Chapter 29: Tái Lập Minamoto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến đã diễn ra suốt ba căn giờ rộng rã. Bên phía quân của triều đình đã ngớt đi hơn phân nữa, nhưng bên bọn tôi cũng đã yếu dần sức rồi.

"Fong, sao bữa nay đánh đấm yếu vậy?" Ren thở hồng hộc, cây trượng trên tay vẫn quăng liên hồi. Trên trán cậu đã ướt đẫm mồ hôi. Fong liếc nhìn cậu bạn mình một cái, rồi tiếp tục nhảy đi từng bước nặng nề, tay liên hồi ném những chiếc phi tiêu chuẩn xác về phía trước. Một tên lính ngã ngửa, đè lên mấy tên khác đang chạy đến phía sau.

"Cậu nói gì vậy, Ren?" Fong bật cười. "Nhìn bộ dạng cậu xem, trông như sắp ngất đến nơi rồi ấy!"

Daigo đang ngồi một chỗ yên vị trong góc phòng với giỏ phi tiêu thuốc mê của nhỏ. Con bé cứ thoăn thoắt đưa ống bắn lên miệng, thổi một đường khí nhất định, lính triều đình cứ theo thế mà lần lượt đổ xuống. Yukita cũng ở góc đối diện, dang người ngắm bắn từ cây cung dài của nhỏ. Ren và Fong đánh song song ở phía trước, còn Koy với cây giáo lớn hơn năm sải tay ấy thì đánh ở giữa, bởi sức cuồng phá rất lớn. Gần đó, nhỏ Yun hớt hải chạy tới chạy lui, chăm sóc cho những người bị thương. Lính bên Kouka theo lệnh Shou cũng giúp chúng tôi, nhưng dường như tiến độ vẫn chưa đủ nhanh, bởi quân bên Kamachi đông như kiến, đánh hết ba căn giờ mà quân số thuyên giảm chưa đáng kể. Nhưng cũng không phải bên chúng tôi đang thua thế. Dae-Huyn cùng Shou đánh phải nói mạnh bằng năm lần tôi cộng lại, chỉ cần một đòn đã thổi bay được chục người ra xa rồi.

Kin được Yukito cùng một đám tay sai điêu luyện khác bảo vệ, tôi đã gắng đánh hàng phòng thủ để tới được chỗ hắn, nhưng hiện vẫn chưa thể dẹp hết đống tay sai ấy. Trái lại với dáng vẻ mệt mỏi của tôi, Kin chưa hề động chân động tay, một mình hắn toàn vẹn nhởn nhơ đứng trong sự bao bọc của quân dưới.

Tôi đã thấm mệt, mắt cũng đang mờ dần đi rồi. Cứ thế này...

"Trà Xanh! À quên, ý ta là Saga!" Shou tiến lại gần tôi. "Nàng không sao chứ?"

"Không sao. Nhưng chúng đông quá!" Tôi đáp lại, mắt vẫn không dời đối thủ. Tiếng vũ khí vang lên liên hồi, náo động cả một không gian, chưa lúc nào ngưng. Một căn giờ nữa sắp trôi qua rồi. Giờ đã quá nửa đêm từ lâu.

"Nếu ta nhìn thấy trước được chuyện này, ta đã mang theo nhiều quân đi rồi." Shou chậc lưỡi, lắc đầu. "Tệ quá, chỉ là ta không nghĩ mình sẽ gặp được nàng thôi."

"Sến súa quá." Tôi bật cười. "Dù sao thì cũng cảm ơn ngài nhiều lắm. Nhờ có lính của ngài mà chúng tôi mới trụ được đến lúc này."

Shou nhíu mày, giọng không vui. "Xưng hô khách khí quá, thà rằng nàng cứ gọi ta như trước thì có hơn không?"

Nhưng câu hỏi ấy tôi không trả lời ngay, bởi tâm trí tôi còn đang bị phân tán bởi dấu hiệu kỳ cục của Daigo. Hình như con bé đang vẫy tay ra dấu cho tôi thì phải.

"Sao thế Saga?" Kin hỏi lớn từ trong đám cận vệ. "Ngươi đánh cũng dai đấy chứ, nhưng giờ cũng thấm mệt rồi phải không?"

Daigo đang chỉ vào cây sáo gỗ, mà tôi phải căng mắt ra mới có thể nhìn rõ. Hình như mắt tôi sắp bị cận rồi hay sao ấy.

"Chỉ cần một chút nữa thôi, ngươi sẽ gục ngã." Bên kia, tên Kin vẫn sung sức vô cùng, buông lời chế giễu tôi. "Đồng đội của ngươi cũng sắp gục gần hết rồi, ta gợi ý ngươi ra chịu trận bây giờ đi là vừa."

Bấy giờ tôi mới nhìn quanh. Lúc này đây, Fong đã nằm trên mặt sàn, chỉ còn Ren bên cạnh, đứng còn không vững, nhưng vẫn cố hết sức vung những đường gậy nặng chịch để bảo vệ bạn mình. Tốc độ của Koy cũng giảm đi đáng kể. Còn Yukita và Daigo...

Con bé vẫn đang vẫy vẫy về phía tôi, dáng vẻ gấp gáp hơn lần trước, chỉ vào cây sáo quen thuộc. Giờ tôi mới nhận ra đó là cái gì – cây sáo cũ của Võ Đại.

"Nếu cần giúp, con cứ việc thổi vào nó. Cây sáo này không phải là cây sáo tầm thường đâu."

'Đừng nói là...' Tôi ra dấu ngược lại cho con bé, ngón tay xoay liên hồi, chưng lên một vẻ mặt khó hiểu. '... em định thổi cây sáo ấy?'

Con bé gật gật đầu.

Tôi nhún vai, ra dấu cho nó, 'Sao cũng được.' Bởi tôi không tin cây sáo ấy có hiệu lực lắm, nhưng dù sao thử bây giờ thì cũng không chết ai. Tốt nhất là nó nên hoạt động, nếu không lúc nào tôi chết đi, tôi sẽ hiện về ám sư phụ đấy.

Daigo nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật dài, và thổi một luồng khí mạnh vào cây sáo gỗ cũ kỹ. Không có một âm thanh nào phát ra, nhưng liền sau ấy, một trận cuồng phong dội đến, bật tung tất cả các khung cửa của căn phòng ra, kính chắn thuỷ tính tan vỡ thành nhiều mảnh li ti lấp lánh.

"Cuối cùng cũng chịu gọi ta sao?"

Trận cuồng phong ấy quá lớn và quá bất ngờ, một màn mở đầu giới thiệu khác người một cách không thể tin nổi ấy đã thu hút tất cả sự chú ý của mọi người trong phòng. Chúng tôi đồng loạt ngước mắt lên nhìn con người ngạo nghễ tự cao đứng yên lặng trên khung cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực, ánh trăng phản chiếu để lộ duy nhất bộ râu dài và cái đầu trọc lốc, bóng loáng.

"Sư phụ!!"

Tôi thốt lên, đồng thanh cùng đồng đội của mình, vẻ mặt ngạc nhiên tột độ, nhưng trong lòng thì thấy vô cùng nhẹ nhõm, tựa như cá mắc cạn được thuỷ triều dâng về trở lại đại dương.

"Sư phụ??"

Câu nghi vấn bật ra từ miệng hoàng đế Kin, cùng Shou, và một vài tên lính khác có mặt ở đó. Số còn lại chỉ dương con mắt khó hiểu về phía con người bí ẩn vừa xuất hiện kia.

Vậy mà con người ấy lại chẳng hề coi đó là một sự lạ thường, ngược lại còn tự nhiên như mình đang đi dạo quanh nhà buổi tối, nhẹ nhàng bước xuống nền đất, rẽ người tiến thẳng vào giữa mặt trận. Người ấy toát ra hung khí nguy hiểm và oai phong, chẳng ai dám lại gần, chỉ biết im lặng mà tránh sang một bên.

"Hửm? Fong đổ rồi này, còn Ren thì trông tàn tạ quá." Sư phụ bật cười khi nhìn thấy hai đồ đệ của mình, một thở không ra hơi, một đã nằm dài. "Còn Koy thì cũng không tệ lắm, nhưng sắp ngất đến nơi rồi. Daigo, Yukita, và Rin, đúng như ta dự đoán, các con vẫn giữ gìn bảo toàn sức mình rất tốt, chỉ ở phía sau để tấn công từ xa. Saga... Ây da, cái gì đây, xác chết biết di chuyển à?"

"Sư phụ!" Tôi đỏ mặt, lên tiếng bảo vệ vớt vát cho danh dự của mình, chống hai tay lên hông. "Sư phụ chẳng dặn nếu gặp nạn thì gọi sư phụ, vậy sư phụ đến đây để giúp hay để phán xét con đây?"

Đáp lại lời tôi, sư phụ chỉ bật cười vô tư, như thể nơi chúng tôi đang ở không phải là chiến trường, mà là ở nhà của sư phụ bên bếp lửa hàng tối vậy.

"Này, con đừng nóng vội. Từng này người ta chỉ cần nhắm mắt lại đánh cũng được, đảm bảo cho con còn chưa kịp nói một câu từ tròn trĩnh, ta đã hạ hết bọn chúng rồi. Đánh thì phải từ từ để thưởng thức chứ."

"Lão già, ông nói thì hay lắm."

Yukito lên tiếng. Hắn ta có lẽ là người duy nhất trong bên triều đình tôi nghĩ là đủ dũng khí để lên tiếng lúc này, bởi tất cả tay sai còn lại khi nhìn thấy vẻ oai nghiêm của Võ Đại và phong khí khác người ấy đã co rúm lại rồi. Sư phụ mà, khi ra trận thì mạnh lắm, khác hẳn lúc chúng tôi lần đầu gặp ông ở trên núi.

"Nhưng để xem ngoài nói ra ông còn làm được gì khác!"

Liền kế đó, Yukito lập tức ra lệnh cho toàn quân xông vào, còn nhấn mạnh thêm. "Chỉ tập trung vào lão ta thôi!" Toàn quân triều đình như được tiếp thêm lửa, hung hăng xông thẳng vào phía sư phụ của tôi đang đứng yên, hai tay chắp sau lưng ấy.

Đêm ấy, có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được những gì mình đã chứng kiến. Với một cái xoay người khởi đầu, sư phụ của tôi như đang bắt đầu một cơn vũ điệu của gió, từng bước chân uyển chuyển mà dứt khoát, phối hợp nhịp nhàng với hai tay phía trên, rẽ một đường gió mạnh trên không trung, cường khí đủ để khiến cho năm người lính đầu tiên bắn ngược ra ngoài. Chưa hết, ông còn tiếp tục vẽ những đường nét vô hình trên không với hai chân và hai tay của mình, mà mỗi một nét là một đòn chí mạng ấy, cả người ông gần như không cần chạm đất. Chỉ chưa đầy một phút, tất cả đã đổ rạp, không ai trọng thương, nhưng không ai đủ sức để gượng dậy nữa.

Kin á khẩu. Yukito á khẩu. Không, chẳng nói đến hắn, đến cả tôi cũng không thể tìm ra được từ ngữ nào để nói. Ngược lại, hội Daigo, Yukita và Rin phía xa xa thì vỗ tay liên tục, vừa vỗ vừa reo: "Sư phụ, sư phụ giỏi quá! Sư phụ thật tuyệt!"

"Tại sao con chưa bao giờ được học chiêu ấy?" Koy khoanh tay trước ngực, chân giậm giậm trên đất, mặt lộ rõ vẻ không hài lòng.

"7 ngày thì làm sao học được?" Võ Đại nhún vai. "Hơn nữa, nếu đưa cho con tuyệt chiêu Bách Hợp Hoàn Phong của ta, thì sao ta còn làm sư phụ các con được nữa."

À, ra là giấu chiêu độc quyền.

"Bách Hợp Hoàn Phong?" Lúc này Shou mới lên tiếng. "Không lẽ... ông chính là Võ Đại mà dân gian vẫn luôn đồn đại?"

"Chính xác." Sư phụ gật đầu, mỉm cười. "Thưa Hoàng đế."

"Đúng vậy, sư phụ nổi tiếng vô cùng, không ai trong vương quốc là không biết đến sư phụ hết!" Yukita mỉm cười, lúc này đã đến gần hơn. "Cho nên là tụi em yêu sư phụ nhất luôn!"

Tôi nhìn quanh đại sảnh, rồi dừng lại ở phía Kin. Dường như hắn đang tính nước chuồn.

"Kin, ngươi đừng hòng chạy thoát!"

Tôi vội nói, chạy đến bên Yukita vớ tạm cây cung nhỏ đang cầm trên tay, giương lên bắn một đường vút đi trong không trung. Mũi tên hướng thẳng về phía hắn, cách hắn chỉ một ly mà cắm phập vào bức tường bên cạnh. Tên hoàng đế tái mặt, quay lại nhìn tôi.

"Ngươi đã nói câu gì ấy nhỉ?" Tôi mỉm cười, bước từng bước chậm rãi về phía hắn. "À, đúng rồi. 'Ta nghĩ ngươi nên đầu hàng đi thì hơn.' Câu nói đó, bây giờ ta nói lại với ngươi đó. Quyết định của ngươi là gì?"

Hắn im lặng, trừng mắt nhìn tôi căm phẫn, rồi lại nhìn sang phía Yukito đã nằm trên sàn, không còn sức đứng dậy nữa.

"Nói." Tôi chĩa kiếm vào mặt hắn, uy hiếp. Cuối cùng, hắn cũng thôi trừng mắt với tôi, mà hạ giọng xuống, sắc thái lộ rõ của một kẻ thua trận.

"Được... ta đầu hàng." Hắn giơ hai tay lên, đồng ý cho tôi trói lại. Liền sau đó, mặt trời hửng nắng. Một ngày mới bắt đầu rồi!

----------------------
Quả cầu lửa kiều diễm trèo lên đỉnh dãy núi xa xa phía cuối chân trời, ngang tâm đạp luôn lên những đám mây dày đặc đang còn chưa kịp tan rã của buổi sớm. Toàn sinh vật được nhuộm một màu tím hồng huyền ảo, tất thảy đều đẹp đẽ vô cùng, tận như thuở nguyên sinh khi thế giới mới được tạo ra, chưa hề dính chút vấy bẩn trần gian nào.

Tôi ngồi trên mái gạch rồng cao nhất của hoàng cung, ngắm bình minh đang lên. Bạn chiến đấu của tôi đã đánh ròng rã cả đêm, thấm mệt nên đều được đưa vào phòng tịnh dưỡng rồi. Còn lại mình tôi ở lại, dù có mệt và buồn ngủ, nhưng tôi vẫn mong muốn được gìn giữ giây lát này, kéo dài nó một chút, để được tận hưởng sự tự do này nhiều hơn. Dù sao cũng đã rất lâu rồi thần thái tôi mới cản thấy khoan khoái và hoan hỉ như vậy.

Tôi nghĩ về vị cha quá cố của mình mà tôi chưa từng gặp mặt. Liệu ngài có tự hào về tôi nếu biết tôi đã giành lại được vương quốc của ngài khỏi tay bọn quan lại tham ô tham nhũng không nhỉ? Liệu ngài sẽ mỉm cười xoa đầu tôi, hay sẽ nhìn tôi một cách nghiêm nghị nhưng ánh lên vẻ tự hào trong đôi mắt? Tôi cũng không biết nữa.

"Xin chào."

Tôi nghiêng đầu quay lại. Là Mark. Ông đang đứng thẳng người trên duy nhất một viên gạch, thăng bằng vô cùng xuất sắc, quả không trách sao Kin lại mong muốn có được ông ta như vậy. Tôi nhìn ông im lặng, rồi ra giấu cho ông ngồi xuống cạnh mình. Nét ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt đã xuất hiện nếp nhăn vì gian nan cuộc đời, nhưng rồi ông cũng ngồi xuống, cùng tôi đưa mắt nhìn ra phía mặt trời đang dần dần lên cao.

"Cảm ơn." Mark lên tiếng sau một lúc im lặng.

"Vì chuyện gì chứ?"

"Vì đã tha thứ cho tôi."

Câu trả lời của Mark làm tôi khựng lại, nhưng ngay sau đó lập tức bật cười. "Gì chứ, ta nói tha thứ cho ông hồi nào?"

"Cô không nói." Mark điềm tĩnh đáp lại. "Nhưng hành động và cách đối xử của cô cho thấy rõ điều đó. Cô không nhìn tôi với đôi mắt thù hận, còn không thèm giết tôi trong khi cô có rất nhiều cơ hội... Và cô cũng nhờ người đến băng bó lúc tôi bị thương nữa."

Tôi chỉ hử nhẹ, nhưng thực ra những lời nói ấy của Mark làm thâm tâm tôi yên tĩnh hẳn. Đúng vậy, tôi chẳng thù hằn gì Mark cả, dẫu sao mọi chuyện cũng là của quá khứ, có giữ mối thù thì cũng chẳng đem cha tôi lại được. Nếu số phận ông đã yên ổn với Chúa Trời, thì tôi là ai mà dám xen ngang?

"Điều đó khỏi phải cảm ơn tôi. Cha tôi cũng sẽ không muốn tôi ôm hận mà sống như vậy. Dù sao thì chính ông cũng đã hối hận rồi, phải không? Cái giá ông phải trả không hề nhỏ." Tôi liếc mắt sang nhìn người bên cạnh, ngụ ý ám chỉ Koy.

"Đúng vậy." Trên môi ông vẽ lên một nụ cười hạnh phúc. "Thời gian qua tôi đã bị dằn vặt vô cùng, nhưng thật tốt quá, giờ mọi chuyện đều đã kết thúc rồi."

Ngắm bình minh thêm một lúc nữa, Mark đứng dậy. "Đôi lời tôi muốn nói chỉ có vậy thôi, không làm phiền cô nữa. Bình minh hôm nay thật đẹp."

Tôi vẫy tay chào Mark khi ông gần xuống khỏi mái nhà, rồi lại quay lại tiếp tục thả suy nghĩ của mình nơi cuối chân trời xa xa.

Được vài phút, lại có tiếng người lục đục trèo lên. Lại là Mark à...

"Ông nếu muốn ngắm bình minh thì cũng không phải khách sáo đâu, tôi cũng không quá phiền."

Người kia không nói gì, chỉ lặng lẽ đi tới. Đột nhiên tôi thấy trước mặt một màn đen kịt, bởi đã có người dùng tay bịt mắt tôi lại từ phía sau.

"Đoán xem ai đây?" Một giọng nói nam nhi quen thuộc vang lên. Khóe môi tôi nhếch lên thành đường bán nguyệt.

"Ta mà đoán trúng được thì người đó chết chắc."

Bàn tay rắn chắc mà cử chỉ nhẹ nhàng ấy buông tôi ra. Người ấy nhún vai, "Thành thực mà nói thì ta cũng chưa muốn mình chết sớm như vậy."

"Có chuyện gì sao?" Tôi nghiêng đầu nhìn Shou. "...thưa Hoàng đế?"

Shou nhíu mày ra vẻ không hài lòng. "Gọi ta là Shou thôi."

"Nhưng như thế thì thật bất lễ." Tôi nhún vai. "Ta cũng không thấy thoải mái khi sư phụ gọi cha mình là Taira thay vì Hoàng đế Taira."

"Ta gặp nàng với thân phận khác, chứ không phải là Hoàng đế. Nên không cần khách sáo như vậy."

"Vậy ta cũng chẳng màng lễ nghi nữa. Kế sách của anh cũng hay đấy, lợi dụng ta không biết thân phận thật của anh mà ngang nhiên đưa áo hoàng bào cho ta mặc, việc ấy là có ý gì?"

Shou có lẽ chẳng ngờ trước tôi đổi nhân cách xoành xoạch như vậy nên hơi khựng lại một chút, nhưng đôi mắt màu thạch anh nhanh chóng lấy lại vẻ đẹp lạnh lùng vốn có của nó.

"Việc đó có gì đâu chứ, ta đâu thể để nàng mặc áo trắng ra trận được, trông chẳng ngầu chút nào hết."

Vì vậy nên anh đưa áo cho tôi, báo động cho cả lễ hội biết tôi không phải là dạng người tầm thường, với ẩn ý đã được đất nước Kouka bảo hộ?

"Dù sao cũng cảm ơn rất nhiều, nếu không có anh giúp, có lẽ ta đã nằm gọn trong bụng mãng xà rồi. Sao anh biết mà tới cứu vậy?"

"Đó là một câu chuyện dài." Shou mỉm cười một cách huyền bí, không hề quay lại nhìn tôi. "Khi nào có dịp, ta sẽ kể cho nàng nghe."

"Saga."

Một tiếng nói khác lại cất lên, xen vào cuộc nói chuyện đang dang dở, xen cả vào buổi ngắm bình minh đẹp đẽ và yên ổn của tôi. Nơi này náo nhiệt quá đi mất, tôi đã chọn nơi khá kín đáo rồi mà.

"Có chuyện gì sao, Koy?" Tôi lười biếng ngả đầu ra nhìn người con gái phía sau mà hỏi. Koy không nói gì, chỉ nhìn tôi, rồi lại nhìn sang người phía bên cạnh tôi, rồi lại quay lại nhìn tôi.

"Xin lỗi đã làm phiền chuyện riêng của hai người."

Giọng nói ngang phè phè cùng cái quay ngoắt đi kia báo động cho tôi biết đã có sự hiểu lầm nào đó rồi.

"Khoan đã!" Tôi bật dậy, kéo tay Koy lại. "Không có chuyện gì hết. Koy lên đây là muốn nói gì sao?"

"Cũng không quan trọng lắm, chỉ là mọi người đã tỉnh dậy, và đang nóng lòng muốn nghe kế hoạch sắp tới thôi."

"Việc đó là vô cùng quan trọng mà!" Tôi có hơi gắt, rồi vội chỉnh sửa lại quần áo tóc tai của mình. "Mau đi thôi, chúng ta còn rất nhiều việc để làm. Hoàng đế Shou, ta xin phép trước."

Nhận được cái gật đầu của Shou, tôi trèo xuống, bên tai còn nghe loáng thoáng câu 'Chúc may mắn' phát ra từ miệng Koy, mà hình như không phải nói tôi, mà nói con người đang ngồi lại trên mái kia.

"Gì thế?" Tôi tò mò hỏi. Koy nhún vai, vô tư trả lời.

"Không có gì hết."

-------------------

Trong đại sảnh giờ đã không còn một chút dấu vết nào của cuộc hỗn chiến đêm qua. Tất cả quân lính triều đình đã bị đem đi xích lại, nhốt hờ vào ngục giam, bởi suy cho cùng họ cũng chỉ là làm theo lệnh hoàng đế, không có tội tình gì quá nặng. Yukito đã được đem vào mật giam riêng, Kin cũng một mật giam riêng, cùng cha mẹ hắn ở ngục kế bên, hoàn toàn cách âm, hoàn toàn vững chắc. Các quan lại trong triều đều đã bị đàn áp, một mực kinh sợ không dám hành động, bởi có nghe tin Hoàng đế vương quốc Kouka cũng đã về phe quân phản động, nếu ai đụng đến là gây thù oán với Kouka.

"Sư phụ!" Tôi chạy đến bên Võ Đại, người đang đứng cùng đồ đệ của mình.

"À, con cũng ra đây rồi." Võ Đại mỉm cười với tôi, tay thu lại cây sáo. "Cũng đã đến lúc ta nói lời tạm biệt. Sứ mệnh các con đã hoàn thành, e là không cần dùng tới vật này nữa."

"Nhưng sư phụ..." Daigo lên tiếng, ánh mắt nài khẩn như không muốn rời. "Vậy còn những lúc bọn con cần tìm gặp sư phụ thì sao?"

"Ầy, các con sẽ chẳng nhớ đến lão già này đâu." Sư phụ phá lên cười, rồi xoa đầu con bé. "Không sao hết, các con biết tìm ta ở đâu rồi mà."

"Sư phụ, quả thật đêm qua tụi con không hề giành được chiến thắng." Ren bước lên phía trước, mặt cúi gằm. "Cuối cùng vẫn là có sư phụ đến trợ giúp, chúng con đáng ra không xứng nhận vinh danh này."

Đáp lại lời thú nhận ấy của Ren, sư phụ lắc nhẹ đầu, đưa một tay lên chậm rãi vuốt vuốt bộ râu dài trắng của mình.

"Không sao. Cái chính là các con đã cố hết sức mình. Các con kiên trì vượt qua thử thách 7 ngày rèn luyện của ta, rồi tự các con lên mưu kế từ đầu đến cuối. Như vậy mới đáng nói. Khi ta đến, các con không phải đang sung sức mà gọi ta đến như một điều đương nhiên để tiếp sức cho các con, mà các con đã chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, khi thân xác đã tả tơi rồi mới hạ mình mà gọi ta trợ giúp. Ta biết các con sẽ không lãng phí cây sáo đó, nên mới giao cho các con. Chiến thắng này là tự các con giành được, cả lòng tin của ta, cả lòng tin của nước Kouka."

Sư phụ chỉ kết lời như vậy, rồi nhảy cao vút lên phía không trung, liền khắc đó biến mất. Chúng tôi chỉ biết nhìn theo, lắc đầu. Vẫn còn quá nhiều thứ chúng tôi cần học hỏi, bởi 7 ngày rõ ràng chưa hề đủ.

Tôi đập hai tay của mình lại, tiếng kêu phát ra thật mạnh, mọi chú ý đổ dồn vào tôi.

"Nghe đây. Chúng ta có rất nhiều việc cần làm. Rin, ta cần em đi dán cáo thị ở tất cả những ngôi làng trên toàn vương quốc, thông báo chúng ta đã lật đổ triều Kamachi, bây giờ triều đại của Minamoto chính thức được tiếp tục. Fong, ta cần một bản báo cáo về tình hình tham ô tham nhũng của các quan lại trong triều. Ren, ta cần ngươi, nếu kéo thêm trợ giúp thì càng tốt, kiểm tra rà soát lại trong đám tù nhân chúng ta vừa nhốt ngục, giải thích cho họ rõ ràng tình hình hiện tại, và thả họ ra. Đương nhiên việc này phải được giữ kín, không được cho Kin hay Yukito biết. Yukita, ta cần muội và Daigo xuống bếp thương lượng với những người làm dưới đó, chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc ăn mừng lớn vào đêm nay. Koy, ừm... có lẽ chị muốn chút thời gian riêng tư với cha mình đấy. Ta sẽ ở trong thư phòng làm việc với sổ sách, nếu có việc gì cần tìm, cứ đến đó tìm ta. Còn câu hỏi gì nữa không?"

Rin giơ tay.

"Em nên đề tên vị hoàng đế mới là gì?"

"Là Nữ hoàng Saga Minamoto." Tôi đáp, tim đập thình thịch. Cái tên nghe thật khác thường.

"Nữ hoàng sao?" Shou đứng bên cạnh tôi từ lúc nào, cười khẽ. "Chứ không phải là công chúa? Hay hoàng hậu? Vẫn còn có một chỗ trống cho hoàng đế nào may mắn mà."

Tôi hơi nhíu mày. "Còn lâu ta mới kết hôn, vậy khỏi cần tính xa thế đi."

"Nhưng họ của Saga là Minamoto sao?"

"Đúng vậy." Tôi đáp gọn lỏn, cảm thấy mình như một người nổi tiếng đang được phỏng vấn, nhưng giờ dành thời gian ra để trả lời những câu hỏi này thì thật không tiện. "Này, đừng hỏi han nhiều nữa, việc ta giao thì cứ làm đi, buổi tiệc tối nay, ta sẽ trả lời hết tất cả cho mọi người luôn. Cũng là lúc mọi người sẽ được thỏa thích ăn uống chè chén, muốn gì có món đó, không phải lúc đó sẽ vui vẻ hơn là hỏi lúc này, khi tất cả đều đang có hàng tá công việc đè nặng lên đầu sao?"

Có lẽ ngẫm lời tôi nói cũng chí phải, không ai nói gì thêm, chỉ gật gật gù gù, vẻ mặt vui sướng thỏa mãn mường tượng ra cảnh sung túc no đầy buổi tối hôm nay mà thôi.

Ngày hôm ấy tiếp tục diễn ra một cách vô cùng sôi nổi và suôn sẻ, nhân dân đón tin động trời ấy không những không đau khổ, mà còn cùng nhau đóng cửa tiệm, tập hợp lại tất cả đồ ăn thức uống để ăn mừng. Buổi đêm hôm ấy, có gì bí mật, có gì tâm sự, bọn tôi cũng kể hết ra với nhau. Tất cả đã biết tôi là con gái ruột của Hoàng đế Taira, Koy là con gái thất lạc của Mark. Già cũng đến chung vui với chúng tôi, và tôi chưa từng thấy người tự hào như vậy.

Triều đại Minamoto tiếp tục phát triển thịnh vượng, những quan tham ô đều đã bị bỏ ngục, thu hồi tài sản và phân phát cho những làng xóm nghèo khó. Tình hình kinh tế nhờ sự giúp đỡ và hợp tác của vương quốc Kouka nên ngày càng thăng tiến hơn. Loạn trong nước cũng dẹp yên, tôi lên làm Nữ Hoàng, bên cạnh là tể tướng Koy, mặc dù chuyện này ban đầu gặp khá nhiều chướng ngại vì cả hai chúng tôi đều không phải nam nhi, nhưng chuyện đó đã được giải quyết một cách ổn thỏa. Fong và Ren đều giữ chức Đại Thần, phụ trách việc binh lính, chiến lược và quân đội. Rin, Yukita và Daigo vì vẫn còn nhỏ nên chưa thể giữ chức quan, nhưng trên danh nghĩa vẫn có quyền đi lại trong cung giám sát trong triều, đặc biệt là theo dõi tình hình chính trị nội bộ.

Ấy là về tình hình chung chung. Còn về vấn đề tình cảm, đã có thể thấy rõ rệt đôi uyên ương Fong và Yun giờ bám nhau người với người như đôi sam, chẳng rời nhau lấy nửa bước. Koy thì thi thoảng lấy danh nghĩa giả dân thường ra ngoài để thăm dò tình hình dân chúng, cuối cùng cũng gặp được ý trung nhân của mình, Rye. Thực ra người đó ngoại hình cũng không đến nỗi tệ, cao ráo đẹp trai, nhưng khổ nỗi đang làm cho một quán rượu nhỏ, tự kiếm thu nhập một mình. Thân thế chưa rõ, chỉ là một người từ miền đất khác sang chu du. Tôi biết vậy không đồng ý, Mark cha của cô lại càng không đồng ý, nên tình huống ấy giờ vẫn đang chờ ngày 'xét xử', xem chàng trai ấy có vượt qua được thử thách của Mark và đồng bọn của tôi hay không. Xem chừng cũng nan giải, nhưng tương lai thế nào tôi cũng không thể biết trước.

Ví dụ như An Nhi và Dae-Huyn, giờ đã kết hôn từ lâu, an bài bên vương quốc Kouka. Hoàng đế Shou vì vậy càng có cớ để sang bên Minamoto cho đỡ chán, nói rằng một thân hoàng đế đơn côi lẻ bóng như vậy nhìn đôi uyên ương ấy thật nản. Mỗi lần như vậy tôi chỉ nhún vai đuổi anh ta về, bởi sổ sách của tôi thì vẫn chất đống, chẳng bao giờ có thời gian rảnh mà lo mấy chuyện vớ vẩn ấy cả. Ren vẫn luôn miệng chê tôi già rồi thì sẽ ế đi, nhưng như vậy thì có sao chứ, tự do vẫn trên hết mà.

Nói túm lại thì cuộc sống của chúng tôi bây giờ không phải đã hết mọi khó khăn, nhưng mỗi khi khó khăn đến, chúng tôi đều có thể tự tin đối mặt với chúng. Bởi chúng tôi đã học được rằng, mình không phải là những con người vô dụng. Trái lại, chúng tôi càng cảm thấy mình vô dụng bao nhiêu, thì lại càng phải đứng dậy hành động bấy nhiêu. Vì thế, có một lời khuyên nhỏ tôi muốn chia sẻ với các bạn: nếu có điều gì đó các bạn muốn làm để thay đổi thế giới này theo một cách đẹp hơn, thì đừng chờ đợi gì cả, mà hãy hành động ngay từ bây giờ. Thời cơ sẽ không đến với bạn nếu như bạn không sẵn sàng túm lấy nó, Thượng Đế sẽ không giúp bạn nếu như bạn không sẵn sàng để Ngài giúp đâu.

" Dân chúng tưởng rằng những khởi điểm nhỏ không quan trọng nhưng họ sẽ vui mừng khi thấy Zerubbabel mang các dụng cụ đến xây cất đền thờ."

"(Đó là bảy con mắt của CHÚA, nhìn qua nhìn lại khắp đất.)" " - Zachariah 4:10

19/12/2016.
Saga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro