Rebellion - Chapter 3: Dạ hội và Hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sập tối.

Trên bầu trời, những áng mây đen bắt đầu giăng tỏa gần hết, giấu đi những sắc đỏ còn lại cuối cùng của ban ngày.
Thời khắc huy hoàng của những tên trộm.

Từ hồi chiều, Fong đã thông tin cho chúng tôi biết hết đầy đủ những gì cần biết về tòa lâu đài đồ sộ tọa lạc cách ngôi làng một khoảng không xa. Lực lượng bảo vệ gia tăng lên bao nhiêu, quân số đứng canh trước cổng chính là bao nhiêu, cậu ta biết hết, và báo cho chúng tôi đầy đủ từng chi tiết một. Một hacker chuyên nghiệp. Mặc dù tính cách của cậu ta có hơi quái gở và đầy trầm lắng, nhưng phải nói là tôi vô cùng khâm phục con người bí ẩn này.

Gật đầu với tập tài liệu trên tay, tôi ra ngoài cùng lũ quen thuộc của mình. Rin, Koy, Yukita. À, thêm cả tên khó ưa tên Ren nữa. Daigo thì ở nhà, nó nhất quyết phải đan cho xong bằng được cái mà nó đang đan. Cũng nhiều lần như thế rồi, không phải con bé không có khả năng gia nhập cùng chúng tôi, chỉ là nó quá lười, và nó cho rằng làm một việc như thế là vô bổ và lãng phí thời gian.

Tôi chỉ biết nhún vai.

Khoảng năm phút sau, chúng tôi đến trước cổng thành.

“Chúng kia kìa.” Rin lên tiếng trước tiên, bởi nó đang chiếm vị trí tầm nhìn thuận lợi nhất của cả bọn – trên đầu ngọn cây. “Năm tên, đúng như Fong nói.”

Tôi gật đầu, nhẹ tay đẩy Yukita ra phía trước. Ngay lập tức, nó biết mình phải làm gì.

“Aiiiiiiiii… đau quá!!!”

Một giọng hét thanh mai trúc nhã của cô gái bé nhỏ ngồi trước cổng thành làm tất cả những người lính canh ở đó giật mình quay ra.

“Này, ai cho cháu ở đây hả?! Đây là khu vực cấm!!”

Nhưng con bé nhất quyết không chịu đứng dậy, nó còn gào to hơn, nước mắt nước mũi tuôn xối xả trên khuôn mặt trắng nõn của nó. Nó giương đôi mắt đậm màu tím biếc trong vắt như hai viên ngọc, hướng cái nhìn đầy tội nghiệp về phía những người lính.

“Ôi đau quá, Chúa ơi cháu đau quá, cháu chết mất!”

Nó vừa khóc vừa ôm cái chân đỏ lòm của mình, nơi đang chảy ròng ròng một thứ chất lỏng đỏ lòm. Trông giống như máu, có thể nói là vậy. Dường như con bé bị thương vì nó bị ngã ở đâu đó. Tất nhiên đó chỉ là những gì toán lính kia nghĩ. Còn sự thật thì không phải như vậy.

Những người lính chậm rãi tiến lại gần cô bé, vẫn đang còn do dự không biết có nên tiếp cận hay không. Công việc của họ hiện tại là canh gác cổng thành, chứ không phải trông trẻ và lo cho một con bé xa lạ ngồi ăn vạ ở đây. Ờm, nhưng trong họ vẫn còn có cái gọi là lòng nhân đạo, là tình thương người.

Vậy nên một trong số họ quỳ xuống trước mặt cô bé tội nghiệp ấy, lên tiếng hỏi thăm:

“Cháu không sao chứ? Có đau lắm không?”

Và chỉ cần có thế, người thanh niên to lớn đợi nãy giờ trên cây nhảy xuống, hạ từng tên lính một từ phía sau, ngay trong khoảnh khắc họ lơ là nhiệm vụ của mình.

“Ôi cháu xin lỗi nhé!” Yukita cười khúc khích, đứng dậy và quệt nước mắt cá sấu của mình đi. “Cháu cũng không muốn lừa các bác đâu, nhưng đây là công việc cả thôi. Một khi mất cảnh giác, bác sẽ mất tất cả.”

Koy thở dài, phủi tay sau khi hạ nốt người lính cuối cùng – người lính can đảm nhất đã đủ dũng khí để đứng lên mà chạy về phía thành, nhưng thất bại. “Cố kháng cự làm gì chứ, chỉ là ngủ một giấc ngắn thôi mà. Khi dậy, anh sẽ cảm thấy khỏe hơn.” Người kia cười một cách vô tội khi bắt gặp ánh mắt sắp tắt của người lính.

“Vào thôi.” Tôi cũng nhảy xuống khỏi vị trí của mình, theo sau là Ren và Rin.

Ánh đèn dạ hội sáng rực rỡ trong đại sảnh đường chiếu ra khắp các ngóc ngách từ cái đèn chùm pha lê lộng lẫy treo trên trần. Trên các viên gạch đá hoa lóng lánh ánh sáng là những thiếu gia và tiểu thư trong hàng trăm bộ đồ quý phái khác nhau, đi đi lại lại một cách từ từ và thư thái, chưa kể cái bầu không khí quý tộc nồng nàn trong không khí này khiến tôi buồn nôn.

“Ren.”

Koy lên tiếng gọi, khiến đứa khó ưa tóc xanh kia gật đầu ngay tắp lự, đoạn lôi ra một cái túi to đùng màu đen.

Ôi không… Tôi rủa thầm trong lòng, ước gì con bé Daigo đã thay mình đi phi vụ này.

“Đừng tỏ thái độ như vậy.” Koy nói, nhìn tôi một cách không hài lòng, rồi dúi vào tay tôi một đống vải lổn nhổn gì đó mà chắc chắn là tôi không muốn biết nó là cái gì. “Vì công việc cả thôi.”

Tôi đảo mắt, hít một hơi thật dài. Vì công việc. Đúng rồi, tất cả chỉ là vì công việc mà thôi.

Nhắm mắt nhắm mũi, tôi chui vào khoảng trống phía sau chiếc rèm nhung dày cộp để trút bỏ hết đống quần áo mình đang mặc lúc này ra, thay vào đó là đống vải lổn nhổn mà Koy tốt bụng vô cùng đã đưa cho. Phải, tôi gọi đó là đống vải lổn nhổn đấy, có sao không, có ảnh hưởng đến quyền tự do sinh sống ăn mặc của con người không, khi mà tất cả đều cho rằng nó là một cái VÁY.

Váy thì cũng chỉ là đống vải mà thôi.

Khi thay đồ xong, thì tất cả đám còn lại cũng đã tươm tất xong xuôi phần của mình. Koy và Ren mặc bộ vest trắng và đen, với hai cái cà vạt trông khá bảnh. Vì Koy có dáng người cao, nên bộ vest càng tôn lên những đường nét thẳng tắp trên cơ thể. Ren là bộ màu đen, trên ngực còn cài thêm một bông hồng xanh lá mà tôi không hiểu nổi hắn kiếm đâu ra loại hoa ấy, nhưng trông hợp với màu tóc vô cùng. Mấy cái kẹp tóc cũng được gỡ xuống, khiến hắn trông người lớn ra và đẹp trai hơn hẳn.

Rin bận một bộ váy dài chạm đất, phần thân dưới phồng lên đúng kiểu các tiểu thư thời thượng ưa chuộng. Bộ váy màu đỏ, bằng vải nhung, phía sau thắt một chiếc nơ hồng nhạt lấp lánh. Mái tóc xoăn của nó đêm nay được búi lên, để lộ ra cái cổ trắng ngần nổi bật cùng chiếc vòng cổ bằng bạc của nó, mang lại một dáng vẻ cao quý vô cùng.

Còn Yukita là một bộ cánh trắng toàn diện. Cái váy nhiều lớp của nó khiến nó có phần nào đó giống mấy cô dâu trong ngày cưới. Màu trắng hợp với màu gỗ dẻ của tóc nó một cách lạ kỳ. Khác với Rin, con bé thả tóc xuống, để cho những sợi tóc màu nâu ấy chạy dài xuống hai bên vai. Nom nó lớn hơn so với tuổi thật rất nhiều.

Còn đống vải lổn nhổn của tôi, bạn tự hỏi nó trông như thế nào ư? À, trông buồn cười lắm. Nó trải một màu đen tuyền từ đầu đến chân tôi, và chưa kể đến việc nó chỉ dài quá đầu gối một chút nữa, còn phần chân bên dưới của tôi hoàn toàn trần trụi. Tại sao không phải là một cái váy dài che kín từ đầu đến cuối như của Rin hay Yukita, mà lại phải ngắn cũn như thế này? Thà mặc vest giống Koy hay Ren còn hơn. Và một bông hồng màu đen cài trước ngực. Ngứa ngáy vô cùng, mà không thể đưa tay lên gãi, bởi tay tôi phải đeo găng. Găng tay lại còn có ren nữa. Tôi chỉ muốn xé hết ra, nhưng không thể. Vì công việc.

Koy có lí giải cho tôi rằng ngắn như vậy để khi tiếp cận Hoàng tử, tôi có thể dễ dàng xoay chuyển tình huống mà chạy thoát thân nếu cần thiết. Nhưng phải nhấn mạnh là số vũ khí mà tôi mang đi so với lượng dao kéo mà đám “vải dài chạm đất” kia mang đi, khác nhau một trời một vực, cũng chỉ vì lý do vũ khí chủ yếu được giắt bên chân.

Đúng là một thiết kế lố bịch.

Gạt những mối băn khoăn trắc trở cá nhân sang một bên, tôi cùng đồng bọn bước vào đại sảnh, hòa mình vào đám người xa hoa phú quý bên trong. Dạ hội vẫn chưa bắt đầu, và tất cả vẫn mới chỉ đang tán gẫu trò chuyện này nọ, đại khái là để tạo và duy trì mối quan hệ giữa các lãnh chúa cũng như các thế lực cầm quyền với nhau. Sặc mùi chính trị.

“Ôi bên kia có đồ ăn kìa…” Yukita khẽ reo lên đằng sau chiếc quạt ren phe phẩy, mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào rõ ràng, nhưng đôi mắt ánh lên vẻ thích thú rõ rệt.

“Đúng rồi, là đồ ăn đó.” Rin gật gù, và ngay sau đó, Ren chen lời vào, đưa luôn ra đề nghị cả bọn chuyển đến bàn ăn mà đứng. Nhưng vì Koy cho rằng làm như thế quá lố bịch, bởi có vẻ như chẳng quý tộc nào đến đây để ăn cả, nên làm như thế chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này, nên đề nghị ấy bị bãi bỏ ngay lập tức. Dù sao chúng tôi vẫn phải giữ vẻ bình tĩnh và điềm đạm của mình, kể cả khi dạ dày có gào thét thế nào đi chăng nữa.

Thật chẳng giống ai, một đám trông – có – vẻ – quý – tộc đứng bàn về đồ ăn. Nếu có ai khác là người ngoài tham gia vào cuộc trò chuyện này, chắc chắn chúng tôi sẽ bị lộ luôn từ khoảnh khắc ấy.

Chợt tiếng trò chuyện im bặt, nhường chỗ cho một bầu không gian cung kính lan tỏa khắp căn phòng tráng lệ.

Phía trên cùng của đại sảnh, nơi có bậc tam cấp trải thảm nhung xa hoa ấy, một đám tùy tùng cung kính cúi người trước vị hoàng tử mới của họ.

Kin.

Tôi lè lưỡi khi thấy mặt hắn, cười thầm trong bụng. Trông mặt cũng không đến nỗi tệ, chỉ có điều, bề ngoài chẳng nói lên điều gì cả.

Hắn là một tên quý tử, điều này là chắc chắn qua cái nhìn đầu tiên. Mặt lúc nào cũng hơi nghếch lên so với người bình thường một ít, điều này quả giống y hệt cha hắn. Cha hắn là một vị vua già, tôi không nhớ rõ tên ông ta, chỉ biết các chính sách cai quản cận thần của ông ta rất nghiêm ngặt. Riêng bộ máy nhà nước chỉ toàn quân thân cận, ngặt một lũ nịnh thần suốt ngày ăn không ngồi rồi, đến bữa là mở miệng ra ca thán. Nói cách khác, việc này chẳng khác gì một lũ tự sướng cả. Tự tâng bốc bản thân, cho rằng mình là nhất, chỉ để khép chặt trong cái thế giới tiền bạc của cải chất đống của chúng và không hề ngó ngàng gì đến người dân. Nhân dân của chúng cốt chỉ là cái nguồn nhân công để chúng bóc lột mà thôi.

Nay chắc ông ta đã già ốm, đến tuổi mắt không còn tinh, đi không còn vững, nên đành truyền lại ngai vàng cho thằng con trai độc nhất quý tử ấy.

“Nhắc đến quý tử…”

Đứng bên cạnh tôi, Koy cười khẩy, nhếch mép. Đôi mắt lộ rõ một vẻ khinh bị cực độ.

“Ta tự hỏi không biết tên vua đó có bao nhiêu thằng con hờ, ngoài quý ngài hoàng tử bóng loáng đang đứng trên bục kia.”

Chơi gái là thói quen của vua. Vua nào mà chẳng chơi gái. Ừ thì người ta vẫn nói làm thế để tiếp thêm sức lực cho vua, để vua sống lâu trăm tuổi mà vẫn sức lực dồi dào cường tráng, nhưng nếu để gây ra hậu quả sau này, thì thật là tai vạ.

Tai vạ đối với triều đình mà thôi.

“Chào mừng tất cả mọi người đã đến với buổi dạ hội hôm nay.”

Tiếng đức vua dõng dạc xướng lên lời mở đầu, một giọng trầm ấm, nhưng không giấu nổi vẻ uy nghiêm độc tài đáng ghét của ông ta.

“Như tất cả đã biết, ta cũng đã đến tuổi già yếu…”

“Blah blah blah.” Con bé Rin nhại lại với vẻ mặt rất buồn cười. Nó đang cố cải trang thành lão vua già chán ngắt đứng phát biểu trên kia.

Cả lũ bật cười khúc khích.

“E hèm.”

Lão vua già thật có vẻ không hài lòng cho lắm với mấy tiếng cười râm ran cứ phát ra từ phía dưới khi ông ta nói. Bên cạnh, cả hàng cận vệ trợn trừng mắt nhìn chúng tôi vẻ đe dọa, khiến tất cả cũng biết ý mà ngậm miệng lại.

Chúng tôi thì không sợ, nhưng vì công việc, cũng phải ngậm miệng lại nốt.

“Đêm nay, nhân vật chính không phải là ta, mà là con trai ta, Hoàng tử Kin, người sẽ bắt đầu thay ta trực tiếp trị vì vương quốc này!”

Cùng với câu tuyên bố ấy, tên hoàng tử bóng loáng kia tiến từng bước gọn gàng về phía trước, khí phách quý tộc vẫn tỏa ra tứ phía từ bộ cánh đầy vàng của hắn. Hắn khẽ cúi người xuống, kính cẩn nhận thanh bảo kiếm từ cha mình, và giữ yên đầu để cha hắn trao vương miện lên đầu.

“Kệch cỡm.”

Giờ đến lượt Ren phát biểu. Tôi khẽ bật cười. Lúc đầu cậu ta có vẻ không hòa đồng với nhóm lắm, nhưng giờ thì cả lũ đã thành một lũ xấu tính giống nhau rồi, sau một hồi chửi rủa triều đình, tất cả đã cảm thấy gần gũi nhau hơn. Ai bảo xấu tính là xấu? Xấu tính tùy nơi tùy lúc có thể đem lại rất nhiều tác dụng bất ngờ đấy.

“Cảm ơn mọi người.” Tên hoàng tử lên tiếng, thanh âm vang vọng cả căn phòng. Vô tình khiến chúng tôi phá lên cười sằng sặc. Nín cười đã lâu, nhưng không ai ngờ giọng của hoàng tử lại trong veo đến thế. Cũng không phải là quá con gái, nhưng nó hơi trong quá đối với một người con trai. Chỉ là chúng tôi đang ghét hắn, nên bản năng tự giác phóng đại thực tế đó ra, kích thích đến các tế bào thần kinh khiến cơ thể không chịu nổi mà thôi.

Cả đại sảnh lặng thinh. Ngàn con mắt đổ về phía đám người vô lễ một cách kỳ lạ đang đứng cười.

Tôi nhanh chóng hắng giọng, đưa cả lũ về thực tế.

“Xin lỗi, chúng tôi chỉ đang nghĩ đến việc ngài đẹp trai thế nào trong đêm nay thôi.” Kính cẩn cúi nhẹ người, tôi mỉm cười đầy lễ phép.

“Phải rồi, đẹp trai.” Koy thì thầm chế nhạo, nhưng ngay lập tức bị Yukita thúc cho một cú vào bụng.

Tên hoàng tử chỉ dừng ánh mắt ở phía chúng tôi một lúc, có lẽ là đang dành thời gian để tiêu hóa câu nói vừa rồi của tôi, nhưng tôi khá chắc là hắn ta chẳng đánh hơi ra tí chế giễu nào trong câu đấy cả, vì ngay sau đó hắn lại tiếp tục quay trở lại với cái việc tuyên bố vớ vẩn của mình, mà không hề nhận ra có gì khả nghi. Đúng là tên ngốc.

“Hãy để buổi dạ hội được bắt đầu!”

Sau câu nói cuối cùng của Kin, tiếng đàn dương cầm bắt đầu vang lên một điệu walt nhẹ. Các quý tộc công nương cũng dần hòa mình vào nhịp điệu.

“Tuyệt vời thật, có ai biết nhảy không?” Rin đảo mắt nhìn xung quanh. Người ở đây là quý tộc giàu sang, tất nhiên họ biết nhảy. Bởi cả ngày có khi họ cũng chẳng làm gì, mà cũng chẳng có gì để làm, nên đành lấy việc học nhảy ra để giết chết thời gian rảnh rỗi vô tội vạ ấy. Còn chúng tôi, chúng tôi chỉ là dân xóm nghèo, làm sao có đủ từng ấy thời gian để làm một cái việc vô bổ như tập nhảy được?

Nhưng nếu không nhảy, chúng tôi sẽ ngay lập tức bị cô lập và dễ phát hiện trong đám đông liên tục di chuyển này. Một lần là đủ lắm rồi, cả bọn không cần thêm lần thứ hai để bị liệt vào danh sách đen của đám lính canh trước khi kịp cuỗm đi bất cứ thứ gì đâu.

Thế là chúng tôi bắt đầu triển khai kế hoạch của mình, không để chậm trễ thêm một tích tắc nào nữa.

“Nào, nhảy thôi em yêu ~”

Koy cười và kéo tay Yukita lại. Con bé cũng biết chiến hữu của mình chỉ đang nói đùa, nên nó cũng vào vai một cô tiểu thư yêu kiều, hơi e thẹn đỏ đỏ trên mặt một chút, nhanh chóng ép người vào Koy. Nhìn qua có thể thấy họ rất tình cảm và đang uyển chuyển xoay người theo điệu nhạc, nhưng tôi chỉ nhìn ra được hai đứa con gái đang cầm tay nhau bước qua bước lại.
Ren và Rin cũng không khá hơn là bao, nhưng trông cũng tạm ổn. Ổn để hòa mình vào dòng người xoay vòng này.
Sau khi xác định xong mọi thứ đều vào đúng chỗ của nó, tôi mới nhẹ nhàng lách qua những cặp đôi đang nhảy giữa đại sảnh, tiến gần hơn đến mục tiêu đêm nay của tôi – tên hoàng tử ngây ngô, tiêu điểm của đêm nay.

Không quá khó khăn để tôi nhìn ra Kin trong đám hổ lốn đầy người này. Hắn ta đang đứng trước bàn tiệc, tay cầm ly rượu vang đỏ, luôn miệng cười nói cùng các đám cận thần.

Tôi giả vờ bị xô đẩy, vô – tình huých vào bên tay cầm rượu của Kin, khiến chất lỏng đỏ thẫm ấy đổ đầy ra tấm áo choàng của hoàng tử.

“Ôi em xin lỗi, thật vô ý quá!”

Tôi thốt lên, bộ dạng đầy ăn năn hối lỗi, đoạn nâng phần vải ướt đẫm ấy lên, xuýt xoa:

“Thật tiếc quá, áo ngài bị bẩn rồi, phải làm sao bây giờ, tất cả là lỗi tại em hết!”

À quên, còn nhỏ thêm vài giọt nước mắt ra vẻ tủi thân e lệ tiểu thư con nhà quý tộc nữa chứ.

Kin im lặng nhìn tôi trong vài giây ngắn ngủi, nhưng tôi có cảm giác như nó kéo dài cả thế kỷ. Trong ánh mắt của hắn có gì đó không ổn. Có gì đó sai lệch với tính toán của tôi. Có gì đó ranh ma trong vẻ ngây thơ, nhưng tôi không định hình chính xác được nó là gì. Cũng không đủ thời gian để suy xét, vì ngay sau ấy hắn đã nở nụ cười truyền thống của mình, với mức sát gái đảm bảo đổ 99,99%.

“Không sao, chỉ là rượu thôi mà.” Kin mỉm cười, tay kia đưa lên búng một tiếng giòn tan. Liền lúc ấy, vài ba cô hầu gái chạy ra, mang theo một chiếc áo choàng mới và nhanh chóng thay nó lên người hoàng tử quý như vàng của mình.

Đồ con nhà giàu. Tôi thầm nghĩ.

“Thật may quá.” Tôi gãi đầu, mắt hơi nhìn xuống dưới đất, thỉnh thoảng lại hé lên nhìn tên kia, tiếp tục kế hoạch của mình. “Em cứ lo ngài sẽ bị bẩn, nhưng giờ thì ổn rồi, thật xin lỗi ngài quá.”

“Không sao đâu.” Kin đáp. “Ta không bận tâm nếu bị làm phiền bởi một quý cô xinh đẹp đâu.”

Phải rồi, quý – cô – xinh – đẹp. Tại sao cụm từ này lại nghe quen nhỉ? Không phải Koy lúc nào cũng nói thế với tất – cả – quý – cô – mà – mình – tán – tỉnh sao? Tôi dám chắc tên này cũng không khá hơn được là bao.

“Được khen bởi hoàng tử, em quả là có diễm phúc lớn!” Lớn nhất đời luôn. Tổ tông ba họ tôi chắc cũng không mường tượng được có ngày tôi lại phải tiếp một tên ghê tởm thế này.

“Chẳng hay em bị lạc sao? Em đến đây một mình à?”

“Vâng.” Tôi nhún váy, giọng có chút tổn thương và hờn giận. “Em chỉ đến đây một mình thay cho cha già của mình ốm đau đang nằm ở nhà. Nhưng em không có một bạn nhảy nào, vì vậy em không biết nên làm gì giữa chốn đông người thế này.”

“Thật hay quá.” Tên kia bật cười, đưa một tay về phía tôi. “Ta cũng tình cờ chưa có bạn nhảy, hay em nhảy với ta một điệu nhé?”

Mục tiêu đã trúng bẫy.

“Được thôi, em rất sẵn lòng.” Tôi khẽ nhún, một tay đưa ra phía sau lưng tạo dấu hiệu cho đồng bọn ở phía xa nhìn được. Qua khóe mắt, tôi nhìn thấy những cái bóng quen thuộc ấy đã bắt đầu di chuyển ra các vị trí thuận tiện, chuẩn bị cho bước tiếp theo.

Buổi dạ hội đêm nay mới chỉ bắt đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro