Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm có hẹn với anh, tôi vẫn không khỏi lo lắng, vì vậy, tôi mua cơ man là đồ phòng thân. Nào là bình xịt cay, đèn laze, một con dao nhỏ, cái bật lửa.

Trước khi mặc quần áo bên ngoài, tôi nhét một miếng sắt vào trong người, tiện nhét ra đăng sau phòng khi bắn từ xa.

Vì vậy, người tôi phổng phao trông khá to, tôi đi lại cũng gặp nhiều bất lợi.

Mong là hắn không bắn vào đầu! Mong là hắn không bắn vào đầu! Mong là hắn không bắn vào đầu! (Điều quan trọng phải tự nhủ 3 lần)

Chết rồi, tôi quên mất tên quán cà phê đó là gì rồi, tôi vừa đi vừa tìm, sau đó dừng lại trước một quán cà phê tên là Seokhyung.

Tôi ngỡ là quán mà anh nói nên đã bước vào. Ngay khi bước vào, một anh chàng bước tới chặn tôi lại.

"Xin hỏi, cô có thân phận gì."

Anh ta là nhân viên ở đây, tên là Taehyung.

"Ý anh là sao, bạn tôi hẹn tôi ở đây."

"Cô nhầm rồi, quán này đã được thuê riêng."

Tôi quay sang nhìn quán, bất chợt nhìn thấy một ánh mặt lạnh như băng đang nhìn mình, vội vàng xin lỗi rồi đi ra ngoài.

Tôi đi mãi, đi mãi cũng không kiếm được quán của anh, chết tiệt, cái địa chỉ này kiểu gì vậy!

Bỗng nhiên, tôi thấy anh đứng trước một quán cà phê, vẫy tay về phía mình.

Tôi quên đi sự đề phòng lúc trước, vui vẻ chạy tới chỗ anh.

Nhanh chóng, tôi cùng anh đi vào quán.

"Xin chào quý khách đã đến với quán cà phê Euphoria."

"Cho tôi hai ly Espresso."

"Được, xin quý khách đợi một lát!"

Tôi im lặng nhìn, anh hơi cau mày, đôi mắt tuyệt đẹp nhưng lại vô cùng lạnh giá, khiến tôi lạnh toát mồ hôi.

"Không thấy khó chịu ah?"

"Dạ..."-Tôi rụt rè trả lời, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Tôi không giết cô đâu, bỏ cái vật sắt nhọn đó ra đi!"

Anh nói một câu, cũng để tôi phải hững hờ.

"Sao anh lại biết...?"

"Đừng hỏi sao tôi lại biết, đầu óc đơn giản như cô ai chả đọc vị được."

Hic... Tôi hết cách, đành phải tháo cái miếng sắt ra, ai ngờ anh tinh ý thế.

Quay trở lại, người tôi đúng là nhẹ nhõm hẳn.

"Anh... Gọi tôi ra đây có chuyện gì?"

"Tại sao hôm ấy cô lại báo cảnh sát?"

"..."

"Cô có biết vì việc đó mà bây giờ cô trở thành mục tiêu của bọn chúng không?"

Tôi lạnh toát mồ hôi, đây là xui xẻo hay cực kỳ xui xẻo đây, cái đứa đầu óc đơn giản như tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành mục tiêu của mấy băng cướp, chúng chắc chắn sẽ không tha cho tôi, biết vậy tôi thà chết chứ không xuống xe. Nhưng anh cũng là đồng phạm của bọn chúng, tại sao anh lại nói với tôi những điều này?

"Trên... Trên xe có trẻ nhỏ, tôi không thể không quan tâm."

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, hoàn toàn không có chút lay động với những lời tôi nói. Ánh mắt sâu thẳm chiếu ánh nhìn có phần khinh thường tới tôi.

"Ngu ngốc"-Anh chỉ nói với tôi hai chữ đó rồi đi, tôi liền chạy theo anh, anh là người duy nhất liên quan đến tổ chức đó mà tôi biết.

"Xin anh, hãy bảo vệ tôi."

"Cẩn thận chút, tôi không có nhã hứng can thiệp quá sâu vào chuyện người khác."

Anh cứ thế bước đi khiến tôi cũng không còn lý do níu kéo, nếu có anh bảo vệ, dù chúng có hung hăng cỡ nào chắc chắn tôi sẽ an toàn, còn nếu không, tôi cũng không sợ, bản thân tôi cho dù chỉ mới 23 nhưng lại không như vẻ bề ngoài, tôi trưởng thành hơn và có suy nghĩ riêng. Nói vậy thôi chứ tôi cũng khá sợ chúng, xã hội đen mà, nếu chúng giết tôi thì tôi chỉ mong được chích thuốc an thần trước khi chết.

Nhưng mà anh rõ ràng nói không có nhã hứng can thiệp quá sâu vào chuyện người khác, vậy tại sao còn đi nhắc nhở tôi để khiến tôi lo sợ, thà cứ để tôi vui vẻ yêu đời chết không biết lý do còn hơn, người gì mà kỳ cục, tưởng đẹp thích làm gì là được ah?

Mải mê suy nghĩ, thoáng chốc tôi đã trở về con ngõ nhỏ, ngày trước khi lần đầu đến Daegu, tôi không thể tưởng tượng thành phố lớn thứ 4 Hàn Quốc lại có cái ngõ nhỏ bé và chật hẹp như vậy, đã thế còn không có đèn vào ban đêm, lúc nào đi đến đây tôi đều phải cẩn thận từng bước chân và bật đèn pin điện thoại. Không phải tôi sợ, mà cũng đúng là tôi sợ thật nhưng có một thứ còn đáng sợ hơn bóng tối...nghe nói nơi đây là "chỗ thải" ưa thích của chó mèo.

Tôi im lặng nhấc từng bước chân, cẩn thận đi, bỗng nhiên tôi rùng mình, đằng sau có người.

Không phải tai tôi quá thính đâu, nó là đôi tai tệ nhất thế giới tôi từng biết, nhưng đôi lúc nó lại giúp tôi nghe mọi thứ rõ ràng đến bất ngờ.

Sau khi "an toàn" vượt qua, tôi vội vã chạy về nhà, anh hẹn tôi vào khoảng 5-6 giờ chiều, nhưng tôi mải đi tìm quán nên muộn mất, nếu không lúc về cũng không như vậy, tối nay bộ phim tôi yêu thích ra tập mới nên tôi phải về xem cho kịp lúc.

Tập phim này hay đến mức tôi quên mất lời anh nói, cứ thế hân hoan đi ngủ, tôi có thói quen trước khi đi ngủ phải nghe vài bài hát của anh mới chịu được.

-------

Mặc dù tôi ra đường luôn luôn cẩn trọng nhưng mãi mà bọn chúng không tấn công tôi, tôi cũng lấy làm lạ. Nhưng khi nghĩ lại thái độ lúc nói chuyện với tôi, có thể biết được anh không nói dối. Tôi quyết định thong thả hưởng thụ cuộc sống, dù sao đợi chúng đến giết thì thà đi ăn lẩu với tụi bạn thân còn hơn.

Tụi bạn tôi đang ăn thấy tôi thì suýt nghẹn, cũng đúng, bình thường tôi không bao giờ đi ăn với chúng nó, trong mắt chúng, tôi là một kẻ nghiện làm việc đến quên ăn quên ngủ. Lúc tôi gọi điện thông báo, chúng còn cười nắc nẻ khuyên tôi lừa cái gì dễ tin một chút. Ai dè tôi đến thật!

"Nay không làm việc nữa hả?"

"Sắp chết rồi, phải đi ăn hưởng thụ những ngày cuối đời!"

"Con này ấm đầu ah, mày chết kiểu gì?"-Nói rồi con bạn gần nhất dí vào cái mặt tôi.

"Bị idol giết."-Tôi thở dài sườn sượt.

"Agust D ý hả? Ổng đẹp trai quá nên mày chết vì sốc thính chứ gì, mày nhìn Jin của tao đi, đẹp trai như vậy, năm nào cũng ra gần 5 cái album. Mày theo Jin đi con ah!"

"Cái tụi Jinhit* tụi mày sao mà sướng thế không biết, hồi năm 2016 ông ý không ra bài nào, cả động Stonein* náo loạn cả lên."

*Jinhit: tên fandom của Jin
*Stonein: tên fandom của Agust D

"Thôi ăn đi, may là bọn tao mới gọi thêm món đấy. Cái con đỗ nghèo khỉ nhà mày ăn chực thì ăn nhiều vào."

"Tao biết rồi, tao mua bảo hiểm rồi, nếu tao chết công ty bảo hiểm sẽ bồi thường, lúc đấy cho chúng mày 10%"

"Không thèm, mày chết kiểu gì được, ăn đi!"

"Hihi."

Tôi cũng định Campuchia với bọn chúng, nhưng chúng lại giành giật trả, biết làm sao được, thôi ăn chùa một buổi cũng được.

Bỗng chốc, trời đổ cơn mưa lớn. Chúng tôi đành phải ngồi đợi trong quán. Xui xẻo thật, biết vậy tôi đã mang ô đi. Lũ bạn tôi đã tiêu hết sạch tiền cho bữa ăn, tôi định bảo chúng là để tôi gọi taxi cho chúng về. Nhưng bọn nó xua tay, chúng nó biết nếu tôi gọi taxi cho chúng thì tôi sẽ đi bộ về do tiếc tiền.

Cơn mưa tầm tã và kéo dài, lũ bạn tôi lấy ra trong túi một cái dao rọc giấy, lấy mấy tấm bìa, tính làm cho mỗi đứa một ô vuông để ụp lên đầu chạy về. Nó làm nhanh quá liền bị đứt tay.

Cả đám hoảng loạn cả lên, vội đi xin ông chủ tờ giấy, tôi tính cúi xuống thấm máu cho nó, bất giác nhớ lại cơn mưa năm nào.

3 năm rồi...

Tôi trở về nhà trong trạng thái ướt sũng, cho dù có tấm che nhưng mưa vẫn hắt vào. Đất trời nhuộm màu một màu buồn.

Lúc đó, tôi không hề biết đây là ngày an bình cuối cùng trong cuộc đời...

Tối hôm đấy, tôi nghe thấy tiếng chuông cửa, mở cửa ra, tôi thấy bóng hình anh, người anh ướt nhoè, máu chảy hoà cùng với nước mưa, anh đứng không vững, suýt nữa gục vào người tôi. Tôi chỉ là hơi hoảng loạn, toan hỏi anh. Thì chỉ thấy anh thều thào yếu ớt.

"Đóng... Đóng cửa, nhanh lên!"

Tôi nhanh chóng đống cửa lại theo lời anh, đúng lúc đó thì anh gục xuống, tôi vội đưa anh vào phòng, quần áo anh ướt hết cả, cứ như này anh sẽ cảm lạnh mất.

Bỗng nhiên, lại có tiếng chuông cửa, tiếng chuông này ngân dài. Tôi toan ra mở cửa thì anh chặn lại.

"Đừng... Đừng cho chúng vào... Đừng cho ai biết tôi ở đây..."

-------

Chap này với chap 2 có một hint nhỏ, gợi ý là lão đại đã biết mặt nữ 9 nhưng không biết nữ 9 đã báo cảnh sát. Bạn nào đoán được tui sẽ tặng bạn ấy một chap nha:>
.
_BangMae_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro