Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cũng chỉ sinh nhật mà thôi, không hôm nay sinh nhật thì hôm khác sinh nhật,em trẻ con vừa thôi"

"Bé ngoan,bánh sinh nhật của em đây,đừng giận anh nữa anh biết lỗi rồi.Em mau dậy thôi nến cùng anh đi"

có vẻ người em yêu không quan tâm đến cảm xúc của em.

“anh ơi, anh có biết hôm nay là ngày gì khôngg" em vừa nói, vừa cười, hí hửng chờ đợi anh nhớ ngày

"em bớt phiền anh một chút đi được không?"

"nhưng...hôm nay là sinh nhật của em mà.."

“cũng chỉ là sinh nhật thôi mà, không hôm nay hôm khác, em trẻ con vừa thôi, hôm nay anh rất mệt."

nói rồi, anh bước về phòng ngủ, mặc kệ em đã nước mắt lắm lem, sụt sịt rồi tự ôm lấy chính mình trong sự tủi thân tròn 5 năm sau, vẫn là dịp sinh nhật ấy, nhưng lần này có vẻ em không khóc nữa, anh đang chuẩn bị sinh nhật cho em cơ mà.

"hôm nay là sinh nhật em đây, anh đã mua bánh kem dâu và cả chú gấu bông em bảo dễ thương ấy, em thích không?"

anh cười tít mắt, tay cầm bánh, tay cầm gấu, rồi anh đốt nến, vỗ tay và hát bài mừng sinh nhật thật lâu, em chờ khoảnh khắc này bao lâu rồi ấy nhỉ?

"bé ngoan, bánh sinh nhật của em đây, đừng giận anh nữa, anh biết lỗi rồi, ngoan dậy thổi nến với anh nha?"

anh nói, giọng nhỏ lại, lấm lem những giọt nước mắt nhỏ xuống, rồi lấy khăn lau di ảnh của em 5 năm trước, ngày em rời khỏi thế gian này, anh đã vô tình phát hiện giấy báo bệnh ung thư của em, anh đã ân hận lại càng ân hận hơn, hận mình không yêu thương em, hận mình quên đi sinh nhật của em và, hận mình thiếu sự quan tâm cho em đến nỗi, để em ra đi trong tủi thân anh nhớ lại, lòng đau như thắt, rồi oà lên như một đứa trẻ, tay nâng niu hồ sơ bệnh án của em.

"em ngoan, anh hứa có kiếp sau, sẽ tìm em thêm một lần nữa, yêu em thật nhiều, thật nhiều" em cười khúc khích vì hạnh phúc, nhưng nơi đây lạnh quá, chẳng có anh.anh nói, giọng nhỏ lại, lấm lem những giọt nước mắt nhỏ xuống, rồi lấy khăn lau di ảnh của em 5 năm trước, ngày em rời khỏi thế gian này, anh đã vô tình phát hiện giấy báo bệnh ung thư của em, anh đã ân hận lại càng ân hận hơn, hận mình không yêu thương em, hận mình quên đi sinh nhật của em và, hận mình thiếu sự quan tâm cho em đến nỗi, để em ra đi trong tủi thân anh nhớ lại, lòng đau như thắt, rồi oà lên như một đứa trẻ, tay nâng niu hồ sơ bệnh án của em.

"em ngoan, anh hứa có kiếp sau, sẽ tìm em thêm

một lần nữa, yêu em thật nhiều, thật nhiều" em cười khúc khích vì hạnh phúc, nhưng nơi đây lạnh quá, chẳng có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro