Chapter 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân vị hoàng đế anh tú khựng lại, bàn tay ngài vừa đặt lên thanh cửa gỗ nối giữa hành lang và đại sảnh còn chưa kịp kéo cạnh cửa để mở ra đã nhanh chóng thu lại. Người con gái áp sát phía sau ngài, tay cầm dao không hề nao núng vẫn đang im lặng đợi câu trả lời từ ngài cho câu hỏi mình vừa đặt ra.

"Chuyện gì đang xảy ra?"

Hoàng đế Kin mỉm cười ngạo nghễ, ánh mắt vẫn không duy chuyển khỏi mục tiêu trước mặt. Ngài chẳng cần quay lại cũng thừa biết ai là người đang uy hiếp mình, và ngài cũng đã dự đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra rồi.

"Ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi biết sao?"

Đôi mắt Koy ánh lên một tia lạnh, cô siết chặt con dao trong tay mình lại. Thật là, cô muốn kết liễu con người này ngay tại lúc này đây, tất cả chỉ vì trái tim cô dường như bức bối vô cùng khi thời gian này kéo dài, để cô phải tận mắt tận tâm chứng kiến và cảm nhận thấy nỗi đau từ những gì con người xấu xa kia đang làm. Nếu cô có thể giết được Kin ngay lúc này đây để khỏi phải đối mặt với sự thật thì thật tốt biết bao. Đợi thêm chút nữa, cô sợ mình sẽ không đủ dũng khí đánh tiếp nữa...

Nực cười thật, lúc này đây mà cô còn nghi ngờ khả năng của chính bản thân mình sao?

"Tay cô đang run kìa." Kin 'tốt bụng' lên tiếng nhắc nhở, vô tình khiến Koy giật mình. Bấy giờ cô mới nhận ra cổ tay mình đang run lên một cách vô thức.

"Đừng nói nữa!" Cô lớn tiếng, tâm trí tập trung lại vào sự việc trước mắt. Cô không thể để cảm xúc riêng của mình ảnh hưởng đến việc chung thêm một chút nào nữa. Nhưng việc chung sao? Sau này cô sẽ làm gì? Saga chắc chắn sẽ không tha thứ cho cha cô, liệu cô có thể tha thứ cho con bé khi nó giết chết cha cô không? Còn Kin nữa, sau khi Kin chết, cô có cảm thấy thoải mái?

"Này, cô thật sự là con gái của Mark sao?"

Đột nhiên Kin lên tiếng, chất giọng có khác hẳn so với những câu thoại trước. Lần này, tiếng nói ấy dịu dàng và nhẹ nhàng hơn, hình như còn có chút gì đó chân thật hơn nữa. Chân thật hơn cả lúc cô và hắn cầm tay nhau nhảy trong đại sảnh, hơn cả những lời hắn đã thầm thì với cô giữa tiếng nhạc réo rắt.

Một lúc lâu sau Koy mới có thể phát ngôn ra một tiếng, "Phải." Kin bật cười khẽ.

"Vậy ra cô cũng là người nhà Kamachi sao?"

"Ý ngươi là sao?" Koy nhíu mày. Trong giọng nói ấy, có một chút gì đó cô không nhận ra được. Ai oán ư? Thông cảm ư? Hay là... sự thân thương?

"Vợ của Mark... là một người mang dòng máu nhà Kamachi." Kin chầm chậm nói, tựa như đang kể một câu chuyện cổ tích xa xưa vậy. "Bà ấy đẹp vô cùng. Vì thế, khi người ngoại quốc tên Mark đến thăm Minamoto, ông ta đã bắt gặp và phải lòng người phụ nữ ấy. Để rồi hai người bọn họ kết hôn, và sinh thành một người con gái nhỏ. Ngay từ giây phút Mark kết hôn với bà ta, ông ta đã trở thành người nhà của Kamachi, vì vậy cho đến giờ, ông ta vẫn là thuộc hạ của nhà Kamachi, và sẽ luôn mãi mãi là như vậy. Ông ta đã thề thốt sẽ trung thành với nhà Kamachi, cho tới khi một sự cố xảy ra."

Koy lắng nghe từng lời nói ấy mà như muốn túm lấy từng chữ một để gắn vào đầu mình cho chúng đỡ bị bay mất. Sao cơ? Mẹ cô là người nhà Kamachi ư? Một người mang dòng máu Kamachi đích thực ư? Cô chính là đứa con từ cái dòng họ đáng nguyền rủa đó ư? Thật đáng mỉa mai. Trước giờ cô vẫn luôn dõng dạc tuyên bố sẽ lật đổ nhà Kamachi, rằng cô thù ghét cái nhà ấy, vậy mà bây giờ lại phát hiện ra cô lại chính là con nhà người ta. Những tưởng nếu Mark chỉ làm thuê cho họ thì cô còn có thể chấp nhận và hy vọng giải thoát cho ông, nhưng giờ đây cô mới biết ông đã tự thề thốt trung thành cả cuộc đời mình chỉ vì người vợ mà ông yêu quý. Hơn nữa còn biết, cô mới sinh ra đã không thể trốn thoát khỏi họ nhà đó rồi. Còn sự thật kinh khủng nào nữa đang chờ đợi cô không?

Tuy vậy, Koy vẫn muốn nghe tiếp, nên cô hỏi gợi chuyện:

"Sự cố đó chính là...?"

"Ta nghe cha ta thuật lại, hồi đó con gái ruột duy nhất của Mark vì quá mến cha mình mà đi theo ông ta vào hoàng cung... rồi phải chứng kiến cảnh cha mình một tay giết người. Là hoàng đế mới giành ngôi, lẽ dĩ nhiên cha ta không thể để cho một đứa trẻ ngây thơ không biết gì chạy quanh hoàng cung nói lung tung được. Cách giải quyết duy nhất..."

"... Chính là đày đứa bé đi."

"Không, là trừ khử nó."

Lời phủ định của Kin khiến Koy cứng đờ người.

"Trừ khử ư? Một đứa trẻ 2 đến 3 tuổi sao??"

"Phải. Chẳng có gì là nhà Kamachi không dám làm, chỉ cần ngai vàng được bảo vệ, thì giết chết một đứa bé cũng chỉ là chuyện thường mà thôi." Kin trả lời, có chút bực mình vì phản ứng ngạc nhiên của Koy.

"Nhưng tại sao đứa bé không bị trừ khử?" Koy vẫn chưa hết thắc mắc. Đúng hơn, có càng nhiều ẩn số trong việc này đang hiện ra với cô. Rõ ràng cô còn sống sờ sờ, mà cô không tin nhà Kamachi sẽ phạm sai lầm trong việc giết ai đó.

"Là do có người đã can thiệp." Kin đáp, ngẩng mặt lên nhìn ánh trăng sáng vằng vặc trên bầu trời. Đêm nay sẽ là một đêm dài, là đêm của quá khứ, hiện tại, và cũng là tương lai của vương quốc này.

----------------------
Trong khi ấy, phía bên Fong và đồng bọn vẫn đang rôm rả vô cùng, hòa vào không khí đông vui nhộn nhịp của buổi lễ hội, chẳng ai màng tới chuyện hai vị hoàng đế đã biết mất.

"Daigo, em siêu thật đó, phải chi Rin bằng một góc của em..." Ren trầm trồ, rồi lắc đầu ra vẻ tiếc nuối.

"Phải đó, giá mà Ren bằng một góc oai hùng của anh Fong ban nãy hihi..." Rin đốp lại, nở nụ cười tươi rói, lập tức hai người nhìn nhau với tia mắt tóe khói.

Cùng lúc ấy, nốt nhạc cuối cùng ngân dài báo hiệu kết thúc điệu nhảy đầu tiên, và đã bắt đầu chuyển giao dần sang điệu nhảy thứ hai. Fong nhớ ra chuyện quan trọng mình cần làm, nên đứng dậy nhìn quan căn phòng một lượt.

"Sao vậy Fong?" Yukita lên tiếng hỏi khi thấy bạn-nhảy-trên-danh-nghĩa của mình đứng dậy.

"Không thấy Saga đâu hết!" Cậu cảm thán. "Nãy còn nói nhớ kêu khi mình đi đặt bom, vậy mà giờ lại biến mất không tăm tích."

"Chắc đang vui vẻ bên ai đó rồi!" Ren bật cười, rồi hất mặt hỏi Fong. "Có cần người đi cùng không nhóc, ta đi cùng cho."

"Ai thèm." Fong lè lưỡi rồi quay ngoắt người đi thẳng không ngoái lại nữa, bên tai chỉ văng vẳng nghe tiếng Rin ghẹo, nào là 'đúng rồi, anh Fong đẹp trai đâu cần tới sự giúp đỡ của Ren kém cỏi'. Cậu chỉ bật cười.

Việc đặt bom với cậu mà nói không phải là khó, nhưng cậu thường không hay ra mặt trận trực tiếp thế này, như đã nói trước. Phải hí hoáy lắp đặt mà còn cùng lúc phải dè chừng để không bị phát hiện thật khó, khiến tâm trí cậu không tập trung vào một việc, luôn luôn bị phân tán. Điển hình như lúc này đây.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Một giọng nói trong trẻo từ phía sau vang lên đầy hiếu kỳ, khiến Fong giật mình xém đánh rơi quả bom hẹn giờ trong tay. Cậu quay vội lại, giấu đi thứ mình đang cài đặt.

Trước mặt cậu là một cô gái nhỏ với mái tóc vàng óng ả thả dài với những lọn gợn sóng nhẹ. Đôi mắt xanh biếc kia đang chớp chớp nhìn cậu.

"Cậu đang giấu giếm gì à?" Cô gái nọ hỏi tiếp.

"Đâu có." Fong trả lời ngay không một chút do dự.

"Đúng là như vậy mà." Cô gái vẫn khẳng định. "Thứ tay cậu đang cầm là cái gì?"

Fong liếc về phía đống bom đằng sau đang còn dang dở. Quả này không xong rồi.

"Ồ...!" Cô gái nọ dường như đã hiểu ra điều gì đang diễn ra. "Cái đó... nó là bom hả?!"

Fong vẫn nín lặng. Đúng hơn là cậu không biết phải nói gì thì mới có thể giải bí cho mình trong tình huống này.

"Thật không thể tin nổi." Cô gái ấy làm bộ hốt hoảng, rồi đặt tay lên miệng, hít một hơi thật sâu.

"Bớ..."

Nhưng câu nói ấy còn chưa kịp phát ra khỏi đôi môi xinh đẹp một cách trọn vẹn thì đã bị bàn tay rắn chắc chặn lại. Một tay Fong vãn giữ chặt quả bom, một tay còn lại bịt ngang miệng cô gái kia.

"Trật tự nào." Fong nói nhỏ. Cậu thầm than không hiểu tại sao con gái lại có hứng thu không hề nhỏ đối với bom fmign như vậy, hết Yukita rồi tới nhỏ này, khiến tim cậu như ngừng đập vì lo. "Tôi phải làm gì để đảm bảo việc này được giữ bí mật?"

Câu này là cậu học được từ viên bá tước hồi nãy đó.

Dường như cô gái chỉ đợi có vậy, xoay người lại nhoẻn miệng cười:

"Được lắm. Vậy từ giờ nếu cậu trả lời tất cả các câu hỏi của tôi, thì tôi sẽ không nói chuyện này cho ai biết."

Fong hơi khựng người lại. Cậu không chắc mình có thể tin con nhỏ trước mặt không, nhưng có vẻ cậu không còn lựa chọn nào khác.

"Được thôi." Bàn tay Fong dần dần nới lỏng ra, cuối cùng hạ xuống hẳn. "Cô muốn biết gì đây?"

Cô gái được thả, vẻ mặt đắc thắng ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, phong thái toát lên khí phách của một tiểu thư được dạy dỗ.

"Trước tiên, tên của cậu là gì?"

"Fong." Cậu đáp cụt lủn, quay lại cặm cụi với công trình dang dở của mình.

"Chào Fong, tôi tên là Yun." Yun mỉm cười thích thú. "Tại sao cậu lại đặt bom thế?"

"Bởi vì tôi là một kẻ khủng bố." Fong nhếch khoé môi, cười một cách nguy hiểm đầy ẩn ý. Nhưng rồi cậu hạ giọng, bởi nếu giờ cậu doạ cô ta không chừng chỉ có hại cho cậu mà thôi. "Đùa chút vậy thôi, cô nghĩ tôi đặt để làm gì?"

"Không lẽ cậu là quân phản động mà người ta vẫn hay đồn?"

Bàn tay thoăn thoắt của Fong dừng lại. Nhưng giây lát sau, cậu lại tiếp tục.

"Phản động ư? Nếu người ta nói phản động là những kẻ thù ghét vương quốc này, thì tôi không phải. Tôi là người rất yêu nước, và chỉ muốn điều tốt đẹp nhất cho quê nhà của mình mà thôi."

"Vậy... Cậu giống như anh hùng à?"

"Anh hùng ư? Cái tên hay đấy, tôi cũng không biết nữa."

Sau câu nói ấy của Fong, cô bạn Yun im lặng. Cậu vì đang tập trung vào lắp ráp nên không để ý mấy, còn tưởng mấy câu hỏi trước đã đủ để khiến cô bạn ấy im lặng và để yên cho cậu làm việc rồi, hoặc cũng vì cô ta đã hết tò mò nên bỏ đi từ lâu. Ai ngờ khi cậu lắp sang quả bom kế tiếp, tiếng nói trong trẻo đó lại vang lên.

"Này, thế bao giờ thì bom nổ thế?"

Fong thở dài. "Bao giờ có tín hiệu."

"Ồ!" Yun reo lên. "Ra là cậu có thể điều khiển chúng từ xa sao?"

"Đúng vậy, chẳng có gì tôi không thể làm được cả. Tôi còn có thể mã hoá chúng ở đây khi mình tôi ngồi trong một nơi khác xa và an toàn hơn cơ." Fong đẩy gọng kính lên.

"Cậu siêu thật đấy! Ơ nhưng tại sao đêm nay cậu phải tới đây thế?"

"Vì chúng tôi vừa trở về sau một khoá huấn luyện mới nên..." Fong trả lời, nhưng cậu ngay lập tức nhận ra mình lỡ lời. Trong khi ấy, Yun lại có vẻ không quan tâm gì tới chuyện đó.

"Vậy nên giờ cậu mới phải ở đây đúng không nào? Quả là duyên phận rồi."

"Duyên phận ư?" Fong nhíu mày.

"Đúng vậy." Yun búng tay. "Bởi vì tôi vô cùng thích những người thông minh có tri thức. Quả thật tôi chưa gặp được ai có thể lắp ráp được một cách siêu phàm như cậu cả. Trong cái đêm chán ngắt này ít ra cũng có một điều thú vị, không tốn công tôi đến đây ngày hôm nay."

"Ồ." Fong gật gù. Lâu lắm rồi cậu mới gặp được người biết quý trọng giá trị của kiến thức đấy. "Tôi có thể kể cho cô về những phát minh mới của tôi gần đây, nếu cô muốn nghe."

"Thật sao? Được vậy thì còn gì bằng. Tôi không biết cậu là một nhà khoa học đấy."

Fong mỉm cười. "Một nhà khoa học tương lai. Khi ấy tôi sẽ có phòng nghiên cứu riêng của mình. Còn bây giờ, tôi giống nhà chế tạo vũ khí hơn."

"Cả hai đều nghe oai như nhau hết." Yun nhún vai. "Tuyệt thật, tôi có cả một đêm để nghe cậu kể đấy, cứ thong thả nhé."

-----------------------

Ở một nơi cách xa đại sảnh nhộn nhịp và vô cùng thú vị ấy, có một người vẫn đang thở dài thườn thượt, trông ngóng đồng đội của mình từng giờ từng phút một. Thế nhưng một căn giờ trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì xảy ra, ngược lại lễ hội bên ngoài còn náo nhiệt và đông vui hơn trước kia nữa. Đến nước này, cô gái ngồi trong ngục biết chắc rằng mình bị bỏ rơi rồi.

"Đúng là đen đủi mà." Tôi bực mình đứng dậy, phủi phủi váy cho rơm rạ rơi ra hết. "Tại sao đến giờ này vẫn chưa có ai đến cứu mình?"

"Ngươi yên tâm là chờ cả đêm cũng chẳng ai phát hiện ra ngươi mất tích đâu."

Cách tôi phía xa xa là bản mặt đáng ghét của viên tể tướng Yukito, người đang ngồi nhìn tôi bằng nửa con mắt ngạo nghễ ấy.

"Ý ngươi là sao?" Tôi hỏi lại, tiến gần hơn về phía rìa của chiếc lồng sắt. Khoảng cách giữa hai thanh quá hẹp để tôi có thể tự chui ra. "Một con người tai tiếng như ta có thể bị quên lãng sao?"

"Điều đó không phải là không sai." Yukito nhún vai. "Nhưng ý ta là, đã có người khác thay ngươi lo chuyện đó rồi."

Từng câu từ của viên tể tướng đều khiến tôi phải suy nghĩ. Người khác? Thay cho tôi ư?

"Ngươi dám cho người cải trang ta đó à?" Tôi nhếch mép cười, ném cái nhìn khinh bỉ về phía người kia. "Ta không ngờ triều đình lại sợ ta đến vậy, đứng là một vinh dự."

Bỉ ổi, đúng là đồ bỉ ổi.

"Phải. Là một vinh dự. Ta cũng mong có vinh dự được xem ngươi mục nát trong cái nhà tù kỳ dị đó đây." Hắn dường như chẳng bị lời lẽ của tôi kích động, mà còn khiêu khích ngược lại tôi.

"Ngươi cứ đợi đấy." Tôi cười nhưng trong lòng vô cùng bất an, đi tới đi lui trong chiếc lồng để tìm lối thoát. "Ta chắc chắn sẽ thoát ra khỏi nơi này được thôi."

Nói mạnh miệng vậy thôi, chứ tôi đang còn toát mồ hôi hột để tìm cánh cửa của chiếc lồng sắt này. Mọi nhà tù đều có chìa khoá, vậy sao cái nhà tù này đến cửa cũng không có? Tên Kin đáng nguyền rủa kia đã nhốt tôi vào đây bằng cách nào vậy?

Vừa bước đi, chân tôi vừa đá loạn xoạn đống rơm dưới chân mình lên. Tôi phải tìm cho bằng được, kể cả nếu đó có là một cánh cửa ngầm đi chăng nữa. Bởi cứ đà này, tôi sẽ chết vì đói trong này mất, mà lũ nhóc kia thì hình như chẳng phân biệt được đâu là tôi thật và đâu là kẻ giả mạo cả.

"Nếu là ngươi ta sẽ không làm như vậy đâu." Tiếng của Yukito vang lên bên cạnh, câu nói mang đầy tính thách thức.

"Tại sao lại không?"

Tôi vừa dứt lời thì đã biết luôn câu trả lời mà chẳng cần nhờ tới hắn.

Từ trong đống rơm mà tôi vừa đá lên là một vật thể lạ, thân người trơn loáng màu cát đang ngọ nguậy, phủ hết những cọng rơm che đậy thân mình xuống. Sau đó, cả người nó vươn lên cao, duỗi thẳng ra chắc cũng cao khoảng tám người vạm vỡ đứng trên vai nhau. Đôi mắt sinh vật đáng sợ ấy nhìn thẳng vào tôi, lộ rõ vẻ hiếu máu của một động vật ăn thịt.

Mặt tôi cắt không còn một giọt máu, trong khi Yukito phía sau chỉ chép miệng, lắc đầu.

"Ta đã bảo ngươi mà."

Hận không thể bóp chết con người phía sau đang bêu giễu, tôi siết chặt tay lại, đầu trống rỗng. Chúa Giê-xu, Đấng Cứu Thế, ôi, hãy cứu lấy con, con chưa muốn chết...

Trước mặt tôi, con mãng xà hãnh diện vươn cao, phô ra những đường vân huyền bí trên cơ thể nó. Với kích cỡ khổng lồ ấy, nuốt chửng một con sư tử cũng không phải là vấn đề với nó, huống hồ tôi đây chỉ là một con người tí hon toàn xương bọc thịt. Mà sư phụ thì chưa hề dạy tôi tuyệt chiêu nào để đối phó với rắn cả. Trên đời này tôi ghét nhất là mấy cái con bò sát dài loằng ngoằng đó, đến lươn tôi nhìn thấy còn ngất xỉu, nói gì đến...

Tôi đưa tay lên tự véo bản thân một cái thật đau. Tôi không thể ngất lúc này được, bởi điều đó tương đương với việc giao nộp mạng sống của mình cho con quái vật kinh tởm kia, mà tôi thì không can tâm chết một cách lãng xẹt như thế.

Koy, Đại Bàng, Sư phụ, ai cũng được, mau mau tới cứu tôi với!

------------------------------

Cheng.

Tiếng kiếm chạm nhau liên hồi trên không trung vẫn vang lên không dứt trên hành lang của hoàng cung. Phía dưới trang viên vẫn vắng người, bởi tất cả được lệnh của hoàng đế đều đang nhảy nhót tưng bừng ở trọn trong đại sảnh chính mà thôi.

"An Nhi! Ta không có thời gian cho việc này!"

Shou đưa tay lên trán gạt đi những giọt mồ hôi lấm tấm, tay còn lại vẫn liên hồi di chuyển kiếm của mình. Đồng hồ cát đã chảy được quá phân nửa rồi, nhưng An Nhi không hề có dấu hiệu dừng lại. Anh biết An Nhi là một tay kiếm cừ khôi trong Kouka, vì nếu không phải, nàng đã không bao giờ có thể đi cùng anh. Anh thừa sức để loại bỏ nàng với một đòn chí mạng, nhưng danh dự của phải mạnh không cho phép anh làm điều nhẫn tâm như vậy. Anh đang cố nhẹ tay hết sức với cô, và điều đó đang kéo dài thời gian quý báu của anh.

"Thời gian ư?" An Nhi bật cười. "Hoàng đế, ngài có cả đêm nay để khiêu vũ với em mà. Đêm vẫn còn dài, chúng ta nên thong thả."

"An Nhi!"

Shou đang dần mất đi tính kiên nhẫn. Anh không có tâm trạng để đùa lúc này. Làm thế nào để anh có thể thoát khỏi sự kiểm soát của An Nhi đây? Anh đã thử cách nhảy xuống lầu một, nhưng những đòn tấn công của nàng luôn quá nhanh nhẹn và hiểm hóc, mục đích không phải để làm anh bị thương, mà để giữ anh trong một chỗ, không thể di chuyển đi nơi khác. Bên kia, đồng hồ cát vẫn tiếp tục chảy.

"Shou!"

Một giọng nói thứ ba vang lên, liền sau đó là bóng đen nhanh nhẹn lao đến, ba chiếc phi tiêu vút đi dưới ánh trăng. An Nhi bị tấn công bất ngờ, lập tức nhảy lùi lại lấy thế thủ.

Nhận thấy khuôn mặt quen thuộc dưới ánh sáng mờ ảo của màn đêm, Shou thở phào, rồi nói với một giọng trách móc.

"Dae-Huyn, cậu ăn ngủ nơi nào mà giờ này mới đến?"

Dae-Huyn đứng thẳng dậy, vẫn bận nguyên y phục đen bó sát người thường ngày của mình, mái tóc đen với highlight xanh tím che hơn phân nửa khuôn mặt mang đậm nét Hàn. Cậu không tới dự lễ hội, bởi những thứ đó cậu cực kỳ dị ứng. Dù sao thì công việc của cậu bao gồm đấu đá nhiều hơn là nhảy nhót.

"Hoàng đế thứ lỗi, là do tôi không lường trước được có người vô tình lại đi làm những chuyện như vậy." Dae-Huyn đáp lời, mắt nhìn thẳng về phía An Nhi đầy ngụ ý.

"Dae-Huyn, đây là chuyện giữa ta và Shou, cậu đừng xen vào." An Nhi gằn giọng. Nàng biết Dae-Huyn mà đã xông vào thì nàng khó có cơ hội thắng được.

"Xin lỗi nhé, An Nhi." Dae-Huyn mỉm cười. "Nhưng tôi không thể để cậu chặn đường của Hoàng đế Shou được. Cậu biết châm ngôn của tôi mà: Tất cả những kẻ nào cản đường ngài cũng phải chết!"

"Kể cả ta sao?" An Nhi nhìn Dae-Huyn, ánh mắt có chút tổn thương. Phải, nàng biết mình đã làm chuyện không phải. Nhưng cảnh cả hai người bạn của mình đều coi mình như kẻ thù, nàng vẫn chưa thể làm quen được với điều ấy.

"Dae-Huyn, An Nhi giao cho cậu." Shou đập nhẹ vào vai Dae-Huyn, rồi nói nhỏ. "Cậu biết phải làm gì mà, đúng không?"

Dae-Huyn gật đầu. Dù nói vậy với An Nhi, cậu biết bản thân không thể giết chết nàng được. Hơn nữa, nếu cậu làm như vậy, chắc Shou đã tự tay giết chết cậu rồi. Quay sang Shou, cậu giục.

"Mau đi nhanh đi."

Shou gật đầu cảm kích, rồi nhanh chóng nhảy khỏi hành lang lầu hai để bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình. Anh biết mình có thể yên tâm giao An Nhi cho Dae-Huyn. Tính cách An Nhi là vậy, nông nổi nhất thời, nhưng anh cũng thừa biết tình cảm Dae-Huyn dành cho nàng. Chỉ có nàng là ngu ngơ, suốt ngày chú ý tới mình anh nên mới không nhận ra tình cảm ấy mà thôi. Nghĩ tới đây Shou lắc đầu. Phải chăng An Nhi ngộ ra điều đó sớm sớm một chút, cả ba người đã tránh được khỏi cảnh chia rẽ nội bộ này chăng?

Hoàng cung nơi này không phải quá rộng lớn đến nỗi Shou không thuộc làu hết bản đồ trong vòng hai ngày anh tới đây, nhưng cũng không nhỏ tới nỗi anh có thể tìm ra người mình cần trong vòng năm phút. Shou đã băng qua thư phòng, qua vườn thượng uyển, qua gian bếp, vậy mà đáp lại tiếng gọi của anh vẫn chỉ là màn đêm tĩnh lặng. Gặng hỏi mấy tên lính trực đêm thì không ai biết điều gì, những gì anh nhận lại được chỉ là cái lắc đầu bó tay. Phải rồi, chắc chắn Kin cũng không thể sơ hở đến nỗi để người ngoài biết được điều này, đề phòng anh có cơ hội đi tìm Trà Xanh. Bước chân anh dừng lại trước cửa phòng ngủ của hắn.

"Thưa hoàng đế Shou, ngài không thể vào đây được. Nơi này là khu nghỉ ngơi của hoàng đế Kin."

Hai tên cận vệ đứng canh kính cẩn cúi đầu, dù ngăn anh mà vẫn vô cùng lễ phép. Shou mỉm cười, cố tỏ ra mình vừa từ lễ hội về.

"Không sao đâu." Anh trấn an. "Kin có dặn ta quay về phòng ngủ của cậu ấy lấy giùm cậu ấy một món đồ bí mật cho buổi lễ hội tối nay. Chuyện đó vô cùng quan trọng và không cần chậm trễ. Hoàng đế Kin cũng nhắn ta luôn là nếu kẻ nào dám ngáng đường thì cứ tuỳ tay trừ khử."

Sau câu nói băng giá ấy, hai tên cận vệ lui ra ngay lập tức, để lại Shou tuỳ tay mở cửa muốn đi đâu thì đi. Dù sao họ cũng không muốn dính dáng đến mấy nhân vật tai tiếng.

Hài lòng, Shou đẩy cửa ra. Bên trong căn phòng diễm lệ với toàn bộ tủ gỗ đắt tiền ấy, mọi vật hoàn toàn tĩnh lặng. Nhưng bản năng nói với anh rằng mọi chuyện không bao giờ giống với vẻ bề ngoài.

Cộp.

Một quyển sách trên giá rơi xuống. Tiếp quyển thứ hai. Và rồi cứ thế, Shou ném hết những quyển sách trên kệ sách xuống, từng cuốn từng cuốn nối tiếp nhau, cho tới khi tay anh chạm một quyển sách bìa màu xám tro, nặng nề khác hẳn những quyển sách còn lại, không nhúc nhích bất chấp anh có cố thế nào đi chăng nữa. Shou mỉm cười, anh ấn nhẹ quyển sách ấy về phía sau. Cả căn phòng rung chuyển, hai kệ sách nối tiếp nhau tự động tách rời ra, để lộ một lối đi bí mật.

"Tìm ra rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro