Chapter 17: Cuộc hội ngộ bất ngờ - Trốn thoát êm đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đã bắt được kẻ thù rồi. Hoàng đế trẻ tuổi sáng giá mang tên Kin đáng ghét giờ đang ở phía đầu mũi kiếm của tôi, nín im thin thít như một con chuột nhắt đang chờ giờ xử tử. Ấy là tôi tưởng vậy.

Ai ngờ, vừa định đánh cho hắn bất tỉnh thì một bóng đen lớn vụt đến. Cùng lúc đó, tay tôi đau nhói.

"Hoàng đế, thần đến trễ. Ngài không sao chứ?"

Còn ai khác ở đây ngoài viên tể tướng đắc lực của triều đại nhà Kamachi – Yukito. Đáng lẽ tôi phải lường trước được điều này chứ, thật quá sơ suất. Tôi đưa tay lên vỗ trán mình, mới nhận ra tay mình đã rướm máu. Yukito đang nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Có lẽ hắn tức lắm, bởi tôi dám chạm thanh kiếm vào tên thái tử quý giá của hắn mà.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng ra lệnh cho đồng đội, một bóng đen khác đã thoăn thoắt xông vào, lần lượt Fong, Ren, Koy và Rin ngã xuống, đỡ không kịp. Yukita cũng giương cung lên cố bắt kịp người đó, nhưng vì không gian quá chật, con bé chỉ nhìn một lúc đã thấy chóng mặt, nhanh chóng bị đối thủ đẩy nhào ra phía sau.

"Mark, ngươi đến đúng lúc lắm." Kin bật cười lớn với người thứ hai đến sau Yukito. Trông khí thái ông ta khác hẳn viên tể tướng, cũng khác hẳn tên hoàng tử ranh kia. Nguy hiểm, có. Bí ẩn, cũng có. Nhưng có chút gì đó khác khác.

Chỉ tiếc tôi không phân tích lâu, đã phải tập trung tránh né lưỡi dao găm đang lao về phía mình từ người đàn ông tên Mark ấy.

"Này bác..." Tôi cười trừ, toát mồ hôi hột. "Bác bình tĩnh chút coi. Hình như có chút gì đó hiểu lầm ở đây thì phải..."

Con người ngoại quốc tên Mark ấy không nói không rằng, chỉ chăm chăm vào mục tiêu phía trước là tôi. Cũng may do mỗi ngày chạy chục lần quanh núi mà tôi mới tránh được, nếu không tôi toi từ lâu rồi.

"Ngươi cứ chạy đi." Tên Kin càng cười lớn hơn. "Mark là sát thủ ba đời cho Kamachi rồi, tốc độ của ngươi có nhanh nhẹn thế nào thì cũng không thể địch được đâu!"

'Đồ hoàng tử đáng ghét.' Tôi lầm bầm. Mark quả nhiên rất nhanh, tôi tung đòn cú nào ông ta cũng đỡ được, vẫn không hề hé môi nói đến một lời.

"Tạm biệt nhé tép riu."

Tên Kin đáng ghét nhếch mép, tặng cho tôi một nụ hôn gió kinh tởm và định tính bài chuồn cùng viên tể tướng. Đâu có thể dễ thế được.

"Koy, mau vào thế chân!"

Tôi hét lên, rồi lao đến phía tên quý tộc đang bước ra ngoài cửa kia. Kiếm chạm kiếm, Yukito đã không bỏ phí một thời gian nào, lập tức lao ra chắn cho hoàng đế của mình. Fong và Ren cũng tiến tới, tập trung hạ viên tể tướng ấy để tôi bắt trói tên trùm sò, bởi Yukito đã biết mặt tôi rồi, mà hắn thì vô cùng sắc sảo, không thể để lộ được.

"Kin, đầu hàng đi. Đêm nay ngươi tới số rồi!"

Vì quá háo hức, tôi buột miệng rủa hắn luôn bằng giọng thật của mình. Giờ mới để ý, nãy còn gọi Koy bằng tên thật nữa. Nhìn sắc mặt tên hoàng đế thay đổi, tôi biết thừa mình tiêu rồi.

"Sao giọng ngươi nghe quen thế nhỉ, ta gặp ngươi ở đâu rồi sao?"

"E hèm... đâu có, loại tép riu như ta mà ngươi cũng gặp được rồi à, làm gì có chuyện đó." Tôi đằng hằng lấy lại 'phong độ', rồi lại chĩa kiếm vào mặt hắn. "Sắp chết rồi còn thắc mắc à."

"Ai cho ngươi nói hoàng đế của mình như thế, ngươi không biết thế là phạm thượng à? Với lại tự gọi mình tép riu thế không thấy ngượng mồm hả?"

"Ta gọi tép riu thì kệ ta, không phải chính ngươi gắn cho ta cái tên đó sao?"

"Ta nói vậy mà ngươi cũng tin à? Làm như mình làm việc ở đây thật ấy."

"Kệ ta. Đã diễn thì phải diễn cho sâu chứ, ngươi sắp chết rồi còn già miệng."

"Nói hố rồi kìa."

Thấy nét mặt tự đắc của con người kia, tôi mới nhận ra mình vừa nói cái gì. Chời ạ có khổ không cơ chứ, tôi nhập tâm vào đấu khẩu với tên đó quá mà quên béng mất mình đang trong tình huống gì. Đã vậy tên Fong đằng sau còn đế cho một cái chậc lưỡi, lẩm bẩm "đúng là đồ óc bã đậu" nữa chứ. Về tôi sẽ tẩn nhóc sau, còn giờ tôi phải lo cho tên hoàng đế lưu manh này đã.

"Ngươi im lặng chút đi coi." Tôi dí mũi kiếm vào họng hắn, rồi lôi trong túi áo ra một lọ nhỏ đựng dung dịch màu xanh dương. "Đây thuốc của ngươi đây, mau uống đi."

"Ngươi định hạ độc ta luôn đó à?" Hắn nhìn tôi nghi ngại.

"Tầm bậy nào. Ta không dại gì mà giết ngươi nhé, phí cả công sức. Chỉ là cho ngươi một giấc ngủ ngắn thôi mà, sáng mai dậy ngươi sẽ lại thấy mình ở trong cung thôi. Tất cả chỉ là một giấc mơ."

"Giấc mơ à thế tại sao ta lại mơ được người công nương hôm trước đi cải trang thành hầu gái để sát hại ta nhỉ?"

Tôi có chút giật mình, nhưng sau đó giữ lại bình tĩnh ngay.

"Ngươi bị sao thế, sắp đi rồi nên quẫn trí nói lung tung à? Mà thôi ngươi nói nhiều quá mau uống đi."

"Hừ, ngươi không giấu nổi ta đâu." Hắn nói mà không thèm để ý đến lọ thuốc tôi đang dí dí vào người hắn. Ngược lại, hắn gạt mạnh lưỡi kiếm ra, túm lấy cổ tay tôi mà đẩy mạnh tôi vào thành cửa, cái giọng kinh tởm thì thầm. "Làm sao ta nhầm lẫn được mùi hương này với ai khác."

"Mũi ngươi mũi chó hay sao?" Tôi buột miệng nói ra.

Hắn nhăn mặt. "Con ranh này, sao hôm trước ngươi e thẹn lắm cơ mà, hôm nay mạnh miệng thế?"

"Hoàng đế, ngài nói gì vậy, tôi chỉ là con quèn đi làm thêm ở nơi này kiếm sống thôi mà."

"Này, ngươi đừng có giả ngu." Hắn gằn giọng, bóp mạnh cổ tay tôi, luồn qua giật lấy lọ thuốc rồi bỏ vào túi áo hắn. Ơ hay...

Tôi đưa mắt nhìn sang đồng đội, xem có ai rảnh tay không thì cứu tôi khỏi tên biến thái này với. Nhưng Fong và Ren thì bận bịu với Yukito rồi. Rin và Yukita thì đang bận trói hai viên quan lại, còn Koy... ủa sao Koy lại đang đứng như pho tượng nhìn Mark thế kia? Sao người đàn ông tên Mark ấy cũng không phản ứng gì, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm lại?

——————

5 phút trước.

Koy dùng cây trượng lớn của mình lao về phía người đàn ông mặc y phục đen. Dù chuyển động với vũ khí lớn trong một căn phòng nhỏ không phải là điều kiện tối ưu để cậu có thể thử sức mình, nhưng Koy đã quá nóng lòng để xem tiến độ tập luyện của mình đến đâu rồi.

Ở người đàn ông ngoại quốc này có cái gì đó đem lại cho cậu một cảm giác quen thuộc vô cùng. Là đôi mắt chăng? Hay là dáng người? Cậu đã từng gặp ông ta ở đâu rồi sao?

Mark cứ thế né đòn của cậu, hết đòn này sang đòn khác. Người đàn ông này cũng nhanh thật, gương mặt rõ ràng đã có chút già nua vì tuổi tác, nhưng tốc độ di chuyển vẫn không kém gì một thanh niên trai tráng.

"Này..."

Koy lên tiếng trước, dù sao cậu cũng không quen đánh mà im lặng như thế này. Ở xóm mỗi lần chí choé nhau là tụi nó lại cãi nhau ỏm tỏm lên, riết rồi cũng quen luôn. Dường như đây là trận đánh đầu tiên mà cả cậu vẫn đối phương chưa ai nói gì trong mấy phút đầu liền.

Mark không đáp lại, để mặc Koy một mình độc thoại.

"Ông là người ngoại quốc sao?"

"Tại sao ông lại làm cho nhà Kamachi vậy? Chúng tôi hiếm khi nhìn thấy một người ngoại quốc lắm, có lẽ ông là người đầu tiên đấy."

Cậu vừa nói vừa đánh, còn Mark thì vẫn im lặng. Nhưng Koy vẫn không bỏ cuộc.

"Ông lúc nào cũng im lặng thế à? Hay ông không nói được? À chắc ông không hiểu tiếng Nhật đâu nhỉ, ông đâu có phải dân xứ này. À mà hồi nhỏ tôi cũng hay được người ta nhầm là người ngoại quốc lắm nhé. Người ta còn nói tôi là con lai nữa. Mà cha mẹ tôi thì chẳng thấy đâu, hình như họ đã bỏ mặc tôi rồi."

Koy cũng chẳng hiểu sao cậu lại đem chuyện này đi nói với đối thủ của mình nữa. Có lẽ nét tương đồng duy nhất trong hai người đã khiến cậu lôi chuyện quá khứ của mình ra để kể.

"Họ còn đồn mẹ tôi đã theo một người ngoại quốc vì ham vọng tiền bạc, rồi bỏ lại tôi là đứa con ngoài ý muốn. Nhưng mà lúc đó tôi cũng được ba bốn tuổi rồi, muốn bỏ thì sao không bỏ luôn từ đầu, còn nuôi mất mấy năm mới bỏ làm gì?"

"Tôi cũng chẳng để tâm đến ba cái chuyện đó nhiều. Nếu cha mẹ tôi bỏ thì tôi đi, còn nếu họ đã mất thì tôi sẽ sống tiếp để làm được gì đó có ích trên cuộc đời này. Sao tôi lại kể cho ông nghe chuyện này nhỉ?"

Mark vẫn im lặng né tránh, nhưng dường như những gì Koy nói đã có chút tác động tới ông.

"Ta... có lạc mất một đứa con..."

Giọng nói nhẹ nhưng trầm lắng, khiến Koy cứ ngỡ mình vừa nghe lầm. Một giọng nói cậu chưa nghe bao giờ, mà sao có cảm giác thân thương đến vậy.

"Gì cơ, ông vừa mới nói đấy à?"

"Phải." Mark đáp lại. "Ta cũng lạc mất một đứa con, nên ta cũng đôi chút thông cảm được với cậu."

Koy bật cười khẽ, cây trượng trên tay cậu vẫn chưa lúc nào ngừng nghỉ. Sức Mark dai dẳng vô cùng, cậu có lẽ đã thấy chút mệt, nhưng ông ta vẫn chưa hề lay chuyển. Nhưng ít ra thì cậu cũng làm cho ông ta nói được gì đó rồi.

"Sao ông lạc mất được người con của mình vậy?"

"Lúc đó ta được nhà Kamachi sai đi sát hại vị hoàng đế cũ của triều trước, Mina gì đó thì phải. Đêm ấy chẳng may vợ ta đem con đến tìm ta mà không hề biết nhiệm vụ quan trọng ta đang phải gánh vác. Con bé đã hiếu kỳ lẻn vào trong cung vì nó thấy ta đi vào..."

"Con bé đã bị lạc mất ư?"

"Không hẳn đơn giản như vậy. Con bé đã chứng kiến cảnh cha nó cầm kiếm đâm qua ngực trái của một người khác. Con bé là nhân chứng duy nhất của..."

"MARK."

Tiếng gọi đanh thép của Yukito dường như đã kéo Mark về lại thực tế. Ông sực tỉnh, nhận ra mình đã nói quá nhiều với kẻ thù, nên ngay lập tức thay đổi thái độ.

"Cậu không nên biết quá nhiều." Mark chấm dứt phần kể chuyện của mình và gạt cây trượng của Koy ra, tung cú đá khiến cho cậu ngã sõng soài, mặt nạ cải trang che nửa mặt trên cũng vì vậy mà văng ra.

Thấy đối phương đã mất thế chủ động, Mark không hề chậm trễ, rút con dao găm trong thắt lưng ra, lao tới và đè thân mình đối phương xuống dưới đất, ghì thật chặt. Ông đã quá quen thuộc với việc này rồi. Cũng như Yukito, ông đã hoá thành cỗ máy giết người mà không cần suy nghĩ. Nhà Kamachi cần những người như vậy. Nhanh và gọn, ông từng được dạy thế. Lần này cũng không khác gì, chỉ tiếc là ông đã nghe một chút tâm sự của người này mà thôi.

Chặn tay vào cổ chàng trai trẻ đang bị khống chế, Mark chợt dừng lại. Đôi mắt này... Gương mặt này... Thật giống một người ông biết... Thật giống... với người vợ của ông đang chờ ở nhà, mòn mỏi đợi ông...

Giây phút sững lại của Mark là tất cả những gì Koy cần để giải nguy cho bản thân mình. Cậu gạt bàn tay đang đè nặng mình ra, tước lấy con dao găm từ phía đối phương và đồng thời đạp ông ra.

"Xin lỗi nhé." Cậu đứng thẳng người dậy, mỉm cười. "Nhưng tôi chưa thể chết ở đây được."

Mark loạng choạng lùi về phía sau. Nhưng tâm trí của ông không còn tập trung vào việc đánh nhau nữa, mà ông chỉ còn có thể suy nghĩ được về gương mặt của người đứng đối diện mình. Giống. Giống lắm. Sao có thể giống tới mức đó được?

Nhận ra người kia đang nhìn mình chằm chằm, Koy mới để ý mặt nạ của mình đã biến mất từ lúc nào.

"Này... Tôi biết mình đẹp trai lắm, nhưng ông không nhất thiết phải nhìn như bị hớp hồn vậy chứ?"

Người đàn ông mặc y phục đen vẫn im lặng, nhưng lần này là vì sững sờ, vì ngạc nhiên. Khó khăn lắm ông mới thốt nên lời:

"C-Con..."

Một chữ thôi cũng đủ người còn lại đông cứng, toàn thân như tệ liệt đi.

'Con' sao?

——————————

Thấy Koy vẫn đang đứng yên như vậy nhìn đối thủ của mình, tôi đâm ra bực mình. Sao lại đứng đực ra như vậy, thật tốn thời gian quá đi, không nhìn thấy tôi đang gặp nguy đây sao?

"Để ta lột trần cái mặt nạ giả tạo của ngươi xem ngươi còn biện hộ được gì không."

Tôi thu ánh mắt lại, tập trung vào tình cảnh éo le của mình. Làm sao đây, hắn mà khiến tôi lộ tẩy ở đây thì sau này khó hành động lắm. Lúc nãy tôi có vớ đại một cặp kính tròn to đùng, rồi còn một chiếc khăn hoa để bịt kín nửa mặt còn lại nữa. Khi uống rượu tôi có vén xuống một xíu, nhưng sau màn giả vờ bị hạ độc là đã nhanh chóng kéo lên luôn rồi. Mái tóc màu trà xanh đặc trưng của tôi thì đã được búi gọn lên hết mức có thể, còn có cả cái mũ đồng phục lùm xụp che kín đầu nữa chứ. Suy cho cùng thì hắn chỉ thấy dáng người tôi mà thôi, sao có thể đoàn ra được tôi là ai chứ?

Chắc chắn là hoang tưởng rồi suy đoán bừa rồi. Nếu vậy thì tôi vẫn còn đường thoát.

"Này ngươi mà động vào người ta là ta hét lên kêu làng kêu nước đấy." Tôi hằm hè đe doạ.

"Ngươi cứ việc kêu, chẳng ai đến cứu đâu. Ta là hoàng đế kia mà."

"Ngươi thối tha như vậy nên mới có phản động đó. Hoàng đế Taira tốt gấp chục vạn lần hai cha con Kamachi nhà ngươi!"

Vì tức nên tôi mới buông miệng ra vậy thôi, nhưng hình như đã chạm đến lòng tự ái của hắn thì phải.

"Ngươi dám so sánh ta với lão già đó!" Kin giơ tay phải của hắn lên, tay còn lại vẫn giữ chặt cả hai tay tôi, chân hắn thì khống chế chân tôi ở một tư thế xấu hổ vô cùng, nên nãy giờ tôi vẫn chưa gỡ ra được. Hắn định ra tay tát đàn bà con gái kìa, đồ vũ phu!

Tôi nhắm chặt mắt lại định hét lên (để la làng), thì một luồng khỏi trắng xoá đã lùa vào căn phòng, nhanh chóng bủa vây lấy bốn phía.

Là Daigo!

Nhanh như cắt, tôi chớp lấy thời cơ, cắn mạnh vào cổ tay hắn. Kin vẫn còn ngỡ ngàng vì đám khỏi vừa đến, lại thấy cổ tay hắn nhói lên liền thả tôi ra. Thấy hắn mất thế thủ, tôi tung chân tặng luôn cho hắn một cú, khiến vị hoàng đế trẻ tuổi tiếng danh lẫy lừng ấy gập đôi người lại.

"Cho nhà ngươi đáng đời, sau đừng dại dột gì mà đụng vào tép riu nghe chưa! Mau chuồn thôi!"

"Rõ!"

Sau tiếng đồng thanh ấy, những bóng đen thoăn thoắt nhảy ra ngoài qua đường cửa sổ. Ở dưới sân, một cô gái nhỏ với hai bên tóc tết bím xoã xuống ngang vai đã đợi họ sẵn, trên tay cô gái là một chiếc giỏ đan bằng cành cây vô cùng xinh xắn đang đựng những thứ hình tròn màu xanh chết người. Khi thấy đồng đội mình đã thoát ra an toàn, cô lượm lấy hai quả, rút dây cót rồi liệng thẳng vào bên trong căn phòng đang nghi ngút khỏi trắng.

"Haha, tuyệt lắm Daigo!" Một cô gái khác với gương mặt được trang điểm đậm, phấn mắt kẻ tỉ mỉ, cởi bỏ bớt những lớp vải kimono ngoài cùng nặng trĩu ra, phấn khởi chạy tới dành tặng cho cô gái cầm giỏ kia một cái đập tay.

"Chúng ta mau đi thôi."

Một giọng thúc giục vang lên, ngay sau đó người ta không còn thấy mấy cái bóng đen ấy nữa. Phía trên lầu hai của quán kỹ nữ nổi tiếng, làn khỏi trắng đã bắt đầu tan đi, để lại vị hoàng đế trẻ tuổi cùng các quan lại của mình và các nàng kỹ nư đang say sưa ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro