Chương 2: Thử hận hà thời dĩ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi được gả sang Cao Ly, tính đến khắc này thì trời đông cũng chuyển mùa, nhưng thái tử phi vẫn chưa một lần gặp được phu quân của mình. Tuy nhiên điều đó lại không khiến nàng phiền lòng.

Nếu có thể sống bình ổn qua ngày ở chốn đất khách quê người: một ngày có thể thử được bao nhiêu món lạ rồi cài lên tóc trang sức xinh đẹp. Còn có áo váy rực rỡ mà lười biếng không bị ai giám sát giống như ở quê nhà, đối với thái tử phi đó là điều nàng mong cầu nhất.

"Công chúa! À không! Thái tử phi ơi là thái tử phi! Người lạc quan thật đó! Người không thấy nơi này lạnh lẽo sao? Cái gì mà không bị giám sát, đây rõ ràng là cái Trữ Cung trống huơ trống hoắc, người hầu cận được có mấy kẻ chứ? Lẽ nào là tin đồn thái tử bị hoàng cung Cao Ly coi thường là thật sao? Thế nên đến cả tẩm cung của ngài ấy mới hoang vu lạnh lẽo như thế này?"

"Này! Tố Anh! Người có thể ngưng lảm nhảm bên tai ta được không? Đây là cuộc sống ta cầu bao năm mà không được! Ta phận chủ tử còn không thèm phàn nàn nghi kị, người nhọc lòng cái gì?"

Vị kia nằm ườn xuống sàn được trải thảm thêu lót chăn bông ấm áp, lăn qua lăn lại giống như một chú cún nghịch ngợm. Nếu để người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ khó tránh khỏi chuyện chê cười.

Bởi đây không phải là tác phong mà một cô công chúa cần có.

"Nhưng..."

Tố Anh chạy ra ngoài cửa, đứa nha hoàn đó chột dạ ngó nghiêng để xem thử có kẻ nào đang ở quanh đây không, nếu mà họ thấy cảnh tượng này thì tiếng tăm nữ tử của Đại Cồ Việt sẽ bị đánh đồng hết mất!

"Tuy nơi đây lạnh hơn Thăng Long gấp nhiều lần, nhưng chí ít cũng có cái lợi! Ta không phải nghe mấy lời lảm nhảm của mấy chị và phụ hoàng ra sức chỉnh đốn nữa."

"Công chúa..."

Mặc cho nha hoàn của mình ra sức tâm sự, thái tử phi lúc này lại chẳng thèm để tâm. Có lẽ nàng là kẻ mang danh tiếng cao sang, nhưng nàng cũng chẳng khác bao các thiếu nữ ở độ tuổi mười sáu.

Trong tâm tư của nàng vẫn là độ hồn nhiên, thế giới mới lạ đầy hiểm nguy ngoài kia là thứ đáng để nàng khám phá. Là thân phận nữ nhân ở thời đại này, nàng vẫn giữ suy tưởng đó thì chứng tỏ thái tử phi vẫn chưa nghĩ thấu đáo cho tương lai của mình lắm.

Ngay lúc này đây, thậm chí nàng lại định trước lòng mình rằng chẳng cần vinh sủng, chỉ cần có thể ở Cao Ly sống qua ngày, đạt mục đích mang về tiếng tăm cho phụ hoàng ở quê nhà khi bản thân trở thành thái tử phi là đủ.

Khi còn là công chúa của Đại Cồ Việt, thứ nữ Vân Thị, tên Vân Ái từng là nỗi đau đầu của vua cha và hoàng hậu nương nương.

Nàng là cô công chúa ai cũng chê trách: Không dịu dàng đằm thắm, suốt ngày ham chơi, cầm kỳ thi họa chỉ dừng ở mức "tạm được". Khi nhận được tin phụ hoàng chọn mình là kẻ được đưa đi hòa thân ở đất nước xa lạ, Vân Ái thậm chí còn tưởng đó là chuyện đùa. Vì công chúa được chọn gả đi hòa thân là bộ mặt của cả triều đình, sao phụ hoàng lại chọn nàng được?

Nhưng thật sự...vua cha là thấy nàng quá mức khó dạy nên mới lựa chọn nàng trong tất cả chị em để sang Cao Ly người ta dạy dỗ sao?

Ban đầu nàng không đồng ý phải xa cha và các chị, vì đâu ai muốn phải đi đến nơi xa xôi như thế chứ? Tuy nhiên, khi cô công chúa ấy nghe hoàng huynh mình nói rằng vị thái tử bên Cao Ly võ công thâm hậu, khí chất lẫy lừng đúng phóc hình tượng nam nhân mà công chúa ngày đêm nằm mộng, mấy giọt lệ của nàng ngay lập tức trôi ngược vào trong.

Tự dưng thấy hoàng nữ của mình ngoan ngoãn để gả đi, vua cha cũng vô cùng kinh ngạc. Nhưng trong tất cả những vị con mà thánh thượng có, có lẽ đứa nhóc tên Ái Vân ấy chính là đứa tính cách khó lường nhất.

Gả nàng đi, chắc là quyết định đúng đắn. Những hoàng nữ kia quá yếu đuối, chỉ sợ không chịu được...

Sau khi đến Cao Ly rồi, từ sau tháng Chạp đến giờ không còn ai gọi nàng là công chúa Ái Vân nữa, nhưng cái phong hiệu thái tử phi Song Ae của hoàng đế ban cho nàng cũng chẳng tồi.

Về cuộc sống ở nơi này đối với thái tử phi mà nói, nàng đã rất nhan nhản hưởng thụ. Tuy nhiên, đại cục của triều đình cùng với cái ngôi vị thái tử phi mà nàng đang có thì lại không hề dễ dàng như nàng tưởng.

"Một con hồ điệp kì lạ!"

Thấy một cánh hồ điệp mang sắc hồng bay ngang, đôi mi to tròn giống như hai hạt ngọc của người kia lại sáng lên. Nàng bật dạy đẩy cửa giấy ra, hai tay không quen với Hanbok mà cầm tà váy phồng to kia kéo lên, sau đó theo thói quen để chân đất nhảy ra khỏi cửa sổ.

"Trời ạ! Thái tử phi, người quên mang hài vào rồi! Ở đây đâu phải quê nhà của mình chứ!"

Tố Anh biết kiểu gì công chúa nhà mình cũng sẽ quên lửng đi chuyện mang hài vào, thế nên nó ngay lập tức cầm hài lên đuổi theo nàng.

Mùa đông đã qua, ánh nắng chiếu xuống Trữ Cung tỏa sáng khắp nơi. Trên từng nhánh cây đang đâm chồi nảy lộc, trên từng lớp ngói được sắp xếp vô cùng khác lạ, hay là những chậu hoa với bao nhiêu sắc màu đang ra sức tỏa hương.

Song Ae đắm chìm trong hơi ấm và từng luồng gió xuân đang bao bọc lấy nàng, nàng ra sức đuổi lấy cánh hồ điệp màu hồng xinh đẹp kia, dồn hết hơi hồng hộc thốt lên:

"Đừng bay nữa! Đừng bay nữa!!"

Trên đời liệu có con bướm nào nghe ta nói ngừng bay thì nó sẽ ngừng bay chứ? Hoàng nữ này cũng khác lạ quá đi!

Đuổi đeo một hồi, cuối cùng cánh bướm kia cũng dừng lại. Nó đậu trên vệt bông hoa mẫu đơn đầy sang trọng được thêu từ chỉ vàng trên mặt vải lụa đỏ rực của một vị nào đó, nhưng Song Ae chỉ quan tâm đến cánh hồ điệp kia nên nàng không để ý người đang xuất hiện, chỉ đâm sầm vào y rồi ngã nhào xuống đất.

Hoa của trữ cung lúc này rực rỡ và diễm lệ muôn phần, tuy nhiên gương mặt của người nam nhân kia dưới vầng thái dương chói lòa lại còn chiếm nhiều phần hơn.

Nhìn xuống hoàng tẩu của mình chân lấm đất té nhào ra, còn những trang sức lại được gắn trên tóc vô cùng lộn xộn, bệ hạ ngay lập tức không kiềm được ý cười trong mắt mình.

Song Ae cau mày ngước mặt nhìn lên, liền bắt gặp đôi mắt cong cong của chàng. Y đưa tay ra toan đỡ lấy nàng đứng dậy, nhưng có lẽ Song AE không nhận ra hoàng đế trẻ của Cao Ly, nàng cũng chẳng tinh ý để mắt đến trang phục của người, mà liền cau có hất tay y ra:

"Ngươi làm ta mất cánh hồ điệp màu hồng đó rồi!"

Khó khăn đứng dậy đối diện với vị nam nhân lạ mặt, Song Ae kéo phần váy chima dài qua chân của mình, sau đó khó chịu trách cứ y. Bàn tay đưa đến trước thái tử phi bỗng dưng khựng lại, Jungkook chưa bao giờ đối diện với tình huống như thế này kể từ lúc ngài lên ngôi, ngài tự hỏi liệu công chúa nào của nước Nam cũng mạnh mẽ và khảng khái như thế ư?

"Tên nhóc kia? Ngươi là công tử, con của đại thần nào trong triều? Ngươi có biết nơi này là đâu không mà đến đây??"

Song Ae đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới bộ phục trông có vẻ dành cho hàng quan lại lớn trong hoàng cung, nàng cau mày khiến trách. Tố Anh đuổi theo nàng từ đằng sau, nó trông đến bộ dạng công chúa mình đi chân đất còn bản thân lại chống hông nói chuyện với một vị quan nào đó của Cao Ly, Tố Anh chút nữa là quay về cung gói đồ rồi bơi về Đại Cồ Việt ngay tức khắc.

Đối diện với sự ngây thơ của thái tử phi, Jungkook liền ngẫm trong bụng, y vốn định trách phạt nàng nhưng dù sao Song Ae cũng không phải là người Cao Ly. Mà kẻ chẳng biết thì cũng không có tội, hơn nữa xem chừng hoàng tẩu cũng chỉ tầm tuổi của hoàng đế, tính cách lại hiếu động hợp mắt ngài.

Nghĩ vậy, Jungkook bỗng dưng nảy sinh ra một ý tưởng. Dù gì từ lúc lên ngôi, ngài cũng hiếm khi được đùa giỡn.

Thế là, Jungkook toan định phất tà áo tạ lỗi với hoàng tẩu, bỗng dưng một thứ gì đó lướt qua như một cơn gió. Chuỗi tóc tết mà Song Ae quấn quanh đầu bị đứt ra, những chiếc trâm ngọc cùng trang sức rơi xuống đất ngổn ngang. Mái tóc nàng cũng theo đà đó mà từ từ xõa xuống vai.

Hình như chỉ trong phút chốc.

"Hỗn xược."

Trước mặt nam quân kì lạ đó, bỗng dưng có thêm một kẻ đột ngột xuất hiện. Mà khi kẻ ấy đến, liền nhanh chóng đưa một lưỡi kiếm hướng đến cổ của Song Ae, tuy nhiên nàng sớm có phản xạ tốt nên đã lui ngay đi, bởi vậy chỉ có tóc của nàng bị kiếm chém trúng.

Gió thổi rít qua bên tai, những lọn tóc đen nhanh kia đung đưa, được bọn chúng thổi bùng lên...chạm đến mái tóc trắng bạc đang phất phơ của kẻ đang đứng đối diện.

Giống như thần hổ mà phụ hoàng nàng đã từng vẽ trong những bức họa, ánh mắt của người đối diện nàng lúc này chẳng khác gì sự quật cường của bậc quân vương mà chúa tể sơn lâm sẵn có. Cùng với vết sẹo khoét xuống ở mắt trái tô điểm, ánh nhìn của người kia càng trở nên dữ dằn hơn.

Dường như khi kẻ đó xuất hiện, xung quanh màu sắc cũng phai nhạt đi một phần.

"Các ngươi...to gan! Dám hành thích thái tử phi...!"

Tố Anh giận dữ quát, nó toan thốt lên...nhưng khi ánh mắt kia chuyển sang nhìn lấy nó, đứa nha hoàn ấy liền thấy ở sau lưng ớn lạnh run rẩy. Nó bị làm cho ngậm họng, bởi vì khí thế của người tóc trắng kia quá áp đảo. Rồi bỗng dưng nhớ đến những lời đồn về vị phu quân mà công chúa được gả cho, gương mặt của Tố Anh càng thất sắc.

Tóc nhuộm tuyết tháng ba trắng xóa...

Mắt vướng sẹo sai trái..

Lẽ nào...đối diện họ...là thái tử Cao Ly?

"Hoàng huynh! Trẫm chỉ là muốn đùa giỡn với hoàng tẩu một chút thôi! Không có ý định quỳ trước hoàng tẩu thật đâu! Huynh không cần phải dọa hoàng tẩu..."

Jungkook đứng đằng sau Yoongi cứ nghĩ rằng thái tử đứng từ xa quan sát đã hiểu lầm rằng Song Ae không biết điều nên mới lao đến đây cảnh cáo nàng, y thầm thì với hắn muốn giải vây cho thái tử phi.

Một vị đế vương mà lại cúi đầu trước kẻ khác?

Tuy nhiên, bệ hạ chỉ nhận lại cái lườm từ huynh trưởng của ngài.

Khác với vẻ mặt hoảng sợ của Tố Anh đứng đằng sau, Song Ae nãy giờ vẫn đăm đăm đối diện với Yoongi không chớp mắt.

Không biết vì quá kinh ngạc hoảng sợ, hay là vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nên nàng vẫn còn chưa nhận thức được tình thế của mình.

Soạt!

"Hoàng huynh! Thái tử phi đã sợ đến mức ngã quỵ xuống đất rồi! Huynh cất kiếm đi!"

Nhìn Song Ae vô tri vô giác quỳ sụp xuống trước mặt cả hai, bệ hạ đứng đằng sau bỗng dưng sốt ruột nói với hoàng huynh của y. Bởi vì y thật sự chỉ là muốn đùa giỡn với hoàng tẩu một tí! Mà thái tử thì lại nghiêm túc quá.

Với lời nài nỉ nheo nhẻo của vị hoàng đế trẻ con ở đằng sau mình, Yoongi thở hơi lên, hắn toan cất kiếm vào cái chuôi để sẵn bên hông. Tuy nhiên, thái tử phi đột ngột nắm lấy tà áo lấm đất của phu quân mình, sau đó nàng ngẩng đầu lên, với ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ, khóe môi nàng cong đều...nàng nói gần như thét:

"Đại nhân!!!"

Hả?

"Võ công của ngài chính là thiên hạ vô song!! Còn hơn những hoàng huynh của ta nữa!!! Người hãy nhận ta làm đệ tử đi!!!"

"..."

"Ta là thái tử phi!!! Ta sẽ trả cho ngài tất cả vàng mà thái tử tặng cho ta luôn, vô cùng giàu có đó!! Ngài làm sư phụ ta nha! Ta muốn có được cách dùng kiếm thần sầu như ngài!"

Càng nói, vị kia càng giống chú cún quấn quanh chân hắn, nàng ta ngây ngô đến độ chẳng nhận ra vị phu quân bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt mình, ra sức dùng tiền bạc dụ dỗ người kia.

Mặt của Yoongi càng ngày tối sầm lại.

Nàng không nhận ra hoàng đế vương triều thì thôi?

Lúc này đến cả thái tử, tướng– công – của nàng, nàng ta vẫn không nhận ra?

Trước đó, khi học đến những lễ nghi dành cho hoàng tộc ở Cao Ly, hay tất cả các những điều cần lưu tâm để ý, Song Ae chỉ ngủ gật cả buổi mà thôi. Mấy tin đồn mà các người hầu cận ngồi nói cho nàng nghe, nàng lại chẳng để tai mà ngồi nhai hạt dẻ. Đến khi bọn chúng hỏi lại thì Song Ae liền bảo:

"Các ngươi đang nói về cái gì vậy?"

Đó là lý do phải đưa theo nàng một nha hoàn để nhắc nhở...

Tố Anh đứng đằng sau công chúa một lần nữa nảy sinh ý định chạy khỏi hoàng cung này sau đó nhảy xuống biển bơi về Đại Cồ Việt trong sáng mai.

Nó biết công chúa vô cùng đam mê võ học, từ lúc tròn thôi nôi đã chọn lấy thanh kiếm gỗ chứ không phải mấy túi lụa giống như những nàng công chúa khác, lên bốn đã lẻo đẻo theo các hoàng tử đòi học võ thuật.

Thậm chí đức vua từng nói, giá như nàng là nam tử thì tốt biết mấy, ngài chắc chắn sẽ có thêm một vị hoàng tử giỏi giang. Nhưng nghiệt ngã làm sao, nàng là công chúa. Nên tới năm sinh thần mười tuổi, tất cả những gì liên quan đến võ thuật đều bị cấm tiệt, Song Ae từ đó phải giống bao nhiêu chị em gái của mình học về bốn chữ cầm kỳ thi họa. Mà những cấm lệnh của vua lại bị nàng bỏ ngoài tai, sau khi học xong mấy thứ lặt vặt của nữ tử, Song Ae thế nào cũng chạy tót qua võ đường của đại hoàng tử đòi luyện võ cùng.

Bởi vì tính cách của nàng như vậy, nên khi nghe các anh của mình nói rằng thái tử Cao Ly võ công tuyệt thế vô song, nàng mới không rơi giọt nước mắt nào vui vẻ để gả đi.

Yoongi nhướn mày nhìn xuống đôi mắt long lanh của thái tử phi, hắn toan rút kiếm ra chém nàng ngay lập tức, bởi vì sự vô ý của nàng về thân phận của hắn và Jungkook là điều đầu tiên.

Thứ hai, với thân phận nữ nhân, đối với nam nhân không phải tướng quân của mình thì không nên để lộ chân trần cùng với tự tiện động chạm.

Thứ ba, trước giờ chẳng ai dám tỏ vẻ thân cận với hắn đến mức đó. Dù nàng là phi tử của hắn cũng không ngoại lệ.

"Thái tử! Đó là thái tử phi của ngươi đấy. Trẫm thấy, hoàng tẩu vô cùng hợp với ngươi. Là một cặp trời sinh! Nhất định không manh động!"

Bệ hạ đứng đằng sau nhe miệng cười, ngài cố giữ tay của hoàng huynh mình lại, sau đó khuyên hắn đẩy kiếm vào vỏ.

Một cặp trời sinh?!

Tên nhóc đế vương miệng còn hôi sữa chỉ mới có mười lăm tuổi như y lấy cái gì để tỏ vẻ tường tận trước mặt hắn chứ?

"Hoàng huynh! Nể mặt trẫm đi. Xuân đã về rồi, trẫm không muốn đón đầu năm với cảnh tượng máu me đâu! Mà trẫm tuy nhỏ hơn huynh bốn tuổi, nhưng ít ra trẫm đã có 1 hoàng hậu, 5 ái thê và cả nghìn cung nhân hầu hạ. Phong tình mỹ nữ, huynh làm gì hiểu bằng trẫm."

"..."

Yoongi cố hít một hơi thật sâu, lâu rồi bệ hạ mới nổi hứng thế này, kiểu gì ngài cũng sẽ đòi chơi đùa đến cùng thôi. Chưa kể đến tính muốn gì được nấy của hoàng đế, Yoongi tuy là huynh trưởng như cũng chỉ là thái tử, còn Jungkook chính là đức vua. Vua quyết chí, quân thần làm sao có thể cãi.

Người kia nuốt hết bất mãn vào trong lồng ngực, theo đó kiếm cũng được thu vào vỏ.

"Ha...! Ta là quan văn trong triều, họ Jeon, tên Jungkook. Người có thể gọi ta là Jungkook. Còn người này là quan võ, tên Yoongi. Như người nói? Người là thái tử phi?"

Khi bệ hạ hỏi, Song Ae liền gật đầu lia lịa, mà nàng ta vẫn còn chưa buông tay khỏi chân của thái tử nữa. Hắn khó chịu ra sức cử động chân muốn hất nàng ra, nhưng sao cái đứa nhỏ kia cứ khư khư ôm chân hắn không buông làm cái quái gì?

"Là chúng thần có mắt như mù. Xin thỉnh an thái tử phi. Thái tử phi có mong muốn được học võ nghệ, chúng thần rất vui lòng. Nhưng việc này chúng thần sẽ phải nhận lệnh đồng tình của thái tử mới được!"

Nghe "quan văn" Jungkook từ tốn giải thích, đôi mắt kia đảo một vòng, sau đó lại nhìn về phía y:

"Nếu thái tử không cho, các ngươi có thể lén dạy ta không? Hồi xưa còn ở mẫu tộc, ta vẫn hay lén vua cha tỉ thí với mấy anh nhiều lắm."

"..."

Nghe công chúa mình ngây thơ vô số tội chưa đánh mà khai với các vị quan thân thế không rõ ràng kia, Tố Anh thật sự muốn ôm mặt đào hố tự chôn mình cho rồi!

Công chúa! Đã ai đánh ngươi đâu mà người khai toạt nết xấu của mình ra như vậy!

"Nếu thái tử phi đã muốn, thì làm gì có ai ngăn cản được người?"

Yoongi nãy giờ vẫn dùng ánh mắt thù địch nhìn thái tử phi của hắn, khi nghe nàng dứt lời, bỗng dưng hắn bật cười thành tiếng mà đáp.

Hoàng huynh vừa cười...cười thành tiếng sao? - Bệ hạ đứng đằng sau lưng lấm tấm mồ hôi, ngài tự hỏi.

Dứt lời, Yoongi liền hất chân đẩy ngã thái tử phi ngã sóng xoài xuống đất, sau đó hắn mặt mày nặng nhẹ quay lưng bỏ đi.

Jungkook cảm thấy cảnh tượng này giống như vở hài kịch mà y chưa bao giờ xem, vị hoàng đế ấy lấy tà áo che miệng mình bật cười...sau đó cùng Tố Anh đi đến đỡ lấy thái tử phi, y thốt lên:

"Chúng thần thất lễ với thái tử phi rồi! Thất kính! Vô cùng thất kính!"

Làm bộ, y liền đưa mắt nhìn qua Tố Anh. Bây giờ dám đến gần, Tố Anh mới trông rõ vương phục mà vị quan văn tự xưng kia vận lên.

Vải đỏ thêu chỉ vàng...

Là long bào?!! Bộ phục này chỉ dành cho vua!!!

Hoàng...hoàng đế...Cao Ly??!

"Suỵt!"

Tinh ý nhận ra được sự hốt hoảng trong ánh mắt của nha hoàn kia, bệ hạ đưa ngón tay trỏ lên ra hiệu cho nó im lặng. Tố Anh ngay lập tức giống như con cún cưng mà cúi rụp đầu xuống...nó là phận nô tì mà vừa rồi đã đối mặt thẳng với đế vương không hành lễ...

Nếu ở quê nhà, chỉ sợ đã bị trách phạt!

"Đã đến giờ thiết triều, thần xin cáo lui."

Trông đến phản ứng thú vị của Tố Anh lẫn hoàng tẩu thơ ngây, trên khóe môi của người kia cong đều lên một nụ cười hứng khởi. Hoàng đế nhanh chóng thốt ra một câu, sau đó y quay lưng vội vàng đuổi theo hoàng huynh mình.

Trong lòng của ngài bất ngờ thán một bài thơ của Vương Duy:

Hồng đậu sinh nam quốc

Xuân lai phát kỷ chi.

Nguyện quân đa thái hiệt,

Thử vật tối tương tư.

Nước nam sinh đậu đỏ

Xuân về nở cành xinh

Chàng ơi hái nhiều nhé

Nhớ nhau tha thiết tình

(Người dịch: Hải Đà)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro