chú quát em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em có hơi làm phiền chú khi làm việc làm chú tức giận, giờ thì anh chú đó đã giận em đến nỗi không thèm nhìn mặt làm em cảm thấy có lỗi vô cùng phải chạy theo năn nỉ mãi mà anh chú cũng không chịu nghe




"Chú à em xin lỗi mà"




"Ăn cơm đi"




"Chú đừng có giận bé...bé biết lỗi òi"




"Ừ"




"Huhu chú à, chú mà giận bé nữa là bé nhảy lầu bé chớt đó"





"Ừm"




"Chú nói gì đó đi, đừng có ừ rồi ừm nữa"





"Nói"





"Nói hai chữ đi"




"Hai chữ"




"Hức...chú Yoongi là đù đéng géc, chú hong xương bé..."




"Ừ"




"Chú à!!!!"





"CÁI GÌ...!? SAO EM CỨ THÍCH MÈ NHEO THẾ HẢ..!?"




Có lẽ em đã chọc tức anh chú đến nỗi Yoongi phải quát thằng vào mặt em, mặt xụ lại vì bị quát còn chú thì cữ ngó lơ



"Anh quát em à...!?"





"...."




"Anh chú hết thương em hả...!?"




"..."





"Vậy anh chú làm việc tiếp đi, em ra ngoài"






"...."




"À mà...bé...à không, em xin lỗi"





Em nói rồi chạy ra ngoài ôm gối xem tv, chú Yoongi trong phòng lại không có chút động tĩnh gì thì chắc là đang giận lắm, em chỉ biết ôm gối xong nhìn lên màn hình đang sáng rực



"Chắc là mình phiền lắm..."




Em thút thít khóc rồi ngủ quên lúc nào không hay, chốc sau tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường ngủ còn anh chú già thì đang gõ gõ gì đó trên bàn, chỉ là ngồi đấy gõ gõ thôi chứ không có gì cả. Được một lúc thì anh chú đi ra phía ban công hút thuốc, chắc là chú mệt mỏi lắm tại chỉ khi thật sự mệt mỏi thì anh chú mới hút thuốc. Lát sau lại trở vào, ngồi xuống bàn gõ gõ. Em lúc này chạy lại ngồi trước mặt chú, mặt em gục xuống vì sợ, sợ đến nỗi khống dám nhìn vào mặt anh chú luôn





"Gì đây..!?"



"Bé...bé chin chũi chú..."



"Chin chũi là cái gì...!? Ăn nói cho đàng hoàng vào"



"Em xin lỗi chú"



"Xin lỗi mặt đất à..!? Hay xin lỗi tấm thảm..!? Hay là em đang xin lỗi cái chân của mình..!?"



"Em xin lỗi chú mà"



Em ngước mặt lên nhìn chú với gương mặt đầy nước, nước mắt nước mũi tèm lem trông xấu xí. Gương mặt chú không tí cảm xúc gì rồi đặt trước mặt em một hộp giấy



"Lau đi"



"Hức...hức..."



"Mốt anh làm việc là không có được chạy lại phá nghe chưa..!?"




"Dạ nghe"



"Em vậy rồi sau mà dạy con được"



"Hức...có anh chú dạy mà..."



"Còn cãi"




"Em xin lỗi..."



"Ăn gì không...!?"




"Dạ có..."


"Bánh bao"


Em và chú cùng đồng thanh nói, dù có ra sao thì chú Yoongi vẫn là người thương và hiểu em nhất, những việc chú làm cũng chỉ để tốt cho em, vậy cho nên là em yêu chú Yoongi nhiều lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro