Chapter 20: Đại Bàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả bây giờ đang trố mắt nhìn vào người thanh niên trước mặt. Koy vừa mới tự nhận mình là con gái.

Kẻ phá vỡ sự tĩnh lặng đó đầu tiên là Ren. Hắn nhếch khóe môi một cách ngạo mạn, hai tay bỏ túi quần và tiến từng bước đến bên người 'anh em' của mình, đoạn vỗ bồm bộp lên vai người ấy.

"Koy à. Ta biết trong cậu có thể đôi lúc có vài suy nghĩ bồng bột của tuổi mới lớn. Nhưng cậu yên tâm đi, cái gọi là 'tiếng gọi của trái tim' đôi khi cũng chỉ đúng một phần thôi. Dù cậu có cảm thấy mình là con gái đi nữa, thì cũng không nên... Á!"

Tôi thân ái dành cho Ren một cái cốc đầu đau điếng, còn khuyến mãi thêm cái lườm khiến hắn cũng biết điều mà im lặng.

"Anh... à không, Koy..." Yukita lên tiếng, hỏi một cách ngờ vực. "... là con gái thật? Vậy... anh đã giấu bọn em từ khi nào?"

"Khoảng hơn 10 năm rồi." Koy thở dài.

"Tại sao?"

"Lý do đó... dài lắm, giờ ta chưa thể nói, nhưng sau này nếu có dịp, ta sẽ kể cho em nghe."

"Sao anh không nói cho bọn em biết sớm hơn?"

Koy im lặng trước câu hỏi của Yukita, chỉ nhìn đi hướng khác, khẽ trả lời:

"Không phải câu hỏi nào cũng có câu trả lời... Xin lỗi em..."

Từ đầu tới cuối, tôi đều quay mặt đi từ khi giáng cho Ren cái cốc đầu ấy. Lòng tự trọng của tôi vẫn còn quá lớn để có thể nói chuyện lại với Koy, kể cả sau câu tuyên bố hùng hồn vừa rồi. Nhưng dường như cú sốc này với mọi người vẫn còn quá lớn thì phải, tôi đành lên tiếng đánh thức lũ nhóc đang ngủ quên ấy.

"Đủ rồi. Chúng ta nếu không nhanh lên thì sẽ chẳng kịp đến lễ hội đâu. Vậy là quyết định nhé, Koy sẽ làm mồi nhử cho lần này. Ta và Ren sẽ ở phía trong đánh lạc hướng, Yukita và Rin, hai em sẽ lén đặt mìn xung quanh sảnh chính. Fong, ngươi từ ngoài nhìn vào báo hiệu cho cả bọn biết khi nào hiểm nguy có thể tới. Daigo, em ở bên cạnh giúp Fong, nhớ để ý tới Yukito và Mark cho ta."

"Rõ."

Cả bọn nghe giọng hình sự như thế của tôi thì biết là đã đến lúc hành động, không ho he gì thêm nữa. Đây có thể là cơ hội đầu tiên cũng như cơ hội cuối cùng mà chúng tôi có. Lễ hội này chắc chắn sẽ được kiểm ngặt rất đông, nhưng chúng tôi cần hành động trước lễ đăng quang chính thức của Kin.

"Có một danh sách dài chúng ta cần phải đi mua sắm đó." Fong thở dài, đã sẵn giấy bút và đang hí hoáy viết một lèo.

"Vậy còn đợi gì nữa, bắt đầu thôi." Tôi siết chặt bọc kiếm trong tay mình lại, ánh mắt kiên nghị nhìn tất cả. "Fong, cậu lo phần bom mìn nhé. Ren và Rin, vũ khí phòng bị cho cả bọn. Nhớ tập trung vào những gì nhẹ và dễ bị phát hiện nhất. Daigo và Yukita, hai đứa lo phần trang phục cho chiều nay nhé. Trang trọng một chút, vì dù sao đây cũng là buổi tiệc lớn. Koy... có thể tập trung chuẩn bị cho buổi tối nay. Ta sẽ đột nhập vào cung trước để thăm dò tình hình. Đến tối sẽ đợi mọi người ở trước cửa thành. Có câu hỏi gì không?"

Nhận được cái lắc đầu chắc nịch từ đồng đội của mình, tôi mới yên tâm đặt một bọc tiền vào tay Koy. Chúng tôi vì lấy gia sản của triều đình chia cho người nghèo, nên thỉnh thoảng vẫn giữ lại một khoản không đụng đến để dành riêng cho những phi vụ lớn thế này.

Koy nhìn tôi, ánh mắt nài nỉ khác thường khiến tôi nán lại một chút. Đợi đến khi tất cả đã yên vị đi chăm lo cho nhiệm vụ được giao của mình, tôi mới lên tiếng hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

"Xin em... có thể nghĩ lại việc của Mark được không?"

Ánh mắt đen láy nhìn tôi cầu khẩn, bàn tay khẽ giật giật tay áo tôi. Tôi im lặng. Quay mặt đi để cảm giác tội lỗi vốn không đáng có khỏi dấy lên trong thâm tâm mình, tôi trả lời, giọng đanh lại:

"Đừng cố thay đổi quyết định của tôi. Nếu chỉ vì thương tiếc mà không hành động, thì giờ tôi đã chẳng đứng đây rồi. Giờ thì xin cô hãy buông tôi ra, tôi có việc cần giải quyết."

Nói rồi tôi giật mạnh cánh tay đang bị giữ của mình ra, quay mặt đi thẳng. Tôi sẵn sàng hành động một mình nếu cần thiết. Tôi sẵn sàng bị cô lập, điều đó cũng chẳng nghĩa lý gì nhiều với tôi cả. Mọi người trên thế gian này có thể bảo tôi sai, nhưng cái giá phải trả vẫn còn đó. Mark đã giết chết vị cha quá cố của tôi, đó là một sự thật. Tôi không thể tha thứ cho tội ác đó được. Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn kẻ sát nhân vẫn luôn ung dung tự tại hít thở bầu không khí trong lành mỗi ngày, tận hưởng cảm giác sảng khoải vô tư như chưa có chuyện gì xảy ra. Vì vậy, tôi nhất quyết sẽ không thay đổi ý định của mình đâu! Cha tôi cần người đòi lại công bằng cho ngài!
----------------
Trời đã xế trưa. Ánh nắng gay gắt của quả cầu lửa vẫn nhẫn tâm chiếu xuống, như muốn thiêu cháy một con người nhẫn nại là tôi đây. Vì lính canh cổng thành quá chặt chẽ, tất cả những lần cải trang trà trộn vào cùng xe chở hàng hóa đều thất bại. Vì thế, tới trưa rồi tôi vẫn còn bí thế, đành dùng đến biện pháp nguyên thủy nhất.

Trèo tường.

Suy cho cùng thì trèo tường thành cũng chẳng hề hấn gì đối với tôi - một con người ngoan cố vùng vẫy trong đám bùn quý hiếm trăm năm của sư phụ Võ Đại, bởi lúc ấy mỗi lần tôi cố trèo lên là lại bị bùn nhấn xuống sâu hơn, còn bây giờ thì cứ trèo là qua tuột sang bên kia.

Chỉ là hôm nay không phải ngày may mắn của tôi, vừa lên đến bờ bên kia thì đập vào mắt tôi là hai tên lính đang đi tuần tra, khiến tôi hoảng quá bước hụt, cả thân người rơi tự do xuống bên trong bức tường thành.

"Á..."

Tôi chỉ kịp phát ra một tiếng rên nhẹ, nhưng ngay lập tức bịt mồm mình lại, nhắm tịt mắt.

Phụp.

Chà, tôi rơi cũng nhẹ nhàng đấy chứ, lại còn tiếp đất rất êm nữa. Sao lạ vậy, chẳng lẽ 7 ngày huấn luyện của sư phụ lại khiến da thịt tôi trở nên cứng cáp vậy sao?

"Này, cô còn định ngồi đó tới bao giờ?"

Tôi giật thót mình, theo phản xạ nhảy bật dậy, rồi túm lấy thân hình to lớn duy nhất bên cạnh tôi, ẩn hắn vào tường. Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra mình không phải tự nhiên mà tiếp đất êm đẹp, thực ra là do tôi đã đè lên một con người xấu số. Dù chút tội lỗi dấy lên trong lòng, công việc và bản năng buộc tôi phải chĩa con dao găm vốn giắt bên hông lên cổ 'nạn nhân'.

Trông anh ta cũng không đến nỗi xấu trai, nhìn qua là biết con nhà có giáo dục. Ánh mắt anh ta ánh lên một vẻ ngạo mạn, không hề lung lay trước mũi dao của tôi.

"Ngươi là ai?" Tôi gằn giọng, cố tỏ ra hung dữ. Phải dọa cho hắn sợ không dám hé miệng đã, nếu không tôi sẽ phải trừ khử hắn mất.

Đột nhiên hắn thu lại ánh mắt băng giá ban đầu, nở một nụ cười ngây ngô. Sư thay đổi đột ngột trong sắc thái của hắn khiến tôi khẽ nhíu mày.

"A, tiểu thư cứ bình tĩnh. Ta chủ đơn giản đang đi ngang qua đây thôi, không có ý gì hết." Hắn cười xuề xòa.

Nếu tôi tin tưởng những lời lẽ vô tư ấy thì thật chẳng bằng đứa trẻ 3 tuổi.

"Tiểu thư nào?" Giọng tôi đanh lại. "Ngươi nghĩ ta sẽ tin những gì ngươi vừa nói dễ dàng đến vậy sao?"

"Vậy ta phải làm gì nàng mới tin ta đây?" Hắn kiên nhẫn hỏi lại, lùi lùi tránh mũi dao.

"Đưa ta hết vàng bạc châu báu trong người ngươi ra đây." Tôi lên giọng đe dọa.

Hắn ngoan ngoãn đưa tay vào trong túi áo, lôi ra một bọc nặng chịch, đặt vào bàn tay đang xòe ra đầy chờ đợi của tôi. Nhanh như cắt, tôi thảy bọc đó qua ngoài tường thành. Những người dân thiếu thốn sẽ cần đến số tiền trong đó.

Hắn có vẻ ngạc nhiên trước hành động đó của tôi, nhưng ngay lập tức nở một nụ cười tỏa nắng:

"Còn gì nữa không?"

"Không." Tôi nhún vai trả lời, đoạn nở một nụ cười tươi rói. "Giờ anh biến mất được rồi đấy."

Dứt lời, tôi giơ dao lên định đâm vào ngực hắn (dĩ nhiên là dọa thôi), nhưng tên lạ mặt này đã nhanh hơn tôi, chặn con dao lại.

"Gượm đã." Hắn cười, dường như đang cố vớt vát tình hình. "Ta sẽ có ích cho những gì cô đang tìm kiếm."

"Sao cơ?"

"Chẳng hay cô nương đây vào là vì có việc muốn tìm cách phá lễ hội đêm nay đúng không?"

Tôi nhướn mày nhìn hắn. Hắn thấy biểu hiện của tôi như vậy thì cứ mặc nhiên cho là hắn nói đúng, tiếp tục thao thao bất tuyệt.

"Ta là quan trong triều, thấy hoàng đế hiện tại ăn chơi quá sa đọa, vượt quá mức chấp nhận, nên cũng muốn vùng dậy nhưng tới giờ chưa thấy ai cùng ý chí với mình. Nay có cô nương ở đây, cùng ta hiệp lực thì thật hay quá."

Tôi im lặng. Không phải vì tôi tin hắn, mà tôi biết thừa những gì hắn đang nói chẳng có chút nào là sự thật. Nhưng nếu hắn có thứ mà tôi cần, thì giả vờ ngây thơ một chút cũng không sao.

"Quả đúng là may mắn." Tôi cố nặn ra một nụ cười chân thành nhất. "Tôi cũng chỉ có một mình thôi, đang sợ chết đây. May mà có anh đi cùng, bảo kê cho tôi khỏi chết. Hì hì."

Ánh mắt hắn có chút xao động, khiến tôi không khỏi cười thầm trong lòng. Tưởng ta đây dễ dụ sao. Hắn chắc chắn đang tìm kiếm một nhóm người, bởi trên giấy báo truy nã đâu chỉ có mình tôi.

Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại sự vui vẻ ban đầu. À, đã đâm lao thì phải phi theo lao đây mà.

"Được lắm. Vậy ta có thể làm gì cho nàng đây?"

Tôi mỉm cười, cất con dao đi.

"Đơn giản lắm. Chỉ cần anh tìm cho ta một bộ váy thật đẹp, rồi nói với mọi người rằng ta là tỳ nữ riêng của anh, trong lúc anh dẫn ta đi thăm thú khắp nơi trong hoàng cung để tiện biết mặt trận."

Thật không ngờ hắn đồng ý ngay tức khắc, lại còn nhiệt tình kéo tôi chui bặt vào phòng ốc của hắn, đặt vào tay tôi một xấp áo để thử. Mà kể cũng lạ, sao phòng hắn rộng thế.

"Phòng ngươi ở chính cung sao?" Tôi nghi ngờ hỏi, trong khi hắn vẫn hí hoáy lục tung cái rương quần áo lên. "Ngươi là quan gì mà to vậy?"

"Không phải quan tể tướng là được." Hắn lém lỉnh trả lời, cũng đụng trúng ác cảm của tôi dành cho Yukito nên tôi cũng ậm ờ cho qua, chấp nhận câu trả lời mơ hồ ấy.

"Quần áo của ngươi hình như hơi khác lạ so với quần áo của những người khác?" Tôi hỏi tiếp, mắt lơ đễnh nhìn quanh căn phòng một lượt. Không có quá nhiều đồ đạc quanh đây.

"À, chẳng qua ta thích cải tiến một chút thôi, giống nhau với những người khác quá khó chịu lắm."

Hắn trả lời rồi giục tôi vào phòng thử đồ.
-------------------
"Koy, ừm... chị mau mặc thử bộ này đi!"

Yukita hối hả thúc giục, dù trong lời nói có đôi phần ngượng nghịu khi gọi người trước mặt mình là 'chị'. Ba người đang đứng trước một cửa hàng váy áo, và Daigo đang hì hục lặn lội hết từ gian này sang gian khác, vừa chạy vừa tìm số đo sao cho vừa cỡ với mọi người.

"Ren thì nên mặc màu này... còn Fong chắc màu kia hợp hơn..." Con bé vừa đăm chiêu suy nghĩ, vừa mường tượng trong đầu ra từng người anh em của mình. Nó hoàn toàn đã chìm vào thế giới riêng của mình rồi.

Trong khi ấy, Yukita vẫn kiên nhẫn ủn ủn đống váy lụa vào tay Koy, ánh mắt chớp chớp chờ đợi. Sau một hồi lưỡng lự, cuối cùng Koy cũng lựa ra cho mình được một bộ ưng ý từ tay nhỏ.

Một lúc sau, bước ra khỏi phòng thử đồ không còn là một chàng trai cao ráo nữa, mà là một cô gái có dáng vóc chuẩn mực, đôi mắt thoáng buồn ẩn sau hàng mi dài. Bức tranh ấy càng nổi bật hơn khi bộ váy cô ấy đang mặc là một màu đen tuyền, ánh lên vẻ sang trọng từ đầu tới chân. Tuy còn có thể thấy rõ vẻ ngượng ngập, nhưng người ta vẫn phải trầm trồ.

"Da Koy trắng thật..." Yukita trầm ngâm ngắm nghía, rồi đưa ra nhận xét. "Vốn từng ghen tị bởi Koy là con trai mà lại trắng như vậy, ai ngờ chị là con gái. Quả nhiên ông trời vẫn không uổng công."

Daigo từ bao giờ cũng đứng đó, gật gù tán thưởng.

"Làm tốt lắm, Yukita. Đặc biệt là những bông hoa gắn ở cổ, chúng thật sự làm điểm nhấn quan tròn cho cả chiếc váy!"

"Sao thế Koy? Thử ngắm mình trong gương đi nào!"

Nói rồi Yukita lăng xăng chạy đi tìm một cái gương thật lớn, dựng lên trước mặt cô gái vẫn còn đang đỏ mặt, e thẹn sau tấm rèm thử đồ.

"Hình như bộ này... hơi bó..."

Koy khẽ nhăn mặt, xoay đi xoay lại vài vòng trước gương. Từ trước tới giờ quen mặc y phục của nam giới đã lâu, nay chuyển đùng một cái sang váy vóc, thật khó để thích nghi.

"Bó gì chứ," Yukita lắc đầu, phẩy tay. "Chị không biết bây giờ người ta đang tôn trọng đường nét trên cơ thể phụ nữ à, dáng Koy cao mà mặc rộng thùng thình nhìn giống thùng phi lắm, không được đâu."

"Nhóc cũng biết nhiều ghê ha." Koy quay lại. "Sao biết được tường tận việc người ta chú trọng đến đường nét trên cơ thể thế?"

"À hì hì." Con bé gãi đầu, chữa cháy. "Rin nói cho em đó."

Từ phía xa, có một người con gái khác tóc hồng đang hắt xì liên tục, mồm rủa đứa nào vừa nói xấu mình.

"Bộ này đảm bảo hoàng đế Kin chết mê chết mệt luôn đó!"

Lời khen của Yukita khiến mặt Koy đỏ lừ. Thật khó để làm con gái mà, đặc biệt khi lũ em bên cạnh cứ trêu chọc vào những chỗ không đúng như thế!

"Đủ rồi đó!" Koy gắt, cố tỏ ra bình thường, đầu không khỏi vận dụng công lực để xú đi sự háo hức trong lòng về buổi tố nay. "Chúng ta nên đi giúp Daigo chọn lựa những bộ đồ khác cho tất cả mọi người thôi."

Sau một hồi chật vật, cuối cùng tôi cũng khoác xong bộ áo váy mà người lạ mặt kia đưa cho minh. Vừa chỉnh lại chiếc nơ cài cuối cùng, tôi vừa hỏi với ra phía ngoài tấm che bằng giấy.

"Này, ta quên chưa hỏi, tên ngươi là gì nhỉ?"

Một giây lát im lặng từ phía bên kia.

"À, tên thật của ta thì thật khó để nói, nhưng tên ta có nghĩa là đại bàng sải cánh, bay vút lên trời cao. Vậy hay cứ gọi ta là Đại Bàng đi."

Kèm theo sau câu nói ấy là tiếng cười khúc khích phía ngoài, tôi có cảm giác là hắn đang chọc tôi rồi. Nhưng không sao, Đại Bàng cũng chẳng tệ, dù sao thì hết đêm nay, tôi cũng sẽ có được nhà Kamachi rồi.

"Vậy còn tên nàng thì sao?"

"À, tên ta ấy à, đơn giản và dễ nhớ lắm. Ta tên là Người Vĩ Đại."

Nói xong, đáp lại tôi lại là một giây lát im lặng khác.

"Vậy ta gọi nàng là Trà Xanh nhé, bởi tóc nàng giống màu trà xanh mà."

Hắn làm như chưa nghe thấy tôi vừa nói gì, bơ tôi đi ngay lập tức. Tôi còn chưa kịp phản bác lại thì đã nghe hắn hối hả giục ra ngoài, còn nói nếu lề mề sẽ bỏ tôi lại. Hậm hực xách váy xách áo bước ra ngoài, tôi chống nạnh nhìn hắn.

"Được chưa?"

Bộ đồ hắn đưa cho tôi là một bộ toàn thân màu hồng, hết hồng nhạt, hồng phấn lại đến hồng đậm, cái màu vốn không hề ưa chuộng của tôi. Cả đời từ nhỏ tới lớn, tôi đã mặc đủ mọi màu, trừ màu hồng! Ấy mà cái tên Đại Bàng mắc dịch ấy khăng khăng khẳng định rằng, tủ quần áo của hắn chỉ có độc màu hồng cho nữ thôi, nên tôi phải cố mà chịu đựng vì việc lớn. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc cắn răng mà mặc vào.

"Cũng được đấy chứ." Hắn xoa cằm, nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, buông câu nhận xét. "Rất xứng làm tỳ nữ của ta."

"Ta vẫn mang theo vũ khí đi đấy, nên cẩn thận cái lưỡi của nhà ngươi nếu như ngươi không muốn bị Người Vĩ Đại này cắt mất."

"Ai da Trà Xanh à, chúng ta nên đi thôi, muộn mất rồi."

Đánh trống lảng xong, hắn nhanh chân bước ra ngoài cửa, tránh mũi dao găm vừa phi tới từ phía tôi.

-------------------------------

Tôi khép nép đi phía sau Đại Bàng, vừa đi vừa để ý cái nhìn của quan lại đang hướng về phía mình. Người mới mà, tôi cũng không thể mong chờ điều gì khác được. Nhưng cũng nhờ thế mà tôi đã ghi nhớ được gương mặt của từng vị quan một, để đến tối còn dễ bề hành động, tránh nhầm lẫn quan của triều đình và khách thường dân vô tội. Từng chức vụ một, khi nào tôi lên nắm ngai vàng, chắc chắn sẽ loại bỏ hết.

"Trà Xanh, đừng có gườm gườm mọi người như thế."

Đại Bàng đi phía trước khẽ nháy nháy, khiến tôi giật mình, cúi gằm đầu xuống.

Nãy giờ tôi đã được Đại Bàng dẫn đi thăm khu bếp đang tấp nập chuẩn bị nấu nướng, rồi đến khu tập huấn của quân đội đang tập trung vào việc tập luyện để chuẩn bị bảo vệ cho hoàng cung tối nay. Hắn còn dẫn tôi qua các thành phần quan trọng khác trong cung, như thư viện, bộ phần hành chính, bộ phận giáo dục, và vô vàn các bộ phận khác.

"Ngươi cũng biết tường tận ghê nhỉ, Đại Bàng." Tôi thỏ thẻ với tên đi đằng trước mặt. "Sao ngươi thuộc làu thế? Chân ta cũng sắp rã rời ra rồi đây."

Hắn chỉ quay lại mỉm cười với tôi. "À, ta cũng không biết đâu, nhưng hôm trước vừa tìm được một tấm bản đồ nên đi khám phá chơi vậy thôi. Biết được nhiều chuyện hay lắm."

Nói rồi hắn chỉ cho tôi chỗ một viên quan đang ngồi ăn vụng trong thư phòng, rồi nhìn sang phía bên kia lại là một chàng trai trẻ đang hí hoáy ghi chép gì đó. Hừ, cũng chăm chỉ đấy...

"Cái đó là bài thi, cậu ta đang gian lận đó."

Đại Bàng buông một câu phán xét thẳng thừng, không ngần ngại đánh đổ hết những hy vọng dành cho vương quốc trong đầu tôi về thế hệ trẻ.

"À, sẵn tiện, ngươi có biết gì về kế hoạch tối nay không?"

Hắn đăm chiêu một lúc, rồi trả lời.

"Cũng không hăn là chính xác 100%, nhưng ta biết Hoàng đế Kin sẽ tuyên bố tìm hôn thê cho mình sau khi tất cả khách khứa đã ổn định. Liền sau đó, sẽ là một bản nhạc waltz. Cũng như các lễ hội bình thường thôi, chỉ là lần này có long trọng hơn một chút."

"Vậy còn vị hoàng đế gì đó nước láng giềng thì sao?"

Ánh mắt Đại Bàng ngầm thay đổi, rất phảng phất, nhưng tôi đã bắt được sự thay đổi ấy. Đó là ánh mắt của một sự bí ẩn.

"Vị hoàng đế đó sẽ được Hoàng đế Kin giới thiệu ở đầu buổi tiệc, và cũng sẽ tham dự các điệu nhảy như bao người khác. Còn điều gì thắc mắc nữa không?"

Tôi trầm ngâm nhìn quanh. Còn điều gì nữa tôi có thể thu thập về để giúp ích cho Fong trong việc lập chiến lược nhỉ? Kiến trúc của đại sảnh chúng tôi đã nắm rõ như lòng bàn tay từ lần trước đột nhập vào rồi. Bếp núc tôi cũng đã biết ở đâu, giờ chỉ cần gửi Rin vào đó là ổn. Còn gì nữa không...

"A, Shou, ra là anh ở đây. Ta cứ tìm mãi!"

Tôi giật thót mình, tim xém nhảy ra ngoài lồng ngực khi nghe tiếng nói quen thuộc ấy. Đúng là giọng tên tôi căm thù đây mà! Chẳng lẽ tôi đã bị bại lộ sớm thế sao?

Tôi đứng yên không quay mặt lại nơi vừa phát ra tiếng nói. Riêng Đại Bàng thì vẫn cư xử tự nhiên vô cùng, cười cười nói nói với người vừa đến.

"Chẳng hay đây là...?"

"Đây là Trà Xanh, ừm... một con chim sẻ nhỏ của ta." Đại Bàng mỉm cười đầy hiểm ý, phớt lờ ánh mắt van nài từ phía tôi, nhẫn tâm cầm tay tôi xoay ngược người tôi lại, buộc tôi phải đối diện với người trước mặt. Đầu tôi trống rỗng, chẳng nghe được một chữ gì lọt tai.

"Kính chào Hoàng đế." Tôi nhún nhẹ người xuống, gắng không nhìn thẳng vào mắt người trước mặt. Giọng tôi cố nhẹ nhàng nhất có thể.

Đại Bàng dường như đắc chí lắm thì phải, tôi có thể cảm nhận thấy cả người anh ta đang hơi run lên vì nín cười ở phía sau. Cứ đợi đấy, lát nữa tôi sẽ hỏi tội anh sau.

"Ồ, không ngờ anh lại nhanh đến vậy." Kin mỉm cười, nháy mắt nhìn Đại Bàng. "Chim sẻ tới từ bên ta, hay từ bên Kouka vậy?"

"À, là do bên nhà ta thôi, có dịp nên cũng phải cho chim tự do một chút."

Đại Bàng với tên Kin kia nói chuyện mà cứ làm đầu tôi rối tung rối mù cả lên. Chim chóc gì ở đây chứ? Không lẽ quan lại trong triều đình đang ăn hối lộ qua việc buôn bán chim sao??

Mải nghĩ, tôi không kịp phòng thủ khi Đại Bàng đột nhiên ôm chặt tôi vào người. Vòng tay của hắn cứng như sắt, tôi có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Vô lý, hồi vừa rồi hắn còn bất lực khi nhìn thấy mũi dao của tôi, tại sao bây giờ lại đột nhiên mạnh đến vậy? Hắn lại còn đặt cằm của hắn lên đỉnh đầu tôi nữa chứ!

"Xin Hoàng đế thứ lỗi, nhưng mà... hai chúng tôi cần chút khoảng thời gian riêng tư."

Đại Bàng chỉ thốt ra một câu tà mị như vậy, ý câu lấp lửng lưng chừng, khiêu khích nhìn Kin có ý đuổi. Tôi thấy hơi chột dạ, nếu hắn chỉ là quan lại bình thường, đâu thể ăn nói như vậy với hoàng đế hiện tại của cả một vương quốc. Vậy mà tên Kin kia lại không phản ứng gì khác thường, chỉ chăm chắp nghe theo lời Đại Bàng, như thể vị trí chủ tớ đã bị đảo ngược vậy.

Đợi Kin đi khỏi, tôi co chân đá mạnh một cái vào ống chân kẻ vũ phu đang ôm chặt mình khiến tôi gần tắt thở. Hắn bị đau bất ngờ liền thả tôi ra.

"Nếu ngươi còn chạm vào ta một lần nữa, tay ngươi sẽ bị chặt đứt đó." Tôi rút con dao đã thủ sẵn trong váy mình ra, dí vào cổ hắn.

Đại Bàng lùi lại, giơ hai tay lên nhìn tôi theo kiểu đầu hàng.

"Ta chỉ đang giúp nàng thôi mà, nếu vừa rồi không làm như vậy, liệu nàng có thoát khỏi sự nghi ngờ của Hoàng đế không?"

Thấy hắn nói không sai, tôi thu dao lại, hừ nhẹ một tiếng.

"Cảm ơn sự giúp đỡ của anh từ đầu tới giờ, nhưng có lẽ từ giây phút này trở đi, tôi nên hành động độc lập thì hơn." Tôi phủi tay, nhìn thẳng vào mắt người bên cạnh. "Mang theo quan lại chức cao khó hành động cho tôi lắm. Dù sao thì khi đánh thắng rồi, tôi cũng sẽ không quên ơn anh đâu, mặc dù anh có hơi khó ưa một xíu."

Đại Bàng nhíu mày, nhìn tôi đầy nghi ngờ:

"Trà Xanh, nàng nghĩ mình hành động một mình được sao? Lính canh trong triều đình này đã nghiêm ngặt hơn rất nhiều, chỉ cần một cái lá khác ngoài thành rơi xuống cũng sẽ khiến cả đám lính đang tập phi lao kia chạy ra. Nàng nghĩ một mình nàng có thể đối phó với tất cả sao?"

Tôi nuốt nước miếng đánh ực. Quả thật tách ra là một quyết định nguy hiểm, nhưng đối với tôi mà nói thì lúc này, hành động với một người trong cung còn nguy hiểm hơn gấp bội lần. Tôi không chắc hắn ta là ai, từ đâu đến, tại sao tự dưng tốt với tôi như vậy. Mười mấy năm sống trong xóm nghèo đã dạy tôi biết chắc rằng, trên đời này chẳng có gì là tự nhiên miễn phí cả.

Thấy tôi do dự, Đại Bàng không nói thêm gì cả. Có lẽ anh ta cũng hiểu tôi không thể đặt niềm tin người dễ dàng như vậy.

"Tốt thôi, vậy tuỳ nàng. Bộ đồ đó nàng cứ giữ lấy, nó sẽ giúp cho nàng trà trộn vào cung mà không bị chú ý. Còn nữa..."

"Gì vậy?" Tôi quay mặt đi, tránh nhìn vào ánh mắt trách móc kia.

"Tối nay, nàng có đến dự lễ hội không?"

Tôi gật đầu chắc nịch. "Đương nhiên là có rồi, ta sẽ làm tâm điểm chính của buổi lễ hội cho mà coi. Suy cho cùng, ta sẽ là người lật đổ triều Kamachi mà haha..."

Câu nói đùa của tôi chẳng làm cho tâm trạng người bên cạnh khá khẩm lên chút nào, mệt thật.

"Vậy ta sẽ đợi nàng ở đó."

Đại Bàng chỉ nói đúng một câu ấy, rồi quay đầu đi thẳng. Tôi bấy giờ mới nhìn lại, bóng dáng ấy đi trông cô độc vô cùng, chỉ toát lên một vẻ lạnh lẽo.

Nhưng điều ấy không kéo dài trong tâm trí tôi quá lâu, bởi tôi còn rất nhiều việc phải làm. Trong túi đã thủ sẵn tập giấy dặn dò chi chít của Fong, tôi có một rừng bẫy phải sắp đặt sẵn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro