Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm trôi qua, đủ để khiến cho ký ức của anh trở nên mờ loà.

Hôm nay là ngày tốt nghiệp của tôi!

Từ sáng sớm, tôi đã háo hức, chuẩn bị thật gọn ghẽ rồi lông nhông chạy trên đường.

Do tôi vui quá mà tôi bị lỡ một chuyến xe buýt, đành phải hủy bỏ kế hoạch đi ăn với lũ bạn để đợi chuyến sau.

Lúc xe đến, tôi nhanh chóng lên xe, vì không muốn bị muộn nữa. Chiếc xe buýt này đông vô cùng, chỗ ngồi đã hết, tôi chỉ biết đứng thẫn thờ ân hận vì bỏ lỡ chuyến xe vừa nãy.

Chiếc xe đi qua một trạm khác, một chú già ăn mặc kín mít đầy khả nghi đi lên xe. Người toát ra mùi hơi khó chịu.

Một lão già gần đấy không chịu nổi, bèn nhắc nhở ông chú kia, ai ngờ kinh động đến hắn. Hắn rút súng ra đe doạ những người trong xe, lấy hết tất cả các điện thoại, yêu cầu người lái xe lái theo ý của hắn.

Thôi xong, ngày tốt nghiệp của tôi ㅠㅠㅠ

Kudo Shinichi đâu rồi? Có cậu nhóc nào trên này tên là Conan không? Không có điệp viên FBI nào trên đây ư????

Tôi nhanh chóng trấn tĩnh lại, hai tay áp vào má, cốt là để cho tinh thần ổn định, ai ngờ lại khiến tên cướp chú ý tới.

"Con nhóc kia đứng lên!"

Tôi thực sự hoảng khi thấy hắn nhìn về phía mình, tại sao? Tại sao mình không phải là một thằng nhóc cơ chứ!!!

"Mày đó, con nhóc mặc áo len trắng!"

Thôi xong, trong xe chỉ có mình tôi là con nhóc mặc áo len trắng. Tôi ngoan ngoãn đứng dậy, cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong sợ chết khiếp. Từ từ bước tới phía tên cướp. Tôi sắp trở thành con tin huhu~

Tên cướp thô bạo kéo tay tôi về phía hắn, tay vòng ra phía trước, đưa con dao kề sát cổ tôi. Tôi có tỏ ra bình tĩnh, không phải vì không sợ hay có cứu trợ đâu, chỉ là tôi không muốn gào thét lên như mấy nhân vật trong phim để rồi chết sớm.

Nhưng dù gì, tôi cũng chỉ là một cô gái thôi, ngay trong khoảnh khắc này, tôi chợt nhớ tới gia đình, bạn bè, người thân, tôi còn chưa trả ơn bố mẹ tôi, chưa kịp kiếm tiền, chưa kịp lấy chồng đã phải ra đi ư? Nghĩ đến đây, mắt tôi cũng bắt đầu nhoè dần.

"Con nhóc này, đứng thẳng lên!"

Tay tôi bị hắn nắm chặt, dao còn kề kề trước mắt, lưỡi dao cứa sượt qua da khiến một dòng máu đỏ chảy ra.

Tôi lướt nhìn những người xung quanh, ánh mắt van xin họ, nhưng những người đó cũng sợ hãi lắm, họ run rẩy bám vào nhau.

Chiếc điện thoại của tên cướp vang lên, hắn liếc mắt nhìn xung quanh, rồi nghe điện thoại.

Tôi ở sát hắn, nên có thể nghe thấy loáng thoáng vài câu.

"Alo!"

"Mày ở đâu?"

"Gì nói nhanh!"

"Lão đại đang gọi..."

"Đang bận."

"Mày lại đi ăn cướp!"

"Lần này là xe buýt, tao sắp tới nơi rồi!"

Giọng nói của người đối diện, có chút quen thuộc...

Bất giác, tôi nhớ ra điều gì đó!

"Agus-!!!"-Tôi định hét lên thì hắn bịt miệng lại, không cho tôi nói, quay sang nói với người kia.

Chất giọng đặc biệt của anh, tôi nghe một lần là nhớ cả đời!

"Mày nói gì thế con điên này!"-Nói rồi hắn tát vào mặt tôi.

"Đưa máy cho nhỏ đó đi! Tao có chuyện cần nói!"

"Mày quen?"

Hắn ta thắc mắc nhưng cũng đưa máy cho tôi.

"Nghe đi."

"A...Alo!"

"Cô bị điên ah, muốn bị giết hay sao!"

"Cầu xin anh... Cứu...cứu tôi..."

Anh cười lạnh.

"Tại sao?"

"Hôm...hôm nay là lễ tốt nghiệp của tôi!"

Bỗng nhiên, anh khựng lại vài giây, im lặng một hồi, anh mới lên tiếng.

"Đưa máy cho tên kia."

Tôi run rẩy đưa máy cho hắn, hắn nghe điện thoại, liếc qua tôi, sau đó cãi nhau điều gì đó trong điện thoại.

Hắn cúp máy, vô cùng tức giận, dùng cánh tay thô bạo nâng cằm tôi lên, siết vào cổ, tôi đau đớn nhưng lại không làm được gì. Nước mắt rơi lã trã.

Sau đó, hắn đột ngột kêu tài xế dừng lại, ném tôi ra khỏi xe.

Người tôi đầy vết xước, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt những người trên xe nhìn mình, tôi không kiềm lòng nổi, trên xe còn có con nít, tay tôi vô thức ấn ba số.

"Alo, sở cảnh sát xin nghe..."

-------

Tiếng còi xe cảnh sát bao quanh chiếc xe, tài xế không nghe lời tên cướp nữa, anh ta thắng phanh gấp, khiến tất cả ngã ngửa.

Cảnh sát lên xe giải hắn về đồn, mọi người đều bình an vô sự, nhưng phải đến sở cảnh sát để điều tra.

Sau bao nhiêu rắc rối, tôi cuối cùng cũng đến được trường.

Lễ tốt nghiệp của tôi, cứ như thế mà kết thúc.

-------

Trong tù, một gã đàn ông đang rất tức giận, tên cảnh sát mở cửa phòng ra, hắn cũng chả thèm để ý.

Chỉ đến khi, một bóng người bước vào, hắn mới ngó sáng.

"Ra đi, lão đại đang đợi!"

"Ồ, thì ra là mày, người bảo tao thả con nhóc đấy ra, vinh hạnh cho tao quá!"

Hắn đi ra ngoài, lên một chiếc xe màu đen, rồi được đưa đi ngay lập tức.

Anh bấm một số máy, rồi nói điều gì đó.

Một lúc sau, một dòng tin nhắn được gửi đến, không có gì nhiều, chỉ là một dãy số dài.

Anh gọi đến số điện thoại đó, chủ nhân của nó ngay lập tức bắt máy, cứ như là đang đợi anh gọi.

-------

Tôi sau khi thoát chết và tốt nghiệp thành công, cứ ngỡ mọi chuyện đã êm xuôi, nhanh chóng được vào làm tại một công ty gần chỗ thuê nhà. Công việc ổn định, tôi chỉ cần cố gắng kiếm tiền và mua một căn nhà mà thôi.

Một ngày nọ, tôi đang ngồi trên ghế chat với mấy đứa bạn, thì có cuộc gọi tới.

Số lạ...

Tôi nghe ngay lập tức.

"Alo, ai đấy ah?"

"Alo!"

"..."

"Sao lại im lặng, cô biết tôi là ai mà?"

"Tại sao anh lại gọi cho tôi, anh là đồng phạm với tên đó..."

"Đồng phạm cái gì chứ, cô đến gặp tôi đi!"

"Lỡ tôi bị giết thì sao, tôi đâu có ngu."

"Quán cà phê Seesaw, thời gian và địa chỉ chi tiết tôi sẽ gửi!"

Tút... Tút

"Ơ, mình còn chưa nói gì?"

Tôi quả thật vô cùng lo lắng, nếu như anh quen biết với tên cướp xe buýt, thì có phải hắn nhờ anh hẹn tôi ra, rồi đánh tôi đến nhừ tử vì tội báo cảnh sát không, hay là tệ hơn, không được! Tôi còn trẻ, tôi phải trân quý mạng sống của mình.

Nghĩ đến đây, tôi ngay lập tức liên lạc với công ty bảo hiểm.

Dù sao cũng phải bảo vệ cho chính mình...

Đêm nay sẽ rất khó chợp mắt đây!
.
_BangMae_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro