Chapter 23: Điệu nhạc waltz đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy, toàn thân lạnh buốt, đầu thì đau như búa bổ. Trước mắt tôi là một khung cảnh thật lạ lẫm, đột nhiên tôi có cảm giác như mình đang ở trong một chiếc lồng sắt vậy. Trên trần nhà, thẳng chỗ tôi nằm là một thanh gỗ nhỏ đựng một bát hạt nhỏ, rồi xung quanh được trang trí như vườn cây nữa... Tôi đang mơ sao?

"Tỉnh rồi đấy à?"

Tôi giật mình, ngồi bật dậy. Giọng nói này tôi đã nhận ra, và có thể nói hắn là một trong số những người đầu tiên tôi ước mình không gặp khi tỉnh dậy, bất kỳ lúc nào và bất cứ nơi đâu.

"Yukito." Tôi siết chặt tay lại, khóe môi khẽ nhếch lên. Hắn ngồi ngoài nhởn nhơ, tôi ngồi trong lồng sắt hoang mang. Đây đều là dấu hiệu cho tôi thấy mình tiêu rồi.

Viên tể tướng chỉ nhìn tôi đầy thách thức xen lẫn với vẻ hả hê, rồi quay mặt đi không màng đến tôi nữa.

"Này, ngươi đã nhốt ta vào trong này đấy hả đồ biến thái?" Tôi nắm chặt hai thanh sắt của lồng. "Sao ngươi có sở thích kinh dị như vậy?"

Yukito chỉ ném cho tôi một cái lườm sắc lẻm, rồi lại quay mặt đi trong im lặng. Cả buổi như chỉ có mình tôi độc thoại, mình tôi rủa hắn vậy. Trên người tôi thật may mắn là vẫn còn y nguyên bộ đồ hồi nãy tôi mặc, vẫn cái áo váy hồng một cục từ trên xuống dưới đó. Nhưng điều đáng quan trọng là tôi vẫn còn giữ vũ khí...

"Ủa?!?!" Tôi bật lên một tiếng theo phản xạ khi trong túi áo trống rỗng. Mấy chiếc dao găm giắt phòng trong đùi tôi cũng đã không cánh mà bay từ lúc nào. Tôi đứng dậy, nhảy nhảy vài cái. Người tôi nhẹ tênh, không có chút gì là mang sức nặng của vũ khí.

"Mất gì à?" Yukito nhìn tôi, ánh mắt đầy ý cười.

"Ngươi ... Vũ khí của ta đâu hết rồi??"

"Tịch thu rồi." Hắn chỉ đáp gọn lỏn như vậy, rồi quay mặt đi, ra dấu cuộc đối thoạt về phần hắn đã kết thúc.

Tôi ngồi sụp xuống. Không có chút dụng cụ nào trong tay, hy vọng vượt ngục của tôi cũng theo đó mà tan biến. Hơn nữa chắc chắn tên hoàng đế Kin kia ra lệnh cho Yukito ngồi đây để phòng việc tôi chạy trốn ra ngoài.

Nhưng tại sao hắn lại giữ tôi lại? Tại sao giam cầm tôi mà không hề giết chết tôi, lại còn tốn công làm cho tôi một cái lồng sắt như thế này nữa? Tôi không tin lý do duy nhất là vì sở thích kỳ dị khác người của hắn. Con người Kin không phải là một kẻ đơn giản. Mọi hành động của hắn chắc chắn phải có chủ đích nào đó. Không rõ tôi đã ngất đi bao lâu, nhưng chắc giờ này lễ hội đã bắt đầu rồi. Không sao, nếu Koy và những người khác phát hiện ra tôi mất tích, ắt hẳn bọn chúng sẽ đi tìm và tới giải cứu tôi. Tất cả những gì tôi cần làm là ngồi chờ mà thôi!

Nghĩ vậy, tôi thấy yên tâm hơn, ngoan ngoãn yên vị trong một góc nhỏ của chiếc lồng sắt. Không khí xung quanh vẫn lạnh buốt, nhưng chẳng sao hết, vì mùa đông ở xóm nghèo còn lạnh hơn nhiều. Nhà ngục thế này vẫn là quá xa hoa với tôi rồi!

------------------------

Điệu nhạc waltz vẫn réo rắt, du dương đưa những đôi trai thanh nữ tú đang xoay vòng một cách uyển chuyển giữa đại sảnh hoà vào một thế giới mơ mộng. Chính giữa sảnh là hoàng đế Kin cùng người con gái nọ, di chuyển vô cùng ăn ý, khiến người xem không khỏi trầm trồ.

Cũng thật may là Koy đã được Saga báo trước chuyện mình không biết nhảy sẽ ảnh hưởng xấu tới mức nào, bởi lần trước con bé thử chỉ may mắn cho tên hoàng đế này cắn câu được lần một chứ không có lần hai, nên trước buổi lễ hội đã tập dượt trước, nên giờ mới di chuyển được dễ dàng như vậy.

Theo lễ nghi, nữ giới thường không bắt chuyện trước, vậy nên Koy luôn giữ im lặng cho tới khi bạn nhảy của mình lên tiếng.

"Bước nhảy của nàng thật tuyệt! Nàng đã học nhảy từ bao giờ thế?"

"Cũng cách đây không lâu, thưa ngài."

"Vậy sao? Cha nàng hẳn phải rất tự hào khi có một người con gái xinh đẹp và giỏi giang như nàng."

"Ồ, không hẳn đâu thưa ngài, ngài lại quá khen rồi."

"Chắc hẳn nàng đã biết tên ta, nhưng dù sao ta vẫn muốn tự mình giới thiệu lại." Kin mỉm cười, không hiểu sao lại khiến mặt Koy thoáng đỏ. "Ta tên là Kin, hoàng đế tương lai của nhà Kamachi này. Ta có thể biết tên nàng không?"

"K... À ý em là Kira. Phải, tên em là Kira thưa ngài." Koy đáp, xém chút nữa nói lộ luôn tên thật của mình. Cô chợt nhớ đêm trước ở quán kỹ nữ, Saga có gọi cô bằng tên, rồi sau đó nó mới thú nhận và xin lỗi cô vì đã nói hớ. Đêm nay không ai được nghe đến cái tên 'Koy' đó, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn. Ai mà biết được tên Yukito sắc bén kia có ở đâu đó quanh đây không. Tai hắn thính như tai chó vậy.

"Là Kira sao? Cái tên thật lạ."

"Vâng thưa ngài." Cô cười trừ, cố nói đỡ cho lỗi của mình. "Cha mẹ em không muốn con gái họ trùng tên với bất cứ ai khác, nên mới đặt như vậy."

"Hừm..." Vị hoàng đế trẻ tuổi trầm ngâm, dù cơ thể vẫn luôn bắt kịp điệu nhạc. Ngài nâng tay cô gái lên, để cô xoay một vòng rồi hai người mới tiếp tục. "Không hiểu sao nhìn em rất quen đối với ta?"

Koy chớp mắt. Đây chỉ là lời tán tỉnh tầm thường, hay lời nói thật lòng từ trái tim? Bởi cô chẳng ngạc nhiên gì cả, họ như bạn nối khố mà.

"Ngài cũng cảm thấy vậy sao?" Cô mỉm cười, khẽ nhẩm đi nhẩm lại những chiêu trò mà Rin đã đặt ra cho mình. "Có lẽ chúng ta đã biết nhau từ rất lâu rồi."

Khoé môi hoàng đế cũng nhếch lên, ngài khẽ thì thầm vào tai bạn nhảy của mình.

"Đúng vậy, có lẽ chúng ta sinh ra là để dành cho nhau..."

Trong lúc ấy, phía bên kia phòng có những đôi uyên ương cũng tình tứ không kém, chỉ có điều ồn ào hơn một chút.

"Nhìn kìa." Rin bật cười khúc khích, đôi mắt hướng ra phía giữa phòng, dù chân con bé vẫn bước đi những bước nhảy chuyên nghiệp trên mặt sàn đá hoa. "Hai người đó tình tứ quá, còn dựa vào nhau nữa. Ôi..."

Nói xong, con bé giả vờ ngã, ngả thân người về phía sau. Nó ngay lập tức được bạn nhảy của mình đỡ lấy, kéo lại với điệu nhảy.

"Koy đóng cũng giỏi đấy chứ." Ren bật cười hãnh diện, tay phải đưa lên để con bé xoay một vòng. "Nhưng nếu là ta, thì ta đã cưa đổ hoàng đế từ lâu rồi, ngay cả trước khi tiếng nhạc vang lên ấy chứ."

"Anh định làm cách gì kỳ thế?"

"Ánh Mắt Chết Người, anh đặt tên cho tuyệt chiêu đó là như vậy."

Con bé bĩu môi, tiến ba bước lên phía trước. "Vậy anh lo mà mặc váy đi đã nhé."

Bên này nhảy chuyên nghiệp là như vậy, nhưng phía bên Fong và Yukita, tình hình lại không được khả quan như thế.

"Fong, không lẽ cậu không biết nhảy à?" Cô gái váy tím nổi bật, đậm chất Tây Âu đang không vừa ý nhìn bạn nhảy kính cận của mình. Có lẽ cô đã không lường trước chuyện cậu ấy không biết nhảy.

"Kêu ít thôi được không." Fong cũng chẳng vừa, đốp lại. "Tại sao tôi phải biết nhảy chứ, tôi có thể yên vị một chỗ để làm do thám mà. Như lần trước ấy, tôi có cần vác xác mình đến tận cái nơi quỷ quái này đâu?"

"Cậu đúng là không biết tận hưởng. Hơn nữa bom lần này mua về cũng mình cậu biết cách đặt thôi, sao có thể nói bọn tôi được chứ?"

"Be bé cái mồm thôi! Nhỡ người ta nghe thấy thì sao?"

Cô gái tóc nâu hạt dẻ khoanh hai tay lại, ngoảnh mặt đi giận dỗi, để lại thiếu niên kính cận chỉ biết ngẩng đầu lên trời mà kêu than. Cậu kỳ thị nhất là mấy khoản giao tiếp mặt đối mặt với xã hội như thế này, càng kỳ thị hơn thể loại nhảy nhót. Đáng lẽ ngay từ trước khi bước vào, cậu phải lường trước được việc trong này sẽ đông và tệ như thế nào chứ!

Vậy là bốn người trong nhóm, hai người thì đang vô cùng vui vẻ nhảy nhót ăn ý với nhau, cặp còn lại thì cả hai đều mặt đưa đám, khoanh tay chiến tranh lạnh bên cạnh bàn đồ ăn. Còn nữa, Daigo thì đã vinh hạnh được một bá tước trẻ chủ động tới làm quen. Con bé cũng chưa lần nào bước đến nơi nào đông người như vậy ngoài nhà mình, nên không biết phải cư xử ra sao, thì đã bị kéo ra giữa sảnh rồi.

"Xin lỗi, em không biết nhảy..."

Vị bá tước kia nhanh chóng gạt đi câu nói ấy, cười nhẹ. "Không sao, ta sẽ dẫn điệu nhảy này. Em chỉ việc bước theo ta mà thôi."

Con bé ngay lập tức nghĩ đến những lời đối thoại mà hoàng đế Kin đã nói với Saga khi thủ lĩnh đêm ấy về kể chuyện cho nó nghe. Thủ lĩnh của nó dặn rằng, khi đàn ông nói như vậy thì đừng có tin, cứ giẫm thật mạnh vào chân hắn để thử. Nếu hắn đau quá mà bỏ đi, thì đó là người bình thường. Còn nếu hắn mỉm cười nhẫn nại sau khi bị đau thì...

"Tốt nhất là em nên chạy đi."

Con bé nghĩ vậy nên cũng muốn thử một phen. Mà chẳng phải tốn thời gian công sức lâu la, chỉ mới bước bước đầu tiên, bước thứ hai con bé đã giẫm luôn vào chiếc giày da của bạn nhảy, với nội công không hề nhẹ từ đôi cao gót con bé đang đi. Bạn nhảy của nó khẽ kêu lên một tiếng.

"Anh không sao chứ?" Con bé lên tiếng hỏi han, đúng như kịch bản đã tập dượt.

"Không sao, cái đó là chuyện thường nhật mà." Viên bá tước mỉm cười vị tha.

Khỏi phải nói, con bé ngay lập tức giằng tay mình ra, khiến bạn nhảy ngơ ngác. Còn chưa kịp để anh ta phản ứng gì hơn, con bé đã nhanh chóng bước đến phía Fong đại ca đang ngồi mặt bí xị.

Thấy Daigo hậm hực bước về phía mình, Fong theo phản xạ bật dậy, khiến Yukita ngồi bên cạnh cũng hiếu kỳ nhìn theo. Cậu lo lắng không biết có chuyện gì, bởi dẫu sao đây cũng là lần đầu con bé ra chỗ đông người thế này, chẳng lẽ có ai bắt nạt nó sao? Dù cậu cũng không phải chuyên gia gì ở đây, nhưng với tư cách là một anh trai, cậu phải là người trừng trị kẻ đó.

Daigo chạy ra phía sau lưng Fong, níu áo cậu trốn đi. Theo sau con bé là một thiếu niên trẻ, ăn mặc ra dáng quý tộc, nhưng sắc mặt thì ngơ ngác như con nai vàng.

"Sao thế Daigo?" Fong nhẹ nhàng hỏi, hết nhìn con bé lại nhìn sang người lạ kia với ánh mắt hình viên đạn. Viên bá tước thấy vậy lùi lại một bước.

"Anh... Anh... Kẻ đó là tên biến thái..."

Mặt Fong tối sầm lại. Sao con bé biết được từ 'biến thái' nhỉ? Mà thôi, điều đó lúc này không quan trọng.

"Cậu đã làm gì cô ấy hả?" Fong quắc mắt lườm tên nọ. "Người ngợm thì cũng không đến nỗi, sao lại đi bắt nạt con gái nhà lành là sao?"

"Này, anh đừng ăn nói hồ đồ." Viên bá tước cũng không vừa, phản bác lại. "Tôi chẳng làm gì hết cả, tự dựng cô ta..."

"Hức..."

Tiếng nấc lên khiến cho hai chàng trai đang sắp sửa gây chiến cũng đột nhiên dừng lại, hướng sự chú ý về phía cô gái nhỏ với mái tóc bạch kim đang sắp sửa bật khóc.

"Còn nói nữa sao, anh làm cô ấy khóc rồi kia!" Fong được thể càng nói lớn hơn một chút, thu hút tiếng xì xào từ những người xung quanh. "Con trai nhà ai không biết, giở thói vũ phu ức hiếp con gái nhà lành..."

Viên bá tước nọ tái xanh mặt, rồi lại chuyển sang đỏ chín khi thấy người ta bàn tán về mình. Hạ giọng, anh ta hỏi nhỏ:

"Được rồi, anh muốn bao nhiêu tôi cũng chiều hết, chỉ cần chuyện này không cần lộ ra ngoài, tôi xin lỗi và bồi thường, anh sẽ giữ im lặng chứ gì?"

Nghe tới đây, Fong muốn cười phá lên lắm, nhưng kiềm chế lại, giả vờ suy nghĩ một lát rồi mới nhận lời, nghiêm giọng:

"Được, coi như lần này anh may mắn vì hôm nay là ngày vui của tôi. Để thứ anh cần để lại rồi biến đi cho khuất mắt tôi!"

Viên bá tước nọ rút trong túi áo mình ra một bọc vải nặng chịch, trong đó xúng xính những đồng vàng và cũng là toàn bộ chỗ tài sản anh ta mang đi tối nay, đặt vào tay của người đối diện mình. Đoạn anh ta nhanh chóng bỏ đi một mạch, không thèm nhìn lại nữa.

"Làm tốt lắm Daigo!" Yukita reo lên, đập tay với con bé đang ngồi bên cạnh thẩn thơ ăn bánh. "Ta không ngờ em lại có thể nghĩ ra được kế đó, đúng là tuổi trẻ tài cao mà!"

"Nhờ Koy bày cho em đó." Con bé đáp, tiếp tục thưởng thức đồ ăn. "Saga dặn tên nào giẫm vào chân mà vẫn còn cười là tên biến thái, lúc đó cần hành động ngay. Còn chiêu trò tiếp theo là Koy bày ra cho em đó, bởi nhiều lần anh... à chị ấy đã chứng kiến cảnh như thế rồi."

"Em học từ 'biến thái' là từ Saga đấy hả?" Fong càu nhàu đi tới, trên mặt vẫn không thể giấu được nụ cười hài lòng vì độ nặng của bọc vải vừa rồi.

Cùng lúc ấy, Ren và Rin cũng đi tới. Họ đã thấm mệt bởi những bước nhảy chuyên nghiệp và nóng bỏng vừa rồi, nên phải ngồi nghỉ một lát cho lại sức. Thấy cả ba người bạn của mình đang nói chuyện xôn xao, Rin lên tiếng.

"Có chuyện gì rôm rả vậy? Mọi người không ra nhảy sao?"

"Fong không biết nhảy." Yukita trề môi, ra vẻ không vừa ý. "Daigo chắc cũng không, nhưng ít ra em ấy còn làm được việc có ích."

"Daigo làm được gì vậy?" Ren hỏi mà không thèm nhìn, vơ vội ly nước trên bàn để uống cho đỡ khát.

Fong không đáp, chỉ giơ túi vải đựng đầy tiền vàng lên, khoé môi cong lên thành một đường cong hoàn mỹ. Hành động có trọng lượng hơn lời nói mà.

Ren và Rin dừng mọi hoạt động mình đang làm lại, mắt mở to nhìn thứ trong tay Fong với ánh mắt khó tin.

"Chỉ trong buổi tối ngày hôm nay sao??" Ren hỏi, ly nước đã bị lãng quên từ khi nào.

Daigo gật đầu, miếng bánh vẫn đang vơi dần.

"Khi điệu nhảy đầu tiên vừa mới bắt đầu ư??"

Vẫn là cái gật đầu đáp lời cậu như một lẽ đương nhiên. Rin thấy vậy che miệng, khúc khích cười:

"Chiêu Ánh Mắt Chết Người của anh lỗi thời rồi Ren à. Hãy học tập Daigo đi."

Khi nguyên một góc căn phòng vẫn còn túm năm tụm ba lại cười nói vui vẻ như vậy, thì phía bên kia, bầu không khí lại trầm lắng vô cùng, nếu không muốn nói là có phần căng thẳng. Thiếu nữ, người mà tất cả vẫn cho là thủ lĩnh của họ, đang nhảy cùng hoàng đế Shou của nước láng giềng. Có lẽ vì vậy mà họ thấy an tâm vì biết thủ lĩnh của mình đang làm việc và vẫn an toàn. Nhưng trên thực tế, vị thủ lĩnh giả của họ đang toát mồ hôi lạnh, dù bên ngoài nàng vẫn giữ được khuôn mặt bình tĩnh và nụ cười duyên dáng, nhưng trái tim nhỏ bé của nàng đang sắp ngừng đập đến nơi rồi.

Bởi câu hỏi của bạn nhảy nàng đang dần trở nên vô cùng oái oăm!

"Trà Xanh, em nhảy cũng khá đó. Ta tưởng em mới nói mình chưa hề nhảy bao giờ mà?"

"Vâng thưa ngài, em cũng nghĩ là mình không thể nhảy được. Nhưng không ngờ điệu nhảy này lại dễ dàng đến vậy, nhạc vừa nổi lên, em đã thấy cả thân mình tự chuyển động theo nhịp điệu rồi. Có lẽ do ngài dẫn bước nên mới dễ dàng như vậy."

"Vậy sao? Chứ không phải hôm nay em uống phải gì đó nên mới đột nhiên xuất chúng như thế này à?"

"Dạ? Ngài nói gì em không hiểu?" Thiếu nữ ngẩn người. Nàng chưa bao giờ nghe Shou phát ngôn kiểu nhát gừng mà bất lịch sự như thế này.

"Ý em là sao? Chiều nay ta còn thấy em thông thạo lắm mà, ta vừa nói câu nào em đã bật lại được ngay câu đó. Sao tối nay im lặng vậy?" Shou vẫn giữ nguyên nụ cười trên miệng, nhưng ánh mắt đã có phần chuyển sang lạnh ngắt.

"Chuyện đó..." Thiếu nữ im bặt. Nàng phải tính toán, phải tính toán. Từng câu từ một không thể để lộ chuyện nàng cải trang được. "Có lẽ ngài không biết rồi. Em có rất nhiều nhân cách. Tất cả chỉ là vai diễn nhỏ trong những gì em đang phải làm mà thôi."

"Cả lớp phần trang điểm dày cộp trên mặt em cũng thuộc phần vai diễn đó à?" Vị hoàng đế hỏi lại, khiến thiếu nữ trước mặt ngài ngày càng lúng túng hơn. Không phải vì nàng không luyện tập trước để trả lời cho bất cứ câu hỏi nào, mà là do đôi mắt lạnh lẽo kia đang nhìn thẳng vào nàng, như muốn xông vào xâu xé nàng ra, vạch trần bất cứ âm mưu nào nàng đang ấp ủ. Ở bên Shou đã lâu, nàng biết kết cục cho những kẻ dám chống lại ngài không phải là một kết cục tốt.

Cổ tay nàng đột nhiên bị siết chặt.

"Nói mau." Nàng rùng mình khi nghe chất giọng ấy. "Ngươi là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro