Chương 1: Lời của người thầy bói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thực ra nhìn thấy một chút quá khứ hay kiếp trước của một ai đó. Chưa hẳn là một điều tốt đẹp. Nhưng tôi lại nhìn vào đó để có thể tìm được anh"
------------------------------------------
Cuộc đời là những điều vô thường. Chẳng có quy luật nào cả. Cứ ngỡ có những thứ chẳng bao giờ xảy ra thế nhưng nó vẫn cứ diễn ra hàng ngày. Tôi cũng vậy, tôi là một con người rất bình thường mà thôi. Hoặc có lẽ đặc biệt hơn một chút. Tôi là người rất nhạy cảm, yếu mềm nhưng tôi vẫn luôn cố che giấu đi điều đó. Bởi tôi chẳng muốn bất cứ ai nhìn thấu bản thân mình. Tôi cũng chưa từng tin vào bất cứ việc nào phi lí hay trái với khoa học. Nhưng bây giờ tôi đã tin điều đó. Mẹ tôi là một người rất mê tín, thậm chí bà luôn làm mọi điều mà người ta nói để đem lại an toàn và may mắn. Tôi thật chẳng hiểu mẹ đang làm gì nữa. Năm tôi 10 tuổi mẹ bắt tôi phải đi cùng bà để tới chỗ của một người thầy bói. Mẹ dụ dỗ tôi đủ thứ:
“Soojin a, con đi cùng mẹ được không? Mẹ muốn đi mua chút đồ cho nhà mình! “
Tôi còn nhỏ nhưng vẫn nghi ngờ mẹ. Tôi nhìn mẹ:
“Mẹ à, có phải lại đi xem bói không? “
Mẹ tôi chắc chột dạ rồi. Bà gãi đầu, ánh mắt khả nghi nhìn xung quanh:
“A ha ha, mẹ đâu có! Mẹ muốn đi mua đồ thôi! “
Tôi thở dài. Thôi kệ dù gì bà cũng vì lo cho tôi. Tôi giơ tay:
“Chỉ một lần duy nhất thôi nhé! “
Mẹ tôi hớn hở, gật đầu:
“Được, mẹ nghe nói bà thầy bói ấy rất cao tay đấy! “
Tôi chán nản gật đầu. Chẳng biết tôi đã đi bao nhiêu nơi và nghe bao nhiêu lời bói toán vô lí. Nào là tôi đang gặp vận xui phải làm lễ thì mới hết được vận xui. Mẹ tôi vẫn cứ tin mà cũng tiền ra làm lễ. Tôi đã nói với bố nên ngăn mẹ lại đừng có chi tiêu vào những việc không đâu nữa. Nhưng bố tôi sao mà dám nói mẹ chứ, bao giờ bố cũng vỗ vai tôi mà nói:
“Thôi Soojin con biết mẹ con là người thế nào mà. Đừng làm khó bố! “
Nhưng bố tôi nói cũng đúng vì mẹ tôi chỉ yêu thương mỗi tôi thôi. Hồi nhỏ, bố mà bắt nạt tôi là tôi lại chạy khóc lóc, kể lể với mẹ. Và đúng như tôi nghĩ bố sẽ được trận mắng từ mẹ:
“Sao anh cứ trêu con thế? Nó là bảo bối của em đấy! Anh lớn rồi mà cứ như con nít vậy! “
Bố tôi chỉ ngồi thôi. Mỗi lần như thế tôi lại vui vẻ lạ thường. Chắc là do người trêu tôi đã bị mắng nên tôi vui như thế. Bố tôi chưa bao giờ mắng mẹ tôi vì ông rất yêu bà. Có lần tôi bâng quơ hỏi bố:
“Bố ơi, sao bố chưa bao giờ mắng mẹ thế! Mà toàn để mẹ mắng bố! “
Bố tôi chỉ cười và đáp:
“Vì mẹ là một món quà quý giá đối với bố, con cũng thế! “
Tôi lúc ấy vẫn chưa hiểu gì cả nhưng mà nghe bố nói vậy. Tôi cũng biết mẹ đã thật sự tìm được tình yêu tuyệt vời. Tôi luôn rất cùng ngưỡng mộ bố mẹ mình. Bố luôn nhường nhịn mẹ. Dù mẹ là người khó tính. Nhưng thực ra mẹ rất yêu bố. Tôi cũng mong sau này mình có một tình yêu đẹp như bố mẹ của tôi. Tôi nhớ mẹ tôi đã đưa tôi tới một nơi. Đó là một căn nhà nhỏ, dáng vẻ căn nhà rất cổ xưa. Và đặc biệt bên trong sân nhà có rất nhiều người đứng đợi. Có vẻ như họ đợi được bà thầy bói xem cho tương lai hay duyên số sau này. Mẹ tôi nói với tôi:
“Con thấy không người ta đứng đợi để được xem bói đấy! “
Tôi nhìn thấy nhiều người như vậy cũng chẳng biết khi nào tới lượt mình. Tôi định nói với mẹ nên tới vào lần sau. Thì từ trong căn nhà đó có một người phụ nữ đi ra. Bà ấy điệu bộ rất nghiêm túc. Khuôn mặt thậm chí chẳng có nét gì là thân thiện. Bà ấy hỏi:
“Ở đây có ai là một đứa trẻ không? Là con gái! “
Mọi người dáo dác nhìn xung quanh:
“Là ai vậy? “
“Đâu có thấy đâu! “
“A cô bé kia phải không? “
...
Mọi người đồng loạt nhìn tôi. Ánh nhìn này làm tôi có chút không thoải mái. Người phụ nữ kia nói tiếp:
“Mời mẹ của cô bé và cô bé ấy vào. Thầy muốn xem cho cô bé ấy trước! “
Tôi rất bất ngờ, vì có đang rất nhiều người ở đây. Một phần là vì tôi cũng chẳng muốn xem bói làm gì cả. Mọi người đều thắc mắc:
“Tại sao chứ? Cô bé ấy tới sau cơ mà! Chúng tôi đợi ở đây từ sáng rồi đấy! “
“Đúng đó, đúng đó! “
“Không công bằng chút nào mà! “
...
Người phụ nữ kia dõng dạc nói:
“Nếu như không đồng ý thì các vị có thể về. Vì thầy chỉ xem cho ai có duyên với thầy mà thôi! “
Tôi cũng trả lời lại:
“Dạ cháu có thi thoảng, nhưng nó khá là mơ hồ. Giống như một giấc mơ vậy! “
Tôi cũng khá ngạc nhiên vì có lẽ bà ấy đã nói đúng một phần. Mẹ tôi thắc mắc hỏi:
“Thế là thế nào ạ? “
Bà đồng bắt đầu nói:
“Cô bé, cháu có thể nhìn thấy một chút quá khứ đấy! Cháu rất đặc biệt có thể nói là một đứa trẻ có thể nhìn thấy kiếp trước. Tuy nhiên hiện giờ có lẽ là chưa rõ ràng. Cháu khác ta, ta có thấy một chút tương lai. Còn cháu thì lại thấy quá khứ! “
Tôi còn nhỏ nên lúc ấy chẳng biết cái gì là quá khứ cái gì là kiếp trước. Nhưng tôi vẫn không tin lắm. Dù vậy tôi vẫn chỉ im lặng thôi. Mẹ tôi nhìn bà thầy rồi hỏi:
“Vậy đường tình duyên hay cuộc sống của con bé sau này sẽ thế nào ạ? “
Bà đồng ấy lắc đầu:
“Chậc, nó có vẻ sẽ phải chia xa đấy! Đường tình duyên không tốt đâu. Nhưng công việc của nó thì rất ổn định! “
Mẹ tôi nhìn tôi bằng đôi mắt buồn rầu. Tôi cũng chẳng hiểu nhưng với đôi mắt của mẹ thì chắc là số tôi lại không tốt rồi! Bà đồng còn nói thêm:
“Tốt nhất đừng đi tìm người ấy! “
Tôi không hiểu người ấy là ai. Tôi có thể tìm ai được cơ chứ? Sau đó tôi cùng mẹ chào bà ấy rồi ra về. Trên đường đi tôi vẫn cứ nghĩ mãi:
“Cái gì là quá khứ? Kiếp trước? “
Thế nhưng tôi lại mau chóng quên đi vì khi về tới nhà. Bố đã cho tôi một cốc nước dừa rất mát khiến tôi quên luôn những gì mình nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro