Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi kéo tay tôi lại, tỏ vẻ không đồng tình.

Tôi bất chợt rơi vào trầm tư, người đàn ông này là ai, tại sao hắn ta lại đến tìm tôi? Liệu có phải do Jin phái tới, nếu vậy phải bắt luôn Yoongi chứ.

Ơ nhưng mà...

Yoongi sao lại không đồng tình... Chẳng nhẽ anh lo lắng cho tôi? 🥴

Âu mai gót, vậy là bộ vest tôi mua hôm nay, có lẽ là không phí phạm rồi, ai bảo tôi quá hấp dẫn làm chi ahihi. (Au: Đúng là con nhóc ảo tưởng, Min Yoongi là của toii 😏)

Nghĩ vậy, tôi lại càng muốn đồng ý. Tôi liền lên xe. Mặc cho Yoongi đang biểu lộ vẻ mặt khó coi hết sức.

"Tôi đi cùng em."

"Ừm."-Tôi cố tỏ vẻ lạnh lùng.

Chiếc xe đưa chúng tôi đến một toà nhà cao cấp, trên đấy còn hiện lên hai chữ chói loà: Trầm sân.

Trầm Sân? Chẳng phải là công ty con của tập đoàn TS sao, nghe nói TS rất nổi tiếng về chính sách đãi ngộ với nhân viên, hơn nữa, lại không ngừng phát triển, mọi lĩnh vực đều có chỗ đứng khó ai bì kịp.

Trầm Sân vốn là chi nhánh đầu tiên của TS ở Gwangju, thế nhưng chỉ sau 1 tháng, công ty này đã vươn lên đứng đầu, có tập đoàn mẹ nâng đỡ, người người ở đây đều muốn vào công ty này làm việc.

Chúng tôi lên tầng cao nhất của toà nhà, ánh mắt của Yoongi cũng không còn tràn ngập sát khí như trước.

Cũng đúng, công ty này sao có thể có liên quan đến Jin.

Người đàn ông tóc đỏ đưa chúng tôi đến trước một phòng làm việc lớn, có phong cách đơn giản, nhưng vô cùng tinh tế.

"Tổng tài."-Người đàn ông cúi đầu cung kính.

"Cậu lui xuống đi."

Người đàn ông này, uy nghi ngạo mạn, dù chưa nhìn trực diện khuôn mặt hắn nhưng cũng đủ thấy khí chất cao quý, ngón tay thon dài xoay khẽ ly rượu vang đỏ.

Yoongi và tôi không biết phải làm gì.

Cuối cùng, hắn xoay người lại, khiến tôi thật không tin vào mắt mình.

"Anh...?"

Người đàn ông nở nụ cười lịch lãm, ánh mắt sáng lấp lánh, nhìn tôi đầy trìu mến, khuôn mặt đã rất lâu rồi tôi không thấy.

Thấy tôi như vậy, Yoongi khẽ nói.

"Tên đó là ai?"

Lời của anh không lọt vào tai tôi, tôi vẫn còn chưa hết bối rối, ngạc nhiên cũng có, vui mừng cũng có, hoài niệm cũng có.

"Juhee, em tính thất thần đến bao giờ?"-Người đàn ông giơ tay về phía tôi.

Tôi vui mừng nhảy bổ vào người phía trước ôm chặt, xúc động không nói nên lời.

"Jung Kook, cậu về rồi."

Người đàn ông nghe vậy thì mỉm cười, vô vai tôi đầy an ủi, lại mang theo cảm giác cưng chiều.

"Ôi chào, Juhee của chúng ta lớn rồi."

Tôi vui vẻ ngắm kỹ cậu, không ngờ, bây giờ cậu lại hoàn mỹ đến thế, khuôn mặt anh tuấn với những đường nét quyến rũ, đôi mắt to và sâu, chiếc mũi cao và đôi môi trái tim đỏ mọng.

Tôi nhanh chóng kéo Yoongi lại chỗ Jeon.

"Đây là người tôi nói với anh nè nhìn đi nhìn đi!"-Tôi phấn khích.

Anh chỉ im lặng đưa tay ra, hai người bắt tay rồi nói vài câu xã giao. Dù gì cũng mới quen.

Jung Kook hỏi thăm tôi rất nhiều.

Tôi kể cho cậu nghe về hết thảy những năm tháng sau khi cậu rời đi, khi tôi nằm trong top lớp, khi tôi đánh liều đến Daegu học, khi tôi gặp anh và được Jimin đưa về.

Tất nhiên, tôi không nói ra thân phận của Yoongi, cũng như tên Jin.

Jung Kook vẫn như xưa, cậu dịu dàng và ấm áp, vẻ lém lỉnh trên khuôn mặt đã không còn, thay vào đó là sự chững chạc và đáng tin cậy.

Yoongi từ nãy tới giờ vẫn không nói một lời, ngồi im trong góc. Tôi nghĩ tính anh vốn trầm ngâm, lại không quen nói chuyện với người lạ nên cũng không để ý gì nhiều.

"À phải rồi, Juhee có muốn đến công ty tớ làm không?"

"Ý được hả, cái này có được coi là đi cửa sau không?"

"Không nha, mai cậu mang hồ sơ đến phỏng vấn cho tớ."

"Ui ui ui, cảm ơn Jeon Jeon đại nhân."

"Miễn lễ."

"Tại hạ mời đại nhân bữa cơm nhé."

Jung Kook ngạc nhiên nhìn tôi.

"Gì vậy?"-Bộ không muốn đi ăn với tôi à?

"Cậu bao tớ á? Cậu nói thật à?"

"Ừ."-Tôi thản nhiên đáp, rồi ngước nhìn cậu không hiểu gì, sau đó, lại chợt thấy anh khẽ cười.

"Yahh, anh cười gì chứ!!!"

"Không ngờ em từ nhỏ đã keo kiệt bủn xỉn."

A... Lúc này tôi mới nhận ra, ngày trước có đi ăn với nhau, Jung Kook luôn là người mời và bao, quà sinh nhật cậu cũng chỉ là handmade rẻ tiền tôi tự làm. Có lẽ tiếng xấu của tôi vẫn còn đọng lại hic.

"Yên tâm đi, tiền em ấy tiêu là của Park lão gia tử."

Jung Kook nãy giờ vẫn luôn nói chuyện với tôi, bây giờ mới bắt đầu chú ý đến anh, tay nới lỏng cà vạt, và chạm tay vào mang tai.

Đây là biểu hiện, Jung Kook đang không hài lòng...

Trước đây, mỗi lần thấy tôi bị bắt nạt, cậu ấy đều đưa tay lên mang tai, có lần bị tôi chọc giận, cậu ấy cũng như vậy...

Cậu ấy sao lại không hài lòng với Yoongi, vì bộ đồ của anh, hay là vì thái độ của anh, nhưng anh có làm gì đâu?

Chúng tôi ăn một bữa cơm ngon lành, nhưng không khí lại có phần hơi gượng gạo.

Tôi không dám nói chuyện với hai con người này, nên vơ vội anh tóc đỏ.

"Anh gì ơi, lấy em thêm ít nước sốt với."

Ngay lập tức, anh tóc đỏ đi lấy đồ cho tôi, còn hai tên kia thì xám mặt lại. Yoongi đưa miếng gà cho tôi.

"Này, tôi không ăn đâu."

"Sao thế! Ăn đi mà~"

"Dị ứng."

Tôi không nghĩ nhiều, lập tức nhâm nhi miếng gà, khẽ liếc qua anh, thấy đôi môi ai kia ẩn hiện ý cười.

Anh tóc đỏ nhanh chóng đem nước sốt đến chỗ tôi.

"Em cảm ơn anh, anh tên là gì ạ để em tiện gọi?"

"Jung Ho Seok thưa Im tiểu thư."

"Ây đừng gọi em là tiểu thư, gọi em là Juhee ý."

"Vâng, Juhee."

Người này...sao lại ăn nói máy móc như vậy chứ?

"Dạo này bác gái thế nào rồi?"-Jung Kook hỏi thăm.

"Mẹ em tái hôn rồi, 1 tháng sau khi anh đi."

Jung Kook hình như hiểu nhầm ý tôi, anh đăm chiêu suy nghĩ, nhìn tôi đầy thương cảm. Điều này khiến tôi không thoải mái.

"Nhà chồng mới của bà rất hạnh phúc, họ cũng rất yêu thương em..."-Giọng tôi nhỏ dần, Jung Kook không còn là đứa trẻ ngây ngô của trước kia, nên tôi nghĩ anh có thể hiểu được.

"Vậy là tốt rồi."

Không gian bỗng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, ai cũng có những suy nghĩ cho riêng mình. Tôi vẫn luôn yêu quý Jung Kook, nên tôi không muốn vì chút suy nghĩ này làm ảnh hưởng đến tình bạn của chúng tôi.

"Này."

Anh đưa cho tôi một tờ giấy...

"Gì vậy?"

"Lau miệng đi."

Nói chung thì... tự nhiên tâm trạng lại tốt hơn rất nhiều. Có lẽ anh cũng cảm nhận được sự không thoải mái mà tôi đang cố che giấu.

Dù gì, đến áo giáp đạn lần trước mà anh còn nhận ra...

Chúng tôi gặp nhau cũng chưa lâu, tất cả đều được liên kết lại bởi Jin. Và cái tên trên xe buýt ấy, có lẽ nào Jin đã nghi ngờ tôi từ vụ đấy, nhưng hắn lại nhắc đến Kim Nam Joon, điều này thực sự kỳ lạ.

Lúc đấy, tâm trí tôi hoảng loạn, nhất thời không để ý những điều này...

Đầu tiên đó chính là, tại sao anh lại gia nhập băng đảng của Jin, hắn và anh lại cùng hoạt động nghệ thuật. Tiếp nữa, tại sao tự nhiên lại để ý đến tôi, nếu như nói là do vụ xe buýt thì hắn cũng không nhất thiết phải coi trọng tôi. Và điều tôi băn khoăn nhất, hắn với Kim Nam Joon có uẩn khúc gì?

Hắn từng nói với tôi, chỉ vì tôi bao che cho Yoongi nên mới phải chết. Thế nhưng, theo tình hình hiện tại, chẳng phải chúng tôi đều như nhau, là những kẻ hắn muốn giết hay sao?

Jimin còn quen Jin nữa, điều này thật quá sức tưởng tượng, với tính cách của Jin, lúc đấy hắn tuyệt đối không thả người, vậy mà khi Jimin tới, hắn là đồng ý thoả hiệp?

Càng nghĩ... Càng đau đầu...

"Có chuyện gì vậy?"-Jung Kook chắn ngang suy nghĩ của tôi.

"Không có gì, bây giờ cũng muộn rồi, cậu về công ty trước đi, tớ với Yoongi cũng về đây."

Trên đường về, chúng tôi không ai nói với ai câu gì, bụng no căng như thế này, không ăn cơm tối sợ lão gia tử sẽ buồn mất.

Chúng tôi quyết định đi bộ về cho xuôi bụng.

"Nay em lại suy nghĩ gì?"

Haizz... Thì ra anh đã để ý, chẳng phải tôi đã cố giấu đi hay sao. Chẳng nhẽ tôi dễ đoán vậy à, đến cả Kookoo cũng biết.

"Không có gì."

"..."

"..."

Im lặng một hồi, không gian dần yên tĩnh, cảm giác này thật ngột ngạt.

"Tên nhóc kia không thích tôi."

Câu nói của anh khiến tôi bàng hoàng, quay lại, anh vẫn như thế, ngước nhìn bầu trời, đôi mắt vẫn lạnh lẽo và sâu thẳm, nhưng ẩn trong đó là sự trống trải, cô đơn.

Tôi thấy được sự cô đơn đó...

-------

"A..."

Anh bất ngờ, không nói nên lời, nhìn cô gái nhỏ bỏ phía trước đang vòng tay ôm chặt mình, đôi mắt còn hơi đỏ.

"Em sao thế?"

Juhee không nói gì, ôm chặt anh hơn.

Yoongi hơi bất ngờ, nhưng cũng không đẩy cô nhóc ra, cứ đứng im như thế, cảm nhận mùi hoa nhài ngọt ngào và ấm áp của Juhee.

Yoongi mải mân mê mái tóc của Juhee, lúc sau chợt giật mình, trấn tĩnh lại, không biết xử trí thế nào, anh xoa đầy cô.

"Rốt cuộc có chuyện gì, em có thể nói với tôi."

Juhee không ôm nữa, khiến Yoongi có chút tiếc nuối, cô dụi dụi nước mắt.

-------

"Tôi muốn uống dalgona coffee."

"Tôi mua cho em."

Đợi anh đi rồi, tôi mới vật lộn với chính mình.

Tôi vừa làm gì vậy chứ aaaaaaaaaaaaa

Không khỏi đỏ mặt, tôi ôm má đi đi lại lại không thôi. Ban nãy... Khuôn ngực của anh, hơi thở bạc hà mát lạnh, nhịp tim của anh,...

Đột nhiên, mặt tôi nóng bừng lên.

Tôi vậy mà lại...ôm idol mình!!!

"Này."

Tôi nhận lấy ly dalgona coffee của anh, vị coffee hoà với với sữa chan hoà nơi khoé miệng, vị ngọt đắng hoà quyện nhẹ nhàng khiến cho tâm tình của tôi cũng tốt lên.

-------

"Em có tâm sự gì?"

Chất giọng trầm ấm đấy, nhưng lạnh lùng quá, tôi tự hỏi nếu như biến cố năm 8 tuổi không xảy ra, anh sẽ trở thành người như thế nào?

"Tôi thấy...rất thương anh!"

-------

Yoongi đứng lặng nhìn cô gái phía trước, anh không hề nói một câu, để cho Juhee thoải mái nói hết những gì mình suy nghĩ.

"Ngay từ đầu, tôi đã luôn thấy được sự cô độc, trống vắng trong đôi mắt của anh..."

"Anh phải chịu đựng nhiều thứ, những biến cố tôi trải qua đều có người ở bên, nhưng anh lại không có."

"Tôi luôn biết điều đấy, những bài hát của anh dù mang lời ca tươi sáng đến đâu thì giai điệu vẫn luôn sầu bi đến lạ."

Có lẽ là lần đầu tiên, Yoongi cảm nhận được quan tâm thật lòng, cô gái trước mắt không hề có quan hệ ruột thịt với anh, lại quen nhau trong tình huống éo le, nhưng lại vì anh mà suy nghĩ nhiều đến vậy.

...

"Min Yoongi em muốn bảo vệ anh, muốn trở thành người đầu tiên có thể khiến anh trở thành một người ấm áp!!!"-Tôi dùng hết sức bật ra câu nói này, khoé mắt cũng hơi đo đỏ.

Tôi không biết, từ lúc nào, mình bắt đầu quan tâm đến anh, chỉ biết rằng việc đấy không ngừng lại được...

Thứ tình cảm này... Từ lúc nào đã không còn đơn thuần là tình cảm của một fan chân chính dành cho idol mình nữa rồi...

Tôi không thấy thấy anh phản ứng gì, cảm xúc cũng khó tả.

Bỗng anh ôm tôi vào lòng, dùng đôi tay ấm áp xoa đầu tôi.

"Cám ơn em, hãy quan tâm anh thật tốt nhé!"

Lời nói của anh, đã không còn nhiều sát khí như trước, nó ấm áp, dịu dàng. Phải! Đây mới đúng là giọng nói của anh.

Không ngờ rằng, tôi lại có vinh dự được trở thành người may mắn được nghe giọng nói này của anh.

Vinh dự
.
_BangMae_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro