Chapter 21: Một tiếng trước lễ hội - Âm mưu đặt sẵn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phiên chợ tấp nập của một bản làng nọ, người ta nhìn thấy một toán người đang túm năm tụm ba lại để săm soi một đống hàng gì đó kỹ lưỡng lắm. Người con gái cao nhất trong nhóm người ấy vỗ tay, lên tiếng:

"Nào, tập hợp lại. Giờ chúng ta sẽ tổng kết xem sáng nay đã làm được những gì. Bắt đầu từ Yukita trước nhé."

Cô bé tên Yukita với mái tóc bồng bềnh màu nâu hạt dẻ đứng dậy, trịnh trọng thông báo:

"Nhiệm vụ quan trọng số một của ngày hôm nay, đó là tìm cho Koy tỷ tỷ một chiếc váy thật lộng lẫy để đi dự buổi tiệc tối nay. Nhiệm vụ đó đã được hoàn thành sau một thời gian kỹ càng chọn lựa, và mang lại kết quả tốt đẹp. Kính xin các quý vị đồng bào cho một tràng pháo tay."

Tiếng vỗ tay bộp bộp vang lên, và tiếng trầm trồ cũng rộ lên khi con bé lôi ra từ trong túi một bộ váy liền thân dài đen tuyền, nổi bật lên bởi những bông hoa ưu tú đính cẩn thận trên cổ váy. Phần thân váy phía sau kéo dài, tạo cho người nhìn một ấn tượng quý phái về người sẽ mặc nó.

"Phần giá cả cũng vô cùng phải chăng, do kỹ xảo mặc cả của Yukita là tôi đây." Nói xong, con bé cúi đầu xuống làm điệu bộ chào, rồi ngồi xuống đầy tự hào trong tràng vỗ tay tán thưởng đang dành cho nó. Còn về phần người mà nó đang nói đến, nãy tới giờ mặt cứ đỏ lự cả lên vì xấu hổ.

"Được rồi..." Koy đằng hắng. "Tiếp đến là Daigo."

Daigo đứng dậy, vẫn dáng vẻ thờ ơ và lãnh đạm như mọi ngày, nó khệ nệ vác tới một bọc to đùng.

"Đây là quần áo của mỗi người tối nay sẽ đi dự tiệc. Đầu tiên là Yukita. Vì lần trước Yukita đã mặc bộ váy dài mang đậm chất trưởng thành rồi, nên lần này sẽ là phong cách Tây Âu một chút." Nói rồi con bé lôi trong bọc ra một bộ âu phục màu trắng, nhưng được tô đậm lên bằng những viền áo màu tím hoàng gia. Cả bọn trầm trồ, Yukita cũng trầm trồ, mắt nhỏ cứ sáng hết cả lên, luôn miệng khen Daigo có năng khiếu chọn quần áo, sở hữu một con mắt tinh tường. Màu tím là màu nhỏ thích, nhưng chưa bao giờ có gan mặc thử cả.

Tiếp đến là Rin. Rồi đến Ren, đến Fong, và cho cả bản thân Daigo, nhỏ cũng chọn được một bộ váy hoa hồng màu xanh biển hợp với màu tóc bạc kim của mình nữa.

"Phải rồi Daigo, đây là lần đầu tiên đi tới dạ hội phải không?" Rin nháy mắt hỏi khi nhớ ra lần trước Daigo ở nhà vì còn quá nhỏ, chỉ có những người còn lại đi thôi. Daigo khẽ gật đầu, sắc mặt vẫn không thay đổi, nhưng trong đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ háo hức.

"Sẽ vui lắm đó!" Yukita huých nhẹ. "Có đồ ăn ngon nè, có các anh đẹp trai nè..."

"Trai đẹp ở đây mà còn không ngắm!" Ren gắt nhẹ.

"Thôi nào." Koy vỗ tay, ra hiệu cho tất cả ổn định lại chỗ ngồi. "Làm tốt lắm, Daigo, quả là vất vả cho em rồi. Còn Rin và Ren, hai người có kiếm được vũ khí mới nào không?"

Ren đứng dậy, tổng kết thay cho Rin luôn.

"Có một cửa hàng vũ khí rẻ lắm, ở phía cuối con đường này." Ren hồ hởi. "Ngoài việc trang bị được cho mỗi người thêm một con dao găm mới, ta còn kiếm được một chục phi tiêu nữa, có lẽ sẽ hợp cho trường hợp khẩn cấp khi cần giải nguy cho đồng đội, hoặc cắt dây thừng buộc ở nơi cao để thả bẫy. Ngoài ra còn có cửa hàng bán một số phụ kiện khác như xiềng xích nhỏ, tiện lợi cho việc đeo thắt vũ khí. Đã mua thêm khoảng năm chục cung tên nữa, cùng các loại mồi nhử khác nhau như mồi lửa hoặc nọc độc để tẩm vào cung tên..."

"Khoan đã." Koy cắt lời, khẽ nhíu mày. "Chúng ta đã thoả thuận là không dùng thuốc độc nữa cơ mà?"

"Ủa, không dùng nữa sao?" Ren hỏi lại, chép miệng nhìn cung tên trong túi. "Tiếc quá, cả đống này đều đã tẩm độc rồi.."

"Không sao đâu." Rin đứng dậy, mỉm cười cầm bó cung tên từ Ren. "Em cũng đã lường trước điều đó rồi, nên chọn loại dễ gột rửa trong nước, chỉ cần nhúng vào nước sôi là sẽ gột sạch hết thuốc độc. Sau đó dùng nước rửa ấy tẩm lại một lần nữa, độc tố đã được pha loãng sẽ chỉ gây tê liệt, chứ không chết người đâu. Chúng ta vừa không dùng thuốc độc, vừa tẩm được nhiều mũi tên hơn."

Nói xong, con bé ngồi xuống, khoanh hai tay lại, vô cùng đắc chí và tự hào về bài phân tích của mình vừa rồi.

"Vậy sao? Như thế thì hay quá." Ren thở phào như trút được một gánh nặng trong lòng. "Vậy thôi, hết rồi."

Tràng vỗ tay bộp bộp lại vang lên. Tiếp đến là Fong.

"Bom mìn đầy đủ cả rồi nhé." Fong lên tiếng, mắt không hề rời giấy bút. "Có tổng cộng một tá bom gây nổ tất cả, dùng để đặt quanh đại sảnh. Bom đó đặt hẹn giờ, chỉ cần ta nhấn nút là xong. Bên cạnh đó còn có bom gây mê, bom xịt khí ga, bom gây cười, nhưng tất cả đều chỉ nổ ở mức độ trung bình, nên không cần lo sẽ có ai bị thương tích quá nặng, chỉ đủ để chúng ta tập trung vào việc chính là bắt giữ con át chủ bài."

"Gượm đã. Bom gây cười sao?" Yukita hỏi lại. Con bé nghĩ là mình vừa nghe lầm.

"Đúng vậy." Fong trả lời, tay vẫn cặm cụi ghi chép.

"Để làm gì?"

Lần này thì thằng nhóc ngẩng đầu lên nhìn con bé, nhún vai.

"Chắc chắn sẽ có một mục đích gì đó, nếu không có thể dùng cho lần khác."

Nhỏ bất lực trước cách trả lời của bạn mình.

"Thôi được rồi." Koy lên tiếng, nhìn ra phía xa xa chân núi, nơi mặt trời vẫn còn khá cao, dù ánh nắng đã bắt đầu bớt độ chói chang. "Có ai nghe tin tức gì từ Saga không?"

Cả bọn lắc đầu.

"Có lẽ chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện ngắn để trao đổi thông tin khi đến trước cổng thành." Rin ngẫm nghĩ. "Bởi Saga dặn chúng ta gặp nhau ở đó mà."

"Hừm. Được rồi, giờ chúng ta mau đi thay đồ đi, chỉ còn một giờ đồng hồ nữa là lễ hội đã bắt đầu rồi. Nhớ đừng quên vũ khí gì nhé, giắt thì giắt cho chặt. Đây có thể là cơ hội cuối cùng của chúng ta đó!"

Koy hối hả giục mọi người, cả lũ cũng lục đục đứng dậy, lần lượt nhận đồ từ tay Daigo. Không ai để ý cái mấp máy môi cuối cùng của Koy, sau khi tất cả đã quay đi chuẩn bị cho bản thân mình...

"Cha, con sắp được gặp lại cha rồi..."

----------------------------

Trong căn phòng nhỏ bên cạnh chính cung, một người đàn ông ngoại quốc đang chỉnh lại chiếc cà vạt đen tuyền của mình. Cả người ông bận một bộ vest cũng chỉ độc một màu đen ấy. Không, đúng ra, toàn bộ vật dụng trong căn phòng chỉ có duy nhất hai màu đen và trắng. Công việc không cho phép ông sống quá thoải mái, nếu như ông không muốn lặp lại sai lầm mười bảy năm về trước.

"Cha à!"

Buông thõng con dao trên tay xuống, Mark giật mình quay lại khi nhận ra giọng nói trong veo tựa như thiên thần của đời ông ấy.

"Koy! Tại sao con lại ở đây??"

Trước mặt ông là đứa con gái duy nhất của ông đang đứng nhìn bàn tay nhuốm máu của cha mình đang hạ dần xuống. Trên mặt con bé lộ rõ vẻ hoảng sợ.

"Cha... Cha đang làm gì vậy? Người đó... Bị làm sao thế??"

Con bé hỏi, từng câu một đứt quãng. Ông cũng không biết trả lời ra sao khi bị con mình bắt gặp tại trận như vậy. Nhà Kamachi đã thuê ông và giao cho ông một mệnh lệnh: giết chết vua Taira. Ông chỉ không ngờ, mình sẽ bị con gái bắt gặp giữa chừng như vậy. Ông nên nói gì với con bé cho thoả đáng đây?

"Cha vừa... giết người sao??"

Con bé lại hỏi. Ông đau khổ tiến từng bước đến chỗ nó.

"Con gái, đừng sợ. Mọi việc không phải như con nghĩ đâu..."

Nhưng vừa bước được hai bước, con bé đã hét lên rồi quay đầu bỏ chạy. Dáng bộ hấp tấp và cái với tay muộn màng của ông đã khiến con bé vấp phải khúc gỗ gần đó, đập đầu xuống đất bất tỉnh.

Hôm sau, tể tướng Yukito đến, truyền lệnh rằng con gái ông phải bị trục xuất vì nó đã nhìn thấy cảnh nhà Kamachi giết chết vị vua cũ. Từ đó, ông không bao giờ gặp lại con bé nữa, chỉ tối ngày tập trung vào công việc để không phải nghĩ tới đứa con gái đã mất của mình.

Vậy mà không ngờ sau bao lâu, ông lại nhìn thấy khuôn mặt ấy, một khuôn mặt giống y như người vợ của ông, người đã rất lâu ngày rồi ông không gặp. Khuôn mặt ấy ông không thể lẫn vào đâu được, bởi đó chính là lý do mà ông đã phải lòng người con gái mình yêu nhất cuộc đời.

Nhưng người đó lại là một con trai, chứ không phải là một con gái. Lẽ nào ... ông đã lầm chăng?

"Ngươi còn định ngồi đó đến bao giờ?"

Mark đột nhiên lên tiếng, phá vỡ không gian tĩnh mịch trong gian phòng. Một người con gái tóc xanh đứng sau tủ sách bước ra.

"Thật không hổ danh sát thủ nhà Kamachi, ông cũng sắc bén lắm."

Tôi gằn giọng, miệng vẫn mỉm cười tuy lòng đã sôi sục máu. Thật khó để giữ bình tĩnh trước mặt kẻ đã sát hại cha mình.

Trước mặt tôi, Mark vẫn không hề nao núng. Ông ta phớt lờ câu nhận xét của tôi, đặt ra câu hỏi riêng của chính mình.

"Ngươi là ai?"

"Ông có còn nhớ vụ việc cách đây mười bảy năm không?" Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng rút thanh kiếm ra khỏi chiếc bao giắt bên hông. "Người mà ông đã hại chết ấy?"

"Hoàng đế Taira?"

"Phải." Tay tôi siết chặt thanh kiếm. "Chính là cha của ta."

Tới lúc này, Mark mới có chút chuyển biến trên sắc thái biểu cảm. Tròng mắt của ông ta to hơn một chút.

"Ngươi... là con của hoàng đế Taira?"

"Nếu ngươi biết được nỗi đau của một người cha mất con, thì chắc ngươi cũng phải hiểu được phần nào nỗi đau của một người con mất cha!" Tôi hét lên, lao tới phía người đàn ông ngoại quốc đang đứng trước mặt mình. Ông ta không có chút chống cự nào, chỉ đứng yên đợi lưỡi kiếm của tôi.

"Ông không né sao?"

"Không, vì ta xứng đáng bị như vậy."

Câu nói của Mark khiến tôi hơi sững người lại. Ông ta không định biện minh cho hành động sai trái của mình sao? Không lẽ, ông ta cảm thấy ân hận?

"Ý ông là tôi có thể giết ông ngay lúc này?" Tôi vẫn còn nghi ngờ, hỏi lại. Đáp lời tôi là một cái gật đầu, và một ánh mắt u buồn.

"Ta xin lỗi về việc cha của cô..."

Tôi 'hừ' nhẹ. Xin lỗi đâu thể mang cha tôi lại được, điều đó tôi biết chứ. Nhưng mũi kiếm của tôi vẫn chưa thể tiến về phía trước, mặc dù chỉ còn vài phân nữa thôi, tôi có thể cắt lìa đầu kẻ đã đâm chết cha mình. Chỉ vài phân nữa thôi, tôi sẽ trả thù được cho cha.

Đừng làm vậy... Trả thù chỉ mang đến nhiều sự trả thù nữa mà thôi... Trả thù là việc của Tạo Hoá, con chỉ việc đối tốt với mọi người mà thôi...

Lời Già lại vang lên trong đầu tôi. Hồi nhỏ, Già có hay đọc Kinh Thánh cho tôi nghe. Chẳng bao giờ tôi nghĩ những lời lẽ ấy lại vang lên vào lúc này.

Trả thù chỉ mang đến nhiều sự trả thù nữa ư...? Điều đó là sao chứ?

Đột nhiên cánh cửa bị mở ra bằng một lực khá mạnh, kéo cả sự chú ý của Mark và tôi ra phía đám người bên ngoài. Kin đã đứng trong căn phòng, với một nụ cười đắc thắng trên môi. Lúc đó tôi mới nhận ra những gì đang diễn ra thì đã quá muộn.

"Mau bắt cô ta lại cho ta!"

Tên hoàng đế đáng ghét ra lệnh, toán cận vệ của hắn lập tức xông vào. Tôi buông một tiếng hậm hực rồi thả Mark ra để xử lý những tên khác. Khoảng năm sáu tên bặm trợn to cao đen hôi xông vào phía tôi. Kin tiến đến bên Mark, theo sau là Yukito.

"Làm tốt lắm, Mark."

"Thưa hoàng đế..." Mark trân trối nhìn vị hoàng đế trẻ, nhưng bắt gặp ánh mắt đe doạ của Yukito, đành nín lặng.

Dù chưa từng thử vũ khí mới của mình với nhóm đông bao giờ mà toàn tập luyện với cây cối trong rừng, trận đánh diễn ra vô cùng thú vị đối với tôi. Những kỹ năng Võ Đại đã truyền lại quả thật hữu ích, tôi đánh nhau mà cảm giác cứ như mèo vờn chuột vậy. Dĩ nhiên mèo là tôi còn chuột là đám cận vệ rồi.

Khi tên cuối cùng gục xuống, cũng là lúc tôi đắc thắng quay mặt lại phía ba con người chủ chốt kia để tính sổ với tên trùm sỏ. Nhưng cùng lúc ấy, cổ tôi chợt nhói lên, cơ thể đột nhiên trở nên nặng chịch.

Thứ cuối cùng tôi nhìn thấy, là ánh mắt tội lỗi bất lực của Mark đang nhìn thẳng về phía tôi.

----------------------------------------------

Trong phòng riêng của Hoàng đế.

"Hoàng đế, đây là hoàng bào của ngài."

Viên tể tướng kính cẩn cầm chiếc áo hoàng bào lên, chuyền tay cho người con trai có mái tóc màu ánh mặt trời bên cạnh. Tất cả tỳ nữ đã lui ra hết, trong ốc phòng chỉ còn độc lại Yukito và Hoàng đế Kin.

"Ngươi ngắm bắn chuẩn lắm, Yukito ạ." Trên mặt người con trai đang sửa sang lại quần áo của mình ấy hiện ra một đường vầng khuyết hoàn hảo. "Ta cứ lo con bé đó miễn dịch với độc tố, nhưng thật may là nó chỉ miễn dịch với những gì nó uống, chứ không phải với dịch độc tiêm thẳng vào da thịt."

"Vâng thưa ngài, thần đã chọn thuốc mê mạnh nhất từ bên y dược rồi. Nó sẽ ngủ mê mệt trong thời gian dài nữa."

"Còn bên thông tin ta yêu cầu đã tiến triển thế nào rồi?"

"Cô ta tên thật là Saga, sống ở một xóm nghèo cách thủ đô không xa. Cô ta cầm đầu một nhóm trộm nhỏ, gồm năm người khác từ tuổi cô ta trở xuống, có tiểu sử đã nhiều lần đột nhập vào nhà của các quan lại để lấy vàng bạc chia cho dân nghèo."

"Hừ." Đôi mắt màu hổ phách khẽ loé lên, tức giận chĩa vào xấp giấy tờ được xếp ngay ngắn. "Cũng to gan đấy, võ thuật cũng không tồi, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa con gái vô danh tiểu tốt mà thôi."

"Bẩm..."

"Gì nữa?"

"Có tin đồn từ lính canh nói rằng cô ta tự nhận mình là con ruột của Hoàng đế Taira nhà Minamoto. Nhưng điều này chưa có chứng cứ nào xác thực cả." Yukito cúi mình kể lại. Tốt nhất là không nên bỏ sót bất cứ thông tin nào.

"Vậy sao?"

Đôi mắt màu hổ phách ấy nheo lại. Hoàng đế Kin trầm tư suy nghĩ, không phản bác cũng không khẳng định những gì cấp dưới của mình vừa báo lại. Có lẽ cô ta vào nói chuyện với Mark cũng là về việc đó. Kin biết chuyện cha mình kể lại rằng Mark chính là người đã góp công lớn trong việc giành được vương quốc từ tay nhà Minamoto, bởi chính ông ta là người đã ra tay giết chết vị hoàng đẽ trước. Nếu cô ta là con ruột của hoàng đế Taira, vậy mọi mảnh ghép đều liền khít với nhau. Thật không may cho Mark chẳng mảy may biết trước, nhưng Kin đã cho lính canh cẩn còn chặt chẽ hơn căn phòng của ông ta sau biểu hiện bất thường vừa rồi tại quán kỹ nữ. Đó cũng là lý do vì sao con nhỏ lẻn vào phòng Mark một cách dễ dàng như vậy, bởi suy cho cùng, tất cả đều đã được sắp đặt sẵn.

"Nhưng đó không phải là con chim sẻ mà Shou đã nhắc tới sao?"

Kin chợt thắc mắc khi nhớ lại cảnh ban chiều. Rõ ràng con chim sẻ mà Shou giới thiệu với hắn lúc ấy cũng có mái tóc màu xanh y hệt như vậy sao...?

"Đây là Trà Xanh, ừm... một con chim sẻ nhỏ của ta."

Lúc ấy, Shou khá do dự khi giới thiệu cô gái bên cạnh anh ta, chắc chắn vì một lý do đặc biệt. Lý do đó còn là lý do nào khác ngoài việc cô ta không phải như những gì anh ta giới thiệu nữa?

"Yukito. Ta cần một người cải trang làm con nhỏ Saga ấy, và cho người đó trà trộn vào lễ hội. Chi tiết ta sẽ dặn dò ngươi sau."

Sau khi lời nói đanh thép ấy kết thúc, viên tể tướng lập tức ra ngoài.

Buổi lễ hội này chỉ mới bắt đầu thôi, các người cứ chờ đấy.

e

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro