Chapter 16: Phi vụ đầu tiên - Bắt cóc Hoàng Đế!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay là đêm thứ bảy. Trăng trên trời sáng trưng, đèn lồng dưới phố cũng sáng trưng. Hôm nay cả làng nghe được tin vui, đó là hoàng đế mới lên ngồi sẽ lên thưởng ngoạn một chuyến. Đoàn tuỳ tùng của ngài ấy đi tới đâu, nhung lụa trải tới đó, người người ra xem và mong ngóng ngài như đi trảy hội. Tiếng nhạc vui vẻ cất lên, cả không gian như hoà vào chung với niềm vui mừng ấy.

Đoàn tuỳ tùng của hoàng đế có tổng cộng bảy con bạch mã, một tá quân lính tinh nhuệ, và hai quan lại khác hộ tống ngài. Hoàng đế ngồi trong một chiếc kiệu hoa, đến khi kiệu dừng lại hẳn, ngài mới bước ra ngoài ra mắt quần chúng. Vừa ra, ngài ngay lập tức nở nụ cười phúc hậu, vẫy tay đáp lại lời đón chào niềm nở của con dân.

Đứng từ trong cửa sổ của quán kỹ nữ nhìn ra ngoài phố tấp nập ấy là một người hầu kỳ lạ, mái tóc màu trà xanh được búi cao gọn lên, mặt trang điểm bự phấn. Người hầu đó đang cắn chặt lấy gấu áo mình, như để cố trút hết cơn giận lên áo mà không để hỏng mất lớp trang điểm vừa được bôi.

"Này người mới, còn không mau vào tiếp khách, đứng đó làm gì thế hả?"

Nghe tiếng gọi, người hầu ấy mới sực tỉnh, hối hả quay trở lại bên trong tíu tít xin lỗi, rồi lật đật đi lau dọn phòng chuẩn bị cho khách mới.

Phải, người hầu đó là tôi, Saga – thủ lĩnh của xóm nghèo đây. Thiết nghĩ bụng thật nhục nhã cho bản thân khi phải đóng vai làm con người hầu hạ cho những tên lắm tiền lắm của giàu nứt đố đổ vách vung tiền vào thói vui chơi xa đoạ thế này, nhưng vì sự nghiệp lớn lao của đất nước nên vẫn phải cắn răng chịu đựng. Ít ra còn đỡ hơn Yukita – con bé nhận vai làm kỹ nữ, nhân vật chính đợt này, bởi tôi làm công nương nhảy với Kin lần trước rồi, hắn ta chắc chắn không quên được cái mặt nghệt của tôi đâu, Fong nói vậy. Tôi còn chưa kịp xử hắn vì tội dám nói kháy tôi, đã bị cả lũ lôi đi và nghiễm nhiên cho chức vụ người hầu rồi. Anh em tốt thật, đợi đến lúc tôi xử chúng nó, chúng nó có khóc lóc xin tha tội cũng đừng hòng.

"Mới ngày đầu mà đã lơ là việc rồi, bộ thấy hoàng tử của em đến nên em bỏ dở mọi chuyện mà ra ngắm sao?"

Tôi ngẩng lên nhìn dáng người trước mặt mình. Mái tóc đen bình thường phủ loà xoà nay đã được cắt gọn đi và hớt lên, nhìn vô cùng ra dáng một quý ông lịch lãm. Người đó cũng diện một bộ kimono đen tuyền từ đầu tới chân nữa, càng tôn lên chiều cao trời phái của mình.

"Đẹp trai đấy." Tôi nhếch mép cười, rồi phũ phàng buông một câu. "Nhưng vẫn chỉ là con gái thôi."

Koy tức mà không nói được gì, tay chỉ nắm thành một cục, nhìn tôi đang bỏ đi. Dĩ nhiên, càng nói càng hố, để lộ ra mình là con gái chắc tên đó tiêu luôn với mấy chị kỹ nữ đêm qua. Đêm nay việc chính của Koy lại làm kỹ nam nữa, nếu ai khác biết được chắc đuổi việc chúng tôi như chơi rồi. Fong và Ren cũng được lên làm kỹ nam, dù tính cách của hai đứa đó thiệt kỳ cục, nhưng vẫn được nhận. Các chị ấy bảo Fong thuộc tuýp người phong lưu có trí thức, cộng thêm với cặp kính của nó và chiều cao tương đối nên chẳng ai quan trọng tuổi tác đâu, càng thu hút khách. Ren thì đủ tuổi rồi nhưng lại mang dáng vẻ trẻ con và tinh ranh, cũng thuộc dạng phong trào mới nổi gần đây, được nhiều khách hàng nữ vô cùng ưa chuộng. Còn lại Rin và tôi, con bé đảm nhiệm công việc đằng sau bếp là pha chế đồ uống, đúng tủ của nó. Tôi thì tài năng lẻ chẳng có, được mỗi cái bạo lực với mạnh mồm, lên làm kỹ nữ chắc không chịu được mà đánh khách mất, nên bị đuổi ra làm culi, lau dọn phòng với rửa chén bát.

Khi hành sự thì Yukita là chủ chốt chính, nắm nhiều áp lực nhất. Con bé sẽ là người tiếp rượu trực tiếp cho hoàng tử, và sẽ chỉ có một mình nó cùng các kỹ nữ thường khác bên cạnh mà thôi. Phòng bên cạnh sẽ được trực bởi Fong bên tà và Ren bên hữu, Koy và tôi thỉnh thoảng qua lại ngó tình hình, còn Rin sẽ bỏ thuốc ngủ vào đồ uống của Kin. Tôi lúc đầu còn nêu ra ý kiến bỏ độc tố, nhưng liền bị bác bỏ ngay vì như thế lộ liễu quá, sẽ khuấy động cả triều đình mất. Bỏ thuốc ngủ rồi vác hắn về tra khảo cũng không tệ.

Giờ tôi mới ngộ nhiệm ra, làm người hầu cũng không tệ nha. Tôi được phép tự do đi lại trong quán, kiểm tra hết phòng này đến phòng khác với lý do dọn dẹp. Qua bên Fong xem cậu ta đang làm ăn thế nào, thì thấy cũng xum xuê lắm, tận hai khách liền, mà mặt thằng nhóc thì cứ đỏ ửng lên trông thấy tội. Mà không đỏ làm sao được khi mà hai vị khách ấy liên hồi vuốt ve hết cằm lại đến cổ, đến tôi đi qua mà còn thấy nóng. 'Ráng lên, Fong, dù ngươi không có kinh nghiệm, nhưng rồi dần dà cũng sẽ quen thôi!' Tôi ra dấu cho nó từ ngoài cửa.

Tới thăm Ren thì chuyện lại khác hẳn. Trong căn phòng có tới ba khách hàng nữ, nhưng bộ dạng hắn thì chẳng ra vẻ khổ sở tí nào, ngược lại còn rất hứng thú, rất chuyên nghiệp nữa. Một tay hắn cầm chén rượu đỏ, tay còn lại đặt trên má phải trắng như tuyết của một khách nữ, nựng nựng rồi ... Nhìn đến đây, tôi đóng sầm cửa mà quay đi, một tay đặt lên mặt. Nóng quá, chắc mặt tôi cũng thành quả cà chua chín rồi.

Chưa hết, Koy lúc đó tình cờ đi qua, thấy bộ dạng thê thảm của tôi như vậy chỉ nhếch mép lên cười.

"Đồ trẻ con."

Bị ba chữ ấy chọc cho quê mặt mà tôi chẳng dám ho he gì. Phải đấy, tôi trẻ con thì sao, 16 tuổi đầu vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, hồi đó vì có mỗi Koy và tôi bằng tuổi nên thường chẳng bị đem ra so sánh, bởi Koy thuộc dạng khác người rồi, sát gái từ thuở 10 tuổi, nên tôi cứ ngỡ mình là người bình thường. Ai ngờ nay thêm tên Ren cũng trạc tuổi như vậy, mà đã có dày dặn kinh nghiệm từ lâu, nên tôi bị hai người ấy cho là lạc hậu, đến nụ hôn đầu đời còn chưa có, chắc ở giá rồi.

Tôi thì tôi mặc kệ. Dành lại được vương quốc cho cha tôi là tôi mãn nguyện lắm rồi, lo gì mấy chuyện bao đồng ấy chứ.

"Có chuyện gì không vui sao?"

Rin lên tiếng hỏi khi thấy tôi mở cửa gian phòng bếp bước vào. Trên tay con bé là một túi nhỏ đựng đầy lá, đang vơi dần. Xung quanh bàn bếp là vô số lọ thuỷ tinh nhỏ, hình thù khác nhau, chứa dung dịch màu khác nhau, trông vui mắt vô cùng.

"Chẳng có gì cả." Tôi hậm hực trả lời, cầm cốc nước trong vắt trên bàn bếp mà đưa lên mồm. Còn chưa kịp uống, tôi đã phải dừng lại bởi tiếng kêu đột ngột của con bé. Nó chạy đến và giật cái ly ra khỏi tay tôi.

"Cái này là thuốc độc trăm năm được chiết ra từ chính nọc mãng xà đấy!" Nó xuýt xoa, đặt lại ly nước lên bàn nhưng cách xa tôi ra. "Cho Saga uống để phí à, em đang cố pha loãng ra để xem có chế được thành thuốc ngủ không đây."

Tôi xanh mặt. "Á à nhỏ này, lo đâu không lo, thay vì lo ta trúng độc chết lại đi lo phí độc tốt hiếm quý của nhà ngươi sao?"

Nó không thèm nhìn tôi, chỉ bĩu môi.

"Gì chứ, cho Saga uống không phải cũng bằng thừa sao. Ai là người hồi nhỏ đã đột nhập vào lều em để lục lọi rồi uống linh tinh, nôn mửa mất mấy ngày sau đó miễn nhiễm luôn với độc tố hả? Phí mất bao công em phải chật vật lắm mới kiếm được nguyên liệu."

Nhắc đến chuyện đó tôi lại cảm thấy ăn năn. Hồi nhỏ vốn tính táy máy, lại còn hay thách đấu với người khác, hôm bị con bé Rin lừa ăn mất đồ ăn của mình, tôi đã quyết định đột nhập vào túp lều mà nó ở để xem có thứ gì quý báu thì lấy làm con tin. Đồ vật thì chẳng thấy đâu, thấy toàn chai với lọ, nhìn màu sắc cũng hay hay nên tôi lôi ra uống thử hết. Sau này mới biết đấy là thuốc độc, vậy mà tôi lúc ấy còn cứ tưởng mình bị ngộ độc thực phẩm. Nhưng cũng nhờ đó mà sau này, cơ thể tôi đâm ra chai luôn với thuốc độc, độc tố tới cỡ nào cùng lắm cũng chỉ nôn mửa, ói hết ra chứ không chết người được.

"Thôi nào, Rin xinh đẹp, chuyện xưa như diễm rồi ai còn nhắc lại làm gì." Tôi cười trừ, xoa đầu con bé. "Thôi ở lại làm việc chăm chỉ nhé, ta đi xem Yukita thế nào. Cũng sắp đến giờ rồi."

Tôi vô tư lự sải bước trên hành lang, bước đi với dáng đi của một thủ lĩnh cầm đầu lũ du côn, nhưng cứ gặp ai khác đi tới là lại khom người xuống lau lau quét quét, giả bộ như mình vẫn đang chăm chú lau dọn lắm. Trình tự cứ lặp đi lặp lại như vậy, cho tới khi tôi đến gian phòng chính đang được chuẩn bị cho vị hoàng đế mới. Người người ra vào tấp nập, chắc đang lo lắng lắm, được hoàng gia ghé thăm cơ mà.

Tôi ló mặt vào bên trong thăm thú tình hình. Yukita có lẽ đang ở trên này.

"Oa..."

Tôi chỉ thốt lên được một tiếng, sau đó thì không thể nói thêm được điều gì nữa. Con bé được trang điểm lên xinh xắn thật, khác hẳn với bộ dạng hiền từ của nó hàng ngày. Mái tóc màu nâu hạt dẻ của nhỏ được bới lên, sắc nâu càng được nhấn mạnh bởi những châm cài tóc hoa ánh vàng. Bộ kimono mà con bé đang mặc có lẽ đắt tiền lắm, từ loại vải đến dáng may, tất cả đều tô đậm lên sắc thái quý tộc, nhưng vẫn không quá kiêu sa mà giữ nguyên vị trí kính cẩn của một kỹ nữ. Đôi mắt con bé thường ngày hay cụp xuống, giờ đã được nền phấn mắt màu đỏ rực biến hoá nên nghiêm nghị và sắc sảo vô cùng. Thấy tôi bước vào, con bé vẫy tay, đôi môi cánh hồng chỉ nhếch nhẹ lên mà không cười:

"Chàng đã đến rồi đó sao?"

Nghe câu nói ngọt như mía lùi ấy mà tôi sởn cả da gà, đứng hình một lúc.

"Hihi đùa thôi mà." Con bé bật cười, trở lại với giọng bình thường. Tôi bị hố, nhân lúc không ai nhìn khẽ cốc đầu nó một cái.

"Khá lắm." Tôi nói, ngắm lại con bé từ đầu tới chân. "Trang điểm chuyên nghiệp có khác. Giờ tên hoàng đế rởm kia sẽ chẳng nghi ngờ em đâu."

Yukita không đáp, nhưng nó giơ tay ra dấu chữ "V" kiểu chiến thắng hướng về phía tôi. Dưới nhà cũng bắt đầu tiếng ồn ào, có lẽ tào tháo đã đến nơi rồi đấy. Tôi biết điều lui ra để gọi đồng đội vào vị trí xuất phát.

Vị hoàng đế trẻ tuổi mới bước vào trong quán, chủ quán đã tận mặt ra niềm nở đón chào. Hôm nay hoàng đế không diện bộ y phục loè xoè vướng víu như mọi ngày khi tiếp triều. Ngài chỉ đơn thuần mặc một chiếc áo quân binh màu đen, chùm thêm áo choàng hoàng gia màu đỏ nhung bên ngoài. Ấy vậy mà bấy nhiêu thôi cũng đủ để làm đốn tim bao kỹ nữ mới đến.

"Thưa ngài, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ phòng cho ngài cùng các quan lại nghỉ chân. Các em, mau dẫn ngài lên phòng đi."

Theo lối chỉ tay của bà chủ quán, hoàng đế hài lòng theo bước hai nàng kỹ nữ váy hồng thướt tha đang bước dần lên lầu hai. Quán này nổi tiếng nhất trong ngôi làng, dịch vụ cũng được các khách hàng nước láng giềng đánh giá cao, chắc chắn sẽ làm hài lòng ngài.

"Ấy là nếu 'ngài ấy' sống sót trở về."

Tôi đế thêm một câu đằng sau tấm rèm, tay nắm chặt lại. Nhìn bản mặt đó kìa, nhìn cái vẻ kênh kiệu của hắn kìa, mấy chị ở đây mắt mũi làm sao ấy nhỉ? Sao có thể thích một tên tóc vàng choé như hắn chứ? Lại còn chủ quán nữa, mặt mày tươi thế không biết, ấy vậy mà lúc nhận tôi vào làm thì xem xét soi mói từ tí một, mặt mày cau có lắm cơ mà?

"Này, phòng của chúng tôi đã chuẩn bị xong chưa thế?"

Tôi giật mình ngẩng lên khi nghe thấy giọng quen thuộc. Là Ren, đang khoác tay một chị gái lạ hoắc, váy chỉ dài đủ để che chỗ cần thiết. Nhìn người ta ăn mặc như vậy, tôi cũng thấy xấu hổ thay.

"Dạ, xin hai vị đợi một chút, tôi sẽ kiểm tra ngay."

Kính cẩn cúi đầu lễ phép, tôi rời khỏi chỗ ẩn náu ấm áp của mình, lật đật trong bộ dạng người hầu lên xem phòng ốc thế nào, tiện thể dò la tin tức tình hình luôn. Bên tai vẫn còn văng vẳng cuộc đối thoại của đôi trẻ đằng sau:

"Này, vừa rồi anh có nhìn thấy hoàng đế không? Đẹp phải biết."

"Con chim hoạ mi của anh này, đêm nay, em chỉ cần nhìn thấy anh là đủ, không cần phải ngắm ai hết."

"Ôi, anh thật là..."

Da gà da vịt trên người tôi lại thi nhau nổi lên. Tôi chỉ cầu nguyện buổi đêm này sẽ mau chóng kết thúc mà thôi, nếu không tôi sẽ chết sớm vì đau tim mất.

—————————————–

Trong phòng ốc lớn nhất của quán kỹ nữ, hoàng đế và các bạn mình đang chè chén no nê. Hết rượu, đồ ăn lại đến các kỹ nữ xinh đẹp nhảy múa, rồi lại rượu, lại đồ ăn, và kỹ nữ. Vòng tuần hoàn cứ thế lặp đi lặp lại, tưởng chừng như sẽ kéo dài tới hết đêm. Tiếng nhạc réo rắt vẫn vang lên không ngừng, tiếng cười cũng chưa một giây phút nào tắt.

"Đêm nay chúng ta không say không về!" Vị hoàng đế trẻ tuổi nâng ly rượu lên, hai vị quan lại cũng mặt ửng đỏ vì say, nhưng không vì thế mà dừng cuộc vui lại.

"Hoàng đế, đêm nay chúng ta nên uống mừng vì các chiến công của ngài!" Một vị lên tiếng, nốc chén rượu đắng vào cổ họng.

"Ngươi cứ xu nịnh. Ta đã đánh trận nào đâu mà thắng."

"Từ khi có ngài lên, chúng thần đều được no đủ cả, kể cả bà con họ hàng cũng được tiếng tăm lây. Không những vậy, các vua nước láng giềng có vẻ còn rất nể phục ngài nữa. Người ta nói kinh tế vương quốc Kamachi phát triển vượt xa Minamoto cũ đấy ạ!"

"Dĩ nhiên rồi. Ngươi nghĩ ta là ai chứ? Một người học vấn cao rộng như ta đương nhiên trị vì vương quốc này giỏi hơn một lão già chỉ dựa vào kinh nghiệm của mình rồi. Lòng yêu nước yêu dân gì chứ, nếu không coi vương quốc như một thương vụ, tài nguyên như một nguồn của cải, thì sao có thể phát triển được!"

"Ây da... Nhưng ngài cũng nên cẩn thận, dân chúng dạo này có vẻ biểu tình nhiệt liệt lắm, cho rằng ngài không xứng đáng, nói bọn chúng muốn Minamoto hơn là Kamachi đấy."

"Ngươi yên tâm, bọn đó ta đã xử hết rồi. Có mấy mụ già với dân quèn thôi mà, có gì khó nhằn đâu."

"Hoàng đế, mời ngài uống thêm rượu ạ. Đêm nay còn dài, ngài ở lại với tụi em chứ?"

Nàng kỹ nữ nhẹ nhàng lên tiếng, dùng hết sức lực để tập trung vào vai diễn của mình, mặc cho trong lòng nóng như lửa đốt vì những gì mình vừa nghe được.

"Được, ta sẽ uống." Hoàng đế cười khùng khục. "Vì nể em đêm nay, ta sẽ uống."

Rồi ngài tính dốc thẳng ly rượu vào miệng, nhưng bàn tay đang đưa lên chợt dừng lại giữa chừng.

"Rượu này có độc không vậy?"

"Sao cơ ạ?"

Câu hỏi nửa thật nửa đùa của kẻ thù khiến nàng kỹ nữ nọ hơi giật mình.

"À, là do hoàng đế ít khi ra ngoài, lại hay gặp nhiều bọn phản động nên phải đề phòng trước ấy mà." Viên quan ngồi gần thấy vậy nói đỡ. "Nhưng chắc trong quán này kín đáo, chẳng ai lọt vào được đâu."

"Phải đó thưa ngài." Nàng kỹ nữ nhanh chóng lấy lại sắc thái bình thường của mình, đon đả cười. "Nếu ngài cần, em sẽ đưa thử rượu này cho một người bất kỳ uống xem có biểu hiện khác thường không nhé. Ừm... Em nên chọn ai nhỉ. Bọn em thì uống rượu này ở đây quen rồi, các vị quan lại đây cũng không tiện thử, nếu có độc tố thì lại xảy ra chuyện không hay. À..."

Nàng thấy một người hầu đang đi vào dọn những vại rượu đã trống rỗng ra, bèn gọi lại:

"Này em, mau lại thử rượu cho bọn chị một chút. Hoàng đế không uống được rượu rởm với rượu có độc đâu, nên em chịu khó thử giúp ngài nhé."

Người hầu đang toan quay ra, nghe người ta gọi mình nên quay lại. Nó lắp bắp, hỏi nhỏ bằng một giọng khàn khàn:

"Ơ... Ơ... Thử rượu ạ? Có... Có độc ạ...?"

Thấy người hầu hơi do dự, nàng kỹ nữ càng hăng hái hơn, đẩy chén rượu về phía cô:

"Ầy, nói tầm bậy nào, ai nói có độc đâu. Chỉ là thử thôi mà. Chị nghĩ là không có, mà nếu là có thì... hay em hy sinh bản thân mình vì ngài đi vậy."

Hai viên quan nghe thấy vậy thì thích thú lắm, hò hét liên hồi. Họ có trò vui để xem rồi. Vị hoàng đế trẻ tuổi thì chỉ đơn giản nhếch miệng cười, tay vẫn vuốt ve một kỹ nữ khác đang ngoan ngoãn nằm trên đùi mình.

"Đúng rồi, ngươi chết cũng không sao đâu, ta chết thì đất nước này mới lâm vào đại hoạ chứ." Ngài nhận xét rồi cười phá lên.

Người hầu khẽ nhíu mày, nhưng vẫn nín lại được cơn giận vì bị xỉ nhục bên trong.

"Vậy cũng được." Vẫn với cái giọng khô khan ấy, người hầu đáp, đầu cung kính. "Vậy để tiểu nhân thử hết tất cả các vại rượu trong này, xem tiểu nhân có bị dính độc chết không. Tiểu nhân sẽ nguyện hi sinh luôn thân mình để bảo vệ an nguy cho hoàng đế!"

"Được lắm, càng có trò tiêu khiển cho ta đêm nay." Kin cười, rồi dần dần đẩy các vại rượu về phía dáng người lom khom ấy. "Vại thứ nhất."

Nàng kỹ nữ yêu kiều nhẹ nhàng tiến đến, rót rượu từ chiếc vại ấy ra một cái chén nhỏ rồi đưa cho người hầu. Người hầu dốc rượu nuốt vào, không có gì xảy ra hết.

"Vại thứ hai."

"Vại thứ ba."

"Vại thứ tư."

Đến chừng bảy vại rồi mà người hầu vẫn không chao đảo, chưa có biểu hiện gì là nhiễm độc tố, chứng tỏ rượu quán này rất tốt. Quan lại gật gù vuốt râu khen ngợi, liền thấy hoàng đế của mình ghé tai vào mà thì thầm:

"Các người có mang lọ độc mà ta dặn đi không?"

"Thưa có."

"Tốt, mau trút nửa lọ đó vào vại tiếp theo cho ta."

"Thưa hoàng đế, nhưng nhiều độc tố như vậy, e sẽ giết người mất."

"Không sao đâu." Vị hoàng đế trẻ tuổi mỉm cười. "Chỉ là một con chuột nhắt thôi mà, chết rồi đâu có hại ai. Hơn nữa ta rất thích các kỹ nữ ở đây. Khi đã đóng cửa quán này rồi, có thể bắt hết nữ giới ở đây lại đưa về Chính Cung cho ta. Nước láng giềng thì đã có các quán khác lo rồi, để người đẹp ở đây thì uổng phí quá."

Quan lại nghe thấy hoàng đế anh minh của mình nói vậy, cho rằng ngài nói chí phải, liền đắc chí lập tức thi hành lệnh.

"Vại thứ tám."

Nàng kỹ nữ tiếp tục rót rượu ra, đưa chén cho người hầu. Hành động này đã bắt đầu khiến nàng cảm thấy mỏi tay rồi, nhưng vì trước mặt khách quý nên vẫn phải tiếp tục làm, tiếp tục mỉm cười như mình đang vui vẻ lắm.

Người hầu đón lấy chén rượu trong tay, như những lần trước, lập tức dốc ngay vào họng. Nhưng lần này, mặt người đó dãn càng ra, mắt trợn tròn lên, mồm sủi bọt. Người ấy đưa hai tay lên ôm cổ họng, ho sặc sụa một hồi, rồi ngã lăn xuống đất. Các kỹ nữ xung quanh hốt hoảng hét lên, người thì sợ xanh mặt, người thì đưa tay lên che miệng, nhưng ai cũng bỏ chạy hết, vì chẳng ai lường trước được trong rượu có độc tố cả. Hoàng đế được dịp tốt như vậy, lập tức đứng dậy thét lớn:

"Tất cả mau dừng lại cho ta! Đứng yên, nếu không muốn bị chém đầu!"

Cả phòng im thin thít, không dám cử động. Các kỹ nữ bắt đầu khóc than, sụt sùi chảy nước mắt van xin hoàng đế tha tội, rủ lòng từ bi.

"Quán này dám tạo phản, lên mưu kế đầu độc vua! Ta ra lệnh đóng cửa quán ngay lập tức, bắt đầu lục soát cho ta!"

"Gượm đã..."

Một giọng nói lạnh lùng vang lên, cắt ngang lời nói hùng hổ của hoàng đế. Một lưỡi kiếm sáng loá từ lúc nào đã chĩa ngang cổ ngài, chạm sát da thịt, chỉ một li nữa là có thể cứa lìa đầu ngài khỏi cổ rồi. Người cầm kiếm đó không ai khác, chính là người hầu lúc nãy còn lăn lộn trên mặt đất.

"Ngươi..."

Kin nhìn trân trối vào người bên cạnh mình, không nói nên lời. Lúc nãy rõ ràng chính mắt hắn đã thấy con chuột tép riu này ho sặc sụa, sủi bọt mép lên rồi chết ngay tại chỗ kia mà? Chính mắt hắn thấy quan lại của hắn bỏ thuốc độc vào vại rượu kia mà, tại sao vẫn còn sờ sờ ở đây? Chất độc hắn cũng kiểm tra kỹ càng rồi, không thể nào sai được. Vậy tại sao...

"Ây da, xui xẻo cho nhà ngươi quá, số ta tép riu quá muốn chết cũng không chết được. Ta đã có lòng hiến thân cho ngươi vậy, mà ngươi lại nỡ bỏ độc ta sao?" Tôi cười khẩy, giọng đanh lại, gí sát lưỡi kiếm vào cổ hắn. "Vậy mà ta còn đồng ý thay độc tố bằng thuốc ngủ cơ đấy, xem ra ta đã lầm rồi."

"Ra là rượu có độc thật." Hắn gằn giọng, vẫn cố cười.

"Là thuốc ngủ!" Tôi nạt hắn, sửa lại.

"Nhưng ngươi là ai?"

"Là ai ngươi không cần biết." Vẫn giữ nguyên giọng khàn khàn giả tạo của vai người hầu, tôi kéo tấm vải che nửa đầu của mình lại. Hắn chưa cần biết mặt tôi bây giờ. "Ra tay đi!"

Bốn bức tường giấy liền sau đó đổ rạp xuống, bốn người lạ mặt khác xông vào, nửa mặt trên đều che kín. Nàng kỹ nữ rót rượu ban nãy cũng đứng dậy, rút từ trong hộp đàn của mình ra một cây cung lớn, chĩa về phía hai viên quan lại. Hoàng đế dường như bị bao vây rồi.

"Thế nào? Hả hê rồi chứ?" Tôi mỉm cười. "Bị chết dưới tay một tên tép riu, có lẽ cũng đáng nhỉ?"

Kin không nói gì, chỉ nhìn tôi cười gằn. Thấy hắn không hề nao núng như vậy khiến tôi tức điên. Và người ta thường nói con người khi tức lên thì cũng không thông minh lắm đâu. Lúc đó, tôi không hề nhận ra hắn đã có kế hoạch khác trong tay áo rồi.

"Được, để xem lát nữa ngươi còn cười được không. Mau trói hắn lại!"

Yukita nhanh nhẹn túm lấy sợi dây vải dùng để buộc rèm mà trói hai tay sau của hoàng đế lại. Con bé thắt nút tài lắm, nên nghe tôi nói vậy nó hiểu luôn là ý đang ám chỉ nó. Kẻ thù không hề chống cự, cứ để yên cho con bé thắt nút, khiến tôi chột dạ đôi chút, nhưng chẳng mảy may gì mà còn chậc lưỡi, 'Chắc tên này bất lực quá rồi.'

Ai ngờ, khi vừa định vung chuôi kiếm lên để đánh cho hắn bất tỉnh mà còn vác chiến công về, một bóng đen lớn đã vụt đến giữa tôi và hắn, cùng lúc ấy tôi cảm thấy nhói ở tay.

"Hoàng đế, thần đến trễ, ngài không sao chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro