Begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Nay là ngày thứ tư của tuần học đầu tiên rồi. Hôm nay Jimin chỉ học có ba tiết buổi chiều, hai tiết cuối trống nên cậu quyết định đi về phòng ngủ đọc tiếp cuốn sách vừa mới mượn từ thư viện trường.

          Tinh... tính...tinh...tình. Từng nốt nhạc vang trên hành lang. Từng nốt nhẹ nhàng nhưng thật buồn. Jimin lặng lẽ nghe, cậu đi theo tiếng nhạc thì tới phòng nhạc cụ. Đẩy cửa bước vào, cậu ngây người đứng đấy nhìn. Căn phòng khá tối, chỉ có cửa sổ gần cây đàn piano được mở toang. Ánh sáng rọi vào gương mặt người con trai ấy, nửa ẩn nửa hiện. Jimin vẫn đứng đấy, mắt không rời. Người con trai ấy hình như không để tâm đến sự xuất hiện của cậu. Từng ngón tay trắng, dài vẫn lướt trên từng phím đàn. Tinh... tính... tinh. Là bài hát "Promise", nhưng tại sao cậu lại cảm thấy nó thật buồn, thật đau, như khoét vào trong trái tim vậy. Jimin bỗng nhận ra có thứ gì đấy nóng chảy trên mặt mình bèn lấy tay chạm nhẹ vào. Cậu đang khóc... từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu. Nhưng... cậu đang khóc vì cái gì? Jimin đang tự hỏi mình, không để ý tiếng đàn đã dừng từ khi nào. Cậu lại ngước lên nhìn về phía cây đàn. Người con trai ấy cũng đang nhìn cậu bằng đôi mắt vô hồn. Jimin thấy lúng túng vô cùng vì cậu đã tự ý vô phòng mà không xin phép. Đã thế còn nhìn người ta chăm chăm nữa. Cậu đang định nói lời xin lỗi thì một giọng tông trầm vang lên trước.

- Cậu cần gì à?

- À... thì... tôi nghe thấy tiếng đàn hay hay nên vào xem... và... tôi cũng xin lỗi vì đã tự ý vào phòng mà chưa xin phép.

- Ừ. Không sao đâu. Nếu muốn nghe thì cứ việc ở lại. Nếu không thì ra ngoài nhớ đóng cửa.

- A... ơ... vậy tôi xin phép.

          Jimin vội vàng chạy ra ngoài, cũng không quên với tay đóng cửa. Nhưng cậu không quay về phòng như ý định mà đứng im, dựa vào cửa. Trong lòng cậu có cái gì đấy rạo rực. Trong đầu cậu giờ chỉ có hình ảnh người con trai ngồi bên cây đàn, một vẻ đẹp huyền ảo nhưng gai góc chết người.

          Cạch. Cánh cửa đột ngột mở ra. Theo quán tính Jimin ngã ra phía sau.

          " Chết, kiểu gì cũng u đầu", Jimin nghĩ thầm, mắt nhắm chặt chịu đựng cơn đau sắp đến với mình.

          Bốp!!

          " Gì... sao chẳng đau gì hết vậy?? Hình như có cái gì đấy ở phía dưới mình...". Vừa nghĩ cậu vừa lồm cồm ngồi dậy. Khi phát hiện thứ mà cậu vừa ngã lên thì cậu cuống hết cả lên.

- A... cậu gì ơi??? Không... không sao chứ??? Này...

          Tên kia vẫn nằm đấy bất động làm cậu hoang mang tột cùng.

- Chết rồi... có khi nào đập đầu mạnh quá chết luôn rồi không... Nhưng đầu đâu chảy máu, vẫn còn thở mà... Nae. Dậy đi chứ!!!

          Jimin xốc áo hắn lắc tới lắc lui. Như chưa đủ, cậu lại nắm đầu hắn lay mạnh.

- Đ... đauuuu!!!! Cái tên này!!! Muốn chết à?!?!

          Cậu hoảng sợ nhảy ra xa tên kia hai mét và nhìn hắn với đôi mắt to tròn tỏ vẻ hối lỗi.

- Cậu còn sống... may ghê...

- Tất nhiên là còn sống rồi!! Bộ muốn tôi chết à???

- K... không. Sao tôi lại muốn cậu chết chứ?

          Jimin thấy tên kia la hét om sòm, cộng thêm dáng vẻ giang hồ, cậu sợ hắn sẽ rút súng bắn chết cậu ngay tại đây. Người con trai ấy bỗng đứng bật dậy, tay mò vào túi quần. Theo phản xạ, Jimin ngồi sụp xuống.

- Đừng bắn tôi mà... tôi xin lỗi... đại ca đừng bắn em nha...

- Hahahahaha!!!! Đại ca?? Bắn cậu?? Đang tấu hài hay gì???

          Jimin ngơ ngác nhìn, hóa ra hắn chỉ lấy khăn tay ra lau. Chỉ tại cậu có trí tưởng tượng bay quá xa. Vừa thẹn vừa tức, cậu đùng đùng bỏ đi về phòng mà chẳng thèm quan tâm người đang ôm bụng cười ha hả ở kia. Vừa về đến phòng, đập vào mắt cậu là đống hành lí nằm vương vãi ở trên chiếc giường trống mấy ngày nay.

- Vậy là người thứ tư xuất hiện rồi. Không biết anh ta ra sao nhỉ?

          Vừa dứt lời, cánh cửa lại mở ra, theo đấy là giọng cười quen thuộc.

- Cậu!!! Vô đây làm gì hả!!!

          Thấy Jimin giận xù cả lông lên, người thanh niên kia dừng ngay giọng cười, thay vào đấy là nụ cười chỉ nhếch nửa môi.

- Phòng tôi, tôi vô, cậu ý kiến gì? À phải gọi là em mới đúng nhỉ. Mới năm nhất mà chẳng coi tiền bối ra gì rồi.

- Cậu... a... anh. Do anh thái độ với tôi trước!!!

- Thế muốn tôi thái độ như thế nào với cậu. Thái độ... như một người tình à?

          Cậu nghe đến câu này thì mặt đỏ ửng hết cả lên. Jimin cúi gầm mặt, im lặng lui về phía góc phòng. Miệng cậu lẩm bẩm bốn từ làm tên kia không biết nên cười hay khóc.

- Biến thái, bệnh hoạn...

- G... gì hả?!?!

          Cạch. Tiếng cửa mở đã cứu cậu khỏi cơn thịnh nộ của anh chàng kia. Taehyung vừa đi ăn kem về với Jungkook. Từ khi nhập học tới giờ, hai người họ cứ như cặp tình nhân khiến bao người theo đuổi vừa ghen vừa tức, vài người thì âm thầm ủng hộ bộ phim tình cảm này.

- A... new room mate kìa. À nhon anh. Anh là Yoongi đúng hơm. Còn em là Taehyung á. Đây là bae của em, Jungkook siu siu cute hạt me nè.

          Như mọi lần, cái tính nhanh nhảu của Taehyung làm mọi người không biết nên trả lời sao.

- À... ừ... chào hai em...

- Phòng còn một người nữa đó anh. Là PARK JIMIN khó tính khó ở, lùn mà láo.

- Haahhahah. Đúng thật, lùn mà láo...

- WAE??? AI CHO TÔI LƯƠNG THIỆN HẢ!!!

          Jimin tức tối đứng phắt dậy. Bay ra khỏi phòng đuổi theo Taehyung. Tiếng hét cùng tiếng khóc vang vọng cả hành lang khu kí túc xá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro