Rebellion - Chapter 4: Trở ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hành động thôi.”

Giữa đám quý tộc đang vui vẻ cười nói và trao đổi thông tin qua lại một cách vô tư, có một vài bóng đen đã bắt đầu di chuyển ra khỏi khu vực sảnh chính. Không ai nhận ra bất cứ điều gì khác thường, phần vì trong đêm dạ hội, đứng bên trong một lâu đài có lính canh cẩn mật bên ngoài, không một quý tộc nào mảy may lo lắng đến trường hợp an ninh có thể bị xâm nhập cả. Phần cũng vì quý tộc sinh ra không phải để lo lắng mấy chuyện vặt vãnh này.

Với điều kiện môi trường thuận lợi, lũ giả mạo dễ dàng vào được khu vực riêng tư của lâu đài mà không gặp phải trở ngại nào.

“Chúng quá chủ quan.” Koy thở dài, ngán ngẩm với sự thật là đất nước này đã lún quá sâu. Quý tộc vô tư đàn đúm tiệc tùng suốt ngày, trong khi rõ ràng người dân vẫn đang phải khổ cực làm lụng.

“Hoặc do chúng ta quá giỏi.” Ren bật cười, đưa tay ra vỗ cái bộp vào lưng Koy. “Đừng quá nghiêm túc thế. Chỉ là một đàn lợn thôi mà, sao chúng ta phải chấp nhặt.”

“Shhhhhhhh.”

Ren và Koy im lặng sau cảnh báo của Yukita. Con bé cần không gian để nhớ lại kế hoạch và đường đi cho đêm nay.

Ren, Koy, Yukita và Rin, bấy giờ đã lấn được vào khu trung tâm của lâu đài. Cả bọn đang nấp gần hành lang chính của khu vực, được một tấm thảm nhung đỏ trải dài từ đầu này sang đầu kia của hành lang. Trên tường cũng mang họa tiết đỏ, hòa với ánh đèn chum pha lê, tạo nên một không gian mang đậm chất hoàng tộc. Những cột nhà cao vun vút xếp đều hai bên lối đi, nối lên trần mái vòm với các tranh sơn dầu quý hiếm của các họa sĩ nổi tiếng từ các nước láng giềng mang tặng. Riêng cả cái hành lang này, có lẽ đã trị giá đến hàng vạn đồng vàng rồi.

“Kho bạc của chúng chắc chắn được cất giữ ở căn phòng lớn phía cuối hành lang này.” Yukita trải ra một tờ giấy da. Trên đó, con bé vừa cẩn thận vẽ lại sơ qua địa hình của lâu đài. “Nếu ta bám theo hành lang này, tìm được kho báu là lẽ dĩ nhiên. Tuy vậy, đây là lối đi phải gặp nhiều lính gác nhất.”

“Vậy nghĩa là phải đi đường vòng đúng không?” Koy lên tiếng, mắt không dời tấm bản đồ.

“Đi đường vòng sẽ rất khó định vị. Lâu đài này được thiết kế bởi các chuyên gia hàng đầu, với mục đích bảo đảm an ninh cao nhất. Một trong số yếu tố đó là đánh lạc hướng kẻ xâm nhập. Nếu không cẩn thận, chúng ta có thể rơi vào bẫy đặt quanh lâu đài.”

Cả ba cùng thở dài sau khi nghe Yukita giải thích. Vừa vào nhiệm vụ chính được chưa đầy nửa giờ đồng hồ, mà riêng bố cục bày trí của lâu đài thôi đã đủ rối não rồi. Rin ngó ra phía hành lang chính, rồi lại quay lại.

“Giờ sao?”

“Thế nên em mới muốn hỏi ý kiến số đông.” Yukita nhìn lên, đôi mắt tím của con bé ánh lên vẻ thích thú. “Vậy mọi người muốn đánh hay muốn đi bộ?”

Đây là một câu hỏi khó. Với tính cách của Koy và Ren, hai người chắc chắn muốn đánh nhau hơn, vừa nhanh vừa gọn, mà lại được trừng trị bọn nhà giàu. Nhưng trong đêm nay, ưu tiên hàng đầu của cả nhóm là làm càng im ắng càng tốt. Không nên kích động triều đình.

“Ừm, ừm.”

Cả ba quay lại nhìn Rin. Con bé đang gật đầu và nói chuyện một mình.

“Này, nó làm sao rồi thế?” Ren thì thầm, huých nhẹ vai Koy. “Không phải tuyệt vọng quá nên làm sao rồi chứ?”

“Thật vô duyên!” Rin quay lại nạt. Thì ra nó đang hỏi ý kiến Fong về chiến lược thông qua cái thiết bị điện tử nhỏ mà Fong đã chế ra. Fong còn rất nhiều phát minh nữa, nhưng hầu hết là tự chế, và không phải lần nào tự chế cũng thành công và cũng hữu dụng, nên cả bọn thường không để ý nhiều đến sản phẩm của cậu ta. Nhưng may mà lần này, Rin nghe lời và mang theo cái đó.

“Nghe này.” Tiếng của Fong dè dè phát ra. “Trên đỉnh đầu ngay chỗ mọi người đang đứng là một ống nhỏ để thông khí trong toàn lâu đài. Vì là ống thông khí, tất cả các phòng bên trong lâu đài đều được nối với hệ thống ống này. Nếu lên được đó, thì tìm đường đến kho bạc chỉ là chuyện nhỏ.”

______________________________________

Quay lại khu vực dạ hội. Tôi vẫn đang khổ sở nở nụ cười thật tươi đối với tên hoàng tử bóng loáng này. Quả không hổ danh là hoàng tử. Hắn ta chắc xứng đáng với danh hiệu kẻ sát gái số một của đất nước. Mặc dù đang nói chuyện với tôi và đang cười với tôi, nhưng nụ cười của hắn đủ để hút hồn tất cả các cô gái xung quanh trong vòng bán kính nửa dặm rồi.

Hắn nhếch mép, khẽ cúi nửa người trên xuống mà chìa một tay ra phía tôi. Lớn lên từ nhỏ trong một khu ổ chuột, tôi nào có quen thuộc với những ký hiệu giao tiếp này. Nhưng bản năng bảo tôi phải đưa tay ra nắm lấy bàn tay ấy, và tôi làm theo. Và hắn kéo tôi ra giữa sảnh.

“Mọi người!” Hắn xướng lên, cái giọng nam không ra nam nữ không ra nữ của hắn vẫn khiến tôi bật cười, nhưng nhanh chóng biết điều mà nín bặt trong cổ họng. Mà kể cả nếu nó không tự nín, thì những gì hoàng tử nói sau đó cũng sẽ khiến nó không dám cất lên nữa.

“Đêm nay bạn nhảy của ta sẽ là quý cô này đây!” Hắn đưa ánh mắt trìu mến về phía tôi, một ánh mắt đã được dùng nhiều lần, với vô vàn đối phương khác nhau, nhưng chắc chắn luôn luôn hiệu quả. “Giờ thì nổi nhạc lên cho ta!”

Được nâng niu trong tay hoàng tử, sánh bước nhảy múa trong điệu nhạc du dương bên trong một lâu đài xa hoa và lộng lẫy, được đứng giữa những cái nhìn ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị của đám công nương xung quanh, đây không phải là giấc mơ của rất nhiều cô gái sao?

Vậy tại sao người này lại không cảm thấy thoải mái và mơ mộng chút nào?

À, phải rồi. Thứ nhất, cô ta đang giả mạo để đột nhập vào lâu đài. Thứ hai, cô ta ghét hoàng tử. Và thứ ba, cô ta không biết nhảy!

Bị kéo ra giữa sảnh và trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý thế này không phải là kế hoạch của tôi. Tất cả những gì tôi phải làm, và cần làm đêm nay, là làm sao nhãng hoàng tử, và – nếu có thể – làm hắn tiết lộ càng nhiều thông tin càng tốt. Làm sao tôi có thể thực hiện được kế hoạch đó, nếu như hắn dắt mũi tôi như thế này được! Có lẽ tôi đã đánh giá thấp hoàng tử. Dù bề ngoài hắn trông không hề có kinh nghiệm và vô cùng vô tư, nhưng trong đầu hắn chắc chắn có chút gì đó toan tính. Và có khả năng, hắn còn phát hiện ra được tôi đang dụ dỗ hắn rồi.

“H-Hoàng tử à…” Tôi lo lắng ngước lên. “Em…”

Trước khi tôi kịp nói hết câu – đúng hơn là còn chưa kịp nói gì cả – hắn đã đặt tay lên môi tôi, ra dấu im lặng.

“Đừng nói gì hết.” Hắn mỉm cười. “Tôi biết em hạnh phúc thế nào mà. Nhưng đừng để niềm hạnh phúc ấy lấn tâm trí em nhé.”

Hạnh phúc? Hạnh phúc cái con khỉ!

Nén hết ức chế trong lòng lại, tôi chỉ nở một nụ cười coi như câu trả lời. Đồ biến thái, đồ tự tin quá mức, đồ hoang tưởng.

Hắn dường như rất thông thạo về khiêu vũ. Nhạc vừa vang lên, hắn đã ngay lập tức di chuyển, khiến tôi cũng giật mình mà bước theo. Tốc độ và phản xạ của hắn có lẽ ngang hàng bậc thầy. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi – bạn nhảy hiện tại – có thể nhanh chóng bắt kịp và hòa vào điệu nhạc một cách dễ dàng như thế.

“A!” Hắn kêu lên khi giày tôi giẫm lên mũi giày hắn.

“Em- Em xin lỗi!” Tôi thảng thốt kêu lên. Đã định nói là không biết nhảy rồi thì không nghe. Đáng đời. “Ngài có sao không?”

“Không sao.” Hắn nở nụ cười tỏa nắng. “Bị giẫm vào chân bởi một tiểu thư quyền quý, ta cũng vinh dự lắm.”

Đồ biến thái. Koy, Yukita, Rin, tên mới đến, sao lâu quá vậy?!

_______________________

“Đây có phải đường đúng không?”

Koy lên tiếng hỏi, thấp giọng hết mức có thể để tránh sự chú ý. Cả lũ đang bò qua ống thông khí trên trần. Ống khá hẹp, nên chỉ một người bò được một lúc, và chỉ bò được theo một hướng, không đủ chỗ để quay người lại. Nếu chọn sai đường, chỉ còn cách bò thụt lùi.

“Chắc vậy…”
 Yukita lưỡng lự, suy tư nhìn bản đồ. “Hừm… Bò khoảng một đoạn nữa thì rẽ trái. Sau đó rẽ phải, rồi tìm điểm xuống thứ ba.”

“Sao rắc rối quá vậy?” Ren khẽ hỏi, giọng bực bội. “Hành lang là đường thẳng cơ mà?”

“Nếu đi theo đường thẳng thì không có đường xuống.” Rin đáp. “Đường xuống ở hành lang duy nhất là chỗ chúng ta vừa đứng rồi.”

“Bò nhanh lên!” Koy nạt. “Với tốc độ này, dạ hội kết thúc chúng ta vẫn chưa đến được nơi mất!”

 

Tuy nhiên, việc hoàng tử, vua và quý tộc đang vô tư tiệc tùng, không có nghĩa là trong số quan lại không có một ai đủ tỉnh táo để nhận ra sự khác biệt trong lâu đài. Đặc biệt trong triều vua này, quan tể tướng là một người sắc sảo, luôn cảnh giác đề phòng mọi sự việc xung quanh. Tên hắn là Yukito, quan tể tướng đầu tiên của triều đại Kamachi.

Yukito lúc đầu có dự buổi dạ hội, nhưng nhạc và gái không phải là thứ mà hắn hứng thú mấy. Hắn không ưa cách trị vì của vị vua già lẫn tính cách ăn chơi của hoàng tử, nhưng là quan tể tướng, hắn nguyện trung thành với triều đình tới cuối đời. Cha hắn, ông nội hắn, tổ tiên hắn, tất cả đều là các đời quan trước của nhà Kamachi này, từ rất lâu rồi, trước khi xâm chiếm được cả Minamoto. Có một lời thề luôn được lưu truyền trong gia đình nhà hắn rằng, bất kể vị vua – người trị vì – có xa đọa đến đâu, có bất công đến mức nào, thì quan tể tướng cũng không bao giờ được phép là người phản bội vua, phải luôn đi theo vua cho dù vua có quyết định thế nào đi nữa. Hắn là một người có lòng tự trọng, có cái tôi rất cao, vì vậy hắn không bao giờ cho phép bản thân thốt ra bất cứ lời nào, và luôn luôn tự rèn luyện mình để trở thành cánh tay phải hữu dụng nhất của vua. Sống để phục vụ, đó là mục đích tồn tại duy nhất của hắn.

Rời khỏi sảnh chính, hắn đi tuần tra một vòng quanh lâu đài. An ninh bên ngoài vẫn ổn, lính gác vẫn đang nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ, và cho tới giờ chưa có bất cứ tin báo nào. Nhưng trực giác của hắn báo cho hắn biết có gì đó bất bình thường đang diễn ra trong tòa lâu đài này. Trực giác của hắn nói rằng, có những tên trộm nhỏ đang lẩn trốn trong tòa lâu đài này, ở những nơi mà hắn không biết, ở những chỗ mà hắn chưa kiểm tra tới, và bọn chúng đang hòng qua được mắt hắn. Điều này làm lòng tự trọng của hắn bị tổn thương, và hắn thề sẽ bắt cho bằng được bọn vô lễ này.

Không tin tưởng vào bọn lính gác thường, hắn thắt chặt thanh kiếm của mình trên hông và tự đi tuần tra một mình bên trong lâu đài. Nơi đầu tiên hắn tìm đến là kho bạc. Đây là nơi quan trọng nhất của lâu đài, nếu có những tên trộm tầm thường luôn chỉ nhắm vào của cải, thì chắc chắn bọn chúng sẽ đến đây. Hắn chưa bao giờ phải lo lắng về việc thông tin chính trị bị rò rỉ ra ngoài, bởi hắn biết người dân của nước này quá hiền lành và quá nhút nhát, không thể nào dám đứng lên nổi dậy cướp chính quyền được. Vị vua trước quá nhu nhược, ông ta bảo vệ đất nước quá tốt, tốt đến nỗi người dân đã quen với việc sinh sống trong hòa bình quá lâu rồi. Chúng đã trở thành những con cừu, ngày ngày ngoan ngoãn ăn cỏ và chịu sự sai bảo của người chủ. Một khi người chủ ấy đã sa ngã, thì đàn cừu cũng sẽ sa ngã theo. Nhà Kamachi tựa như một đàn sói từ trong rừng đến, và cướp hết toàn bộ sự kiểm soát loài cừu từ người chủ ấy. Và dĩ nhiên, không có một con cừu nào dám phản kháng.

Nhưng đói nghèo thì vẫn diễn ra. Mà đói khổ luôn khiến con người ta phải bỏ lại tất cả mọi thứ để xông vào liều mạng kiếm cái ăn. Vì vậy, thứ duy nhất mà Yukito cần chú ý đến ở đây, chỉ là kho bạc mà thôi. Hắn không quan tâm nếu triều đình mất đi một hai lạng vàng, nhưng người dân ở đây cần được dạy bảo, cần được có ai đó trừng trị cho chúng biết ai là chủ.

Toàn hành lang vắng tanh, chỉ lác đác vài tên lính thường nhật đứng canh. Không có gì bất ổn, nhưng hắn chưa yên tâm rời đi, mà đứng lại thêm một lúc lâu nữa. Để nghe ngóng.

Hắn bắt được trong không trung những tiếng thì thầm không rõ chữ phát ra từ phía trên.

“Nh…”

Nghi ngờ, hắn tiến sâu thêm về phía kho bạc.

“Chào-” Một tên lính thoáng thấy bóng dáng viên tể tướng, theo thường lệ giơ tay lên định chào, nhưng nhanh chóng bị hắn lườm, ra dấu giữ im lặng.

Trên trần vẫn phát ra tiếng sột soạt.

“Thưa ngài,” tên lính canh nói, giọng hạ thấp. “Liệu có điều gì ngài đang lo lắng?”

Nghe thấy câu hỏi ấy, Yukito không trả lời trực tiếp, mà chỉ bình thản nói:

“Im lặng. Người phàm như ngươi không bao giờ hiểu được hết những gì đang diễn ra trong đầu ta đâu.”

Tuy muốn hỏi thêm, nhưng bầu không khí đáng sợ toát ra từ viên tể tướng khiến tên lính im bặt. Tiếng sột soạt phát ra từ trên trần ngày càng rõ hơn. Như thể có gì đó đang di chuyển, đang bò dần về phía kho bạc. Lần này, đến mấy tên lính đứng gác cửa cũng nghe ra được.

“Gì vậy?” Chúng kháo nhau. “Có thứ gì đó ở trên…”

“Có khi nào là một con mèo không…?”

“Một con mèo? Một con mèo thì làm gì ở đây?”

“Im lặng!”

Toán lính im bặt theo mệnh lệnh của viên tể tướng. Và trong thoáng chốc, một tia chớp lóe lên từ thanh gươm kim loại.

Viên tể tướng ấy – không biết từ lúc nào – đã làm một nhát nhanh gọn, xuyên ngay giữa trần nhà, nơi phát ra tiếng động ấy.

Tiếng sột soạt im bặt.

Toàn bộ lính canh có mặt lúc bấy giờ mặt cắt không còn một giọt máu. Những gì Yukito vừa làm diễn ra quá nhanh và bất ngờ, khiến không một ai kịp phản ứng. Dù là lính canh của triều Kamachi, họ cũng chỉ là những con người bình thường, và dĩ nhiên không thể nhanh chóng ra tay giết một sinh vật sống như thế được.

Viên tể tướng thì khác. Hắn có thể giết chết một sinh mạng chỉ trong một cái chớp mắt.

“Gì thế?” Yukito lên tiếng, nhìn quanh đám lính một lượt.  “Các ngươi sợ à?”

Chúng lắc đầu, run rẩy.

“Vậy thì nhanh chóng quay lại làm việc đi!”

Quát xong, hắn quay bước đi thẳng, cho rằng mình đã giải quyết xong bất cứ tên hỗn xược nào dám xâm nhập vào lâu đài với ý định cướp của cải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro