Chapter 13: Ngày tập huấn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lũ hăm hở đi theo ông cụ về nhà, phần lớn vì cuộc hành trình cuối cùng cũng đã kết thúc, đường đi lại không dài như dự kiến. Chúng tôi còn tự khen thưởng cho bản thân một lúc rồi, nhìn lại quãng đường mình vừa đi, nhìn ra phía xa xa chân trời không thể thấy được bóng của ngôi làng quê nhà đâu, cho rằng mình giờ đây đã trở thành những chuyên gia leo núi chuyên nghiệp, ngọn núi nào chúng tôi cũng sẽ chinh phục được, vô cùng ngây thơ mà không biết rằng khoảng thời gian ấy vốn dĩ chỉ là một phần một trăm độ khó so với những gì chúng tôi chuẩn bị trải qua mà thôi.

Võ Đại sống trong một ngôi nhà chòi nhỏ xíu, cách chỗ chúng tôi vừa dừng không xa, nhưng để tìm được đường đi vào đây cũng không phải dễ. Chúng tôi đã băng qua một thác nước lớn, đi vào bao nhiêu lối rẽ khuất và ngoằn nghoèo mới tới được nơi này. Ngôi nhà lại không quá phô trương, cả nhà cả ngói đều cùng một màu đất với ngọn núi, người thường có đi qua cũng không nhìn ra được đây là nơi cho con người ở.

"Nhà ông cũng bé ha..."

Tôi buột miệng vì vẫn còn bực vụ kể chuyện ba hoa bốc phét của ông ban nãy đã khiến cho cả bọn bị phát giác. Dù võ vẽ của ông có giỏi thế nào, chắc chắn cũng không thể bằng vị cha tuyệt vời của tôi được! Nghe ông ta kể có vẻ hay ho về bản thân ông ta thôi nhưng tôi không thể cam chịu người khác gọi cha mình là 'yếu xìu' đâu.

"Trật tự." Võ Đại nạt, quay lại lườm tôi. "Ngươi phải gọi ta là 'sư phụ', ta đã nhận lời dạy các ngươi rồi còn gì."

"Nhà của sư phụ chỉ có mình sư phụ sống sao?" Ren hỏi, cúi đầu xuống để có thể lách mình qua chiếc cổng thấp lè tè của căn nhà. Trong căn tối om, chỉ độc một chiếc giường và một chiếc bàn.

"Đúng vậy." Ông cụ mỉm cười tự hào. "Giờ thì có thêm rất nhiều người nữa ở cùng ta rồi đó. Hy vọng căn nhà này sẽ đủ sức chịu đựng cho tất cả chúng ta."

Khỏi nói, tôi có thể nhận ra sức trầm trong không khí. Đến khu ẩn náu của chúng tôi còn to hơn thế này, mặc dù không tới mức gọn gàng như vậy. Mà gọn gàng gì chứ, chỉ có đúng hai đồ vật ở trong này thôi mà. Tôi thật không thể hiểu nổi sao một người có thể sinh hoạt ở một nơi như vậy, nhưng điều đó tôi không quan tâm mấy. Điều mà tôi đang quan tâm là làm sao CHÚNG TÔI, một đám người trẻ tuổi năng động với mức sống nhu cầu cao như thế này, có thể ở vừa căn nhà chật chội này đây?

"Vậy sư phụ nằm trên giường, bọn con nằm đâu?" Koy mỉm cười, dù lòng gợn sóng nhưng mặt không hề chuyển đổi biểu cảm.

"Dĩ nhiên là nằm đất rồi." Võ Đại vô tư đáp lại. "Sao nào? Đã nản chí rồi à? Quá trình tập luyện còn chưa bắt đầu kia mà. Ta cứ tưởng các người cũng giỏi lắm, hoá ra chỉ giỏi võ mồm thôi sao?"

Nói rồi sư phụ yêu quý của chúng tôi từ tốn ngồi lên giường châm điếu thuốc. Tôi nhân cơ hội ấy kéo cả bọn lại họp nhóm.

"Giờ tính sao?" Tôi hỏi nhỏ, trong lòng lưỡng lự. "Ta muốn hỏi ý kiến đám đông trước."

"Sao được nữa đây? Em không chịu được đâu, nằm dưới sàn lạnh lắm, em không chịu được đâu. Nhà thì chật nữa." Yukita lên tiếng đầu tiên. Tôi có thể thấy là con bé sợ xanh mặt rồi.

"Phải đó, nằm trên cây thì còn cao ráo sạch sẽ, nằm thẳng xuống nền đất thế này sâu bọ bò vào người em thì sao..." Rin là người lên tiếng tiếp theo. Hai đứa càng nói tôi càng cảm nhận ra được rõ rệt hơn cảnh cuộc sống của chúng tôi trong mấy ngày ở đây. Không hề dễ chịu chút nào.

Nhưng đã phi lao thì phải đâm theo lao chứ biết làm sao. Về bây giờ cũng chỉ chịu tội xử chém vì lệnh truy nã mà thôi.

Ý nghĩa ấy của tôi dường như được Ren đọc suy thấu, hắn không ngần ngại mà nói ra luôn, câu từ cũng đúng y chang như vậy, khiến tôi giật mình không ít.

"Mới chỉ ngày một mà, cũng đừng nên nản chí như vậy." Koy nhẹ giọng khuyên bảo. "Cuộc sống 'thống khổ' của chúng ta giờ mới chỉ bắt đầu thôi. Cứ nghĩ đến cảnh ngày cuối cùng khi chúng ta chiến thắng lũ triều đình ấy đi, rồi nghĩ tới cảnh ở quê nhà mọi người phải chật vật bao nhiêu đi, ở chung một căn nhà chật chội như vậy đâu có vấn đề gì."

Cả bọn cũng ậm ừ cho rằng Koy có lí. Có lẽ thấy chúng tôi quyết định lâu quá, Võ Đại sốt ruột phải lên tiếng nhắc nhở:

"Mấy đứa nhanh nhanh đi. Có mỗi ăn với ở thôi mà cũng phải đắn đo. Bộ các ngươi nghĩ học võ sướng lắm đấy à?"

Không sướng thì cũng không đến mức khổ như vậy.

Đương nhiên tôi chỉ nghĩ bụng thôi, còn bên ngoài thì tôi gắng cười, ra dáng một đấng thủ lĩnh:

"Tất nhiên là không rồi. Bọn con chỉ đang cố nghĩ xem làm thế nào để việc sinh hoạt của bọn con không làm ảnh hưởng đến sự thoải mái của sư phụ mà thôi. Chứ còn ở hay không thì bọn con đã quyết định từ lâu rồi."

Nếu là thường ngày, chắc chắn tôi đã nhận được mấy cái lườm nguýt của cả bọn vì tội điêu toa của tôi rồi. Chúng nó còn lạ gì tài lẻ ấy của tôi nữa. Nhưng chỉ riêng ngày hôm nay, vì đây là chuyện hệ trọng có liên quan đến sĩ diện của cả bọn, nên những gì tôi nhận được là mấy cái gật đầu lia lịa ra vẻ ủng hộ và làm bằng chứng cho những gì tôi vừa nói là sự thật. Cảm động ghê. Phải đến lúc liên quan đến cả bọn thì chúng nó mới đứng về phía phe tôi, còn không thì mặc kệ. Được lắm.

Sư phụ chỉ gật đầu, rồi giới thiệu sơ qua cho chúng tôi biết lịch trình mấy ngày sắp tới. Chúng tôi sẽ phải dậy từ sáng sớm, chặt củi trong rừng đem về, đi gánh nước, nhóm lửa, đun nước và nấu bữa sáng. Sau đó chạy 3 vòng quanh núi, đến giữa trưa thì ra thác nước chọn lấy những hòn đá hình cầu để mang về. Buổi chiều, chúng tôi sẽ được vinh dự đi thăm đống bùn lầy trăm năm có một không hai trên thế giới, vui vẻ đắm mình trong đó, rồi đi săn bắn và quay lại để chuẩn bị bữa tối. Mỗi một buổi tối sẽ có một người thay phiên thức đêm để trực, mặc dù chẳng có ai mò đến nơi này cả, nhưng chúng tôi vẫn phải tập kỹ năng trực đêm như vậy để dành cho sau này.

"Nghe cũng không khó khăn lắm, đúng không?" Võ Đại chắp hai tay lại trước ngực sau khi giảng giải cho chúng tôi.

Cả bọn đang im lặng suy nghĩ thì Yukita giơ tay.

"Gì thế?"

"Chỉ một câu hỏi nhỏ thôi ạ – tại sao phải lấy hòn đá hình cầu về ạ?" Con bé đứng lên hỏi.

"À," Võ Đại cười, ngồi xuống bên chiếc giường đơn sơ. "Lý do đơn giản vô cùng – những hòn đá ấy vô cùng hiếm, và đã trải qua nhiều nghìn năm trong thác nước mới có thể được xói mòn tới mức thành hình cầu hoàn hảo được. Còn lý do tại sao à... Bởi vì ta đang nghĩ tới việc trang trí cho ngôi nhà này một chút. Sẵn tiện có các ngươi ở đây giúp ta luôn, đằng nào cũng sắp thành người một nhà cả mà."

Chúng tôi nghe vậy cũng thấy có lí. Căn nhà đang quá đơn sơ, nếu được mấy hòn sỏi trang trí vào thì chắc sẽ ấm cúng lên rất nhiều. Giúp đỡ chút vậy cũng không sao. Lịch trình nghe cũng có vẻ dễ dàng, sáng dậy thì nấu ăn, sau đó đi tìm mấy đồ trang trí, chiều về tắm bùn với đi săn, tối thì cùng lắm là khó ở khâu trực đêm. Cũng chẳng nặng nhọc hơn những gì chúng tôi đã trải qua trên đường đi là mấy.

"Sau bao lâu thì chúng tôi được 'tốt nghiệp'?"

Fong hỏi, vẫn còn đang suy nghĩ đăm chiêu điều gì đó. Dường như tất cả nghe quá dễ dàng, khiến cậu cũng đôi chút nghi ngờ.

"Cái đó là tuỳ vào các ngươi." Võ Đại nhún vai. "Tuỳ vào ý chí và nghị lực của các ngươi, tuỳ cả vào độ chăm chỉ của các ngươi nữa. Âu chắc cùng lắm là một tuần thôi."

Cả bọn gật gù, vừa nhẹ nhõm vừa tưởng tượng ra viễn cảnh chiến thắng.

——————————————

Ngay sáng ngày hôm sau, Võ Đại bắt tay vào công cuộc huấn luyện cho chúng tôi. Mặt trời còn chưa kịp hé ra khỏi đỉnh núi, trời vẫn còn nguyên một màu đen giăng toả, chúng tôi đã có thể nghe thấy tiếng chuông inh tai nhức óc của sư phụ đáng kính. Đêm đầu tiên, chúng tôi được miễn khỏi trực với lý do còn lạ nơi lạ chỗ. Xoay xở một hồi cuối cùng chúng tôi mới chợp mắt được: Ren ngủ với Fong, quay ngược đầu đuôi lại và ngay cạnh giường của Võ Đại. Còn lại Daigo, Rin, Yukita, Koy và tôi thì nằm sát nhau trong khoảng trống còn lại. Đống túi là khoảng cách ngăn duy nhất giữa con gái và con trai, nhưng đương nhiên là tôi và Koy nằm ngoài cùng để đề phòng có chuyện gì "bất trắc" xảy ra, còn kịp trở tay xử lí.

Không gian không có nhiều, nên dù đã co ro lại hết sức, chúng tôi cũng không đủ chỗ để trở người. Cũng không có gì khá khó hiểu khi sáng sớm tỉnh dậy, ai ai cũng bị mắc bệnh gấu trúc. Ngủ còn chưa đã giấc, Võ Đại còn ra sức mà phóng thanh, khiến tôi dù có muốn nhưng chút động lực cũng không còn nữa, chỉ muốn rúc vào trong chăn.

"Đứa nào không dậy ta đổ nước vào mặt!"

Nghe vậy tôi bật dậy ngay. Hồi bé cũng có đôi lần tôi bị lũ trẻ hàng xóm chọc, đang yên đang lành giấc ngủ ngon thì bị ụp cả xô nước vào, cảm giác đang trong chăn ấm áp mà bị tiếp xúc với cái lạnh một cách bất ngờ ấy hại tôi ốm dài mấy tuần liền, lũ hàng xóm cũng được một phen hú hồn hú vía với bệnh cảm của tôi. Già nói từ sau mà mắc bệnh như vậy nữa e là tôi khó sống nổi. Chẳng biết Già doạ hay nói thật nữa, nhưng nghe như kiểu bệnh thâm niên vậy. Tôi cũng chẳng dại gì mà nếm trải cảm giác đày đoạ đó lần thứ hai.

Mở mắt ra tôi mới nhận thấy Daigo đã tỉnh rụi từ khi nào. Con bé có vẻ đang chăm chú đan len nữa, tài thật. Còn Rin với Yukita đang ngồi tết tóc cho nhau rồi. A, tụi này khoẻ dữ. Giới trẻ có khác, trông bộ dạng vẫn mệt mỏi nhưng tinh thần thì không chùn bước chút nào. Được.

Đang mải suy nghĩ, bỗng tôi thấy bên vai phải mình nặng xuống, có vật gì đó tròn tròn vừa tựa lên.

"Này..."

Tôi đưa tay lên khều khều Koy đang ngáy khò khò một cách ngon ơ trên vai mình. Tôi biết mà, những con người già dặn gánh vác nhiều trọng trách như tôi với Koy thì sẽ mệt mỏi hơn, nhưng dù vậy thì cũng nên ráng làm gương cho đàn em một chút. Thế là tôi cắn răng, đầu thầm xin lỗi Koy, rồi khẽ đẩy cái đầu đang tựa trên vai mình ra...

Rầm.

Tiếng kêu lớn khiến cho Fong và Ren đang ngáp ngủ cũng tỉnh rụi. Còn tôi thì đương nhiên là phải nhìn ngơ đi chỗ khác, mặc dù trong lòng tỉnh như sáo nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra vẻ mình vô tội, vừa mới ngủ dậy.

"AI?!"

Koy bật dậy, gầm lên rồi nhìn quanh, đợi chờ một câu trả lời. Bên trán trái lồi ra một cục cũng hơi to to, khiến tôi thấy hơi tội, mà thôi cũng kệ. Vì nghiệp lớn mà hy sinh thôi, ai bảo Koy không chịu dậy chứ. Tôi cũng không muốn làm như vậy đâu, nhưng mà tôi biết lôi Koy dậy giờ này khó lắm, vì đêm qua thức gần nguyên đêm kia mà. Đó là cách duy nhất rồi.

Cả bọn im ắng. Chục con mắt chĩa về phía tôi, còn mắt tôi thì đương nhiên phải chĩa đi chỗ khác.

"Lần này tha cho, lần sau mà bắt được là đứa nào..."

Koy lầm bầm, chỉnh sửa lại đầu tóc rồi đi ra ngoài chuẩn bị. Tôi biết thừa là mình đã bị phát giác rồi, còn lời lẽ vừa rồi là để cảnh cáo tôi, lần sau mà dám làm vậy thì đầu tôi sẽ lìa khỏi cổ. Quay lại lườm cả bọn một cái vì lúc nãy dám bán đứng thủ lĩnh, tôi mới bước ra ngoài.

Vẫn là màn sương thấu lạnh ban đêm. Vì không có củi nhóm cũng không có lửa, nên toàn không gian tuyệt đối là một màn đêm tối. Tôi không để ý đường đi, cũng không dè chừng ai cả mà cứ thể bước ra –tôi lại cứ nghĩ có mỗi mình ở đây nữa chứ – nên dĩ nhiên không thấy trước được cái chân dài ngoằng của ai-đó-vô-danh đã ra ngoài trước tôi.

Oạch.

Lần này là tiếng động có nhỏ hơn tiếng động lần trước một chút, nhưng công lực của nó thì gấp mấy lần cú xô vừa rồi mà tôi gây ra cho cộng sự của mình. Tất nhiên rồi, tôi phải biết trước rằng người anh em nối khố yêu dấu của mình sẽ không bỏ qua cho tôi bất cứ cơ hội nào chứ.

Lồm cồm bò dậy, tôi chỉ nghe được tiếng cười khanh khách của Võ Đại đằng sau, mắt nổ đom đóm. Coi bộ ông ta rất đắc chí khi thấy tôi ngã thì phải.

"Được lắm." Tôi gào lên, quay lại nhìn. Ngoài chút ánh đèn hiu hắt từ trong căn nhà ra, tôi không thể nhìn được bất cứ thứ gì khác trong sân. Còn dám đánh lén tôi. Nhưng trong lòng tôi cũng có chút nể phục, không ngờ trong đêm tối như vậy mà Koy cũng có thể nhận biết được vị trí của tôi, quả không vừa chút nào.

"Bậc quân tử hán không chơi đánh lén." Tôi lên tiếng, mắt vẫn nhìn vô định vào một màu đen kịt. Nó bắt đầu khiến mắt tôi mỏi và nhức.

Một tiếng gió nhẹ ập về phía tôi từ đằng sau, và ngay liền sau đó, đầu tôi cảm nhận được một cú đập đau điếng. Tôi nhìn về phía sau, hai tay ôm đầu nhăn nhó. May cho đối phương là màn đêm đã làm lá chắn cho hắn, nếu không chắc đã bị tôi lườm cho cháy xém rồi.

Tôi quyết định ngồi thụp xuống, tuyệt đối giữ im lặng. Koy đáng ghét, dám đánh lén tôi, dám dựa vào địa hình hiểm trở mà đánh úp tôi, dám trả thù tôi, dám đánh tôi, dám ngáng chân tôi, dám...

Bụp.

Có cái gì đó vừa mới va vào tôi, và... hình như nó vừa mới lộn nhào qua đầu tôi thì phải.

Điều tiếp theo tôi có thể nhận thấy là một trận bụi mù mịt bay tứ tung, xộc vào cả mũi cả miệng tôi khiến tôi ho sặc sụa. Nhưng nhờ đó tôi cũng mới ngộ ra nhanh chóng là đối thủ của mình vừa xảy ra 'tai nạn ngoài ý muốn', ấy là vấp phải cái xác của tôi đang ngồi to lù lù mà ngã nhào ra phía trước.

Không phí một giây nào, tôi dò dẫm xung quanh, và chẳng bao lâu sau tôi định vị được cái thân ảnh ấy ở trước mặt mình, ngay lập tức túm lấy cổ mà đè xuống.

"Là ai, nói mau?!"

Tôi gằn giọng, tay phải đưa về phía túi sau. Con dao găm được đưa đến cận kề cổ họng của đối thủ.

"Là... ta..."

Nghe tiếng nói quen thuộc của Koy, tôi mới mỉm cười đắc chí, nhưng vẫn không thu lại con dao. Nghĩ đoạn nên trêu Koy một lúc cho bõ tức.

"Ta nào? Ta chẳng biết ai tên là 'ta' cả. Chắc là kẻ phản rồi, trời lại tối thế này, tiếc quá chưa nhìn thấy mặt đối thủ đã phải nhẫn tâm hạ mất. Xin lỗi nha, nhưng ta không thể để lộ nơi ẩn náu này được, quân triều đình bạn ngươi đến thì gay go đấy. Thôi chịu khó nhé!"

Vừa lúc đó cả bọn cũng cầm được đèn cầy ra tới nơi. Có lẽ giờ này mới chuẩn bị xong đây mà. Tôi nghĩ thầm, rồi hô lên cho tụi nó biết:

"Bắt được tên gián điệp! Mau chuẩn bị màn tra tấn đi, chúng ta sẽ moi ra bằng được thông tin trước khi trời sáng!"

Chẳng biết bọn kia có hiểu ý của tôi hay không, mà thấy đứa nào cũng hô hào hưởng ứng, rồi chạy đi tứ phía. Một lát sau, chúng nó quay lại với một đống lông gà lông vịt.

"Treo hắn lên!"

Ren hồ hởi reo hò. Được lắm, tinh thần đồng đội thế này là rất tốt. Tôi mừng thầm trong bụng, quả này Koy khó thoát rồi.

Cả lũ phấn khích đi chuẩn bị dây thừng, rồi tìm cái cây gần đó mà bắt đầu leo trèo. Công nhận trời tối vậy mà khả năng dò dẫm của tụi này cũng không tồi, quay đi quay lại đã thấy tụi nó chuẩn bị xong rồi.

Tới lúc bình minh gần ló rạng, bầu trời bắt đầu ngả hồng thì chúng tôi đã thành công vác được tên "gián điệp" lên cây rồi.

Yukita mỉm cười ngạo nghễ, trên tay cầm phần dây thừng còn sót lại sau chiến công của mình.

"Khỏi phải nói, tài năng thắt nút của muội là đệ nhất thiên hạ, ba đời sau cũng không thể nào cởi được."

Còn Rin cũng vui vẻ không kém, nó đã chuẩn bị sẵn tro bếp để trát lên mặt con mồi rồi, coi bộ nham hiểm lắm. Ren với Fong thì đứng đó bàn xem sắp tới nên tra tấn theo hình thức nào trước, cù phía nào trước thì hiệu quả hơn, nên kéo dài thời gian tra tấn hay nên làm theo cách nhanh gọn nhẹ, đánh nhanh chết nhanh. Tôi thì khỏi nói, đứng đó khoanh tay nhìn cả bọn mà không thể nhịn được cười. Koy à, cho anh chừa đi cái tội chọc ghẹo con trẻ nhé, thực ra em cũng chẳng cố tình đâu nhưng bọn này nhiệt tình quá, em cũng chẳng ngăn lại làm gì.

Mặt trời sắp toả ra những tia nắng đầu tiên, sắp sửa chiếu sáng muôn loài và đồng thời hé lộ ra cho chúng tôi biết mình vừa đánh ai và trói ai, thì tiếng Võ Đại lại vang lên:

"Lũ nhóc kia, trời sáng rồi sao vẫn chưa thấy củi đâu cả?! Nước đâu?! Bữa sáng đâu?! Ta mà bắt kịp các ngươi, mỗi đứa sẽ phải chạy 50 vòng quanh núi!!!!"

Chỉ nghe vậy thôi đã đủ doạ cho cả bọn chạy ngay không cần mảy may suy nghĩ lần thứ hai, bỏ mặc con tin đang treo lơ lửng trên cành cây. Tôi cũng không ngoại lệ, chỉ là trước khi đi có rủ lòng thương (tại thấy tội tội mà phần cũng là do lỗi của mình) mà ném con dao cắt đứt sợi dây thừng, giải phóng cho người anh em của mình.

————————————–

Võ Đại chắp hai tay ra đằng sau, mắt nheo lại nhìn con người tội nghiệp bị trói chặt, nằm sõng soài trước mặt mình. "Cũng khá đấy chứ." Ông cụ lẩm bẩm, rồi lại đi một vòng quanh gốc cây. Nút thắt cũng không tệ, người độ cao cũng vừa phải, nếu không do dây thừng bị cắt đứt thì đối phương cũng khó lòng trốn thoát.

"Có cần ta giúp không?"

Người thanh niên tên Koy biết mình bị đồng đọi chơi một vố đau điếng, tất cả cũng chỉ vì con bé thủ lĩnh thù dai mà lừa cả bọn tấn công mình. Bị doạ nên chúng nó mới bỏ chạy, vậy mà không đứa nào thèm ngoái lại nhìn cậu.

Cũng may Võ Đại rủ lòng thương hại mà cởi trói cho, cứ đợi đấy, về cả lũ sẽ biết tay biết mặt.

"Ta thấy ngươi có vẻ chín chắn và già dặn nhất bọn. Chắc ngươi cũng là người lớn tuổi nhất?"

Koy đứng thẳng người dậy, phủi bụi trên áo quần mình, lấy lại phong độ mà trả lời: "Chỉ là người biết điều nhất thôi. Tuổi thì con cũng chỉ ngang Saga."

"À." Ông cụ chỉ gật gù, nghĩ thầm, con bé ngông ngáo cũng chẳng khác gì cha nó. "Vậy khổ cho ngươi rồi, phải đi trông một lũ trẻ như thế này."

"Không sao, dù gì cũng là cho việc lớn cả. Lớn lên con cũng quen khổ cực rồi, vất vả thêm một chút cũng không quá khó khăn."

Võ Đại ngưng một lát như đang suy nghĩ điều gì đó. Đôi mắt già nua đưa ra phía chân núi xa xa, nơi những tiếng đốn củi hì hục đang to dần, không theo một giai điệu nhất định. Chúng nó chắc đang vất vả lắm.

"Giả làm nam nhi như vậy có bất tiện nhiều không?"

Koy giật mình khi nghe tới câu hỏi ấy. Chẳng ai bình thường trò chuyện lại vào thẳng vấn đề như Võ Đại này cả, cũng chưa từng ai hỏi cậu câu ấy bao giờ. Có lẽ ngoài một số ít người biết chuyện ra, ông ta là người đầu tiên bắt thóp cậu nhanh như vậy.

Cũng chẳng sao cả, dù gì sắp tới cũng ở với nhau một tuần, hơn nữa lại là sư phụ của cậu, ông ta có biết chuyện hay không thì cuối cùng cậu cũng phải thông báo mà thôi.

"Cũng không quá bất tiện." Cậu mỉm cười, đôi mắt lộ rõ vẻ hài lòng. "Cơ thể này cũng đã thích nghi với điều ấy rồi, và chuyện ấy trong làng cũng không quá to tát, nên không ai nói gì cả."

Phải rồi, cậu biết trong cả lũ, có mỗi Saga là người biết chuyện cậu thực ra là con gái. Mà cũng chẳng phải do con bé cao siêu gì, chỉ là do nó nhìn lén được lúc cậu đang tắm ở bờ sông. Nó nghĩ hồi đó nó rút lui êm đẹp, nhưng thực chất hành động ấy đã bị bại lộ từ lâu rồi.

Cũng mặc kệ, con bé giả ngu thì cậu cũng để cho nó giả ngu.

"Vậy lý do ngươi cải trang là để làm gì?"

Giờ tới lượt Koy im lặng. Cậu suy nghĩ, không phải để nghĩ ra một câu trả lời sao cho hợp lý, mà để dòng suy nghĩ của cậu lang thang lạc vào quá khứ, trở về với những ngày xa thẳm, khi cậu vẫn còn giữ mái tóc dài đen nhánh, thường được tết gọn lại phía sau. Khi ấy, ai ai cũng biết đến một bé gái thùy mị nết na, mỗi khi có váy áo mới do Già mang về lại xúng xính mang ra khoe. Nhưng hồi đó đã xưa lắm rồi. Khi cậu chứng kiến cảnh dân làng bị triều đình áp bức bóc lột, chứng kiến cảnh đàn bà phụ nữ bị những tên lính cao to vạm vỡ bạo hành, người thì bị túm tóc lôi xềnh xệch, người thì bị cướp mất con, người thì bị bắt cóc vào cung làm kỹ nữ, tất cả đã thay bên trong cậu. Gọi đó là sự sợ hãi cũng không sai. Gọi là lòng thù hận cũng có phần đúng. Nhưng cậu đâm ra ghét bản thân mình là con gái. Tại sao xã hội lại đối xử với con gái như vậy? Không chỉ do triều đình, mà ngay trong xóm làng, cậu cũng đã chứng kiến cảnh chồng say xỉn về đánh đập vợ, hành hung vợ, thật bất công.

Ngày hôm ấy, cậu quyết tâm cắt thật ngắn mái tóc đang dài thướt tha của mình, đốt hết toàn bộ váy áo. Cậu còn nhờ Già kiếm cho mình vài miếng băng để buộc ngang ngực. Trong gương không còn là một bé gái xinh xắn trắng trẻo nữa, mà đã trở thành một cậu con trai khôi ngô tuấn tú.

"Phần cũng là để cho những 'nam nhi đại trượng phu' ấy thấy, như thế nào là một quân tử hán thực sự. Như thế nào là biết trân trọng nữ nhi, như thế nào là biết sống có lòng tự trọng. Còn nữa, sau này sẽ dành được một chức quan rồi công khai giới tính, để chứng minh cho thiên hạ biết rằng con gái thì cũng có đủ khả năng làm việc lớn, chẳng thua kém gì nam giới cả."

Võ Đại nghe xong gật gù. Xem ra nhóc này cũng có chí lớn, xứng đáng làm đồ đệ của ông.

"Hèn chi ngươi có thể chịu đựng được một lũ như thế."

Nghe lời khen ấy, Koy chỉ đáp nhẹ. "Phải rồi. Thủ lĩnh thì là một đứa con gái chẳng ra con gái, lúc nào cũng đánh đấm như con trai. Rin và Yukita thì vô cùng sắc sảo, biết cách tận dụng vũ khí của phụ nữ là sắc đẹp và sự tinh vi trong tất cả trường hợp. Daigo thì quả là một nữ công gia chánh chính hiệu, còn có cả đầu óc vô cùng nhanh trí, xoay xở được trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cũng cần có nam giới trong nhóm nữa, mà Fong với Ren đảm đương trách nhiệm đó không tồi chút nào. Hai đứa rất ga lăng, xách hết đồ cho cả bọn, rồi còn xung phong làm hết các việc nặng nữa."

Nói đến đây, vẻ tự hào không giấu nổi trên mặt cậu. Với tư cách là một đàn anh, cậu khá tự hào về đàn em của mình.

"Cha mẹ ngươi có còn trên đời không?"

Câu hỏi trái chủ đề của sư phụ khiến cậu hơi nhíu mày. Võ Đại cũng để ý sự thay đổi ấy, nhưng ông mặc kệ.

"Còn hay không thì không rõ. Con còn chẳng rõ họ là ai nữa. Mà sao phải biết chứ, họ là ai thì cũng chẳng thể thay đổi được cuộc sống hiện tại mà con đã thành lập nên. Họ đã ruồng bỏ con, thì con cũng chẳng cần tìm về đến họ, điều đó đã khắc sâu trong tư tưởng của những lũ trẻ mồ côi xóm nghèo rồi. Trong xã hội này phải tự mình mà vươn lên thôi, không thể tin tưởng vào ai khác, kể cả cha mẹ mình. Trong thời loạn lạc khó khăn, đã nhiều người bán con mình đi rồi. Con cũng không vô duyên tới độ người ta bỏ mình đi mà còn cố tìm lại chốn cũ."

Koy cười, nhưng lần này là một nụ cười chua xót. Dù đã tự nhủ với lòng mình bấy lâu nay, nhưng chạm tới vết thương lòng, cậu vẫn chưa nguôi ngoai được.

Võ Đại không nói gì nữa, chỉ ra dấu cho đồ đệ của mình vào nhà theo. Có lẽ ông cũng hiểu không nên khuấy động lại phần ký ức mà chủ nó đã cố chôn chặt. Mặt trời cũng lên được một lúc rồi, chắc lũ nhóc ồn ào kia cũng sắp trở về đấy.

————————-

"Nào, đã đốn xong chưa thế, sao có mỗi một cái cây mà chặt lâu vậy?"

Tôi chống hai tay bên hông, đứng trên mỏm đá cao nhìn xuống nơi Fong đang hì hục cưa cây cổ thụ.

"Cứ từ từ đã." Thằng bé trả lời, mồ hôi lấm tấm trên mặt nhưng nhìn nó chuyên tâm lắm. "Bộ thủ lĩnh chưa bao giờ nghe câu 'Có công mài sắt có ngày nên kim' à?"

"Nhưng chúng ta đâu có vài ngày, chỉ có nửa tiếng thôi. Còn về gánh nước nữa chứ!" Tôi sốt ruột lên tiếng. Thằng bé lúc mới ra nhìn thấy cây cổ thụ thì mắt sáng lên. Nó bảo có thời nó nghiên cứu cách cưa đổ một cây cổ thụ cho vui, ai ngờ giờ có dịp để thử. Tưởng oai thế nào, ai dè nó lấy con dao găm bé xíu ra và bắt đầu ngồi khía khía từ tí một. Được một lúc rồi mà chẳng xi nhê gì cái cây già trăm năm ấy cả.

"Ren. Ngươi mau dẫn Yukita với Rin đi chặt mấy nhánh cây nhỏ đi, chờ thằng này thì đến mùa quýt vẫn chưa xong đâu!"

Nói vậy hình như đụng chạm tự ái của Fong, nên nó nhăn mặt quay ra hét với tôi:

" Khinh thường nhau vừa vừa thôi chứ! Quen nhau được bao năm nay mà không ai có lòng tin ở tôi sao?!"

Cũng may có con bé Rin trước khi rời đi vỗ vỗ vai thằng bé an ủi mấy câu, nào là Fong cố gắng đi rồi về nó sẽ pha chế cho thằng bé một cốc nước mát lạnh, đặc chế từ lá cây rừng, đảm bảo uống vào sẽ tăng độ IQ lên được chục số, nên nó mới im lặng mà tiếp tục sự nghiệp dang dở của mình. Daigo thì nãy giờ đã lụm được một giỏ đầy thảo dược rồi, vẫn chẳng nói chẳng rằng gì hết nhưng hỏi ra để làm gì thì nó cũng không chịu hé cho tôi nửa chữ, nói là một bất ngờ nó đang chuẩn bị.

Để mặc Fong ở đó với chiến lược quân sự riêng, tôi dò bước vào rừng để đi thăm thú tình hình. Suy cho cùng thì đây cũng là mặt đối diện với con đường chúng tôi đi lần trước, nên địa hình sẽ hơi khác. Chuẩn bị trước không bao giờ thừa thãi cả. Biết đâu tôi làm tìm ra được con gì đó thì sao. Tôi sẽ săn thịt nó về, làm bữa trưa ngon lành cho cả nhà.

Cái ý nghĩ về đồ ăn ấy khiến bụng tôi réo lên thành tiếng, tôi mớ nhớ ra hôm qua mình chưa ăn tối, cả lũ còn lại cũng chưa có gì bỏ bụng. Như vậy là không ổn, lại còn đi gánh nước nữa, sao bọn này chịu nổi.

Soạt.

Đang chìm đắm riêng trong suy nghĩ của mình, tiếng động không xa cũng không gần ấy kéo tôi trở về thực tại. Tôi khựng lại, nghe ngóng.

Soaaaaaaạt.

Đám lá cây trước mặt tôi rung chuyển dữ dội hơn, hình như càng ngày vật đó càng tiến lại gần tôi thì phải...

Tôi giương cung lên, chuẩn bị ngắm bắn. Chắc mẩm trong bụng, quả này thì có cái ăn rồi, Chúa thật tốt với bọn con quá...

Bóng đen đó nhảy ra khỏi bụi rậm, phóng về phía tôi, cũng là lúc tay tôi buông khỏi mũi tên, để nó vút một đường thẳng êm đẹp trên không. Quãng thời gian ấy quá ngắn, không để tôi kịp nhận ra vật vừa nhảy về phía mình là một con người.

Phập.

Mũi tên cắm mạnh vào gốc cây sồi đằng sau, để lại hai cái bóng trân trối nhìn vào nhau, mặt cắt không còn giọt máu. 'Là Koy!' Đầu tôi nhận thức được luôn khi nhìn thấy mặt con người quen thuộc ấy đang lù lù trước mặt mình. Dường như Koy đã thoát được khỏi nút thắt '3 đời không mở được' của Yukita rồi. Nhưng không đợi lâu, tôi đưa tay rút luôn mũi thứ hai, đưa lên cung và phóng tiếp mũi nữa. Dám dọa tôi sao, vậy thì đừng trách tôi nặng tay nhé. Người anh em thì tôi cũng không tha đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro