Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, em còn sống chứ?"

Tôi vẫn im lặng không nói gì, bỗng nhiên cảm nhận được một vật thể lạ chặn đứng đầu không khí của mình, liền vùng dậy.

"Anh muốn tôi chết đấy ah?"

Anh không nói gì, chỉ im lặng ngồi xuống, dáng vẻ âm trầm, hệt như lần đầu tiên tôi gặp anh.

"Sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là..."

Bỗng chốc, bụng anh rên ư ử. Tôi trố mắt nhìn anh.

"Anh còn đói?"

"Không, tôi bị...ngộ độc."

"Thì nôn hết ra thôi, anh vào nhà vệ sinh đi, nếu không khó chịu lắm!" Aizz, cái tên Park Jimin này đúng là giết người không dao.

"Tôi không nôn được, không buồn nôn, chỉ có cảm giác khó chịu ở bụng."

"Thì móc họng."

"Không."

"..."

Tôi thật hết cách, nhân lúc anh không để ý, liền lấy một viên thuốc bỏ vào một cốc nước. Hoà tan rồi đưa cho anh.

"Này, uống chút nước cho thanh lọc."

"Biết rồi."-Anh cầm cốc nước uống hết sạch. Khiến tôi có chút hối lỗi.

Một lát sau, thuốc bắt đầu phát tác, anh vừa chửi mắng tôi vừa điên cuồng chạy đi chạy lại.

"Im Juhee, em cho tôi uống cái gì vậy hả?"

"Tôi sẽ giết em!"

"Yoongi ah, anh đi vệ sinh trước đi."- Tôi cố tình nhấn mạnh 2 chữ "vệ sinh", nhằm khiêu khích cái tên đang dở sống dở chết kia, tí nữa hắn nhẹ bụng lại cảm ơn tôi rối rít cũng nên.

"Em...em đợi đấy!"

Sau một thời gian dài hẹn hò với cái bồn cầu, cuối cùng Yoongi cũng rời bỏ được nó, anh vất vả đi đến ngồi xuống, tay ôm bụng, ngả người về phía sau, vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm.

"Sao nào, không còn khó chịu đúng không?"-Tôi hí hửng.

"Em đợi đấy, bảo với tên anh trai chết tiệt của em, hãy coi chừng tôi!"

"Ây~, sao anh lại như thế chứ, người ta cũng vì muốn tốt cho anh mà."

Anh đi, tôi nằm bẹp dí trên giường, thơ thẩn cười.

Vừa nãy đã khó ngủ, bây giờ còn khó ngủ hơn. Cuối cùng, tôi quyết định lên web cày phim.

Thể loại phim yêu thích của tôi rất đơn giản, nam chính đẹp trai thì tôi cày, nam chính với nam phụ có moment thì càng tốt.

Tôi cứ cày hết tập này đến tập khác, cuối cùng, cũng thiu thiu ngủ. Thì lại có ai phá đám.

Tôi bực bội, lập tức tỉnh táo, chạy đến mở  cửa đầy thô bạo.

"Ai..."

Khụ khụ khụ

"Anh lại sao nữa?"

"Tôi có làm phiền em không?"

Rất rất rất rất phiền!!!!

"Không."

"Tôi thấy hơi đói..."

"..."

Lúc này, tôi tự nhiên thấy Jimin đã quá nhẹ tay.

Cuối cùng, tôi quyết định cho anh ăn cơm với kimchi.

Dù món ăn đạm bạc là thế, nhưng anh vẫn ăn hết rất ngon lành.

"Ừm, ngon đấy!"

Tôi bất lực nhìn anh, rồi quyết định ra ngoài tản bộ.

"Em đi đâu đấy?"

"Tản bộ."

"Tôi đi với."

"Anh không ăn nữa ah?"

"No rồi, đi lại cho xuôi bụng."

"…"-Không có lý do phản bác mà.

Buổi tối tĩnh lặng đến đáng sợ, không có một bóng người, màn đêm tăm tối, ánh sáng mỏng manh từ đèn đường khiến mọi vật trở nên mờ mờ ảo ảo.

Ban đêm thật hiu quạnh, cái lạnh thấu xương thấm vào từng tấc da tấc mỡ của tôi, cũng may là tôi đã mặc áo khoác.

Nhưng anh thì sao, tôi quay người lại, bộ đồ màu đen đã thay ra rồi, anh chỉ còn quần đỏ áo trắng tôi mua, dù lạnh nhưng hình như anh không nói ra.

Tôi có chút tự trách mình, biết vậy đã mua có tâm hơn một chút. Nghĩ vậy tôi quyết định cởi áo khoác ra khoác lên người anh, ánh mắt đầy ân hận nhìn con người đáng thương đang phải chịu lạnh vì mình.

Anh sững người, dưới ánh đèn mờ ảo, tôi không thể thấy rõ khuôn mặt anh.

Bỗng nhiên, tay anh nắm chặt tay tôi.

"Em làm gì vậy?"

Tôi đơ người một chút, lúc sau mới hoàn hồn.

"Tôi sợ anh lạnh."

"..."
.
.
.
.
.
"Sao thế?"

"Tôi không lạnh."-Nói rồi, anh khoác lại áo cho tôi, còn dùng dây rút buộc lại, thắt thành hình nơ.

Phì

Tôi khẽ cười, nhưng lại bị anh phát hiện.

"Người như tôi, chút thời tiết như thế này không là vấn đề, nên em tốt nhất vẫn nên lo cho em."

"Xì, nếu không phải anh còn khuôn mặt có giá trị, nghĩ gì tôi phải quan tâm anh?"

"Chứ không phải em mê sắc?"

"..." Nói trúng tym bổn cô nương rồi...

Cuối cùng, tôi quyết định về nhà, bầu không khí trong lành chưa kịp hít thở, đã bị khí lạnh của anh xâm nhập. Chán chả buồn nói!

"Không hiểu sao, người thì xấu như ma lem, chân thì có một mẩu..."-Tôi thầm chửi rủa.

"Nói to lên xíu, tôi chưa nghe được mấy câu đầu, cô bảo tôi xấu như ma gì cơ?"

Tôi giật nảy mình, cảm giác lúc này y như giết người xong bị cảnh sát phát hiện ngay tại hiện trường.

Nhưng sao lại thế, tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Không dám nghĩ nhiều nữa, tôi chạy thẳng về nhà.

Bỗng nhiên, một tiếng động lớn truyền đến, tai tôi đau điếng, người hơi co lại, khoé mắt trái giật giật, tiếng gì vậy?

Chưa kịp phản ứng, anh đã kéo tôi vào một góc, dùng chiếc áo khoác của tôi chùm kín đầu cả hai, tiếng động mạnh tiếp tục xảy ra, lúc sau, chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập... Hmm, như là một đám người đang chạy.

Lúc này, tôi chợt nhận ra, ngay trước mắt tôi là khuôn ngực của anh, tôi dựa vào, cảm nhận nhịp đập trai tim anh, bỗng nhiên cảm thấy thật kỳ lạ, trong tim len lỏi một cảm xúc khó tả.

Tôi cảm nhận, trái tim anh hình như vừa lỡ một nhịp, hơi thở hơi gấp đang cố điều chế lại, lát sau, con đường trở lại vẻ yên bình vốn có.

"Em nghĩ sao?"-Anh thì thầm.

"Xã hội đen, giết người diệt khẩu?"

Anh không nói gì, đầu hơi cúi xuống, tỏ ý đồng tình.

"Vậy tiếng vừa rồi...là tiếng súng?"

"Ukm."

Thân người tôi run nhẹ, hành động trong nháy mắt truyền về phía anh.

"Sợ?"

"Hơi hơi..."

"Không phải sợ, tôi đã hứa sẽ bảo vệ em!"

"Ukm."-Có câu nói của anh, sự sợ hãi trong lòng tôi cũng phai đi.

Anh quan sát một hồi, sau khi xác định đã an toàn, anh mới tháo áo xuống, chùm lên người tôi.

"Đi nhanh, nhưng không được phát ra tiếng động, dù là nhỏ nhất, được không?"

"Được."

Tốc độ của anh rất nhanh, lại rất khẽ, hoàn toàn không phát ra tiếng động, tôi cố gắng theo bước anh, không nhanh không chậm quay về nhà.

Chúng tôi vội vã vào trong nhà. Lúc này mới hoàn toàn yên tâm.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cũng may bọn người vừa nãy không phát hiện ra tôi.

"Không dùng ống giảm thanh, bọn chúng quá hồ đồ và manh động."

Tôi ngạc nhiên, nhìn anh đầy phấn khích.

"Anh giống cảnh sát quá!"

"Không, cảnh sát sẽ bắt tôi."

"Ừ, tôi quên."

"Hôm nay em làm tốt lắm, tôi đi ngủ trước, em cũng đi ngủ đi!"

"Ukm..."-Tôi toan nói gì đó, nhưng lại thôi, chạy về phòng ngủ.

Sáng hôm sau, Jimin khó hiểu khi thấy tôi liếc nhìn hai đầy tội lỗi. Tính ra mọi chuyện hôm qua đều do Jimin, nếu hai không ép Yoongi ăn, anh sẽ không bị ngộ độc, sẽ không đói, sẽ không đánh thức tôi, chúng tôi sẽ không đi ra ngoài và gặp xã hội đen.

"Này, em lại giận cá chém thớt ah?"

"Em phá của vì trai, mà lại giận dỗi anh trai vô cớ ah?"

"Yahhh đứng lại mau!!!"

Hừ

Jimin nắm tay xoay tôi lại, ánh mắt khó hiểu.

"Em lại làm sao?"

"Từ nay em cấm anh ép Yoongi ăn."

"Hở..." Bây giờ em gái lại vì trai mà bỏ rơi mình!!!

"Anh hai thật vô phúc mới có đứa em như mày!"

Nhưng tiếng nói của Jimin đã không đến tai Juhee.

-------

Hôm nay, tôi có thể cảm nhận được Park lão rất vui vẻ, ông ăn rất nhiều và rất ngon miệng, còn thoải mái nói về các phóng viên trên kênh tin tức với giọng điệu cao chót vót.

"Âyy, Juhee ăn cái này đi con, thằng Jimin nó mua về toàn ăn một mình, cũng may có con, nếu không bụng nó sắp thành dưa hấu rồi."

Jimin đen mặt, còn Yoongi thì cố nhịn cười, người rung rung, tôi thích chí trả đũa Jimin.

"Anh nói xem, con ai, mấy tháng rồi!"

Jimin giật mình, ho khù khụ không dứt, trừng mắt nhìn tôi, còn Park lão thì lườm hai.

"Jimin, chẳng nhẽ mày?"

"Ông nội, không phải, con thẳng!"

"Ừ, không sao, mày thích mặt đẹp hay body đẹp?"

"..."

Yoongi không nhịn được nữa, anh cười khúc khích, đập vai Jimin đầy đắc ý, cũng may bác Park và mẹ tôi đã ra ngoài, nếu không bác ấy sẽ đánh gẫy chân Jimin.

"Lão gia, con xin phép đưa Yoongi đi dạo phố ah!"

"Ồ được được, con đi đi, lão Min!"

Bác Min nhanh chóng rút ra một tấm thẻ.

"Cô chủ, đây là khoản chi tiêu của cô trong tháng này."

"Lão gia, con..."

"Con cứ nhận lấy, thiếu ta cho thêm, đừng khách sáo với ta."

"Con cảm ơn lão gia."

Tôi nhanh chóng sửa soạn rồi kéo Yoongi ra ngoài, vừa đi vừa đón nhận hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Một tay đung đưa vui vẻ, một tay nắm chặt tay anh.

"Này, thả tôi ra."

"Không, lỡ anh lạc thì sao?"

"..." Em coi tôi là cái gì vậy? Trẻ lên ba?

Cuối cùng, sau một hồi phản kháng, anh bất lực để tôi dắt đi.

"Chúng ta đi đâu?"

"Đi mua quần áo cho anh!"

Nói rồi, tôi quay lại, quan sát anh kỹ lưỡng, con hàng này da cũng quá trắng rồi, chân lại còn thon dài như chân con gái, đúng lúc cực phẩm. Tôi nhanh chóng kéo cái khẩu trang màu đen xuống.

"Em làm gì vậy?"

"Ở đây là Gwangju, không phải Daegu, anh không cần lo lắng."

"Sao...!"

"Được rồi bớt nói đi, nghe lời tôi."-Tôi nhanh chóng ném cái khẩu trang xuống thùng rác.

Yoongi: "..."

"Mua cho anh ít đồ đẹp, mặt anh đừng lầm lỳ như vậy."

"Em tốt quá ha, tôi có đủ đồ rồi."

"Mua thêm áo khoác."

"Tôi không sợ lạnh."

"Thêm mũ, khăn tay, tất, dép tông."

"Đã bảo không cần."

"Mua thêm underwear."

"..." Còn tí liêm sỉ nào không vậy?

Dạo chơi cả buổi, cuối cùng tôi mua cho anh đủ thể loại, nào là dầu gội, sữa tắm, kính râm, khăn quàng cổ, thêm mấy cái áo phông đen trắng bảy sắc cầu vồng, mấy cái áo hoodie, quần bò, quần ống rộng, dép tông, dép lào, mũ lưỡi trai, mũ bảo hiểm,...

Cuối cùng, tôi tìm thấy một bộ mà tôi nghĩ rằng bộ đấy sinh ra để dành cho anh.

"Anh xem thử bộ này đi!!!!"

"Vest?"

"Ừ ừ, mặc thử đi!!!"

"Không."

"Ơ mặc thử đi, bộ này rất đẹp."

"Tôi không hợp."

"Hợp thế còn gì? Mặc đi!!! Mặc cho tôi xem."

"Tôi cứ không mặc."

"Vậy tôi cứ mua."

"Cô mua tôi tự tử."

"Chị ơi, gói bộ này lại cho em."

"..."

Cuối cùng, vẫn là anh phải xách đống đồ nặng bằng 5 bao gạo, sở thích của con gái đúng là quái đoản, đặc biệt là con gái nhiều tiền.

Sau tiết mục mua sắm chính là ăn uống, bây giờ Yoongi mới biết, cô nhóc này cơ bản rất đam mê gà rán KFC, thịt bò xào, lòng bò nướng, gan tiết gì đấy ăn hết!!!

Ai lấy phải Juhee chính là tự dâng cơ đồ sự nghiệp của mình đến con đường phá sản!

Ăn uống xong xuôi, cuối cùng, Juhee cũng vỗ bụng, gương mặt tràn đầy vẻ mãn nguyện.

"Aaa, về thôi, lâu lắm mới tận hưởng cảm giác của một kẻ có tiền."

"Không phải em tiết kiệm lắm sao."

"Ui giời, anh có thấy tôi lấy thẻ của mình ra tiêu không?"

"..." Không có lý do phản bác.

Mải đi, tôi không để ý, tự nhiên anh kéo lại, một chiếc xe phóng tới trước chúng tôi. Một chàng trai với mái tóc đỏ bước xuống, mặc bộ vest xanh đầy nghiêm chỉnh.

"Im tiểu thư, mời cô theo chúng tôi đi một chuyến."
.
_Bang Mae_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro