Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngoan,anh sẽ về với em"

"Ngoan,gả cho cậu ấy đi"

ngày đó, anh vì thực hiện nhiệm vụ mà phải đi xa, em nghe tin liền khóc suốt mấy ngày liền, đến khi tiễn anh đi, anh mới nhẹ nhàng ôm em rồi hứa

"ngoan, anh sẽ về với em"

rồi anh đi mất, chẳng thấy bóng dáng anh nữa suốt 7 năm ròng, em đợi anh đến thổn thức, đợi từ khi là một cô gái 18, không biết một chút gì về thông tin của anh, cũng chẳng hay anh đang ở đâu, ra sao, em đã đau lòng đến điên dại, và đến khi người con gái 18 ấy có chồng em bước trên lễ đường thơ mộng, sánh bước cùng một người khác, miệng nhoẻn cười, bỗng em nhìn về phía góc khuất của lễ cưới, nónmũ trai và chiếc áo khoác đen đó, giống quá,giống đễn nỗi nghẹn ngào, anh vẫn cúi gầm mặt
xuống, nhưng em chắc rằng đó là anh, rồi anh ngước lên, chạm mắt em, đôi mắt em đỏ hoe,anh chỉ từ tốn giao tiếp với em bằng mắt.

"ngoan, gả cho cậu ấy đi" bao năm qua, anh vẫn luôn nhớ về cô gái đó, nhớ đến điên dại, và đến khi được trở về, anh vui mừng vì nghĩ bản thân đã có thể bù đắp cho người anh yêu, nhưng rồi lại nghe tin em cưới, lòng anh đau quặn, thắt lại, lẳng lặng ngồi dưới đám cưới nhìn em, nhìn em đang khoác tay một người khác, cô gái của anh, không còn đợi anh nữa rồi.

em rưng rưng, quay mặt đi, không phải là không hiểu, mà là em đã hiểu rõ được những gì anh nói bằng mắt, là rất hiểu rõ, em nhận ra, bản thân mình chưa hề hết tình cảm cho anh, nhưng cớ sao mình nghịch duyên thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro