Rebellion - Chapter 2: Ren.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thở dài, gắp một con tôm bỏ vào bát. Không phải tôi kỳ thị hay ghét bỏ gì tôm, nhưng ngày nào cũng ăn đi ăn lại đúng một món như thế này, sao có thể chịu nổi.

Vậy mà con bé Daigo bên cạnh nó cứ ăn tì tì mới sợ chứ. Nó ăn hết bát thứ nhất, rồi lại ăn sang bát thứ hai mà không hề có dấu hiệu ngừng lại. Mặt Già thì khỏi nói rồi, lộ rõ vẻ vui mừng khi con bé ăn khỏe đến thế, cứ tủm tỉm cười. Chắc nó đang tuổi lớn, ăn nhiều cũng phải.

Tôi đẩy phần tôm của mình sang cho con bé giải quyết nốt. Mặc dù vẻ ngoài của nó khá nữ tính, nhưng chắc chắn tên nào lấy phải nó về làm vợ đều sẽ phải trải qua một cơn sốc về con người thật của nó.

“Con ăn xong rồi ạ.”

Tôi đặt đũa đứng dậy. Dù sao thì hôm nay tôi cũng không có hứng ăn nhiều. Nếu ngày mai mà tiếp tục ăn tôm nữa… Tôi sẽ sang giành giật thức ăn với tụi bạn cho mà coi.

“Cứ ăn nữa đi, ta còn nhiều lắm.” Già cười, chuẩn bị đứng lên lấy thêm một nồi tôm nữa, trước khi tôi kịp ngăn lại.

“Không cần đâu ạ…” Tôi cười, ấn vội Già ngồi xuống. “Con no rồi, thật đấy, không phải vì con sợ thiếu thức ăn nên mới không ăn nữa đâu.”

Con chỉ quá ngán tôm rồi thôi.

Vì không có điều kiện, nên chúng tôi không có nhiều sự lựa chọn cho bữa tối của mình. Tất cả những gì chúng tôi có thể dựa dẫm vào là Già. Già cưu mang chúng tôi từ khi còn nhỏ xíu, cho đến tận bây giờ, khi chúng tôi đã lớn khôn. Theo lời Già kể, hồi đó, là do Già nhặt được hai đứa trên bờ biển, nằm khóc oe oe giữa những cơn sóng trắng bạc đầu. Vì thế, Già bảo có lẽ hai đứa là đứa con của thần Biển.

Dĩ nhiên là tôi không tin câu chuyện đó. Làm gì có chuyện có đứa bé nào sống sót được trong trường hợp như thế chứ? Già chỉ đơn thuần là đang bịa ra một câu chuyện để lấp vào khoảng trí nhớ bị hổng trong tôi, nhưng nếu Già không muốn nói ra, tôi cũng chẳng buồn hỏi. Quan trọng là hiện tại, chứ đâu phải quá khứ.

“Vậy con đi trước đây!” Tôi quay gót ra phía cửa. “Hôm nay con có hẹn rồi! Daigo, nhớ ở nhà ngoan đó!”

Như thường lệ, con bé phớt lờ tôi. Thôi thì kệ nó.

“Koy!”

Tôi treo lơ lửng phía bên ngoài một túp lều màu xanh nọ. Gọi nơi này là túp lều cũng không đúng lắm, bởi suy cho cùng nó vẫn có một cái khung bằng gỗ chắc chắn xung quan, chỉ là phần vải phủ lên chúng hơi cũ kỹ quá, nên nhìn nó cũng không khá hơn một cái lều bình thường là bao.

Từ bên trong lều bước ra dáng người cao cao.

“Đến rồi đó hả, mau vào đi.”

Tôi gật đầu, theo chân Koy bước vào trong. Nơi ở của Koy không được mát và sang chảnh như của Rin, nhưng nó rộng rãi hơn nhiều. Trong này sặc mùi nước hoa.

Koy không phải một tay ăn chơi, tôi biết điều đấy, đặc biệt là khi đây là con gái, chứ không phải con trai. Nhưng giới đàn bà ở cái xóm này cũng ghê gớm lắm, phần cũng vì là dân chợ búa, nên không chịu thua bất cứ thứ gì trên đời này, muốn gì là phải có bằng được. Nhìn qua khung cảnh tồi tàn nơi này, tôi nghĩ có lẽ Koy vừa phải chịu một cơn bão tình yêu càn quét.

Người ta nói, đào hoa quá cũng là một cái tội.

Tôi ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, cầm cái bát cơm đang ăn dở với đĩa cá ở trước mặt mà giải quyết nốt, đẩy nỗi thương tiếc con người đào hoa sang một bên. Không cần quan tâm nó là cái gì, miễn nó không phải là tôm, tôi sẽ ăn!

“Ăn từ từ thôi nào…” Koy ngồi xuống, có vẻ không quan tâm mấy tới việc bữa cơm mình đang ăn dở bị giành mất. Tôi cũng không quan tâm mấy tới việc đối phương có quan tâm hay không, nên cũng chẳng nói gì nhiều.

Ăn hết tất cả mọi thứ trên bàn, tôi đặt cái bát sứ đã mẻ một bên xuống:

“Rồi, tên hôm nọ mà Koy định giới thiệu đâu?”

Người con gái ấy đứng dậy, bê bát đũa đặt ra phía sau nhà.

“Lát nữa cậu ấy sẽ về. Giờ cậu ấy đang ra ngoài có chút việc.”

Tôi nhíu mày. Có việc? Nhưng không phải cậu ta là người mới sao?

“Anh tìm thấy cậu ta ở một căn hẻm nhỏ hồi sáng đi vào thị trấn. Cậu ta bị một nhóm du côn đánh cho tới số, nhìn tội lắm.”

Cái cách xưng hô lệch lạc giới tính vẫn khiến tôi hơi nổi da gà, nhưng vì đang bàn chuyện công việc, nên tôi đành đặt tạm nó sang một góc.

“Đi vào thị trấn? Có gì cần mua sao? Quan trọng hơn, anh có tiền để mua sao?”

“Không hẳn, chỉ là vào xem một vài món đồ.” Koy lắc đầu. “Thỉnh thoảng cũng nên ra ngoài cho thay đổi không khí và nghe ngóng thông tin.”

Phải rồi, trong tiết trời nóng như thế này sao? Người này điên rồi.

Nhưng mỗi người trong chúng tôi điên theo một kiểu, và tôi đã quen sống với người điên rồi, nên cũng không thể kêu ca nhiều về chuyện đó.

“Thế? Cậu ta là một tên vô dụng bị đánh đập cho tơi bời phải không? Còn gì nữa?” Tôi hỏi, mắt nhìn lên phía trần của túp lều. Có vài chỗ đã bị thủng rồi kìa.

Koy gật đầu, không nói gì nhiều. Tôi cũng không đủ bận tâm để chất vấn lại độ tin người của cô gái này, nên cũng không hỏi gì. Nếu hắn phản bội hay vô dụng, cứ giết quách đi cho xong.

Lọc xọc. Lọc xọc.

“Cậu ta về tới nơi rồi đấy.”

Theo lời nói của Koy, tôi nhìn ra phía cửa, đứng bật dậy để lao tới phía bóng người đang bước vào mà phang gậy tới tấp.

Tuy nhiên, gậy của tôi, dù có đập thêm bao nhiêu phát nữa dường như cũng không trúng được con người vừa bước vào. Tên này né cũng khá đấy chứ. Tôi đập thêm vài phát nữa, vẫn có cảm giác gậy mình đập không trúng. Một là tên đó sợ quá chạy rồi, hai là hắn nhỏ con quá nên ngỏm từ bao giờ cũng nên, hoặc là hắn rất giỏi trong việc nhìn ra lối đánh của tôi.

“Đủ rồi đó! Mau dừng lại đi, tính giết người hả?!”

Chỉ khi nghe thấy cái giọng the thé đó vang lên cầu cứu, tôi mới dừng tay, đợi cho đống bụi mịt mù tan đi để nhìn rõ dung mạo của tên ma mới này.

Dáng người hắn khá nhỏ, chẳng trách nào dễ né đòn của tôi. Có lẽ hắn chỉ ăn may là có thân hình nhỏ quá tôi không đập trúng mà thôi. Bản mặt của hắn trông có vẻ vênh lắm, đúng kiểu tôi ghét.

“Tại sao lại vác một người như thế NÀY,” tôi chỉ vào hắn, từ đầu xuống chân, “về đây?”

“Người như thế này là ý gì chứ?!” Hắn giãy nảy, bật lại. “Nói cho ngươi biết, ta đây…”

Trước khi để tên ma mới này kết thúc câu nói mà tôi chắc chắn là sẽ đầy lòng kiêu hãnh không đáng có của mình, tôi nắm lấy tóc hắn và dí hắn vào cây trụ gỗ của lều, gằn giọng:

“Để ta nói cho ngươi hai điều quan trọng này: Thứ nhất – những kẻ cãi lại lời ta, chỉ có chung một số phận.”

Một tay tôi mò xuống phía cái bánh mì mà hắn đang cầm ở tay phải, giật lấy và gặm một miếng trước khi kết thúc lời đe dọa của mình:

“Thứ hai – ta cá chắc ngươi không thích số phận đó đâu.”

Nói xong, tôi đẩy hắn xuống mặt đất, cầm cái bánh mì vừa trấn được gặm tiếp. Đôi mắt hắn vừa rồi nhìn tôi ánh lên sự hận thù, hay tức giận, hay ức chế gì đó kinh khủng lắm. Như thể hắn đã phải chịu một sự bất công rất lớn trong đời vậy.

Nhưng dù sao thì tôi là đứa không quan tâm lắm đến vấn đề của người khác, nên tôi cũng không quan tâm. Là cuộc sống của hắn, chứ không phải của tôi.

“Cũng không nhất thiết phải dọa người mới thế đâu, Saga à…”

Koy đỡ tên lính mới kia dậy, phủi phủi lưng cho hắn. Trên mặt tên kia vẫn còn đọng lại cái vẻ bực bội pha lẫn kênh kiệu của hắn, dù phần kênh kiệu có bị áp đảo đi chút ít.

Nhìn cái mặt thấy ghét.

Nhưng tôi quá lười để ghét sâu ghét đậm bất cứ ai, nên tôi không quan tâm đến chuyện đó nữa, đi lại phía một cái ghế và ngồi xuống, giải quyết nốt bánh mì của hắn.

“Đây là Ren. Vì cậu ta có thân hình nhỏ con, anh nghĩ sẽ có lợi cho việc đột nhập của chúng ta.” Koy cười, chỉ vào tên kia.

“Chúng ta đã có Fong để đột nhập về mặt tin tức, không cần thiết phải thêm một người nữa làm gì.”

Fong là một tên sống phía cuối khu xóm này. Có thể nói cậu ta là một tên mọt sách, hay mọt thông tin gì đó tôi không cần biết, nhưng cậu ta rất giỏi xử lí và ăn cắp dữ liệu. Vài năm trước, cậu ta đồng ý gia nhập bọn tôi, với điều kiện chia cho cậu ta vài phần để mua sách. Đúng là mọt sách chính hiệu.

“Có những lúc người ta không cần dùng đến thông tin, người của ta không thể xâm nhập được. Lúc đó, chúng ta sẽ cần đến cậu ta.”

Tôi nhíu mày nhìn hai con người kia.

“Sao cũng được.”

Đêm nay sẽ là một đêm dài đây…

“Sáng mai, chúng ta sẽ dạo một vòng trong cung để xem có gì trong đó.” Koy cười. “Hy vọng họ đã chuẩn bị đủ để đón tiếp chúng ta.”

Tôi gật đầu. Mai sẽ là một ngày thú vị. Hoặc không, nếu có tên kia đi cùng. Nhưng như đã nói, tôi cũng không quan tâm mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro