Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chỉ là một mạng người thôi mà, em sợ máu của hắn bẩn tay mình sao?"

"tôi không nỡ để em làm điều đó, máu của tôi sẽ làm bẩn tay em"

Em là một cảnh sát được tổ chức cài vào để bắt tên mafia buôn bán chất cấm, em được cài vào với thân phận là người của hắn để lấy trộm thông tin giao hàng.

Mới đầu, em giả danh là người muốn xin vào tổ chức nhưng rồi hắn phải lòng em, nên muốn em là người tình của hắn.

Hắn dạy em nhiều thứ lắm, từ cách bắn súng, sử dụng vũ khí, giao hàng và đối phó với mấy tên của băng đảng khác nữa, em dù là cảnh sát nhưng rất sợ, không dám bắn một ai, em sợ máu.

Một hôm, hắn muốn em tập bắn, nhưng em lại không dám, hắn quát

“chỉ là một mạng người thôi mà, em sợ máu của hắn bẩn tay mình sao?"

Một kẻ máu lạnh như hắn thì làm gì sợ máu bẩn tay, đối với hắn đó chỉ là một mạng người, không giống em.

Hắn không phải là người ngọt ngào, người yêu bằng lời nói nhưng hắn luôn đáp ứng mọi thứ mà em mong muốn, hắn sẽ không nói lời yêu, mà hành động thì lại cho thấy rằng yêu rất nhiều, yêu đến điên dại.

Hắn thường ôm em vào mỗi tối, chỉ để ngủ, hắn từng bảo, từ ngày em đến, hắn không mất ngủ nữa, ngủ rất ngon và thoải mái.

Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, hắn đã biết, em là người của cảnh sát cài vào, hắn đã điên dại nhốt em trong phòng, chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi.Đến tối, hắn quay về, đem đồ ăn vào cho em, ôm chặt em vào lòng, không nói gì hết. Em cũng chẳng nói gì.

Hắn ôm em lên giường, ôm em thật chặt, vỗ lưng em như muốn em ngủ, em nhỏ giọng

"anh thật sự không hận em sao?"

“có chứ, hận đến xương tuỷ, mà là hận vì nghịch cảnh, vì duyên số, vì tất cả những gì đang sắp lấy em đi mất"

Em im lặng, không nói gì, lẳng lặng để hắn ôm, hắn hôn lấy em một cách nhẹ nhàng, rồi bảo

"em ngoan đừng chống cự, tôi hứa chỉ hôn và ôm em ngủ hết đêm nay, qua ngày mai, em sẽ được về, về với nơi mà em vốn dĩ thuộc"

Hắn không hôn vồ vập mà chỉ nhẹ nhàng để em không khó chịu, hôn nhiều như thể đây là lần cuối vậy, chắc có lẽ thế.

Ngày hôm sau, khi đội cảnh sát đã tìm tới căn cứ của hắn, hắn dắt tay em chạy trốn, thế mà em cũng lẩn trốn theo hắn, hắn rút ra một khẩu súng rồi nói

"em này, tôi biết tôi đã phạm phải tối chắc chắn sẽ nhận án tử, nên là tôi nghĩ đây là lần cuối rồi, em nhỉ?"

Hắn chỉa súng vào đầu, em ngăn lại, hoảng mà nói

“anh có thể đầu thú, pháp luật sẽ khoan hồng cho anh, đừng làm vậy"

Hắn lắc đầu như đã biết rằng khó mà có sự khoan hồng nào ở đây

"ngày trước, tôi dạy em bắn súng, mãi emkhông dám bắn, tôi đã rất khó chịu vì điều đó"

"tôi biết, người thực hiện án tử của tôi là em nên tôi muốn xử mình trước"

"tôi không nỡ để em làm điều đó, máu của tôi sẽ làm bẩn tay em"

Nói rồi hắn nổ còi súng, hắn ngã xuống, vết máu lan ra cỏ, em không tin vào mắt mình, nướC mắt chảy dài

“làm ơn, tại sao anh lại làm như vậy, em xin anh, anh tỉnh dậy đi, em xin anh mà"

Em gào lên nức nở, đội cảnh sát nhanh chóng tới vì sợ em gặp nguy hiểm, khi họ tới thì phát hiện em vẫn còn an toàn, còn hắn thì đã không qua khỏi, cả đội lắc đầu và đưa hắn đi, em quát lên như đòi hắn ở lại, không cho đem hắn đi khỏi em, em khóc lớn, một vị cảnh sát ở lại, vỗ vai em rồi từ tốn hỏi em

"yêu hắn rồi sao?"

Em im lặng, không biết trả lời ra sao, trái tim quặn đau như cắt, em không muốn thừa nhận điều đó, nhưng có lẽ, em yêu hắn thật rồi. Vị cảnh sát ấy nói nhẹ nhàng rồi muốn đỡ em dậy

“loại tình cảm đó ngang trái lắm, đúng là không thể ngăn cản có tình cảm, nhưng em phải quên hắn đi thôi"

1 năm sau đó, em vẫn thường xuyên lui tới bãi cỏ mà em và hắn thường xuyên ở đó khi trước, hồi tưởng kỉ niệm

"mong anh hãy hiểu cho em, em là một cảnhsát, em không thể làm trái với pháp luật"

“từ ngày anh đi, không ai ôm, hôn, hay vỗ về em mỗi đêm nữa, em khó ngủ lắm"

"không có một ai yêu em nhiều như anh cả, họ không phải anh, tất cả đều không phải anh" Em vừa nói vừa khóc sụt sùi

Hắn của ngày đó yêu em nhiều đến nỗi không trách thân phận thiệt sự của em, chẳng sợ máu bẩn tay mình, mà lại sợ máu của bản thân mình bẩn lấy tay em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro