Chapter 26:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Saga, nếu muốn được ước một điều, con sẽ ước điều gì?"

"Thưa Già, con ước vương quốc này sẽ không như bây giờ nữa. Con ước mọi người sẽ không phải chịu khổ, không bị quan lại đánh đến nhuốm máu như vậy."

"Con nghĩ điều đó xảy ra bằng cách nào?"

"Con nghĩ, nếu bây giờ Chúa cử xuống một thiên thần, xoá sạch mọi tội lỗi của trần gian này và đem lại hoà bình cho tất cả thì thật tuyệt vời quá. Như vậy sẽ chẳng còn tội ác nữa, và mọi người sẽ được no đủ."

"Saga, Ngài đã làm điều đó rồi đấy thôi."

"Ý Già là sao ạ? Ngài đã cử một thiên thần xuống đây rồi sao?"

"Đúng vậy." Già mỉm cười gật đầu, rồi chỉ vào ngực tôi. "Chính là con đó. Ngài đã phái con xuống để làm điều gì đó tốt đẹp hơn cho thế giới này. Không chỉ con, mà còn nhiều người khác nữa. Fong, Yukita, Daigo, và còn biết bao nhiêu người khác nữa. Tất cả đều được Ngài tạo ra để khiến cho thế giới này tốt đẹp hơn."

"Nhưng tại sao Fong không thể đánh lại viên quan kia khi cậu ấy đứng ra bảo vệ cho đứa trẻ nọ? Tại sao con không thể đánh lại được những gã bặm trợn xấu xí ấy?"

"Saga." Già ôn tồn. "Con bây giờ còn rất nhỏ. Ta rất mừng là con không có suy nghĩ đợi người khác đến bảo vệ cho mình. Đúng vậy, mỗi con người đều có thể vùng dậy chiến đấu để bảo vệ cái phải, bảo vệ an nguy cho người khác. Mỗi chúng ta trước khi hỏi đến sự giúp đỡ của Thượng đế, thì hãy nhìn lại bản thân mình trước, xem mình đã làm những việc Ngài giao cho chúng ta chưa. Thời cơ của con hiện tại chưa đến, Saga à. Nhưng lúc nào nó đến, con sẽ biết. Lúc ấy con sẽ nhìn thấy được một lối thoát cho bản thân mình, cho những người mình yêu thương, cho vương quốc này. Chỉ cần con có niềm tin rằng Ngài ở trên cao luôn nhìn xuống con, con sẽ có sức mạnh mà Ngài vốn đã dành riêng cho con."

Tôi bừng tỉnh. Những lời nói lúc còn nhỏ mà Già dặn tôi vẫn còn văng vẳng bên tai. Hồi ức ấy có lẽ không đến với tôi một cách ngẫu nhiên. Lúc ấy, tôi vô cùng căm hận những tên quan lại chỉ biết dùng tiền của dân để trục lợi cho riêng mình, cho rằng con dân chỉ là những bước đệm để chúng dẫm lên. Lúc ấy tôi đã trách Chúa trời, rằng tại sao Ngài có thể để những việc sai trái ấy xảy ra trên thế gian này. Nhưng rồi Già đã dặn tôi, trước khi trách Chúa, thì hãy tự nhìn lại bản thân xem mình đã làm được điều gì chưa.

Và lúc này đây, dù tôi có vừa ngất đi vì bị con mãng xà kia quấn quá chặt, thì tôi cũng không nản chí. Cảm ơn Già vì những lời khuyên, cảm ơn Chúa vì đã nhắc nhở tôi về sứ mệnh tôi vẫn đang nắm giữ của mình. Phải, tôi không thể bỏ cuộc lúc này được. Tôi đã đi một đoạn đường xa, và những người dân của vương quốc này cần một cơ hội mới. Tôi đã quá gần để có thể bỏ cuộc rồi.

Quanh thân người tôi, con mãng xà vẫn đang ra sức siết chặt hơn, cố làm cho con mồi của nó mất dần không khí để có thể dễ dàng nuốt chửng hơn. Tôi vừa rồi ngất đi vì thiếu không khí đột ngột, nhưng giờ đã tỉnh lại, chắc chắn phải có một lý do nào đó. Yukito đã rời đi từ bao giờ, để lại mình tôi với con mãng xà to chật vật đối đầu với nhau.

Phải rồi! Là do tuần vừa qua, tôi ở trên núi cao, nơi có không khí loãng quen rồi, nên cơ thể có thể dễ dàng thích nghi với điều kiện không đủ khí oxi này, chẳng qua chỉ mất chút thời gian để điều phối mà thôi. Nhưng thời gian ấy của tôi cũng không còn nhiều nữa, bởi nó dường như vẫn còn muốn 'thít chặt' tôi thêm nhiều nhiều lần.

Nghĩ đi nào...

Chắc chắn phải có chiêu trò gì đó của Võ Đại có thể giúp được tôi lúc này chứ. Sư phụ đã bắt chúng tôi chạy quanh vòng mấy lần liền từ núi này sang núi khác, thức khuya dậy sớm chẻ củi liên hồi, rồi còn đi qua cái đầm lầy trăm năm đó nữa...

Nghĩ đến đầm lầy trăm năm, đầu tôi loé sáng. Phải rồi, trong cả lũ, riêng chỉ có tôi là oai phong nhảy xuống đầu tiên, lại còn ngoan cố ngóc đầu mà bơi lên nữa. Cách để thoát ra khỏi đống lầy đó là nằm im và di chuyển theo thời thế, từ từ trườn ra khi bùn chuyển động xuôi chiều. Nếu như tôi cũng lách được ra khỏi người con mãng xà này theo kiểu đó thì...

Tôi nín thở, hết sức thu hẹp thân người lại, rồi cựa quậy từ từ để lách. Tuy những cử động ấy càng khiến tôi trườn ra khỏi lớp váy ngoài cùng của mình, nhưng điều đó cũng tốt, bởi tôi sẽ dễ dàng di chuyển ra ngoài hơn nếu như con mãng xà mắt mèo kia nghĩ rằng con mồi của nó vẫn còn đang trong sự kiểm soát của nó.

Bịch.

Tẩu thoát thành công, cả người tôi bị trọng lượng vô tâm kéo thẳng xuống đất. Tiếng động ấy cũng làm con mãng xà kia chú ý, cái đầu to tướng của nó quay ngoắt lại, hai đôi mắt mèo của nó nhìn vào tôi trong bộ áo trắng đầy hiếu kỳ, rồi lại quay lại nhìn đống áo váy lớp ngoài màu hồng phấn bị bóp chặt trong thân thể của nó.

"Xin lỗi nhé, nhưng ta không thể ở đó được." Tôi gặng cười, nuốt nước bọt nhìn cái thân dài ngoằng của nó, nếu tôi không thoát ra kịp, chắc đã bị nó bóp cho phụt máu rồi chứ chẳng dừng lại ở mức thiếu không khí mà ngất đi đâu.

Con mãng xà thấy mồi của mình đã chuồn mất thì lồng lộn lên, cái đuôi nặng chịch của nó quật tứ tung, tôi vừa phải né vừa phải chạy để không bị bắt. Vốn tự tin rằng đôi chân mình chạy nhanh có thể thoát khỏi tầm với của con mãng xà, tôi quay lại lè lưỡi với nó mà không nhìn thấy hộp gỗ ở trước mặt...

Oạch.

Tôi ngã đập mặt về phía trước khi còn chưa kịp ăn mừng chiến công của mình. Phía sau, con mãng xà đã đuổi kịp tôi đến nơi rồi, chỉ cần nó lấy đà vươn ra là đã có thể đớp ngon lành chân tôi luôn. Tôi nhắm chặt mắt lại, nằm im cầu cứu.

Chúa ơi, cứu con với!

------------------------------

"Là do có người can thiệp."

Câu nói ấy của Kin đã làm dấy lên bao câu hỏi trong tâm trí Koy. Có người can thiệp sao?

"Ai có thể có đủ quyền thế để ngăn nhà vua giết chết một đầu mối?" Cô đặt câu hỏi, vô thức nói ra thành tiếng.

"Cô nghĩ là ai chứ?"

"Không lẽ... là Mark?"

Câu trả lời ấy của cô khiến hắn bật cười, tựa như lời cô vừa nói ra chỉ là một trò đùa vậy.

"Cô nên nhớ rằng Mark chỉ là một người nói trắng ra là vô danh tiểu tốt, xuất thân là người ngoại tộc, không bao giờ có thể có gan mà đến trước người đứng đầu tộc được."

Koy nhíu mày, cô bắt đầu mất kiên nhẫn. "Vậy thì rốt cuộc là ai chứ?"

"Lúc ấy, một đứa bé 5 tuổi đã đứng ra trước mặt cha mình, để xin cha tha tội cho đứa trẻ ngớ ngẩn không biết lỗi sai của mình kia." Trái ngược với sự vội vàng trong lời thúc giục của Koy, Kin vô cùng chậm rãi. Dường như hắn có tất cả thời gian trên thế giới để dành cho cuộc đối thoại này vậy.

Một đứa bé 5 tuổi đã đủ dũng khí – không, đúng hơn, nó có quyền được làm vậy – đã đứng ra để biện hộ cho cô vào khi ấy, việc mà đến người cha ngoại quốc của cô cũng không thể làm được. Trong nhà Kamachi ấy, nếu người đứng đầu tộc ra lệnh cho cô phải bị giết, cô sẽ bị giết. Vậy đứa bé ấy có thể là ai chứ? Trừ khi...

"Là... ngươi sao?" Koy hỏi lại, mắt mở to. Cô không tin vào tai mình nữa. "Ngươi vừa mới nói... Ngươi chính là người đã cứu mạng ta sao?"

Đáp lại cô là một cái gật đầu.

"Sao ta biết được ngươi không phải đang bịa chuyện?"

Kin nhún vai. "Cô có thể hỏi chính vị cha đáng quý của mình nếu muốn. Nhưng ta đảm bảo đó sẽ là tất cả những gì cô nghe được mà thôi. Cô nghĩ tại sao Mark vẫn còn trụ lại trong nhà Kamachi, ngay cả sau khi nhà đó ra lệnh giết chết con gái ông ta chứ? Cô nên biết, Mark không hoạt động cho cha của ta, mà là hoạt động cho ta. Lý do chính là vì ta là ân nhân cứu mạng của cô."

Koy nghe xong mà bầu trời của cô như sụp đổ. Ra vậy. Ra là kẻ cô đang cầm dao doạ giết ấy chính là người đầu tiên cứu mạng cô, người mà cô nợ cả một cuộc sống này cho hắn. Nếu năm đó hắn không dùng vị thế của mình vào can thiệp, thì cô đã chẳng đứng đây để hít thở bầu không khí trong lành này rồi. Xem ra cô đã quá coi thường sợi chỉ vô hình nối giữa mình và nhà Kamachi, bởi giờ đây, lương tâm cô như đang bị chia cắt ra làm hai mảnh. Một phần muốn ở lại để đấu tranh cùng lũ nhóc xóm nghèo, người cô đã được lớn lên và chia sẻ cùng, phần còn lại muốn vì cha mình và Kin mà quay về bên Kamachi.

"Biết được điều này rồi, quyết định của cô sẽ là gì đây?" Kin lên tiếng, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ trong lương tâm mình.

"Sao cơ?"

"Ý ta là, cô đã thấy rồi đúng không? Cô và nhà Kamachi không thể tách rời. Một khi đã sinh ra từ Kamachi, thì mãi mãi vẫn thuộc Kamachi mà thôi. Cha cô hiện đang chiến đấu vì Kamachi. Ta là người đứng đầu Kamachi bây giờ, nếu cô thuộc nhóm phản động và muốn lật đổ ta, thì cô phải cầm kiếm giết chết ta trước. Cô có sẵn sàng làm vậy với người đã ra tay cứu mình năm xưa không?"

Koy đứng im. Câu trả lời vụt ra đầu tiên trong tim cô, là "không". Phải, làm sao cô có thể cầm kiếm chĩa vào người cha ruột duy nhất của mình, và làm sao cô có thể cắt lìa đầu người đã cứu mình được? Hơn ai hết, cô hiểu rõ, mình đã thua cuộc chiến này rồi.

"Vậy giờ ngươi muốn ta phải làm sao?" Cô hỏi, cảm giác như toàn nghị lực của mình đã tan biến. Cô không còn phân biệt được rõ đâu là hướng đi đúng, đâu là hướng đi sai nữa.

Kin xoay người lại đối diện với Koy. Đứng trong cơn gió lồng lộng của buổi tối ngày hôm ấy, trông hắn chẳng khác gì một con sư tử đầu đàn đích thực, với đôi mắt sâu thẳm nhìn xuyên thấu tâm can của người đối diện. Hắn đưa một tay ra, chờ đợi.

"Cô có hai lựa chọn: Một là theo ta, hai là giết ta bây giờ và ngay tại đây. Cô sẽ chọn cách nào?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro