Chapter 15: Ngôi làng kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đứa chúng tôi đứng trân trối nhìn nhau giữa một ngôi làng xa lạ. Vì quá ham chơi, nên chúng tôi đã để lạc mất người anh em của mình lúc nào không biết. Giữa chốn người đông như thế này, biết tìm kiểu gì đây?

"Ban nãy chúng ta đi nhanh quá hay sao?"

"Không thể nào, vừa đi vừa ngắm cảnh mà, lại là đi trên đường làng, có khó khăn gì đâu chứ."

Chúng tôi ngồi suy luận một hồi vẫn chưa ra, nhưng cuối cùng rút ra kết luận là, Koy lớn rồi đi lạc chắc không sao, lát đi vòng vòng thể nào cũng thấy, nếu không thấy thì chắc đã về trước rồi. Mà chúng tôi tiền thì không có, nên cũng không ở lại chơi lâu được, đành đi dạo một chút nữa rồi về ăn tạm thứ gì khác vậy.

Đi lang thang chán chê một hồi, trò vui thì cũng đã xem hết, chúng tôi dừng chân lại bên một căn nhà mái đỏ. Đằng sau tấm rèm hoa là một giọng cười vô cùng quen thuộc.

"Ai nghe như Koy nhà ta..."

Rim nhìn tôi, khẽ kéo áo. Còn Fong bên cạnh chỉ đứng cạnh biển quảng cáo kinh doanh của căn nhà. Tấm biển đề chữ "Kỹ nữ" lớn, vô cùng bắt mắt. Mặt cả lũ tối sầm lại.

Roẹt.

Tấm màn nửa che nửa hờ bằng lụa bị kéo ra một cách không thương tiếc, khiến cho những nhân vật bên trong bất ngờ dừng toàn bộ công việc đang dang dở lại. Tôi đưa mắt quét qua toàn bộ khung cảnh bên trong. Chén rượu vẫn đang dang dở, ngồi quanh chiếc bàn ở giữa là ba cô gái trang điểm phấn son lòe loẹt, mặc áo mà như không mặc, xộc xệch lộ cả bả vai. Mắt tôi dừng lại ở nhân vật chính của căn phòng đang đưa mắt nhìn tôi như nhìn vật thể lạ ngoài hành tinh kia. Trên người hắn ta có vẻ vẫn nguyên vẹn, nhưng tôi chậm chân một chút nữa chắc một mảnh vải cũng chẳng còn. Tay trái cầm chén rượu, tay phải thì đang luồn vào mái tóc của một ả gần đó, dường như âu yếm lắm.

"Ai vậy?" Một kỹ nữ lên tiếng hỏi, nhìn tôi khó chịu. "Mẹ anh à?"

Mặt tôi đỏ lự lên. Mẹ sao?

"Này nhé cô kia, tôi là thiếu nữ 16 tuổi nhé, chẳng ai như cô già rồi mà còn đi dụ dỗ trai trẻ đâu..."

Vừa dứt lời thì miệng tôi đã bị bịt lại, bên cạnh tôi là Koy đang nở nụ cười sát gái:

"Xin lỗi nhé các em yêu, em gái anh mới thất tình nên lòng dạ còn bức xúc, thỉnh thoảng nói ra những lời lẽ không phải. Cũng muộn rồi, anh về đây. Cảm ơn các em vì buổi tối hôm nay nhé."

Nói rồi xềnh xệch kéo tôi đi luôn. Ra đến ngoài cửa, cả bọn sốt sắng bu lại hỏi chuyện.

Tôi vùng vằng giải thoát cho bản thân mình.

"Có tin ta sẽ kiện vì vụ Koy xâm phạm đến quyền tự do phát ngôn của con người không hả?"

"Thoải mái." Koy đáp, nhún vai. "Kiện đi, bộ quên là chính quyền đang đổ đốn à?"

Tôi tức nghẹn họng không nói được gì. Khổ thế cơ chứ, ở xã hội bất công này tbật khó sinh sống mà.

"Ơ thế anh vừa vào đó làm gì thế hả Koy?" Rin chớp chớp mắt hỏi, nhận được nụ cười tươi rói của đàn anh.

"Rin ngoan, là có chút công việc của người lớn thôi."

"16 tuổi đầu mà bày đặt..." Ren lẩm bẩm, nhưng chưa kịp lên tiếng phản bác thì Yukita đã thay cậu làm điều đó rồi.

"Việc người lớn là đi chơi kỹ nữ chứ gì?"

Câu hỏi của Yukita dường như khiến Koy giật mình. Cậu không nghĩ bọn nhóc này cũng biết kỹ nữ là gì cơ đấy, ai ngờ chúng bắt thóp cậu nhanh đến thế.

"Anh lấy tiền đâu ra mà vào đó thế?" Lần này là Fong hỏi ép cung. Tông giọng thằng bé lạnh xuống, khác hẳn mọi ngày.

"Là... là..."

"Là tiền cướp được từ túi ta chứ gì!" Tôi kêu lên, chấm dứt câu nói úp úp mở mở của Koy. "Dám cả gan lục túi ta sao, anh chết chắc rồi!"

Nói rồi tôi hô hào cả lũ xông lên, chuẩn bị tấn công tập thể tên mê gái bán đồng đội ấy. Chợt hắn kêu lên:

" Gượm đã!"

Cả bọn dừng lại, tôi nhíu mày hỏi:

"Tội nhân có gì trăng trối, nói mau!"

"Là ta bị oan, thiệt đó!"

"Oan ức gì chứ." Fong cười khẩy. "Không lẽ đang yên đang lành người ta bắt cóc anh vào đó?"

"Không đúng." Koy cười xòa, chân lùi lại phía sau vài bước. Cậu đang toát mồ hôi hột rồi đây, lũ nhóc này dữ quá. "Là anh... làm gián điệp mà thôi."

"Gián điệp ư?" Tôi hỏi, rút kiếm ra chĩa vào người phía trước. "Gián điệp cái gì chứ? Nói dối cắt lưỡi."

Koy giơ hai tay lên, cười trừ.

"Ây da... Là anh đi dò hỏi thông tin đó, mấy đứa còn nhỏ sao hiểu chuyện được. Số tiền đó là anh đổi để lấy được tin tình báo mà thôi, sao lại vu khống cho anh đi chơi gái?"

Cả bọn do dự một hồi, đắn đo xem lời nói vừa rồi có đáng tin cậy không. Dò la tin tức mà đổi lấy vài đồng bạc thì cũng đáng lắm, bởi nãy giờ bọn tôi lân la hỏi người qua đường thì đều nhận được mấy cái lắc đầu nói rằng họ không biết gì hết.

"Được. Vậy hãy ngồi xuống và nói xem, sau đó anh sẽ được xem xét lại vô tội hay có tội."

"Hừ." Koy hậm hực ngồi xuống. "Ngôi làng này quả đúng thuộc địa phận của Kamachi. Hỏi người đi đường họ không biết là đúng, bởi vốn dĩ những người ấy không phải dân sinh sống nơi này. Họ là những khách du lịch đến thăm Kamachi từ các vương quốc khác, chủ yếu là các nhà bán buôn, sang đây để thăm dò tình hình kinh tế và cũng là để kiếm miếng ăn luôn. Hoàng tử Kin nắm rõ vị thế tài nguyên của vương quốc này vô cùng phong phú, các nước láng giềng trong quá khứ đều lăm le đô hộ, nhưng nay hiệp ước hòa bình đã được lập ra, nên Kamachi trở thành điểm nóng cho thương mại và trao đổi hàng hóa. Vì thế hắn đã ra lệnh cải tổ tân tiến hóa lại khu làng này, nằm ngay cạnh biên giới của Kamachi, để các bạn nước láng giềng đi qua nhận được ấn tượng tốt về vương quốc này. Nói cách khác, đây là lớp vỏ ngụy trang của hoàng tử Kin trong chính sách đối ngoại."

Bọn tôi ậm ừ phân tích tình hình. Tất cả thông tin Koy vừa diễn đạt lại đều có lý, và cũng trùng khớp với những gì chúng tôi quan sát được đang diễn ra ở đây. Nhưng có từng ấy thông tin thôi mà đổi những từng ấy tiền thì lỗ quá.

"Còn gì nữa không?"

Koy chỉ ném cho tôi một cái lườm.

"Còn gì nữa không ư? Bộ tưởng thông tin ngày nay rẻ lắm hả, anh đã phải hiến thân mình để đổi lấy chúng đấy. Nhưng thôi vì hôm nay trời chiếu cố, anh còn moi được một thông tin quan trọng nữa: Ngày mai, 8h tối, hoàng tử Kin cùng quân của hắn sẽ có mặt ở đây để ăn chơi."

"Thật sao?!" Cả Fong và Rin cùng đồng thanh, còn Yukita thì sán lại phía Koy, hỏi dồn.

"Anh nói thật hay nói điêu thế?"

"Thật chứ anh nói dối làm gì."

"Anh có bằng chứng xác thực không?"

Chỉ thấy Koy mỉm cười tự đắc, rút trong túi áo mình ra một tờ giấy nhỏ.

"Tất nhiên là có rồi."

"Cái gì vậy?"

"Đọc đi thì biết."

Trên tờ giấy có ghi đậm một dòng chữ in hoa: KHÁCH HÀNG ĐẶT CHỖ, và ở góc nhỏ bên dưới là biểu tượng bông hoa đỏ của nơi vừa rồi Koy bước ra.

"Này, anh dám dùng tiền bọn em để đi đặt chỗ cho lần sau nữa hả?"

"Đâu có. Cái tụi này, đọc kỹ lại xem nào."

Chúng tôi dò xét tờ giấy một lần nữa. Trên danh sách khách hàng không có tên Koy ở trên đó, vậy là tốt rồi. À nhưng còn một cái tên đáng ngờ nữa...

"Kamachi no Kin sao?" Ren nhíu mày, chỉ vào dòng thứ 3. "Thời gian... 8h ... ngày hôm sau..."

"Đó thấy chưa, anh đã bảo mà, thông tin này là thông tin nội bộ, anh khó khăn lắm mới kiếm được đấy!"

Rin cười toe toét, con bé chạy lại bóp vai cho người anh thân yêu của mình, vừa bóp vừa khen: "Tội anh quá, anh cũng vất vả rồi ha Koy..."

Yukita cũng chạy lại, phụ Rin đấm bóp. Koy được thể nên thở dài, "Thật là, ít ra cũng còn có hai đứa hiểu chuyện. Anh làm việc cực nhọc chết đi được."

Tôi thở hắt, mặc kệ anh em nhà kia an ủi nhau, quay lại với Ren và Fong để bàn chiến lược.

"8h ngày mai rồi... Giờ tính sao đây, khóa huấn luyện của chúng ta vẫn chưa kết thúc mà."

Tôi kéo đầu hai đứa vào hỏi nhỏ. Fong đáp:

"Không sao đâu, nốt ngày mai nữa không phải kết thúc rồi sao. Chúng ta sẽ đợi đến tối hành động cũng không kịp mà."

"Phải đó, cứ như hôm nay xuống cũng tầm 6 hay 7h gì đó rồi, chúng ta thừa thời gian xoay xở."

"Còn cách đánh thì sao? Đường đường quân tử muốn đánh thẳng hay đánh úp?"

"Đánh thẳng!" Ren nhanh nhảu nói luôn. "Mới có vũ khí mới sao chúng ta không thử nhỉ?"

Không ổn, không ổn. Già có luôn dạy tôi hấp tấp quá sẽ chỉ dẫn đến tai họa thôi. Luyện còn chưa luyện xong đã đòi ra mắt, định chống lại quân lính triều đình võ công lâu năm sao.

"Cải trang thì sao?" Yukiya lên tiếng. Con bé giỏi nhất việc đánh úp dùng thủ đoạn. Tài năng diễn xuất của nó thì cũng thôi rồi, 15 tuổi mà cứ giả 5 tuổi ngọt xớt, có lúc lại lên đến 20 tuổi lận.

"Cải trang ra sao?" Tôi nhíu mày hỏi nó.

"Là thế này, thế này nè..."

Rồi sáu đứa chụm đầu lại bàn bạc kỹ lắm. Sau đó có đứa mặt hả hê, có đứa mặt đen xì, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý thực hiện chiến thuật ấy. Trăng rằm đã lên tới đỉnh đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro