Chapter 28: Cuộc Chiến cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phập.

Một giọt máu rơi xuống nền gạch hoa, rồi tiếp theo giọt thứ hai, cứ thế chảy ngược lại trên lưỡi kiếm. Thời khắc đó tôi gần như nín thở, sững sờ nhìn người trước mặt. Gương mặt người ấy không hề thay đổi, dù phần cánh tay bên trái đã rỉ máu.

"Mark?" Tôi bật lên, thu lưỡi kiếm lại. Trên chiến trường đã lâu, tôi không phải quá nhát gan tới độ thấy mình chém nhầm người mà phải hoảng sợ đánh rơi vũ khí. Chỉ đơn giản, tôi không lường trước được việc Mark lại chạy ra đỡ đòn thay cho Kin mà thôi.

"Cha!" Koy vội vàng chạy tới bên người kia, miệng liên mồm hỏi ông có bị sao không trước bao con mắt ngạc nhiên tột độ của mọi người.

Người ngoại quốc với đôi mắt xanh biếc đứng thẳng người dậy, không màng đến việc cánh tay đỏ thẫm của mình. Ông cương quyết nhìn về phía tôi, rồi lại quay về phía hoàng đế Kin, người vừa thoát chết trong gang tấc.

"Thưa Hoàng đế, ngày xưa nhờ có ngài con gái tôi thoát chết." Ông dõng dạc nói, đưa ánh mắt yêu thương nhìn về phía con gái mình. "Điều ấy tôi luôn biết ơn ngài cho đến tận bây giờ, vì vậy tôi đã theo ngài sát cánh để phục vụ ngài. Nhưng cuộc chiến này tôi không thể ở lại thêm chút nào nữa, bởi việc ấy sẽ làm con gái tôi bị tổn thương, và tôi không muốn điều ấy."

Nói rồi ông giơ cánh tay đẫm máu của mình lên, mỉm cười. "Vết thương này tôi đỡ hộ ngài, coi như là một mạng trả một mạng, xin ngài hãy trả lại tự do cho tôi!"

Kin vẫn còn ngồi trên mặt đất, hắn chưa đứng dậy vội, chỉ im lặng nhìn người đàn ông trước mặt nhìn đang cúi đầu. Cuối cùng, hắn bật cười. "Tự do sao? Nực cười thật! Ông nghĩ mối quan hệ của nhà Kamachi có thể dễ dàng cắt bỏ như vậy sao? Hãy nhìn con gái ông mà xem, nó sinh ra là một Kamachi, chết đi vẫn sẽ là Kamachi."

"Yukito!"

Kin cất tiếng gọi lớn, qua phía cửa phụ liền có một bóng người lao tới. Là viên tể tướng trung thành nhà Kamachi, trước vẫn còn đang giám sát tôi, nhưng sau đó đã biến mất, và giờ có mặt ở đây.

"Có thần."

Không chỉ có hắn, mà theo sau còn là một toán đông quân lính triều đình. Liền lúc ấy, từ các cửa sổ nhỏ quanh đại sảnh cũng bị mở tung ra, không phải vì gió trời mà vì một đám lính đông nghịt đang đồng loạt nhảy vào đại sảnh cùng gươm giáo đầy đủ.

"Ngươi định vận động hết lực lượng quân mình sao?" Tôi nhếch khóe môi lên, có ý cười hắn. "Sợ đến vậy à?"

Hắn cũng mỉm cười mà ôn nhu đáp lại. "Xin lỗi nhé. Ta không phải là người thích mạo hiểm đâu."

Bên cạnh tôi, tất cả đã sớm nhận thấy chuyện gì đang xảy ra. Trái với dự kiến của tôi, chẳng ai lo lắng hay sợ hãi cả, ngược lại còn vui thích ra mặt.

"Được lắm!" Ren lôi ra cây trượng to gỗ nặng chịch, to quá đầu người của mình, vung nó một cách nhẹ nhàng, như thể cây trượng ấy chẳng có chút trọng lượng nào. Cậu hồ hởi nói, "Chờ mãi cả ngày, cuối cùng cũng có dịp đánh nhau rồi."

Tôi đưa mắt nhìn Fong, Yukita, Daigo và Rin, tất cả cũng đã sẵn sàng.

"Koy, ổn chứ?"

Koy gật đầu mỉm cười đắc thắng. "Tất nhiên rồi. Ta chờ ngày này lâu lắm rồi, sao có thể bỏ lỡ được."

Lòng tôi khi nhận được những biểu hiện đồng tình và luôn sẵn sàng ấy thì thấy ấm áp vô cùng, bởi dù sao thì cho đến giờ phút cuối cùng, tất cả vẫn luôn chắp cánh bên tôi. Chúng tôi đều đã đi một quãng đường dài, không thể bỏ cuộc ở đây được.

"Trà Xanh, ta cũng sẽ giúp nữa."

Bàn tay rắn rỏi của Đại Bàng đặt lên vai tôi, khẽ siết nhẹ. Tôi bật cười, tinh nghịch nói, "Cảm ơn anh nhiều lắm, tôi cảm thấy khá hơn rồi." Bởi một mình Đại Bàng tuy đúng là khỏe thật, và tôi thực sự cần sự giúp đỡ của người khác, dù chỉ là một người đi chăng nữa.

Nhưng Đại Bàng có lẽ nhìn thấy tôi có vẻ không tin tưởng anh ấy lắm, nên ấn nhẹ vào trán tôi mà nói:

"Nghĩ gì vậy. Nàng tưởng ta vô danh tiểu tốt sao? Được ta giúp là cả một vinh dự ấy, hiểu không?"

Tôi xoa xoa trán mình nơi vừa bị ấn, vẫn còn chưa kịp hiểu ẩn ý sau câu nói đó là gì thì Đại Bàng đã quay ra phía ngoài, gọi lên một tiếng "Dae-Huyn". Liền sau ấy, một người thiếu niên với mái tóc đen dài cột gọn phía sau, người mà tôi thấy đã giao đấu ở hành lang với kẻ giả mạo tôi, lao vào trong sảnh.

"Mau triệu tập toàn bộ quân Kouka hiện đang ở vương quốc Kamachi lại đây. Chúng ta sẽ giao chiến với quân của triều đình!"

"Rõ, thưa Hoàng đế!" Người đó không thắc mắc gì, vụt đi luôn. Nhưng tôi thì có.

"Quân Kouka? Triệu tập ư? Anh rốt cuộc là ai vậy?" Tôi ngạc nhiên hỏi. Đại Bàng quay mặt về phía tôi mỉm cười, một nụ cười mà tôi biết mình có thể tin tưởng, bởi nó ánh lên vẻ oai phong và mạnh mẽ của một người đứng đầu.

"Xin được tự giới thiệu với nàng, Trà Xanh. Tên ta là Shou, và ta là tân hoàng đế của vương quốc Kouka. Giờ nàng đã biết ta là ai, ta có thể chiến đấu cùng nàng chứ?"

Đồng tử tôi giãn ra, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ được anh ta là một hoàng đế, lại còn là hoàng đế của cường quốc Kouka, một đất nước láng giềng luôn trợ giúp góp phần phát triển Minamoto trước. Có lẽ xướng lên thân phận thật của mình cho người khác không phải là điều dễ dàng khi hoàn cảnh xuất thân của anh ta lớn như vậy, tôi có chút cảm kích trong lòng.

"Được!" Tôi mỉm cười đáp lại, đứng thẳng người lên và đưa một tay của mình ra. "Rất hân hạnh được biết ngài, Hoàng đế Shou. Ta cũng tự giới thiệu với ngài luôn, tên ta là Saga, Thủ lĩnh của những đứa trẻ tới từ xóm nghèo, và cũng là con gái của Hoàng đế Taira quá cố."

Dứt lời, tôi nghe tiếng cười phá lên từ phía sau. Nhíu mày khó chịu, tôi quay lại. Là Kin. Một tay hắn đang ôm đầu, đồng tử trắng nhiều hơn xanh, nhìn tôi như một kẻ mất trí.

"Là ngươi sao? Chính ngươi là mầm mống tai họa đã khiến cha ta mất ăn mất ngủ ngày đêm đó sao? Ra vậy. Ra là cha đã cố cảnh báo ta về ngươi, con nhỏ đáng nguyền rủa! Ngươi nghĩ chỉ vì ngươi là con của lão già khốn kiếp đó, là ngươi có tư cách cướp ngai vàng từ tay ta sao?"

Nói rồi hắn nhất nhất lao thẳng về phía tôi với một tốc độ kinh người, đến tôi còn không thể ngờ được hắn lại có thế mất bình tĩnh tới vậy. Vừa lao tới, hắn vừa thét lên, "Vậy hôm nay, để ta kết liễu ngươi, cũng là để cha ta được ăn ngon ngủ yên. Mầm mống tai họa gì chứ, ta sẽ giết hết!"

Ánh mắt hắn lúc ấy không còn là ánh mắt của một con người nữa, mà hắn đang nhìn tôi với đôi mắt một dã thú. Tâm hắn có lẽ cũng đã trở nên mù quáng như vậy rồi.

Cheng.

Trước mặt tôi là Đại Bàng... à không, là Shou, đã đỡ lưỡi kiếm từ Kin bằng lưỡi kiếm sắc giá của anh, trong khi tôi vẫn còn đang mải phân tích phản ứng của Kin.

"A... Cảm ơn, Shou!" Tôi buột miệng, hơi xấu hổ vì mình bị phân tâm trong giây phút quan trọng nhất.

"Ồ..." Kin lại lên tiếng, chất giọng hắn lúc này đã đầy nghiệt ngã mỉa mai rồi. "Tình tứ quá ha. Ra đỡ cho nhau cơ đấy. Shou, ngươi đổ đốn quá rồi, đổ ai lại không đổ, lại đi đổ một con bé ăn mày ư? Nó đã cho ngươi ăn bùa mê thuốc lú gì sao?"

"Kin, ngươi điên rồi." Shou gằn giọng, đẩy kiếm của mình ra, khiến đối phương bên kia không lường trước mà ngã ngửa.

Tôi nhìn đồng đội của mình một lượt. Tất cả gật đầu, ra ý họ đã sẵn sàng, tâm chí cũng phấn khởi sẽ ra trận, xem chừng có thua trận này cũng sẽ không thấy hối hận, bởi ít ra họ đã chiến đấu hết mình. Tôi mỉm cười, giơ tay lên cao một cách dứt khoát, ra dấu cho tất cả đồng loạt xông vào toán lính triều đình đông nghịt phía bên kia. Shou cũng nhận thấy quân của tôi đã ra, quân của anh vừa kịp đến, theo lệnh của hoàng đế hòa lẫn vào biển người hỗn chiến kia.

Một cô gái nhỏ tiến lại gần phía tôi. Nhớ lại thì cô gái này ban nãy có đứng gần Fong, còn thấy hai đứa trò chuyện tíu tít lắm, nên tôi dừng kiếm lại, hỏi han:

"Em có điều gì muốn nói sao?"

"Chào chị, em là Yun." Cô bé tươi cười đáp, mắt xanh biếc màu ngọc lam nhìn thẳng vào tôi. "Chị tuyệt thật. Em có thể giúp gì mọi người trong việc đánh nhau không?"

Tôi ngừng một chút suy nghĩ. "Tại sao?"

"Bởi em cũng muốn mình được góp phần nào đó thay đổi vương quốc này. Nếu trong vương quốc vẫn có người chịu khổ mà em không biết, thì quả là không xứng đáng làm một nữ tước chính danh chính nghĩa. Em cũng muốn được giúp, mặc dù em chưa bao giờ cầm vũ khí, nhưng em tin chắc chắn mình sẽ có ích!"

Tôi đưa tay lên xoa đầu cô bé tên Yun. Con bé có suy nghĩ hao hao giống những gì Già đã nói với tôi.

"Ta tin chắc là em sẽ giúp được rất nhiều đó!" Tôi đưa mắt về phía Mark đang cố gượng di chuyển và đánh nhau cùng một lúc với vết thương ở tay. "Bác kia bị thương nặng rồi. Phiền em đưa bác ấy qua một nơi an toàn để sơ cứu có được không? Em biết cách băng bó chứ?"

Yun gật đầu khẳng định.

"Vậy thì tốt." Tôi mỉm cười, rồi hất hàm ra hiệu. "Đi cẩn thận đó."

"Dạ. Em cảm ơn!"

Con bé cười hì hì rồi chạy vụt đi, thoăn thoắt dù xung quanh, vẫn là hàng người hỗn loạn đang đâm giết nhau.

Xem chừng Fong cũng có mắt nhìn người, nhỏ này có vẻ không tệ đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro