời đồn đãi thế nào hắn cũng cam lòng chấp nhận.

Bởi vì hắn có trách nhiệm phải bảo vệ hoàng đệ của mình và cả giang sơn này.

Dẫu sao, từ lúc sinh ra tới giờ, Yoongi chưa từng nhận được bất cứ sự thông cảm hay tình yêu thương cũng như sự coi trọng nào từ mọi người, trừ Jungkook. Thế nên, cho dù mang tiếng ác, hắn cũng đã quen với điều đó.

Sau khi lên ngôi thái tử, Yoongi cũng nhanh chóng bị hối thúc nạp thiếp. Nguyên do là vì hắn trước giờ chưa có một người vợ nào, mà các tiểu thư quan lại cũng không ai muốn ở bên một con quỷ tóc trắng với gương mặt có sẹo nhìn còn thua nam nhân ngoài thành ấy.

Bây giờ, hắn trở thành thái tử thì có vài kẻ bị ép gả cho hắn, tuy nhiên đều là con của những vị quan chức có ý đồ với Yoongi, mà hắn cũng đủ thông minh đến khỏi phải nuôi ong tay áo. Trong tình thế cấp bách cứ tưởng ngôi vị thái tử phi kia sẽ bị bỏ trống, bỗng dưng hắn lại nhận được hồi thư của vị vua bên Đại Cồ Việt về chuyện cầu hôn năm xưa.

"Tạ lỗi quân thần vị việc hồi thư cầu hôn vô cùng trễ nãi, ta thật lấy làm cảm kích vì Cao Ly muốn giao hữu với Đại Cồ Việt. Thật hay, ta có vương nữ năm nay đã đến tuổi cưới gả, nữ nguyện một lòng rời xa quê hương đến đất nước xa xôi để phò tá Thái Tử. Vào mùng 5 tháng giêng, nếu có phản hồi của Cao Ly, vương nữ Vân Thị sẽ được các sứ giả đưa đến đó."

Tại thư phòng, cầm lấy bức thư ấy từ đoàn sứ giả, Yoongi nhếch môi nở một nụ cười khó đoán. Jungkook ngồi bên cạnh hắn, y thốt lên:

"Hoàng huynh! Đây là ý trời! Dù thái tử phi là ngoại tộc, trẫm và ngươi ít ra sẽ không cần phải nhọc lòng lựa chọn mấy vị trong hoàng tộc không rõ thanh sạch kia!"

Mặc dù bệ hạ đã nheo nhẻo bên tai hắn vậy, nhưng đối với Yoongi mà nói thì việc nạp thái tử phi từ ngoại tộc hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Bởi vì đây là việc kiêng kị của Cao Ly từ trước đến giờ. Nếu thật sự phải lấy ai đó từ bên ngoài, họ cũng chỉ đứng ở phận thê thiếp. Nữ ngoại tộc chẳng thể nào trở thành thái tử phi, vì nếu có gì xảy ra, tương lai thái tử phi sẽ là mẫu nghi thiên hạ, ngồi ở chức vị hoàng hậu...khi ấy chỉ sợ rắc rối mà thôi.

Khi xưa, Yoongi cầu thân cũng chỉ là vì thời niên thiếu khi tiên đế ghét bỏ hắn, ngài đã bảo rằng sẽ không bao giờ để Yoongi làm vua Cao Ly dù hắn có giỏi cỡ nào, Yoongi đã chống đối tiên đế và chọn chọc điên ông bằng cách cầu thân với Đại Cồ Việt.

Bởi vì ở xứ ấy Lý triều cũng không hề thua kém nhà Tống, Yoongi cầu thân với mục đích thách thức vua cha cũng như tuyên bố ngầm rằng nơi đây không chỉ có mỗi Cao Ly để hắn dựa dẫm. Có lẽ là vì thế, hắn mới nhận một vết chém trên mắt của tiên đế, đến bây giờ sẹo vẫn đậm nét không thể nào mờ.

Bây giờ tiên đế đã băng hà, còn Yoongi cũng lên ngôi thái tử, lúc này mới nhận được thư hồi đáp.

"Thôi vậy. Dù có trễ một chút, nhưng dù sao cũng là Qua đáo thục thời đế tự lạc*. Người vợ này, là ông trời tặng cho thần, muốn chối cũng không được."

Nghe lời của Jungkook, Yoongi bây giờ cảm thấy ngoài sự lựa chọn này hắn cũng chẳng còn cách nào khác, thế là liền theo đà thuận nước đẩy thuyền.

*[Qua đáo thục thời đế tự lạc: Dưa đến lúc chín, cuống tự rụng. Điều kiện chín muồi, thời cơ đã đến.]

"Vẫn là thái tử sáng dạ. Trẫm sẽ ban thánh chỉ nhận lấy mối hôn sự này."

Thế là, sau khi bệ hạ tại vị được năm tháng, thái tử phi cũng được chọn. Tuy nhiên, khi Vân Thị của Đại Cồ Việt chính là người được thái tử để mắt đến, hoàng triều được một phen rúng động.

"Xin bệ hạ minh xét! Giang sơn ta không thể nào để ngoại tộc..."

Vị tể tướng già nua mang đầy âm mưu kia nhanh chóng đi lên phản đối với hoàng đế, nhưng còn chưa nói dứt câu lưỡi kiếm của thái tử đã được rút ra chĩa thẳng vào cổ ông ta.

"Ý bệ hạ đã quyết, thánh chỉ ban xuống, ngươi muốn chống đối?"

"Không phải! Chỉ là thần không thể chấp nhận ngoại tộc..."

"Một từ ngoại tộc, hai từ ngoại tộc! Trở thành người của ta, thì là người của giang sơn Cao Ly này! Ngươi nói ý này là muốn bôi nhọ ta đem ngoại tộc về làm loạn huyết thống của triều đình sao?"

"Dạ..thái tử...thần..thần không có ý đó thưa thái tử!!"

Tể tướng nhìn sát ý nảy lên ở đôi mắt chẻ một vết sẹo kia của hắn, ông ta run sợ quỳ sụp xuống kêu lên. Tuy nhiên, người kia cũng không tránh khỏi lưỡi kiếm của hắn, bị một nhát chém xuống chết tại chỗ.

Máu văng lên gương mặt trắng bệch đầy vô tình của thái tử, ở nơi đáy mắt của người kia không có một chút lưu tình nào.

"Về chuyện thái tử phi, còn ai có điều muốn diện kiến trẫm không?"

Đây không phải là lần đầu tiên Yoongi chém chết đại thần ở buổi thiết triều, nên bệ hạ đã quá quen với điều đó. Hơn nữa tên tể tướng này sau lưng Jungkook và Yoongi bí mật tham ô và có ý lật đổ họ, đây cũng chỉ là cái cớ để cả hai đổ đi ly rượu độc mà thôi.

"Bệ hạ thánh minh!"

Các vị đại thần đều không muốn mình bị chết oan ngay tại đây nên họ đều đồng loạt quỳ rụp xuống cúi mặt trước mặt hoàng đế, bất đắc dĩ chấp nhận việc thu đến một thái tử phi ngoại tộc.

Thế là, hoàng đế ban thánh chỉ. Vào mùng 10 tháng giêng, Vân Thị của Đại Cồ Việt được gả sang, phong thành Thái Tử Phi, ban hiệu là Song Ae. Ae là Ái, theo tên của nàng ở quê hương cùng với Song, tên đệm trong niên hiệu của thái tử Song Wol.

Trữ Cung, mùng 10 tháng giêng.

Hai ba tên cận vệ cùng thái giám đứng đằng sau Yoongi cứ chán sống mà to nhỏ rằng chuyện đón nhận công chúa Vân Thị làm Thái tử Phi là một sự nhục nhã cho Trữ cung. Tuy nhiên, khi Yoongi quay lại nhếch mày một cái, chúng liền quắp đuôi bỏ chạy.

Mặc hết những điều cấm kị ngoại tộc, dù sao vết sẹo trên gương mặt hắn cũng vốn là một điều cấm kị cho một đế vương rồi. Chắc là vì nguyên do đó, nên đối với Yoongi mà nói hắn không quan tâm luật lệ, chỉ cần những kẻ nào phản hay cãi lời hắn, chúng đều phải chết dưới lưỡi kiếm này.

Ngừng suy nghĩ, cũng là lúc kiệu hạ xuống trước thềm cung. Yoongi dấu mình sau bức tường cao, mắt thì liếc về phía đám sứ giả kia.

Vân Thị, gọi theo tên Cao Ly là Song Ae, so với thái tử thì chẳng khác gì một đứa trẻ.

Thuở nàng mới đến Cao Ly phủ tuyết trắng xóa, nhưng nàng cùng bộ áo giao lĩnh kia lại hệt như đóa hoa trà chấm một sắc đỏ rực rỡ phá tan những trầm mặc vốn có. Mái tóc nàng dài và đen như trâm, chúng được tết lại quấn cao trên đầu, khuôn mặt đối với thái tử mà nói, nàng mang một vẻ đẹp lạ kì so với nữ nhân ở đây.

Mắt to, mặt tròn, môi đỏ.

"A, ra đây là tuyết!"

"Công chúa, coi chừng!!!"

"A! Rốt cuộc ta cũng thấy tuyết rồi! Đẹp thật! Nhưng mà lạnh quá đi!"

Nụ cười kinh ngạc và thỏa thích kia đến giờ vẫn in sâu vào đầu Yoongi. Trong phút chốc, hắn chẳng hiểu sao đã nghĩ đứa trẻ ấy thật sự không khiến hắn ghét như hắn tưởng. Vốn dĩ Yoongi định sẽ giết người kia và cho một kẻ làm bù nhìn thây cho nàng ta để phòng trừ nàng đến đây với bất cứ ý đồ gì.

Nhưng một đứa trẻ chỉ thích đùa vui với những thứ mới lạ, hắn không nghĩ là sẽ có bất cứ tâm cơ nào hơn kém.

Phất tà áo đi, thái tử thu kiếm vào vỏ, xóa tan ý nghĩ ám hại nàng.

Một sắc đỏ thôi, cũng được rồi.

Tiếng cười và la bật lên vì hứng thú kia vẫn vang vọng, trắng trắng xóa, một trời tuyết rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro