Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng hôm đó, có một đám nhóc hớn hở kéo cây cổ thụ đã bị chặt lìa khỏi gốc về, rung chuyển cả một góc rừng. À, phần lớn là hớn hở thôi, trong đó vẫn có một người mặt mũi đen kịt, không nói không rằng chỉ đi theo lũ nhóc còn lại.

Thì ra kế hoạch của Fong là cứa vào những trọng điểm quan trọng nhất của thân cây đa, rồi khi xong việc chỉ cần đẩy nhẹ một cái là cây đổ. Lúc buộc thân cây để chuẩn bị ra về, thằng bé còn lườm nguýt tôi, nhắc nhở tôi vì việc tỏ 'thái độ' khi nó làm việc, rồi còn vênh mặt lên bảo "Thấy chưa". Tôi cũng ức lắm nhưng vì đối phương nói đúng, hơn nữa chặt thế này đỡ được củi mấy ngày liền rồi, nên cũng không chọc lại nữa. Tôi còn có một việc lớn hơn phải lo kia.

"Thôi mà Koy à... đừng giận nữa nhé..." Tôi tiếp tục giọng năn nỉ ỉ ôi của mình bên cạnh cái con người mặt đen cả đám kia.

Chuyện là vừa rồi bị Koy dọa cho một phen hết hồn khi nhảy từ trong bụi cây ra khiến tôi cú. Vẻ mặt lúc ấy của tôi chắc phải buồn cười lắm, vì mũi tên của tôi suýt trúng vào cậu mà, nhưng may mắn thay trình độ ngắm bắn của tôi chưa cao đến vậy, nên mũi tên không trúng mà cắm phập vào gốc cây. Trong giây lát ấy, mặt tôi đỏ lựng lên vừa vì sợ vừa vì ngượng, nhưng vẫn chưa đủ để khiến đầu óc tôi ngưng hoạt động hoàn toàn. Bằng chứng là tôi vẫn phản xạ kịp khi nhìn thấy con nai nhảy ra phía sau Koy, hòng chạy trốn sự nguy hiểm mà nó đã đánh hơi được. Chiến công là tôi đã gặt hái được đồ ăn cho bữa trưa, à thôi bữa sáng luôn đi, nhưng hại Koy một phen đứng tim vì tưởng tôi bị dọa sợ quá mà mất lý trí, quyết rút tên ra hạ luôn đối thủ trước mặt.

"Thôi mà chẳng lẽ quen nhau bao lâu lại không có lòng tin ở người ta một chút nào hết?"

Câu ấy vừa được tôi nói ra đã bị Fong quay lại ném đá.

"Thôi đi nha nãy Saga cũng đâu có lòng tin người gì đâu, cứ bày đặt hoài."

Tôi lườm cho thằng bé phản bạn một cái tóe lửa, rồi quay lại dỗ tiếp.

"Koy bớt giận đi chốc nữa sẽ cho ăn phần ngon nhất của con nai luôn, muốn ăn gì Saga cũng dành cho hết..."

Về đến căn nhà nhỏ của Võ Đại cũng là khi cả bọn mệt đứt hơi. Phần lớn là mệt vì kéo cây cổ thụ, tôi thì mệt vì khát và mỏi hết cả miệng vì phải nói liên hồi, nhưng cuối cùng Koy cũng nguôi ngoa vì lí do tôi không cố tình, và cũng vì bụng đói lắm rồi nên không còn sức để giận nữa.

Vì đợi chúng tôi lâu quá nên Võ Đại đã tranh thủ đi gánh nước rồi. Chúng tôi bị phạt mỗi đứa chạy thêm hai vòng nữa sau khi ăn. Đáng ra là phải chạy thêm 5 vòng, sư phụ nói thế, nhưng vì mang về được cả bữa sáng với nhiều củi hơn cần thiết nên lần này tha cho chạy 2 vòng thôi.

Chạy xong thì cũng là lúc chúng tôi mệt lả. Lúc đầu nghe chạy quanh núi cứ ngỡ như chạy đuổi bình thường, nào ngờ đường ở núi vốn toàn đất bùn, sỏi đá nhấp nhô, lại còn có đoạn chênh vênh giữa chân núi, không cẩn thận trượt chân một phát là đi đời. Chúng tôi chạy mà không dám ho he một lời nào, bời Võ Đại cũng chạy cùng với chúng tôi. Sư phụ bảo để các đồ đệ chạy một mình lỡ có gì không hay xảy ra, không ai tới cứu được. Lần trước đã từng có vô số người trượt chân ngã nơi này rồi, để đồ đệ của mình chung số phận với người phàm thì xấu hổ cho sư phụ quá.

Nhưng cũng vì thế mà chúng tôi không dám tỏ vẻ mệt mỏi, bởi chạy mãi mà ông cụ tóc bạc phơ ấy vẫn chưa hề đổ mồ hôi, qua đoạn hiểm trở còn nhảy thoăn thoắt qua một cách dễ dàng, nên chúng tôi cũng phải cố đuổi kịp để còn giữ thể diện là giới trẻ mà sức lực không bằng một cụ già. Chạy hết vòng cuối cùng, cả lũ đổ rạp ra trước căn nhà nhỏ. Thường thì 5 phút chúng tôi sẽ đá xoáy nhau một lần, nhưng giờ thì thở không còn ra hơi nữa, nên bao phủ trên không khí là một sự yên bình lạ thường.

Võ Đại chỉ cười, hai tay chắp sau lưng, từ tốn ngồi xuống bên cạnh uống trà.

"Nghỉ tí đi, lát nữa ta sẽ dẫn các ngươi đi tắm bùn."

Phải một lát sau, khi đã lấy đủ được khí oxi trong lồng ngực, tiếng xì xào mới bắt đầu nổi lên.

"Tắm bùn à? Là gì ấy nhỉ?"

"À nghe nói bọn nhà giàu hay làm mấy cái này lắm. Tắm bùn là để cho trắng da ấy, dưỡng đẹp ấy mà."

Con bé Rin đáp lại câu hỏi của Yukita, khiến nhỏ xuýt xoa, "Rin có khác, biết nhiều chuyện đời ghê," rồi bị Fong đế vào, "Toàn biết những kiến thức vô dụng. Mãi chẳng thấy pha cho người ta cốc thần kì gì đó mà làm tăng IQ ấy..."

Tôi chỉ im lặng nghe tụi nó tranh luận. Tắm bùn gì chứ, tôi chỉ muốn lăn ra đánh một giấc cho đã đời thôi.

Xế chiều, chúng tôi theo võ đại xuống nơi mà sư phụ gọi là "Bãi bùn thiêng trăm năm". Sư phụ còn kháo bọn tôi là rất nhiều người đã tìm đến nơi này thăm viếng, rồi riết thích quá ở lại luôn không về nữa.

Vậy mà khi đến nơi, chúng tôi mới vỡ lẽ. Quả nhiên là trăm năm, một bãi bùn lầy xấu xí trải rộng cả một khoảng, lâu lâu lại còn có bong bóng sủi lên. Quả nhiên là nhiều người tìm đến, đến thăm rồi đắm luôn trong đống bùn không quay lại được nữa, nên thích hay không không ở lại không được. Mục tiêu của chúng tôi là đến được bờ bên kia thành công, và quay lại toàn vẹn.

"Các ngươi được tắm cùng các bậc bô lão, không thấy thích sao?"

Nhìn mấy bộ mặt nghệt ra của chúng tôi, sư phụ khoái chí lắm.

"Có ... án mạng thì sao hả sư phụ...?" Yukita nhìn xuống bãi lầy, nhìn lên sư phụ, rồi lại nhìn xuống bãi lầy. Qua được cũng là chuyện thần kỳ.

"Không sao, có ta ở đây rồi. Cùng lắm là chịu nín thở tí thôi."

Dù nghe sư phụ mình nói vậy, chúng tôi cũng không cảm thấy khá khẩm hơn mấy khi đứng trước bãi bùn sủi bọt ấy. Rin bám chặt vào lưng tôi, còn tôi thì cũng muốn bám vào ai đó lắm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại mình là thủ lĩnh, làm thế thì mất hết cả hình tượng. Thế là tôi nuốt lấy nỗi sợ vào bụng, quay lại nói với chúng nó:

"Đừng nhát gan thế, chỉ là bùn thôi mà. Nếu chỉ cần vượt qua được nỗi sợ lần đầu, lần sau chắc chắn sẽ không sợ nữa. Già còn đang đợi chúng ta ở nhà, nếu Già nhìn thấy chúng ta chần chừ trước một đống đất vô tri vô giác như vậy, liệu Già có cười vào chúng ta không?"

Câu phát biểu hùng hồn của tôi cũng khuấy động được phần nào, nhưng chỉ rất ít thôi. Hành động vẫn có trọng lượng hơn lời nói, tôi cởi lớp áo khoác ngoài của mình ra, để lại duy nhất lớp áo màu tro phía trong để tiện cho việc lăn lội trong bùn. Bọn kia thấy tôi chuẩn bị thì có hơi chột dạ, bởi sau tôi sẽ là chúng nó mà.

Đứng trước đống bùn sủi bọt, tôi sợ lắm, cảm tưởng như kiểu hàng trăm hàng nghìn sinh vật đang ẩn náu dưới đó đang đợi để ăn thịt chúng tôi vậy, ngay khi chúng tôi bước chân xuống dung dịch lỏng không ra lỏng rắn không ra rắn ấy. Nhưng càng nghĩ càng sợ, tốt nhất không nghĩ gì và cứ thế mà làm thì còn dễ hơn là dành thời gian quý báu để do dự.

Tôi đưa tay lên bịt mũi, và nhón chân nhảy ùm xuống đống bùn kinh khủng ấy.

Và chao ôi, tôi ước gì mình chưa từng làm như vậy. Bùn ở xa xa thì chưa ngửi thấy gì, nhưng nhảy vào rồi mới nhận ra có mùi như cá chết, còn nồng nặc nữa. Ở trên nhìn xuống nghĩ bẩn bao nhiêu, thì nhảy vào mới nhận ra bẩn gấp chục lần. Cái đống bầy nhầy ấy cứ dính chặt vào tay chân tôi, rồi kéo nặng cả thân người tôi xuống, khiến cho tôi còn chưa kịp định thần xem mình nên làm gì thì đã thấy bùn lên tới quá cằm rồi. Tôi nhắm tịt mắt lại, tay chân khua loạn lên, cố bơi về phía trước, nhưng càng ngày càng thấy mình chìm xuống sâu hơn. Bên tai chỉ kịp nghe tiếng gì đó của sư phụ, sau đó là một màu đen bao phủ lấy tầm nhìn của tôi.

————–

"Đừng lo lắng nữa, con bé sẽ tỉnh lại ngay thôi."

Tiếng sư phụ văng vẳng bên tai tôi. Gì thế? Tôi đang nằm mơ à? Hay tôi chết rồi nhỉ...

"Cứ tưởng oai phong thế nào, ai ngờ làm anh hùng rơm. Vừa mới nhảy xuống đã ngỏm rồi."

À... tôi mà biết đứa nào đang nói đứa đó tiêu với tôi nhé. Nghĩ vậy thôi nhưng tôi vẫn chưa mở mắt ra, để đợi xem chúng nó có còn nói xấu gì mình nữa không.

"Nhưng sao nãy giờ chưa thấy tỉnh dậy nhỉ? Đáng lẽ giờ này phải dậy lâu rồi chứ, mặt trời sắp xuống núi rồi, còn phải đi săn nữa."

"Hay treo ngược Saga lên cành cây đi, máu thông lên não, dễ tỉnh hơn đó."

Nghe vậy tôi bật dậy ngay, ai ngờ lúc ấy Fong đang định cầm lông gà chọc tôi, nên đầu hai đứa đập vào nhau kêu cốp một cái giòn tan, đau điếng không nói được gì nữa.

"Tỉnh rồi sao? Dậy rồi mà còn giả vờ nằm đó nữa." Sư phụ lên tiếng, lơ đi sự cố vừa rồi xảy ra. "Mau nhanh chân đi, cũng muộn rồi đó. Vì hôm nay 'thủ lĩnh' của các con chiếm hết thời gian rồi nên việc này rời lại ngày mai. Đi kiếm đồ ăn cho bữa tối thôi."

Thế là cả lũ nhao nhao đi luôn. Tôi đi sau cùng mà thấy ấm ức, rõ ràng vừa rồi sư phụ có nói đểu tôi, lại còn nhấn mạnh chữ 'thủ lĩnh', cho rằng tôi không đủ thực lực để đứng đầu đây mà. Lại còn đổ cho tôi tốn hết thời gian của cả nhóm nữa, hứ, ai kêu các người cứu tôi đâu.

Giận là vậy thôi nhưng khi cả bọn chạy đi săn, tôi cũng không kìm được lòng mà chạy theo thú vui. Gì chứ săn bắn là tôi kết nhất, vừa được động chân động tay vừa có cái ăn. Sáng ra bắt được con nai, chiều lại bắt được một con nữa, rừng này nhiều đồ ăn thật.

Ngồi bên đống lửa tí tách, tôi chống cằm suy nghĩ. Daigo đang ngồi cạnh tôi, con bé cùng Rin hình như đang pha chế thứ gì đó, mùi hương thơm nức. Fong và Ren thì rủ nhau đi đấu gậy, bỏ lại Koy với Yukita ngồi nướng thịt nai. Có lẽ thấy tôi vô dụng quá, sư phụ bèn lên tiếng:

– Saga, đêm nay con trực nhé.

Tôi chỉ gật gù cho có lệ. Tự ái tôi lúc ấy lại nổi lên, nên tôi vẫn còn ngẩn ngơ suy nghĩ mông lung về việc tại sao mình lại thất bại trong bãi bùn vừa rồi.

Hậu quả là đêm đó, tôi ngồi trực thật. Không đứa nào đứng ra bênh tôi cả, chúng nó bảo tôi cả chiều ngủ li bì rồi nên thức đêm là đúng. Cứ làm như tôi là gánh nặng của cả lũ không bằng.

Sáng đến, mắt tôi đã thảm từ đêm qua hôm nay còn thảm hơn nữa.

"Saga, người từ cõi chết trở về sao?"

Nghe bộ giọng thảm thương giả tạo của Rin, tôi chỉ muốn cho con bé một cái ký đầu.

"Đêm qua bổn cung không ngủ để canh giấc êm cho các khanh, vậy mà các khanh dám thất lễ với bổn cung như vậy hả?"

"Thôi đi nửa đêm còn nghe tiếng thở đều đều từ trên nóc nhà mà, có chắc là chúng ta được bảo vệ thật không ấy nhỉ, hay người ta cũng yên giấc luôn rồi?"

Một chuỗi chí chóe lại bắt đầu một ngày mới. Chúng tôi cứ như vậy lặp đi lặp lại, tối đi ngủ chí chóe, sáng dậy câu đầu tiên cũng là nói móc nhau, nhưng mỗi ngày lại mạnh hơn một chút. Thời gian thấm thoắt trôi qua, đã liên tiếp sáu ngày trời rồi. Giờ chúng tôi đã chạy thuần thục quanh núi, không chỉ có ngọn núi này mà còn hết cả ngọn núi bên cạnh nữa. Bãi bùn lầy nổi tiếng trăm năm sau hai ngày đầu chật vật cũng đã trở thành một lẽ thường với chúng tôi, giờ ai cũng có thể đi từ đầu này sang đầu kia mà không gặp khó khăn cản trở nào cả. Săn bắn, đấu kiếm, đấu gậy, bắn cung, cả võ thuật cũng được Võ Đại chau chuốt lại cho củng cố hơn. Nhân đó mà mỗi người bọn tôi cũng tìm ra được vũ khí chính của mình. Ren giỏi nhất khi dùng trượng, Yukita thì thành thạo nhất trong bắn cung, còn Rin và tôi thì kiếm dài. Koy đã kiếm cho mình một cây giáo vững chắc, độ tấn công cao mà cũng phòng thủ được nhiều, tiện cho việc một đấu với nhiều người. Còn Fong thì chỉ mang theo mình mấy phi tiêu, với lí do là cậu sẽ lo phần chiến lược, nên sao phải vũ khí lằng nhằng rách việc. Cái đầu của cậu đã đủ để làm loại vũ khí tối tân nhất rồi.

Vì là đêm thứ sáu nên sư phụ cho phép đồ đệ đi la cà xuống núi chơi. Làng chúng tôi ở phía trước dãy núi, nên Võ Đại nói lần này ra đằng sau dãy núi mà thăm thú cho biết làng biết nước. Qua gần một tuần khổ cực, dĩ nhiên chúng tôi phải chớp lấy cơ hội bằng vàng này rồi.

Ngôi làng cách chân núi một khoảng không xa. Chúng tôi xuất phát từ khi mặt trời xuống bóng và tới khi trời tối hẳn thì tới nơi. Cuối tuần có khác, đèn đóm được thắp sáng từ khắp mọi nhà. Hình như bọn họ đang có một lễ hội thì phải. Khác hẳn với khu xóm nghèo heo hắt của chúng tôi, nơi đây sầm uất vô cùng.

Chúng tôi đi dưới dây đèn lồng chăng hết từ nhà này sang nhà khác mà mắt cứ sáng trưng lên, trong lòng vui vẻ và háo hức đúng như những đứa nông thôn lần đầu được lên thành phố. Người dân ở đây ăn mặc cũng đẹp ghê, khác hẳn với bên chỗ chúng tôi ở. Nữ nhi thì diện áo gấm váy hoa, trên tay cầm một chiếc ô nhỏ. Còn nam nhi thì quần áo cũng sang không kém, rất ra dáng quý tộc, chẳng bù cho giới đàn ông nghiện rượu bên làng chúng tôi.

"Ôi, ước gì em sống ở đây!" Con bé Yukita vô thức thốt lên khi nhìn thấy cảnh ấy.

"Ước gì ước gì, cuộc đời mà lúc nào cũng ước gì thì ta đã giàu từ lâu rồi."

Fong đi đằng sau cười khẩy. Phải, số phận đâu có do chúng tôi định đoạt.

"Đây vẫn là địa phận của vương quốc Kamachi sao?" Rin lên tiếng hỏi, mắt vẫn dán vào chuỗi đèn lồng. "Thật khó mà tin được."

"Người ta ăn gì mà giàu thế không biết." Ren phán. "Tại sao chúng ta vẫn nghèo xớt, quan lại thì đổ đốn, họ làm cách nào mà trốn được thuế chăng?"

Bao nhiêu vấn đề và thắc mắc được đặt ra. Ở đây, chúng tôi không hề thấy bóng dáng quan lại đàn áp nhân dân, không hề thấy cướp bóc trộm cắp, mà chỉ thấy một cuộc sống người dân yên bình hạnh phúc, đúng như những gì chúng tôi từng mong ước. Thật kỳ lạ.

"Hay đây là xứ sở của những ước mơ?" Rin reo lên, con bé búng tay cái chóc ra vẻ Eureka. Ngay lập tức, ý kiến của nhỏ đã bị Daigo phản bác bằng một cái véo đau nhói bên tay.

"Thấy đau tức là thật rồi."

Chúng tôi tiếp tục tiến sâu hơn vào trong ngôi làng, cho tới khi ập vào một chợ đồ ăn thơm phức. Hàng chục các quầy bán khác nhau hiện ra trước mắt chúng tôi, hương thơm nghi ngút. Trong túi chúng tôi có được sư phụ cho vài đồng bạc, nhưng vì có hạn nên phải tiêu xài vô cùng cẩn thận.

"Ăn thịt nướng!" Một đứa đề nghị.

"Không, ăn cháo quẩy."

"Ăn mực xiên cơ..."

"Kẹo bông kìa..."

Bụng tôi thì đói lắm rồi, mà đàn em vẫn đang họp mặt để xem tối nay nên ăn gì cho đáng. Vì là thủ lĩnh nên sư phụ giao phó cho tôi quản tiền, thiết nghĩ ăn gì thì cũng phải xem xét tình hình tài chính trước, nên tôi bỏ tay vào túi kiểm tra.

"Mấy đứa..."

Tôi cất tiếng gọi, nhưng hình như nhỏ quá không xi nhê gì. Thấy tụi nhỏ vẫn đang chăm chú bàn bạc, tôi bèn lớn tiếng hơn một chút: "Chúng ta mất tiền rồi!"

"Cái gì?!?!"

À lần này thì hiệu quả hơn nhiều. Cả bọn ngay lập tức sán về phía tôi mà hỏi cung.

"Saga nói xạo em đúng không?"

"Cầm kiểu gì mà mất được thế hả?"

"Có cầm tiền mà cũng bị mất thế sau này lật đổ chính quyền kiểu gì đây?"

Đưa tay lên ra dấu cho tụi nó trật tự, tôi nghiêm giọng phân tích tình hình.

"Bình tĩnh đi, nghe ta nói đây này. Túi ta không bị thủng, nên rơi mất là việc bất khả thi. Ta cũng chỉ đi chung với các ngươi thôi nên người ngoài không thể lấy cắp được. Còn nữa..." Tôi đảo mắt một vòng quanh cả bọn. "Có ai thấy Koy đâu không?"

Tất cả im lặng nhìn nhau, và nhìn quanh. Quả thật, chỉ có năm đứa. Koy đã bay hơi mất tiêu đâu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro