Rebellion - Chapter 1: Những con chuột đường phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minamoto. Một đế quốc hùng mạnh nay đã bị sụp đổ dưới nhà Kamachi, một cái tên đã đi vào dĩ vãng. Vào cái đêm định mệnh đó, quân đội của Kamachi đã tập kích, bất ngờ tấn công thủ phủ của Minamoto. Do không kịp trở tay, Minamoto thất thủ, quan lại triều đình của Minamoto phải chịu quỳ gối trước các tướng lĩnh của Kamachi.

Bọn ta nhất định sẽ báo thù, lấy lại ngai vàng!

Đó là tất cả những gì phát ra từ miệng vị tể tướng tối cao của Minamoto trước khi đầu ông lìa khỏi cổ.

15 năm trôi qua, chuyện đó dường như đã đi vào dĩ vãng, chỉ còn đọng lại trong những lời kể mà người dân kháo nhau. Nhà Kamachi lên ngôi, thiết lập một thể chế chính trị mới hoàn toàn, đàn áp người dân nơi này. Bất cứ ai dám ho he lên tiếng nhắc đến Minamoto sẽ bị xử tử. Vì vậy, câu chuyện cũng chỉ được truyền đi truyền lại trong bí mật.

Nhưng ít ai, và đặc biệt là nhà Kamachi, biết rằng, trước khi tự vẫn, vị thiên hoàng tối cao của Minamoto thời bấy giờ là Taira, đã bí mật gửi đứa con của mình cho một người ngư dân gần đó.

Đây là tất cả hy vọng của ta, là vận mệnh của quốc gia này, ta chưa một lần cúi đầu xin ai, nhưng giờ đây, ta cúi đầu xin ngươi hãy chăm sóc đứa bé, đợi tới ngày nó trưởng thành, sẽ thay ta dành lại ngai vàng.

Vị vua già ứa nước mắt khi trao đứa bé cho người ngư dân. Người ngư dân ấy chỉ biết lặng lẽ gật đầu, cũng không kìm được hai giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má, tay run run ôm bọc vải mà chạy về phía bờ biển.

Từ đó trở đi, người ta không bao giờ thấy lại đứa bé nữa. Có người nói đứa bé đã chết, có người nói nó đã bị bắt, nhưng không ai trong số đó chắc chắn cả.

“Sợ thật.”

Daigo nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái khăn mà con bé đang đan, mái tóc dài màu trắng của nó phủ qua đôi mắt xanh biếc đang dán chặt vào từng đường đan trên tấm len dài. Khó mà tin được con bé có thực sự đang theo dõi câu chuyện hay không.

Tôi tựa lưng vào cái ghế gỗ thô ráp.

“Chuyện này… Là có thật ạ?”

“Ta không biết.” Người phụ nữ già đôn hậu hóm hỉnh cười. Tia mắt ánh lên một sự tinh nghịch không nên có ở cái độ tuổi sáu mươi này. “Có thể là thật, có thể là không.”

“Già à, già cũng nên cho tụi con biết nó có thật hay không chứ.” Con bé Daigo vẫn thế, dính chặt mắt vào cái khăn len đang đan dở, tay chuyển động không ngừng, có mỗi giọng nói của nó là cất lên theo cái tông ngang phè phè. “Nếu giờ tụi con đem chuyện này ra kể với chúng bạn, không phải sẽ bị chém đầu hay sao?”

“Nếu vậy thì đừng có kể.”

Già nhún vai, rồi đứng dậy sau khi quăng một câu nói mập mờ vô cùng. Đối với lứa tuổi chúng tôi, câu nói này như thể xúi giục rằng chúng mày hãy đi kể cho chúng bạn đi, kể nhiều vào, càng cấm thì càng kể.

Tôi nhìn theo cái bóng còng còng xa dần, khuất dạng vào trong góc bếp.

“Vậy ta cũng ra ngoài đây.”

Con nhỏ gật đầu, không nói không rằng, chỉ đẩy cái gọng kính lên trên sống mũi, rồi lại tiếp tục quay trở lại với công việc của nó, cứ như thể tôi chỉ là không khí bay lởn vởn quanh đấy.

Cũng không phải một vấn đề mà tôi quá quan trọng, nên tôi cũng không thèm chấp vặt nó, đẩy cánh cửa sập sệ kêu một tiếng “kettttttt” thật dài.

Trời mùa hè nắng gay gắt. Bọn trẻ con nông thôn chúng tôi không thích cái nóng nực này lắm, bởi mỗi khi về nhà sau một ngày lang thang ngoài trời, da đứa nào đứa nấy cũng rát và đỏ rực hết lên như bị nung trên lửa. Chưa kể đất đá cũng hấp thụ nhiệt kinh khủng lắm, hít bầu không khí bên ngoài mà cứ tưởng như sắp sửa hết oxi đến nơi.
“Kinh khủng quá…”

Tôi than thở sau khi chui được vào trong túp lều lùm xùm của Rin. Con bé mồ côi cha mẹ, nó sống một mình, nhưng túp lều của nó luôn là nơi mát nhất cả xóm. Tôi nghĩ có lẽ vì con bé dự trữ khoảng chục thùng đá xung quanh lều, và nó rất chăm thay đá. Một phần cũng vì nó không muốn mình mất đi độ ngầu bên ngoài chỉ vì thời tiết nữa. Lý do có thể dở hơi, nhưng nó là một đứa sắt đá.

“Cocktail không?”

Nó mỉm cười, đưa về phía tôi một ly nước nhỏ, cái nơ đỏ trên đầu nó rung rung theo từng chuyển động của con bé. Tôi nhận lấy ly nước mát và dốc một hơi vào bụng.

Không hẳn là cocktail hạng sang nhất, nhưng của con bé luôn là nhất.

“Thế nào rồi?” Tôi hỏi nó, hai chân vắt chéo lên trên mặt bàn.

“Bình thường.” Con bé nhún vai, một tay đưa lên hất những lọn tóc xoăn của nó ra sau gáy. “Ngoại trừ việc quân lính triều đình đợt này đang rầm rồ thắt chặt quân sự ở gần như khắp mọi nơi.”

Tôi gật đầu. Trên đường tới đây, tôi cũng có để mắt một vài tên mặc áo giáp đi đi lại lại. Có điều, tôi không hiểu sao họ có thể chui được vào đống kim loại đó và đi tự nung mình dưới ánh nắng hơn bốn chục độ này. Tự sát chắc.

“Gần đây có vụ gì sao? Tại sao tự dưng lại phải nâng cao an ninh quốc phòng như thế?”

Tôi cầm lấy tập giấy mà Rin vừa thảy cho, giở ra xem.

“Chẳng có gì hết, ngoài một tên hoàng tử kiêu căng đang sắp sửa lên ngôi vua.” Rin bĩu môi, mặt ra vẻ nó ghê tởm tên đó lắm. “Tên đó mà lên thì đất nước sập là cái chắc!”

Tôi vẫn dán chặt mắt vào tập giấy kia. Một trong số đó là tờ cáo thị mà con bé lượm về được, có lẽ ở cổng ngôi làng, thông báo về việc hoàng tử lên ngai vàng kế vị. Nhìn mặt thì đúng thuộc dạng trẻ trâu lấc cấc, chắc cả đời sống trong nhung lụa không biết việc triều chính là gì. Có lẽ cũng chỉ làm bù nhìn.

“Càng tốt chứ sao.” Tôi đặt tập giấy xuống. Đống còn lại là mảnh tin trong ngày, cũng không có gì mới mẻ trừ mấy đợt cá mới về. “Chính trị càng lỏng, chúng ta càng dễ đột nhập vào để ăn trộm. Vàng bạc, châu báu, chúng ta sẽ thảy hết rồi bán đi lấy tiền.”

Vụ trộm lần tới, tôi nhất định sẽ thó thật nhiều của cải để đi mua một tấm vải dày về che nắng.

“Daigo thế nào rồi ạ?”

Tôi nhún vai, không thèm trả lời con bé. Vẫn như mọi hôm thôi, thực ra câu hỏi đó, hỏi ra là thừa.

Lễ đăng quang là tuần sau. Như vậy, chúng tôi có tận một tuần để chuẩn bị tất cả các túi to nhất có thể mang đi, đột nhập vào Chính cung. Một thời gian dài quá mức cần thiết. Từ giờ tới lúc đó, có lẽ chỉ cần tiếp tục nghe ngóng tin tức thôi. Tôi cũng không trông mong gì ở một ông vua già cỗi bất tài không có nổi một đứa con trai tử tế.

Tôi đứng dậy, vẫy tay chào con bé tóc xoăn ở phía sau, rồi kéo tấm vải trước cửa lều của nó và bước ra ngoài, một lần nữa lại đối mặt với cái nóng kinh khủng bên ngoài.

Tôi muốn tắt nắng đi…
Và điều tiếp theo tôi nhận ra sau khi phát ngôn ra cái câu thần thánh đó, là việc mình đang nằm sõng xoài trên mặt đất nóng hừng hực, với cái đầu đau điếng.

Không cần suy nghĩ thêm lần thứ hai, tôi nhảy bật dậy, trước khi một phần da thịt của mình bị hun thành thịt xông khói.

“Thằng nào!”

Tôi hét lên, uất ức chỉ về phía có tên vừa đẩy mình. Nhìn đường mà cũng không nhìn, bộ nắng quá che hết tầm mắt rồi hay sao?

“Anh đây.”

Tôi nheo mắt nhìn lại, hạ tay xuống khi nghe chất giọng quen thuộc. Một tên con trai dáng người cao cao, với nét tự tin trên mặt, đang mỉm cười với tôi.

“… Koy?”

Thực ra nói điều này thì có thể bạn không tin, nhưng đây là con gái.

Một điều nữa có thể bạn cũng không tin nốt, nhưng người này thực ra rất nghiêm túc, chỉ có điều trời ban cho một khuôn mặt nhìn vào cũng không nghĩ đây là nói thật, nhưng nếu ở với người này đủ lâu, bạn sẽ hiểu ý tôi đang nói.

Chỉ là không hiểu tại sao gần đây, Koy có xu hướng muốn trở thành nam quân tử hào phóng, nên đã thay đổi diện mạo, làm hơn nửa số con gái ở cái xóm nghèo này điêu đứng vì “anh ta” mà thôi. Thực ra có cả trai nữa nhưng số đó không quá nhiều đến mức đáng nghi ngại.

“Đi đứng kiểu gì thế hả…” Tôi lầm bầm xoa đầu. Koy có thể rất hữu ích trong việc vác đồ về tới nơi trong những cuộc đột nhập ban đêm, nhưng thường thì tôi cũng không hay nói chuyện, và cũng không thích giao tiếp nhiều với người này cho lắm.

Tuy nhiên, tôi biết đây là con gái, điều đó là chắc chắn, vì tôi đã từng nhìn thấy người này khỏa thân rồi.

“Anh vừa gặp được một người…” Koy nói, giọng vô cùng chậm rãi và từ tốn, như thể đang cố ý nhấn mạnh một cái gì đó.

“Và…?” Tôi hỏi lại, vẫn hơi rợn người vì cách xưng hô.

“Cậu ta trông có vẻ hữu ích cho chúng ta.”

Tôi lắc đầu, đẩy cái dáng cao cao của Koy sang một bên và tiếp tục đi. Nắng sắp sửa đốt cháy hết tóc tôi rồi này.

“Vậy để khi nào giới thiệu cậu ta sau cũng được. Chúng ta có một tuần cơ.”

Tôi nói với lại, mặc dù đã đi khá xa, nhưng chắc Koy vẫn nghe được. Hy vọng thế. Cuối tuần sau sẽ là một ngày đổi đời. Sẽ là một cánh cửa mở tới kỷ nguyên giàu có vô hạn của lũ trẻ chúng tôi. Sẽ là cái ngày mà chúng tôi mang hết vàng bạc châu báu trong cung đi bán cho buôn lậu và mang về một đống tiền. Rồi sau đó tôi sẽ xây một cái nhà nhỏ gì đó đủ để tất cả được mát lạnh, ít ra vẫn đỡ hơn điều kiện sinh sống của chúng tôi hiện nay.

Chắc chắn là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro