the way he smiles.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#11

yoongi không phải kiểu người hay cười gì đâu. không tin á? ví dụ điển hình đây này.

mặt anh yoongi lúc nào cũng lạnh tanh, hay nói một cách khác là chẳng có một chút cảm xúc nào. nhất là khi tôi kể mấy câu chuyện gì đó, ít ra anh cũng phải giả vờ thích thú chứ. đằng này anh chỉ nhìn tôi một cái rồi quay đi làm việc của mình luôn, hoàn toàn phớt lờ tôi. nhất là khi tôi kể chuyện cười. tôi biết mình không nhạt nhẽo một chút nào và cũng có một chút khiếu hài hước, bằng chứng là những câu chuyện của tôi đã khiến cho anh seokjin và namjoon cười nghiêng ngả ngay khi họ đang ăn trưa.

nhưng dù hài hước thế nào thì yoongi cũng chỉ nhìn tôi một cái rồi quay mặt đi luôn, thật là quá đáng mà.

#12

yoongi chẳng hay cười một chút nào. và dù tôi có mè nheo đến cỡ nào đi chăng nữa khóe môi anh cũng chẳng chịu nhếch lên. đã có lần sau một loạt những nỗ lực để khiến anh cười, tôi đã bực mình đến mức đá một cái thật mạnh vào chân anh, khiến anh suýt thì ngã xuống.

"con nhóc, em nghĩ em đang làm gì thế hả?"

"sao anh không cười? cười lên cho em xem."

yoongi quá đáng, anh ấy lại quay mặt đi luôn và chẳng thèm đáp tôi một lời nào.

#13

lại nói đến chuyện đánh anh để anh cười, thật ra không chỉ đá chân đâu, còn rất nhiều việc tôi làm với anh để anh cười. ví như tôi đã chùm chăn lên người để làm công chúa, rồi dùng giấy quấn quanh người giả làm xác ướp, hay thậm chí là vẽ nham nhở lên mặt để làm mặt xấu. nhưng yoongi vẫn không cười. thật không thể tin được.

"ơ sao lại ngồi khóc thế kia? mặt mũi lem nhem thế này."

yoongi lau nước mắt cho tôi, dùng giấy lau đi cả những vệt đen mà tôi đã dùng nhọ nồi để vẽ lên (theo lời chỉ dạy của anh taehyung) và bật cười. trời ơi tin được không, yoongi vừa cười.

"anh vừa cười à?"

"đâu có."

"nhưng em vừa thấy mà."

"mày nhìn nhầm rồi."

và tôi khóc to hơn.

"ơ thôi anh biết rồi, đừng khóc, anh cười cho mày nhìn nè."

nếu có ai thắc mắc nụ cười của yoongi thế nào thì tôi xin miêu tả ngắn gọn lại thế này: anh ấy cười mà như mếu ấy. thảo nào anh chẳng bao giờ cười cả, là do cười không đẹp ấy mà. từ sau tôi sẽ không bắt anh ấy cười nữa đâu.

ơ nhưng khi nãy tình cờ tôi thấy anh cười đẹp lắm ấy.

#14

nhưng tôi xin chắc chắn một chuyện: min yoongi chỉ không cười với tôi. anh đã từng cười ngặt nghẽo trước mấy trò đùa nhạt nhẽo của anh seokjin, hay thậm chí là vừa cười vừa làm mấy hành động "chẳng đáng yêu tẹo nào" với chú chó holly của mình.

anh còn cười với chị lớp trưởng lớp anh nữa - điều này làm tôi bực nhất. thậm chí chị ấy còn chẳng làm gì, chỉ đơn giản là nhờ anh xuống lấy kế hoạch tháng.

vậy mà yoongi dám đáp lại chị ấy bằng một nụ cười. một nụ cười tươi là đằng khác. nếu không có anh taehyung làm gián điệp và về thông báo lại, chắc tôi chẳng bao giờ biết được chuyện yoongi chẳng cười bao giờ lại đi nhe răng hở lợi với người con gái khác. thật không thể chấp nhận nổi.

nhưng tôi không giận anh. thật sự tôi không phải kiểu người hay ghen hay vì những lý do vô cớ như vậy mà giận dỗi. qua cả nghìn câu chuyện đọc trên mạng, tôi tự ý thức được sâu sắc làm vậy anh sẽ không thích một chút nào. nhưng ơ hay, cái lý do này để giận thì có phải quá hợp lý rồi không, vậy nên tôi giận anh luôn.

thế mà tan học yoongi vẫn đến trước cửa lớp tôi được cơ, thật muốn hét lên rằng anh có biết anh phạm tội tày đình gì không hả. 

nhưng mà anh lại cười với tôi một cái.

thế là tôi quên mất mình đang giận anh luôn...

#15

nhưng chút nụ cười cỏn con không thể làm tôi quên mất rằng anh cười với chị lớp trưởng. trước khi cười với tôi anh đã cười với chị lớp trưởng. thật không thể chấp nhận được. nhưng tôi lại suy nghĩ một chút. anh đã cười với tôi đấy, đó mới là điều quan trọng. vậy là chuyện anh cười với người khác rồi giận dỗi gì đó nhanh chóng rơi vào lãng quên.

"này, không có gì giận anh à?"

"không, giận gì cơ?"

à, tính tôi đơn giản, vừa được anh mua cho ăn là quên ngay mấy chuyện vặt vãnh giận dỗi ấy mà.

"con ngốc này, sau này bị cắm sừng thì nhớ đổ lỗi cho bản thân ngu biết chưa."

giờ tôi mới nhận ra mình bị lừa. hóa ra anh chẳng cười với ai cả, mà là nhờ anh taehyung xuống bịa ra một vài câu chuyện cho tôi ghen.

"vì mày ngu quá, người yêu cười với người khác mà chỉ cần ném cho thức ăn là quên luôn à?"

"xí, anh mà dám bỏ em đấy à."

"ừ, đúng thật nhỉ."

yoongi gãi đầu cười. đó là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng được thấy trong cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro