chúng ta không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái hôm đó thì con Út này sợ hãi Yaya lắm, nó hay lảng tránh, né mặt cô mọi lúc, còn về phần Yaya thì cô vẫn vậy, vẫn cứ vui vẻ bên gã và muốn tiếp xúc gần hơn với nó làm nó sợ hãi. Chiều nay vẫn thế, nó vẫn ngồi đấy chứng kiến cái cảnh mà chồng của mình vui vẻ bên người phụ nữa khác, nhìn gia đình chồng vui vẻ tấp nập với người yêu cũ của chồng. Cái cảm giác này..nó đau lắm



Bữa ăn kết thúc thì cũng là lúc con Út phải tiếp tục làm việc, nó không quen hưởng lụa là nên thường giành rửa bát. Rồi như hôm ấy, một vòng tay gầy gò, một hơi thở nong nóng bao trùm lấy nó, nó sợ hãi hến nỗi muốn hét toáng lên nhưng rồi bị chặn lại bởi một bàn tay mềm mại. Mắt nó trợn trùng sợ hãi khi thấy Yaya cứ nhìn nó bằng cái cách kì cục lắm, giống như là hai người yêu nhìn nhau, cái ánh mắt này...giống như Doãn Khởi nhìn nó lúc làm chuyện chăn gối, rất giống, nhưng đối với nó khi hai người phụ nữ nhìn nhau như thế quả thật rất kì cục




"Em sợ hãi chị...!?"



"Ưm...ưm...."



"Em đẹp quá...đẹp hơn cả Trân Kỳ rồi"



"Hưm...ưm...ưm..."



"Em là đang muốn nói cái gì hả..!? Nhưng mà không được, nếu thả tay ra...thì bé Út sẽ la lớn, họ sẽ chạy xuống đây đó"



Cô nhìn nó rồi cười nhẹ, một tay che miệng, tay còn lại thì ôm lấy nó, xoa xoa tấm lưng mềm mịn làm con Út khóc không ra nước mắt. Nó sợ lắm nhưng chẳng thể làm được gì, cô gái tên Yaya này quả thật là kì lạ, không giống với bất kì người con gái xinh đẹp nào, đây giống như là một sự chuyển đổi trong giới tính. Nó cảm thấy kì lạ và đáng sợ lắm. Cô nhìn nó một chút rồi cũng tháo tay ra, con Út liền bật khóc, nhích ra xa để bảo vệ tấm thân mình, cô nhìn nó nhiều, thật nhiều



"Em có biết tại sao chị lại đến đây không...!?"



"....."



"Là vì lúc trước kia...chị rất thích...rất rất thích Trân Kỳ"




"H...hả..!?"



"Ở bên Doãn Khởi cũng chỉ là cái cớ để chị có thể gần gũi với Trân Kỳ...nhưng mà từ khi gặp được em, thì Trân Kỳ không còn là cái thá gì nữa...Út xinh đẹp hơn nhiều"



"Ư....ư...hức...chị đi ra đi"



"Chị yêu em"




"C...chị...giành giật cậu ba với em cũng là vì chị yêu em sao...!? Chị...chị làm cho em đau khổ hổm rày cũng vì chị yêu em sao..!?"



"Út à..chị..."



"Đừng có lại gần đây, không thể...không được đâu mà"



"Sao lại không được...!? Chị yêu em mà"




"Nhưng mà em yêu cậu ba...hức...em có chồng rồi, dù cho là em không yêu cậu ba đi chăng nữa thì cũng không thể. Em không thể như thế được...hức....chị đừng có lại gần đây"



Nó xua tay để Yaya không thể tiến đến, nước mắt cô trực trào vì lời từ chối, cô buồn vì nó, dù là mới có vài ngày ngắn ngủi nhưng Yaya có thể cảm nhận được là cô yêu nó đến mức nào, còn nó thì không yêu cô. Cô biết mà, dù thế nào thì việc này cũng thật sự rất khó để chấp nhận và mãi mãi người nữ sẽ không yêu người nữ được ở cái thời đại này




"Yaya...em..em yêu Út sao..!?"



"Ư...hức cậu ba"



Nó xà vào lòng gã khi có giọng nói thân quen, đây mới là Doãn Khởi, chỉ có hơi ấm này mới là thứ mà nó thật sự cần thiết. Bởi vì Yaya là Yaya không phải Doãn Khởi, nó biết gã đào hoa nhưng cuộc đời này đã đưa đẩy nó về bên gã. Nó có thể cảm nhận được một ánh mắt nuối tiếc của gã giành cho cô, chỉ là gã đã không thể nói, nếu cô không phải như thế thì có lẽ là chiếc cà rá trên tay gã đang cầm sẽ được trao cho cô...ngay trước mặt nó






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro