Meeting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h20 sáng, trời còn chưa sáng
hẳn. Những ánh đèn đường mập mờ chiếu qua chiếc cửa sổ nhỏ trên xe buýt. Một chàng trai mới đôi mươi ngồi lặng lẽ nhìn ra ngoài. Trời Seoul vừa sang tháng 10, lạnh lẽo vô cùng. Cậu vẫn ngồi im đấy, nhưng mắt thì nhắm lại, cảm nhận từng cơn gió rít qua khe cửa nhỏ.

5h45, những tia nắng đầu tiên chiếu rọi lên từng tòa nhà. Một ít còn lại thì len lỏi vào trong chiếc xe thưa thớt người. Những ánh nắng yếu ớt nhưng đủ ấm áp cho một buổi sáng mùa đông rọi lên gương mặt cậu. Với nước da trắng hồng và đặc biệt là đôi môi đỏ mọng, cậu đã khiến cho những con người trên xe phải nhìn say mê. Nhưng cậu vẫn ngồi im đấy, mắt nhắm nghiền, mặc kệ những thứ đang xảy ra ngoài kia.

6h25, chiếc xe đông đúc người dừng lại ở trước Đại Học Seoul. Cậu lười nhác đi xuống xe. Vốn quen ở Busan yên bình, cái thủ đô xô bồ này vốn không dành cho cậu. Đang chen chúc để xem phòng kí túc xá thì bỗng có một lực tay mạnh kéo cậu ra khỏi đám đông.

- ?!?!?!

- Jimin ahh.! Nhớ tao không?

Trước mặt Jimin là người người con trai cao hơn cậu cả cái đầu. Với mái tóc xanh nổi bật và gương mặt ưu tú, từ lúc xuất hiện, bao nhiêu người phải luôn chăm chú về phía anh. Người con trai ấy nở nụ cưới hình chữ nhật, chờ đợi câu trả lời từ cậu.

- Taehyung...? Phải không?

- Còn nhớ là được rồi! Từ hồi tốt nghiệp cấp Hai, lâu lắm rồi mới được gặp mày. Còn học chung trường, ngủ chung phòng nữa chứ. Chắc là có duyên rồi!

- Mày chung phòng với tao á?? Phòng bốn người lận. Còn hai người kia mày biết là ai không??

- Tao quen mỗi mày. Còn hai người kia thì không biết. Hmm... một người tên là Jeon Jungkook, nghe dễ thương nhỉ. Tên còn lại là Min Yoongi, nghe nói là năm ba, do thiếu phòng nên xếp chung với năm nhất tụi mình.

- À, mà mày tới lâu chưa?

- Cũng mới tới à, gặp được mày mừng như hốt hụi. Cứ nghĩ là tao lạc lõng giữa một nơi toàn người lạ như thế này.

- Toàn người lạ??? Tao nghĩ với tính cách 4D như mày và vẻ ngoài ngon cơm như vậy, sớm muộn gì cả cái trường này đều phải biết đến cái tên Kim Taehyung. Không vì bề ngoài thì chắc chắn là vì cái tính nắng mưa thất thường của mày thôi.

- Hahahha... mà khoan, mày đang khen hay chê vậy?

- Tao lên phòng cất đồ!

- Wae??? Đứng lại coi đồ lùn!

Jimin làm lơ bước đi. Tuy ngoài mặt điềm tĩnh, nhưng thật trong tâm cậu không biết nên khóc hay nên cười. Gặp lại bạn cũ thì vui, nhưng cậu lại sợ cũng vì nó mà không chuyên tâm học hành được.

Tất cả học sinh có thời gian là một tuần để làm thủ tục nhập học, sắp xếp đồ đạc, làm quen khuôn viên trường, v.v. Đến ngày thứ 3 của tuần, chàng trai tên Jeon Jungkook xuất hiện. Đúng như lời Taehyung nói, Jungkook có gương mặt cực kì đáng yêu nhưng cũng thật trưởng thành. Với chiếc áo thun ôm đen cộc tay, nó không chỉ tôn lên nước da trắng mà còn lộ lên từng đường cong body hoàn hảo. Jungkook vừa bước vô phòng, chưa kịp mở lời chào thì Taehyung đã nhảy bổ tới, trầm trồ các kiểu khiến cậu ngượng đỏ mặt.

- Yah, cái thằng này. Né ra coii! Hmm... mình là Jimin, họ Park. Chào cậu...

- Ah... mình là Jungkook, Jeon Jungkook. Từ hôm nay mong được cậu giúp đỡ.

Jimin và Jungkook bắt tay nhau như mấy ông ở Hiệp Hội chuẩn bị hợp tác cùng phát triển khiến cho con người bị bơ nãy giờ tức tối. Anh chạy vào xen giữa hai người, đứng chắn mặt Jimin.

- À nhon. Còn tui là Taehyung á. Từ nay mong được giúp đỡ ah~~~

- À... ừm...

Jungkook cười trừ.

Nếu không phải vì cuốn sách đang đọc dở thì Jimin đã cho Taehyung một đạp bay ra ngoài chuồng gà chơi một mình rồi. Jimin quay lại góc phòng, nơi duy nhất có ánh sáng tự nhiên từ ngoài hắt vào. Cậu cầm cuốn sách, chỉnh lại tai phone rồi mặc kệ cả thế giới.

Một tuần nhanh chóng kết thúc, nhưng người tên Min Yoongi năm ba vẫn chưa lộ mặt nên mọi người trong phòng ai cũng tò mò. Đặc biệt là Jimin, người vốn không quan tâm nhưng giờ lại là người mong chờ anh xuất hiện nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro