he doesn't love me.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#16

"yoongi không yêu em. yoongi không yêu em. yoongi không yêu emmm."

"chính xác, anh không yêu mày."

"ơ kìa anh..."

tôi nhìn người con trai trước mặt mình, tự hỏi anh có trái tim không, sao có thể nói những lời đau lòng người như thế. à phải rồi, trái tim yoongi đã hóa thành đá rồi còn đâu.

"mày ăn rất nhiều, lại còn rất ngốc, đã thế còn hay cằn nhằn. nuôi mày rất mệt."

"đâu có đâu anh, đó gọi là bé khỏe bé ngoan mà."

tôi nở nụ cười cầu tài nhất có thể. yoongi nhìn tôi, nhếch một bên lông mày.

"thật mà anh, em rất dễ nuôi nhé. anh hỏi em thích ăn gì, em liền trả lời thẳng luôn, chứ không nói 'gì cũng được' nhé."

"ừ, vì mày ăn tất cả chứ sao."

cái này thì tôi không cãi được.

#17

"min yoongi không có yêu emmmmm."

"cái đồ lắm mồm nàyyyyyyyy."

tôi ủy khuất nhìn yoongi, anh ấy đã dành ra cả ngày trời trong phòng làm việc, vì bận rộn thì thôi đi, nhưng anh ấy đã-xong-việc-và-đang-chơi-với-holly, bỏ lại tôi một mình.

"anh không yêu em nữa đúng không? sao anh chỉ quan tâm đến holly thế kia, em thì sao hả min yoongi?"

"cũng đúng, trông bộ dạng của mày không khác holly là bao."

ý anh là cách holly ngồi đợi anh vuốt ve ấy, nhưng mà holly không có gào ầm lên thế này.

"đấy, biết ngay. anh chỉ xem em bằng đúng holly. à không, holly còn được anh yêu thương trước em nữa. min yoongi, với anh em còn không bằng holly nữa."

"không, mày khác holly."

nói rồi thả holly xuống, đi ra chỗ tôi xoa đầu.

"holly không được theo anh đi ăn, còn mày được anh dẫn đi ăn. nào, đi thôi."

tôi nhất thời cảm động, xem ra vị thế cũng được hơn holly một chút. haha, thì ra cảm giác được đắc sủng là thế này. ơ, nhưng mà có gì đó sai sai thì phải.

"min yoongi, em rõ ràng vẫn ngang hàng holly. anh nghĩ chỉ cần cho em thức ăn là có thể dỗ được em hả?"

"thế có ăn không?"

"ăn chứ anh. em là bé khỏe bé ngoan."

bé khỏe bé ngoan gì mà lại đi so sánh mình với con chó, giống bé ngốc hơn thì phải.

#18

"min yoongi không có yêu emmmm."

"không ai yêu đứa nửa đêm đòi đi ăn kem hết."

yoongi trùm chăn qua đầu, lải nhải mấy câu. tôi dỗi hờn nằm xuống, chui vào trong chăn, chọc chọc mấy cái vào ngực anh.

"nhưng em thèm kem."

"không được. ăn đêm đã không tốt, lại còn đòi ăn kem. mai rồi ăn sau."

anh nắm lấy tay tôi, đặt cố định một chỗ. tôi cũng không hay quấy nhiễu thế này, nhưng hôm nay một thế lực nào đó trong đầu đã nói với tôi: ăn kem, mày thèm kem, mày phải ăn kem, không thì đừng hòng ngủ.

"em không chịu nổi nữa rồi. huhu, em muốn ăn kem, không thì em sẽ bứt rứt chết."

"ngồi dậy với anh."

nói rồi ngồi dậy, khoanh chân vào tư thế thiền, rất tự tại, rất thư thái.

"nhắm mắt lại, hít thở sâu. lắng nghe trái tim em."

"anh nói to quá, em không nghe được gì hết."

dù vậy thì vẫn rất ngoan ngoãn làm theo anh.

"lắng nghe tiếng lòng mình. em không muốn ăn kem."

"không phải anh ơi, có gì lạ lắm. lòng em bảo nó thèm kem."

"chỉ là cám dỗ. hít thở sâu. lặp lại theo anh. nửa đêm rồi, người yêu muốn đi ngủ."

tôi lặp lại theo anh.

"nửa đêm rồi, người yêu rất thèm kem."

"..."

cuối cùng, giữa đêm khuya thanh vắng, có hai người lôi nhau đến cửa hàng tiện lợi mua kem.

#19.1

"m..in yoo..ngi..."

"giỏi lắm, nhất quyết đòi đi ăn kem. giờ thì hay rồi, cảm đến mất cả giọng thế kia."

tôi khó chịu ho mấy tiếng, nhìn người bên cạnh đang nhíu chặt mày mà tự dưng thấy rất buồn cười. tôi luôn cho rằng trên đời này có ba kiểu đàn ông. thứ nhất là vì biết bạn thích ăn kem nên mua kem cho bạn. thứ hai là vì sợ bạn viêm họng nên nhất quyết không cho bạn ăn. còn kiểu thứ ba này tôi mới phát hiện ra, cho người ta ăn xong lại quay sang mắng. kiểu người này chỉ có thể là anh người yêu ngồi trước mặt tôi đây.

"anh..."

"ừ, anh đây."

"kem ngon lắm."

anh phì cười, xoa loạn đầu tôi.

"cháo này, ăn đi. ăn xong còn uống thuốc. cấm em không uống. uống thuốc mới khỏe lại mà ăn kem được."

yoongi tay cầm bát cháo, múc từng thìa nhỏ thổi nhè nhẹ, xong mới đút cho tôi. không hiểu sao tự nhiên tôi lại cảm thấy ôi tình yêu này, sao tình yêu lại đơn giản thế nhỉ. nhìn mặt tôi cảm kích, anh ngược lại chỉ phì cười.

"nhìn mặt em y như mặt holly khi anh cho nó ăn."

đấy, suy cho cùng cũng chỉ bằng con chó mà.

"anh biết rồi. min yoongi, anh không yêu em, đúng không?"

đúng là tôi định nói thế thật, nhưng mà cổ họng không cho phép nói nhiều thế.

"em yêu anh."

cái này thì nằm trong tầm kiểm soát của cổ họng.

#19.2

mấy ngày sau tôi khỏi ốm, có thể chạy nhảy khắp nơi, gào ầm lên rồi.

"min yoongi! min yoongi! đi ăn kem, ăn mừng em khỏi ốm."

"đi thì đi."

"hôm nay người yêu em dễ tính thế. đi thôi, haha."

nhưng mà ăn xong yoongi cứ nhìn qua khắp người tôi, rồi lại sờ tay lên trán kiểm tra thân nhiệt. tôi không nhịn được đập vào tay anh, hỏi anh đang làm gì thế hả.

"sao lại chưa ốm nhỉ?"

"hả? anh muốn em ốm?"

yoongi gãi gãi đầu, sau thấy có gì đó sai sai đành nở nụ cười thật tươi.

"đúng là, min yoongi không có yêu emmmm."

"không phải thế." anh xua xua tay. "nhưng mà khi ấy em ốm nói câu gì, có thể nói lại được không?"

"hả? em nói gì cơ? lúc đó em chỉ thều thào được thôi mà. để em thều thào lại nhé. m..in y..oongi..."

anh cốc đầu tôi một cái rõ đau.

"chán em lắm."

"biết ngay, anh không--"

"anh yêu em."

#20

"anh yoongi, anh không yêu em nữa à?"

cả tuần nay công việc bận rộn nên yoongi ở công ty đến tận tối muộn, ăn cơm cũng không ăn với tôi, lấy lý do là đã ăn ở công ty rồi. về nhà là vào tắm rồi leo lên giường ngủ luôn. một tuần này tôi với yoongi cũng chẳng nói chuyện với nhau mấy, cùng lắm là mấy câu anh về rồi à, anh ăn gì chưa. thật sự tủi thân muốn khóc.

hôm nay cũng vậy, yoongi về khi đã muộn lắm rồi, về một cái là chui vào phòng làm việc luôn, không thèm nói gì với tôi hết. ban đầu tôi nghĩ anh giận tôi, nhưng yoongi có bao giờ giận tôi thế này đâu.

"em cứ kệ nó. dạo này công việc căng thẳng, có lẽ nó mệt thôi."

anh seokjin nói với tôi thế, nhưng thay vì kệ chỉ khiến tôi lo lắng thêm mà thôi. cảm giác bị ruồng bỏ chưa bao giờ rõ ràng thế này.

"em ra ngoài đi. anh đang bận."

anh không ngẩng lên nhìn tôi, mắt vẫn chỉ chăm chú vào tập tài liệu trước mặt.

"anh chưa trả lời câu hỏi của em."

đến giờ yoongi mới tạm dời mắt khỏi bàn mà nhìn tôi. thấy bộ dạng cắn chặt môi nín khóc của tôi, anh khẽ xoa xoa thái dương.

"lát nữa anh sẽ nói chuyện với em."

không thèm đợi anh nói câu nữa, tôi quay lưng đi luôn, không quên đập thật mạnh cửa phòng. câu này của tôi yoongi còn lạ à, nhưng chưa lần nào anh trả lời qua loa như vậy. nhìn holly đang nằm một góc, nó cả tuần nay cũng không được yoongi bế, cũng chẳng được vào phòng yoongi luôn. tôi chạy ra ôm holly khóc, ôi chúng ta đều là những phi tần thất sủng.

một lát sau cửa phòng mở ra, anh thấy tôi vẫn còn sụt sịt, tay ôm chặt holly, không nhịn được mà ra đặt holly xuống, rồi ôm chặt lấy tôi.

"sao tự nhiên lại khóc thế này, mặt mũi tèm lem hết rồi."

"min yoongi, em cảm thấy đang bị thất sủng."

đối diện với sự ngọt ngào của yoongi, tôi ngược lại còn khóc to hơn, như thể chỉ hận không thể hét cho cả thế giới này nghe thấy vậy.

"hâm à, sao lại thất sủng."

"anh mới nạp thiếp, là mấy cái tập tài liệu kia kìa, lúc nào cũng dính lấy nó, chẳng quan tâm em. còn nữa..."

tôi vùi đầu vào lồng ngực của anh.

"anh hết kiên nhẫn với em rồi."

"sao lại thế?"

yoongi cúi xuống hỏi.

"anh đánh trống lảng, em hỏi anh hết yêu em rồi à thà anh nói không còn hơn là anh đánh trống lảng. như thể anh đã hết sạch kiên nhẫn với em rồi vậy."

nói rồi tôi còn khóc to hơn trước, chưa bao giờ tôi cảm thấy bị ghét bỏ như vậy.

"không phải. là anh sai, anh cáu gắt với em trong khi em không làm gì sai cả. anh xin lỗi. đáng ra anh phải quan tâm em mới phải, không nên vì công việc mà bỏ rơi em."

tôi giờ mới có thể nín khóc.

"còn nữa."

yoongi ghé vào tai tôi thủ thỉ.

"anh thương em nhiều lắm."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro