Chapter 27: Thời khắc quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Võ Đại từng dặn, khi nào gặp nguy, cứ thổi vào cây sáo này, tức khắc sư phụ sẽ đến giúp. Cây sáo ấy tôi đã đưa cho Daigo cầm.

Già thường bảo, khi gặp nguy, cứ nhẩm một câu cầu nguyện, Thượng Đế ắt sẽ nghe thấy tiếng tôi kêu cứu mà phái ai đó xuống cứu tôi.

Sư phụ thì tôi không biết bởi không có điều kiện để thử vào lúc này, nhưng Già thì tôi luôn luôn tin tưởng, bởi Già chẳng bao giờ nói dối tôi cả. Vậy nên tâm trí tôi đã vô thức nhẩm một câu cầu nguyện ngắn, gửi gắm đến Thiên Đàng rằng làm ơn hãy cứu tôi với.

Thật may mắn, từ phía trên Thiên Đàng Người nghe thấy tiếng kêu cứu của tôi, nên liền sau đó đã phái một thiên thần điển trai xuống để cứu giúp tôi trong tình thế hiểm nghèo là suýt nữa thì bị mãng xà nuốt chửng ấy. Thiên thần ấy từ đâu chạy đến, kéo tôi ra khỏi cái lồng sắt ấy qua một cánh cửa bí mật ẩn dưới sàn nhà, và làm một cú ngoạn mục đu người ra phía cửa, cách xa nơi con mãng xà ấy đang tự do quẫy cựa. Chưa hết, thiên thần đó còn giật lấy ngọn đốt trên tường, rồi ném một đường hoàn mỹ đến nơi con quái vật ấy, lửa bén rơm rạ phừng phực cháy, thiêu sống con mãng xà luôn nữa.

Tôi chớp chớp mắt nhìn chiếc lồng đang bốc cháy ngùn ngụt một cách ngưỡng mộ, rồi nhắm chặt mắt lại lẩm nhẩm.

"Cảm ơn Thượng Đế vì Ngài đã nghe lời cầu nguyện của con, cảm ơn vì đã phái thiên thần đến cứu rỗi con..."

Chợt tôi nghe tiếng bật cười ở phía trên, cắt ngang lời mình.

"Trà Xanh, em cũng hài hước thật đấy."

Tôi mở to mắt, nhìn thiên thần trước mặt, rồi chợt thốt lên. "Ủa, ai trông giống Đại Bàng ghê ha?"

"Chẳng ta thì ai." Đại Bàng nhìn xuống, đáp lời. Lúc bấy giờ, tôi mới nhận ra tư thế đang bị bế kiểu công chúa của mình, mà tôi lại còn đang mặc độc một lớp vải trắng nữa chứ. Ôi hận đời...

"Sao ta tưởng có một thiên thần đến cứu mà? Sao cuối cùng lại là ngươi?" Tôi mếu máo, tự nguyện bước xuống khỏi vòng tay của người kia.

"Hửm? Từ đầu tới giờ chỉ có ta đến đây mà? Không có thiên thần nào đâu."

Đại Bàng mỉm cười đầy thiện cảm, rồi cởi áo hoàng bào ra mà khoác cho tôi. Tôi thở dài, có chút thất vọng vì còn chưa kịp cảm ơn thiên thần mà người đã biến mất, bỏ lại tôi một mình với tên nói nhiều này. Nhưng không sao hết, vì cuối cùng tôi vẫn được cứu, tôi vẫn còn sống sờ sờ ra đây, và tôi vẫn còn một sứ mệnh phải hoàn thành.

"Lễ hội đã kết thúc chưa?" Tôi đột ngột quay sang hỏi Đại Bàng khi anh ta vẫn đang loay hoay đưa áo khoác cho tôi. "Mà đây là áo gì trông đẹp vậy?"

"Lễ hội chưa kết thúc đâu, có lẽ mới ở điệu nhảy thứ hai thứ ba thôi. Áo này đặc biệt lắm đó, nàng cứ mặc đi, hàng độc đấy."

Tôi hơi nhíu mày ở câu trả lời đầy chỗ hở ấy. 'Có lẽ' mới ở điệu nhảy thứ hai thứ ba, tức là anh ta cũng đã không ở trong lễ hội được khá lâu rồi, chỉ bắt kịp theo căn thời gian mà thôi. Còn về chiếc áo... Tôi cứ có cảm giác ngờ ngợ, nhưng vì không thể cứ diện lớp áo lót trắng mà ra quân được, sẵn có chiếc áo trùm ngoài ngầu một cục này, tôi cũng không ngại hàng độc đâu.

Đến giờ tôi mới để ý, Đại Bàng đang thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại, đầu tóc rối bù.

"Vừa rồi anh đi tìm tôi đó sao?"

Đại Bàng nghe tôi hỏi vậy thì ngạc nhiên ra mặt, rồi mỉm cười vui vẻ.

"Đúng vậy! Thật may là đã tìm ra nàng rồi. Ta cứ lo mình sẽ không đến kịp nữa."

Tim tôi xém đập lệch nhịp, khiến tôi phải đưa một tay lên ngực để đảm bảo bộ máy vẫn còn đang đập bình thường. Sao Đại Bàng có vẻ đẹp lên nhỉ? À khoan tính chuyện đó đã, câu trả lời của anh ta khiến tôi có chút gì đó hạnh phúc. Dù sao cũng thật tốt khi biết được có người lo sốt sắng cho mình khi mình gặp nguy hiểm.

"Cảm ơn nhé, vì đã tới cứu tôi. Và... xin lỗi vì hồi chiều, tôi đã không tin anh."

Chật vật lắm tôi mới nói ra được một câu dài mà lịch sự như vậy, nên mặt tôi đỏ lự cả lên. Đại Bàng thấy thế thì bật cười lớn, rồi choàng vai tôi mà kéo đi.

"Không sao. Giờ có lẽ nàng có việc phải làm, vậy nên chúng ta nên nhanh chân lên thôi, trước khi lễ hội kết thúc!"

-------------------------------------

Khi tôi và Đại Bàng chạy đến lễ hội, thì điệu nhạc hình như đã chuyển sang điệu nhảy thứ tư rồi. Điệu nhảy cuối cùng của lễ hội. Đảo mắt quanh đại sảnh một lượt, tôi đã định vị được Fong, Ren, Yukita, Rin và Daigo, nhưng không hề thấy Koy cũng như Kin đâu.

"Hừ... Đang làm cái gì thế không biết..."

Tôi hậm hực ngó vào trong đại sảnh, lòng vẫn vô cùng bức bối vì chưa tìm thấy đủ quân của mình.

"Nếu nàng đang tìm một người con gái dáng người cao, mái tóc ngắn, thì cô ấy đang ở phía ngoài hành lang ấy." Đại Bàng tốt bụng nhắc nhở.

"Sao anh biết?"

"Đoán mò thôi."

Nhìn cái nhún vai của Đại Bàng, tôi thừa biết chẳng phải đoán mò, mà là Đại Bàng biết nhiều hơn tôi biết. Có lẽ anh ta còn biết được Koy đang làm gì ấy chứ, nhưng tôi chẳng có thời gian mà gặng hỏi chuyện đó.

"Đi thôi!" Tôi túm lấy tay Đại Bàng rồi kéo đi, chạy thẳng ra phía lầu bên ngoài. Tiếng kiếm chạm nhau liên hồi phát ra từ lầu trên, có nghĩa trên đó đang có xung đột. Tôi đứng cạnh đài phun nước, hít một hơi thật sâu, rồi nhún người lấy đà mà nhảy lên lan can lầu hai.

Là chiêu Võ Đại dạy đó.

"Cũng không tệ ha." Đại Bàng đã đứng bên cạnh tôi từ lúc nào, mỉm cười đầy sung sướng. Đôi lúc anh ta làm tôi thấy hơi khó chịu, vì chiêu trò gì sư phụ bày ra, chúng tôi học mấy ngày mới được, bao công trau luyện, vậy mà tự dưng hơi đâu lại gặp một người cái gì cũng biết làm, còn làm đẹp hơn cả tôi nữa. Anh ta có điểm yếu nào không nhỉ?

Nhưng tôi không suy nghĩ về chuyện đó lâu, mà tập trung vào hai người đang đấu kiếm kia. Dù tôi không nhận ra được một ai hết, nhưng cô gái nọ có mái tóc màu y hệt tôi, đang di chuyển với một tốc độ kinh khủng để đỡ đòn tấn công của người bên cạnh.

"A!" Tôi chợt ngộ ra, đưa tay lên chỉ vào người ấy. "Cô chính là kẻ đã giả danh tôi đúng không?! Tôi đã đi khắp vương quốc này rồi, chẳng thấy ai có màu tóc giống mình cả?"

Nghe tiếng tôi thốt lên đột ngột như vậy, cô ta quay lại nhìn. Gương mặt ấy lộ rõ vẻ ngoại quốc, rõ ràng không phải là người đến từ vương quốc Kamachi. Tôi hơi chột dạ. Ngộ nhỡ mình nhận vơ người ta thì sao nhỉ?

Nhưng thật may mắn là không phải, bởi nhìn thấy tôi, mắt cô ta cũng mở to ra, chỉ vào tôi mà phán:

"A! Ra là cô, con nhỏ dụ dỗ Shou! Thật không thể tin nổi nhan sắc của cô lại xấu xí như vậy!"

Tôi tức tím mặt, hận không thể lao vào bâu xé cô ta ra thành trăm mảnh.

"Hừ, may cho nhà ngươi là giờ ta không có hứng thú tranh cãi với ngươi!" Tôi hất tóc ngang nhiên bước đi qua trước mặt cô ta. Người tôi có việc cần giải quyết là Koy cơ, không phải người ngoài. Lễ hội cũng sắp hết rồi, tôi không nên phung phí thêm chút thời gian nào ở đây nữa.

"Á! Cô đang mặc cái gì thế hả?!" Cô ta lại hét lên, chỉ vào cái áo mà Đại Bàng vừa đưa cho tôi, lắp bắp. "Cô... Cô dám..."

Tôi còn chưa kịp quay lại chống nạnh, hất mặt lên hỏi cô ta xem tôi dám làm cái gì, thì Đại Bàng đã nhanh chóng đi tới, tặng cho cô ấy một cái nhìn âu yếm. Nhân bản của tôi im lặng luôn, khiến bản thân tôi thiết nghĩ, Đại Bàng quả thật có sức hút, chỉ cần nhìn một cái đã đánh đổ luôn được thiếu nữ nhà người ta. Đẹp trai đúng là một cái lợi.

Nghĩ xong tôi nhún vai, tiến tiếp về phía hai bóng người bên kia của hành lang, gần với ánh sáng của đại sảnh hơn. Tuy không thấy mặt, nhưng dựa vào hình dáng, tôi biết chắc đó là Koy và Kin rồi.

"Một là theo ta, hai là giết ta bây giờ và ngay tại đây. Cô sẽ chọn cách nào?"

Tôi đến đúng kịp lúc để nghe tiếng bỉ ổi của tên đê hèn kia hỏi câu hỏi ngớ ngẩn ấy. Chắc chắn lại dùng biệt chiêu điều khiển cảm xúc của người khác rồi, lại còn là Koy nữa. Hắn chọn cũng không tồi, chọn đúng người đang phân vân thâm tâm, nửa vì mình nửa vì người khác, bắt Koy phải chọn một là theo hắn cùng cha ruột và phản bội lại chúng tôi, hai là trung thành với chúng tôi và giết chết cội nguồn của mình.

"Màn kịch hay đấy, nhưng ta không nghĩ lựa chọn ngươi đưa ra là đúng đắn lắm đâu." Tôi lên tiếng, cắt đứt bầu không khí căng thẳng nặng nề kia. "Thế còn lựa chọn thứ ba, 'Hoàng đế Kin đầu hàng, nhường lại toàn bộ vương quốc cho Minamoto' thì sao nhỉ? Quyết định nhanh đi, ta còn nể lòng mà tha mạng cho nhà ngươi."

"Saga!" Koy tròn mắt nhìn tôi đang đứng bên cạnh. Kin cũng ngạc nhiên không kém, hắn chỉ đứng trân trân ra nhìn mũi kiếm đang chĩa về phía hắn, rồi lại nhìn tôi.

"Ngươi... Sao ngươi có thể thoát ra được?" Hắn bật lên câu hỏi, mặt bắt đầu tái dần. Đôi mắt hắn nhìn tôi một lượt từ trên xuống, rồi dừng lại ở chiếc áo khoác mà tôi đang mặc. Mặt hắn dãn ra, mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ. "À, ra là vậy. Cuối cùng ngươi vẫn thắng nhờ vào sự ăn bám. Đúng là một lũ ăn mày không hơn không kém."

Roẹt.

Đường kiếm đưa đi, Kin nhanh chóng lùi lại để tránh. Trên mặt hắn rỉ ra một vệt máu dài.

"Ta không hiểu ngươi đang lảm nhảm cái gì..." Tôi siết chặt thanh kiếm của mình, gằn giọng. "Nhưng ngươi không có tư cách gọi người khác như vậy!"

"Hừ." Kin đưa tay lên quệt đi vệt máu trên má. Hắn lùi bước lại cố thoát khỏi tầm với của thanh kiếm, kéo mạnh tấm cửa gỗ thông với đại sảnh ra.

Tất cả mọi người trong đại sảnh nghe thấy tiếng động lạ, lập tức nhốn nháo. Tiếng nhạc dừng hẳn vì các nhạc công cũng đã bỏ hết nhạc cụ xuống để xem chuyện gì đang xảy ra. Các tiểu thư ở gần phía hành lang thì tận mắt chứng kiến cảnh hoàng đế của mình bị thương trên mặt, ắt hiểu có thích khách, nên hoảng sợ mà bỏ chạy, dần dần lan ra thành xu hướng của bao người khác. Vậy nhưng đại sảnh chật hẹp, muốn chạy nhanh cũng không được, vì đêm nay có lẽ được coi là đêm đông nhất, người với người chui chúc nhau, không phải muốn đi là đi, muốn ngồi là ngồi. Vì vậy, tất cả trở nên một mớ hỗn loạn.

Hoàng đế Kin vì thế mà cũng không dễ dàng lẩn tránh vào đám đông.

"Ngươi tới số rồi!" Tôi lao đến phía hắn, tay cầm kiếm di chuyển liên hồi. Đại Bàng từng nói cho tôi biết, võ công của hắn không giỏi, lực đánh của hắn cũng không mạnh, nên nếu tôi giỏi võ có thể dễ dàng trấn áp hắn. Nhưng giờ tôi mới biết, hắn đánh có thể không mạnh, nhưng né thì có lẽ chẳng ai địch nổi.

"Ngươi mạnh miệng lắm, vậy tại sao nãy giờ cứ đâm trượt vậy?" Kin cười khẩy.

"Trong tình huống này mà ngươi vẫn cười được sao?" Tôi hỏi lớn để hắn có thể nghe thấy mình.

"Tất nhiên rồi, nếu ta chưa chết, thì ta vẫn chưa thua!"

"Saga!"

Tôi ngẩng lên, nhận ra những gương mặt quen thuộc đang ở trước mặt mình, tất cả đều ngạc nhiên tột độ. À, cái lũ nhóc đến thật hay giả cũng không phân biệt được đây mà, bực mình ghê.

"Sao giờ này mới đến hả?!" Tôi lên tiếng trách móc. "Mau cho nổ bom đi!"

Trong một góc tầm nhìn của mình, tôi nhìn thấy Fong cười đắc chí, đắc chí đến lạ thường, rồi đưa mắt nhìn sang nhỏ tóc vàng lạ hoắc bên cạnh, vênh váo mà nói rằng: "Đấy, thời khắc đến rồi đấy. Giờ thì chống mắt lên mà xem tôi biểu diễn nhé!"

Tôi đảo mắt. Con nít con nôi, bày đặt tán tỉnh khi làm nhiệm vụ nữa!

Fong nhấn cái nút đỏ trên bàn điều khiển to bự của thằng bé. Hai tiếng "tít" kêu lên, xung quanh đại sảnh liền vang lên tiếng "bùm", nối tiếp là sáu vụ nổ nhỏ, chỉ đủ để tạo ra khỏi đen cao đến hông của người đứng gần đó.

Bên tai tôi vang lên tiếng Koy đang sốt sắng chạy lại.

"Fong, em vừa kích nổ đúng không?! Sao bom công suất yếu vậy?"

"Ủa?!" Fong đập đập cái bàn điều khiển, rồi lại ấn liên hồi nút đỏ to bự. Vẫn không có chuyện gì xảy ra. "Sao lại chỉ có bom dự phòng nổ? Còn bom chính sao không thấy phản ứng gì?!"

"Tiêu rồi Fong ơi!" Yukita hớt hải chạy lại, thở hồng hộc. "Tất cả những dây bom đều bị cắt rồi!"

"Sao cơ?!" Không chỉ có Fong, mà cả lũ đồng thanh kêu lên. Tuyệt thật, làm thế nào kế hoạch của chúng tôi đã bị lộ tẩy thế?

"Haha!" Vẫn đang né tránh những đòn tấn công từ tôi, Kin phá lên cười. "Nhờ có An Nhi báo tin, ta đã cho quân tháo hết bom của các ngươi ra rồi. Đừng cố nhấn cái nút đỏ đó làm gì nữa, không có tác dụng gì đâu."

Toàn đại sảnh đã náo nhiệt, nay còn loạn hơn vì tiếng đánh nhau bắt đầu lớn dần và rõ ràng hơn. Có tiếng khóc than, có tiếng chửi thề, nhưng dường như tất cả đều đang cố chạy bán sống bán chết ra khỏi sảnh để không bị liên luỵ đến bản thân mình. Khi tôi quay ra thì quân lính triều đình đã tới nơi đầy đủ, lăm le cầm kiếm vây quanh chúng tôi rồi. Rin, Ren, Yukita, Fong, Daigo và Koy cũng đang trong thế phòng thủ, tất cả chỉ đợi quân kia nhào tới là sẽ tiến lên đánh liền.

"Ngươi đã bị bao vây rồi." Kin cười lớn, dù hắn vẫn đang liên tục né khỏi mũi kiếm của tôi. Hừ, xem hắn còn nói được bao lâu. Tôi siết chặt tay kiếm của mình, đưa chân gạt hắn té ngã xuống sàn, rồi vung kiếm lên, chuẩn bị cho một đòn chí mạng.

"Chưa đâu nếu như ta hạ ngươi ngay lúc này!"

Phập.

Một dòng máu đỏ tươi chảy xuống nền gạch hoa, nhuộm đỏ phần áo của người phía bên kia lưỡi kiếm.

,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro