Chương 2: Kiếp trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã được mười năm rồi. Bây giờ tôi đã có một công việc ổn định. Là một giám đốc ở một công ty lớn. Có đủ khả năng chăm sóc cho gia đình mình. Và mỗi ngày của tôi là từ nhà tới công ty rồi lại trở về nhà. Cuộc sống bình dị cứ thế trôi qua. Sáng nay tôi rất vội và đụng phải vào chị của tôi:
“Em xin lỗi tại em đang vội quá! “
Chị tôi bảo không sao nhưng một cảnh tượng kì lạ hiện lên trong đầu tôi. Đó là hình ảnh của một người thiếu nữ. Khuôn mặt đó là của chị tôi. Chị ấy mặc một bộ Han-bok. Một trang phục thời xưa. Và chị ấy ngồi bên một dòng sông. Dòng sông nhỏ và chảy xiết. Chị ấy ngồi soi bóng xuống mặt sông. Xung quanh có nhiều cây xanh và tiếng chim líu lo. Phía xa xa tôi thấy những ngọn núi rất xinh đẹp. Tôi bị tiếng gọi của chị làm cho giật mình. Chị tôi lo lắng hỏi:
“Em bị sao vậy? “
Tôi lắc đầu:
“Em không có... nhưng mà em thấy cảnh tượng kì lạ lắm! Chị đang ngồi bên dòng sông. Xung quanh có tiếng chim hót và có nhiều cây xanh. Không những thế chị lại mặc trang phục rất kì lạ! Trang phục ngày xưa mà những vị vua hay công chúa hay mặc! “
Chị tôi nghĩ ngợi rồi hỏi:
“Soojin, có phải em xem nhiều phim quá rồi không vậy? “
Tôi lắc đầu phủ nhận:
“Làm gì có! Em bận lắm thời gian đâu mà xem phim chứ? “
Chị tôi nghĩ lại thấy hình như cũng đúng vậy nên đồng tình với tôi:
“Kì lạ thật nhỉ! “
Rồi chị nhìn đồng hồ hỏi tôi:
“Không phải em vội lắm à? “
Tôi nhìn đồng hồ:
“Ui em đi đây! “
Trên đường lái xe đi làm. Tôi cứ nghĩ mãi cho tới khi đến công ty. Tôi vì chuyện ấy mà chẳng để ý nên va phải vào người của vào cấp dưới của tôi:
“Em xin lỗi giám đốc! “
Tôi lắc đầu biểu thị mình không sao:
“Ừm chị không sao! “
Một cảnh tượng lướt qua trong đầu tôi. Tôi thấy có một cô bé học sinh đang bước đi trên đường. Cô bé ấy đeo tai nghe rồi bước đi trên đường nhưng chẳng thể nhìn thấy một chiếc xe đang lao tới. Cô ấy bị chiếc xe đâm vào người cô. Cô ấy bị văng ra xa. Máu từ đầu bắt đầu chảy ra.  Cô học sinh được đưa vào bệnh viện. Nhưng do vết thương quá nặng nên cô học sinh đã không qua khỏi. Tiếng gọi từ cô nhân viên khiến tôi bừng tỉnh:
“Giám đốc? Giám đốc? “
Tôi giật mình bối rối đáp:
“À chị không sao em đi làm việc đi! “
Cô nhân viên cúi đầu rồi rời đi. Còn tôi cả ngày hôm đó chẳng thể nào tập trung được. Chiều hôm ấy tôi mệt mỏi lái xe trở về nhà. Vừa vào nhà tôi đã thấy mẹ ngồi xem ti vi trong phòng khách:
“Con chào mẹ! “
Mẹ tôi thấy tôi về thì cười bảo tôi ngồi xuống bên cạnh mẹ:
“Nào Soojin ngồi xuống ăn chút trái cây đi con! “
Tôi ngồi xuống mệt mỏi, dựa đầu vào vai mẹ. Mẹ hỏi tôi:
“Hôm nay con gái mẹ làm sao vậy? “
Tôi lấy dĩa xiên một miếng dưa hấu:
“Hôm nay ở công ty con chẳng tập trung nổi! “
Mẹ lo lắng hỏi tôi:
“Sao vậy? Mệt hả con. Vậy mai nghỉ nhé! “
Tôi lắc đầu:
“Dạ thôi, con bình thường chỉ là thấy mấy cảnh tượng kì lạ thôi mẹ! “
Mẹ tôi vừa xem ti vi rồi hỏi tôi:
“Kì lạ là thế nào con? “
Tôi bắt đầu kể lại mấy cái điều kì lạ hôm nay là tôi thấy chị mẹ nghe:
“Hôm nay con tới công ty đụng phải chị Soo Ah. Rồi con thấy chị ấy mặc một bộ quần áo kì lạ, ngồi bên một con sông nhỏ. Xung quanh có tiếng chim hót líu lo và cả tiếng gió nữa. Phía xa xa lại có mấy ngọn núi trông vô cùng xinh đẹp. Rồi con phải tới công ty, con lại đụng phải vào người của một nhân viên. Và cảnh tượng kì lạ đó lại diễn ra nữa. Đó là con thấy một cô bé học sinh đi trên đường và bị tai nạn. Cuối cùng lại chẳng qua khỏi. “
Mẹ tôi gật gù:
“Đúng là rất kì lạ nhỉ! “
Mẹ tôi nghĩ ngợi một lúc rồi như nhớ ra điều gì đó. Mẹ nói với tôi:
“Con không nhớ sao! Lời của bà thầy bói năm xưa đã đúng! Con thật sự rất đặc biệt! “
Tôi chẳng hiểu mẹ đang nói gì. Mẹ nhìn vẻ mặt khó hiểu của tôi thì giải thích:
“Năm 10 tuổi mẹ đưa con đi xem bói. Bà ấy nói con rất đặc biệt có thể nhìn thấy quá khứ hay nói đúng hơn là kiếp trước! Con không thấy đúng thế sao? Nếu không những cảnh tượng ấy là gì? “
Tôi cũng hơi bất ngờ. Nhưng có lẽ vẫn phải tin. Tôi còn nhớ tớ lời bà ấy nói trước khi tôi và mẹ đi về:
“Đừng đi tìm người ấy! “
Tôi nằm dựa vào ghế sofa. Mẹ tôi liền nói:
“Con có thể nhìn kiếp trước cho mẹ không? “
Tôi lắc đầu:
“Con đâu có biết đâu! “
Tôi thật sự có biết gì đâu cơ chứ. Tôi còn chắc biết liệu có đúng không. Nhưng tôi cũng tự hỏi:
“Nếu kiếp trước có ảnh hưởng tới kiếp này không nhỉ? “
Chưa có câu trả lời. Tôi mệt mỏi lết thân thể cạn kiệt sức lực lên phòng. Tôi tắm rửa một lát rồi xuống nhà. Hôm nay bố trổ tài nấu ăn làm món tôi và chị hai thích ăn. Mẹ tôi lại hỏi:
“Thế con có thấy gì không? “
Tôi ngạc nhiên hỏi:
“Thấy gì là thấy gì hả mẹ? “
“Thì kiếp trước ấy! “
Mẹ đáp:
Tôi lắc đầu. Tôi cũng không chắc nữa. Bố tôi với chị tôi tò mò hỏi:
“Em nói sao cơ? “
“Soojin làm sao hả mẹ? “
Mẹ cười bảo:
“Thì bà thầy bói ngày xưa bảo con bé có thể nhìn thấy kiếp trước ấy! Mà Soo Ah sáng nay con cũng thấy còn gì? “
Chị ấy nghĩ ngợi một hồi. Nhớ ra rồi chị ấy vỗ tay cái độp làm tôi giật cả mình:
“A hôm nay Soojin nói cái gì lạ lạ sáng nay á hả! Con nhớ người rồi! “
Bố tôi như thế chẳng hiểu gì cả. Ông vẻ mặt ngơ ngác nhìn mẹ. Mẹ giải thích:
“Con bé nói thấy mấy cảnh kì lạ khi đụng vào người của người khác. Ví dụ như Soo Ah ấy! Con bé thấy cái gì ấy nhỉ... ừm Soo Ah mặc đồ rất lạ ngồi bên dòng sông nhỏ. Có tiếng chim hót líu lo và tiếng gió thổi. Hơn nữa Soo Ah chưa từng mặc Han-bok hay ngồi ở một nơi nào như thế! Và ngay cả cô bé nhân viên của con bé nữa! “
Bố tôi cũng nhanh hiểu. Ông đáp:
“Vậy thì bố hiểu rồi! Mà chắc là con xem phim nhiều quá phải không? “
Tôi gắp miếng trứng cà chua:
“Dạ làm gì có, con đâu có thời gian. Con bận tối mặt tối mũi ra ấy! “
Bố tôi gật đầu:
“Đúng là Soojin rất bận. Thế cái kia là đúng sao? “
Mẹ tôi gật đầu vỗ vai tôi:
“Đúng là Soojin nhà chúng ta rất đặc biệt! “
Bố tôi tò mò hỏi:
“Con có thể nhìn kiếp trước của bố không? “
Bố tôi lại hỏi tôi câu y như mẹ rồi.  Chỉ là lần này tôi chẳng từ chối nữa. Tôi cũng muốn thử cái “khả năng đặc biệt” này. Tôi sờ vào tay bố. Cả nhà nóng lòng nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi nhắm chặt mắt lại để cảnh tượng hiện ra rõ ràng hơn. Tôi thấy tiếng hét, tiếng vó ngựa chạy rất to:
“Cộp... cộp! “
Và những người mặc bộ áo giáp, họ ngồi trên lưng ngựa rất hùng hồn. Họ phi ngựa phi về phía trước. Trên tay người cầm giáo, người cầm kiếm và cung tên. Những mũi tên cứ lao như cơn mưa về phía trước. Có lẽ đó là một trận chiến tranh đang diễn ra. Tôi thấy một người rất quen mắt. Rất giống bố tôi. Ông đang ngồi trên lưng ngựa. Miệng hô to:
“Tiến lên! Mau tiêu diệt chúng!!! “
Tiếng hô to và rất oai phong. Cả hai bên bắt đầu hừng hực khí thế lao vào đánh nhau. Tiếng kiếm va vào nhau leng keng. Tiếng mũi tên lao vun vút. Tất cả là một khung cảnh rất  hỗn loạn. Tôi chăm chú nhìn theo bố. Đột nhiên từ phía sau bố có một tên lính giặc lao tới:
“Ngươi chết đi tên tướng quân kia! “
Bố tôi bị một kẻ dồn sát về phía sau nên chẳng tránh kịp mũi kiếm sắc nhọn ấy. Tôi hét lên:
“Tránh ra đi bố!!! “
Bộ giáp của ông vẫn không thể nào chắn được vết chém ấy. Nhát kiếm ghim xuống vai bố. Máu in trên mũi kiếm. Rồi tôi thoát khỏi dòng thời gian quá khứ ấy. Khép lại một dòng thời gian loạn lạc. Thì ra thời bố ở là thời chiến tranh. Bố còn là một tướng quân nữa. Bố và mẹ nhìn tôi. Chị cũng lo lắng hỏi tôi:
“Soojin a, em bị sao vậy? “
“Con bị sao vậy con gái? “
Bố và mẹ tôi hỏi. Tôi sắc mặt trắng bệch. Bây giờ tôi mới hoàn hồn lại. Tôi tự trấn an mình:
“Không sao, đó chỉ là kiếp trước thôi! Bố vẫn ở đây! Bố vẫn ở đây! “
Tôi bắt đầu miêu tả cảnh ấy cho ba người nghe. Và rồi nhận ra, bố đúng là có vết sẹo ở vai. Tôi cũng chẳng để ý tới vết sẹo ấy lắm. Chỉ nhớ nó nằm trên vai bố và có vẻ rất sâu. Thì ra nó là tới từ kiếp trước để minh chứng cho việc bố là một vị tướng quân yêu nước. Bố tôi nghe xong thì gật gù:
“Thì ra bố vĩ đại thế! Còn là tướng quân cơ đấy! “
Mẹ tôi gật đầu:
“Chậc, anh cũng rất giỏi đó anh yêu! “
Bây giờ tôi càng thêm chắc chắn về khả năng này. Vậy bây giờ, tôi có thể làm gì với khả năng này nhỉ? Chị hai tôi bỗng hỏi:
“Soojin a, em có khả năng đặc biệt vậy! Em có tò mò về kiếp trước của chính mình không? “
Tôi cũng chưa nghĩ tới điều ấy. Liệu kiếp trước của tôi có tốt đẹp không nhỉ? Tôi đã là ai? Tôi sống như thế nào, tôi cũng chẳng biết nữa. Nhưng chắc chắn sẽ có lúc tôi phải nhìn thấy kiếp trước của chính mình. Tò mò vốn là bản năng của con người mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro