Rebellion - Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên ống thông khí.

Bốn con người nối đuôi nhau, nín thở. Bầu không khí im lặng tuyệt đối, chỉ độc tiếng hút vù vù của gió thông qua lại giữa các đầu ống khí. Thanh gươm của ai đó từ không gian bên dưới xọc lên, đã xuyên đúng vào tấm bản đồ mà Yukita đang cầm, khiến nó thủng một lỗ ở giữa.

Nhận thấy nguy hiểm, không ai dám hé lời.

Cho đến khoảng vài phút sau, khi đã chắc chắn bên dưới an toàn, và đã chắc chắn rằng kẻ địch đã rời khỏi, cả lũ mới thở phào. Chỉ nhích một ly nữa thôi, e rằng đã có người phải bỏ mạng đêm nay.

“K-Kẻ nào…” Yukita lắp bắp, tay cầm tấm bản đồ đã rách bươm ở giữa.

“Có lẽ đã có kẻ phát giác ra chúng ta ở đây.” Ren nói, nhưng không quay lại lâu, mà giục Koy ở phía trước bò nhanh hơn. “Chúng ta sẽ càng gặp nguy hiểm nếu ở trong đây lâu. Tầm nhìn hẹp mà không gian cũng không mấy thuận tiện để di chuyển, tốt nhất nên nhanh lên!”

___________________________

Trong đại sảnh chính, tiếng nhạc réo rắt từ chiếc vĩ cầm vẫn chưa dứt. Đã hơn một tiếng rồi, mà bản nhạc dường như vô tận, vẫn cái giai điệu chầm chậm khoan thai ấy thôi miên, thúc giục đôi chân người ta phải nhảy theo nó. Cả vũ hội như hình thành một cấu trúc lặp đi lặp lại: người cứ cười nói, nâng ly rượu, rồi lại ra nhảy; nhảy được một hồi, lại lui về một góc và tiếp tục trò chuyện với ly rượu trong tay, rồi khi nào chán lại ra nhảy tiếp.

Ở trong này một lúc lâu, tôi dường như đã mất khái niệm thời gian rồi. Tên hoàng tử bên cạnh thì cứ cười nói một cách vô tư, nói về bất cứ chủ đề nào hắn thích, và dĩ nhiên tôi cũng phải cười đáp lại một cách lịch sự. Cười riết rồi mồm cũng bắt đầu thấy mỏi, đầu bắt đầu thấy choáng váng. Tôi không rõ Lọ Lem trong truyện cổ tích cảm thấy sung sướng thế nào khi được đi dự dạ hội, được khiêu vũ cùng Hoàng tử, rồi vui vẻ tới độ quên cả thời gian mà phải vội vội vàng vàng bỏ về lúc nửa đêm. Chứ về phần tôi, tôi thấy mới ở được chưa đầy một giờ đồng hồ đã đủ chán rồi.

Nhận thấy mình đang buồn ngủ và sắp sửa không chịu nổi nữa, tôi mới mở lời để đánh lạc hướng tâm trí mình:

“Hoàng tử, em nghe nói ngài sắp kế vị ngôi vua phải không?”

Kin nhìn tôi, dường như hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng trả lời:

“Đúng vậy, ta sẽ lên ngôi Hoàng đế, trị vì vương quốc này thay cho vua cha. Điều đó là tất nhiên rồi!”

“Vậy chắc ngài phải học nhiều lắm ha?” Tôi chớp chớp mắt hỏi, giọng vờ thán phục. “Em nghe nói để lên ngôi vua, phải làm nhiều thứ lắm. Nào là thuế này, rồi đất đai này, rồi còn lo cho người dân này. À, còn phải ngồi thiết triều nữa! Hoàng tử giỏi quá!”

Hắn cũng chớp mắt, nhưng là chớp mắt một cách sững sờ khi nghe tôi liệt kê ra những thứ ấy. <em>Sao nào, không lẽ ngươi tưởng lên ngôi Hoàng đế là dễ lắm sao? Ngươi tưởng người như ngươi đủ tuổi để trị vì cả một vương quốc này ấy hả? Nằm mơ đi cưng.</em>

“Em cũng hiểu biết nhiều ghê nhỉ.”
 Hắn đưa tay luồn vào tóc tôi, khiến cơ thể tôi khẽ rùng mình, da gà da vịt thi nhau nổi lên. “Nhưng không sao, vào tay ta là mọi chuyện sẽ xong hết! Chỉ cần có tiền, thì cái gì cũng xong cả! Em không phải lo!”

Nói rồi hắn phá lên cười.

Tôi bắt đầu thấy lo. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng thật sự cho vận mệnh của đất nước này trong tương lai, cho vận mệnh của chính chúng tôi trong tương lai. Tên hoàng tử này có vẻ không quan tâm gì đến chúng tôi cả. Tất cả những gì hắn muốn, có lẽ là tiền, là vàng, là gái, là sự xa hoa, ăn chơi vô độ trong cuộc sống hoàng cung này. Ngoài hoàng cung, người dân ăn ở như thế nào, khổ sở ra sao, sống chết bao giờ, hắn không cần quan tâm, và có lẽ còn chẳng biết đến. Hắn không xứng đáng làm Hoàng đế của đất nước này! Kamachi, hay Minamoto, tôi không quan tâm, nhưng chắc chắn vị vua lý tưởng trong đầu tôi là phải quan tâm đến người dân!

Hoặc chí ít đó là những gì tôi hy vọng. Thực tế, từ lúc sinh ra, tôi mới chỉ nghe người ta thì thầm về một vương quốc trong lịch sử không có chiến tranh. Một vương quốc thái bình và thịnh vượng. Một vương quốc không có người nghèo, ai ai cũng bình đẳng. Một vương quốc mà tối đi ngủ, người ta không phải khóa cửa, bởi sẽ không có tên trộm nào đến cướp. Một vương quốc mà đến cả vua cũng thỉnh thoảng đi dạo một mình trong các khu làng, mỉm cười và vẫy tay chào với người dân, và cũng nhận được những cái vẫy tay thân thiện lại. Nhưng đó là những gì người ta đồn nhau. Sự thật thế nào, tôi thực không rõ. Tôi còn không rõ cái viễn cảnh đó là thật hay chỉ là hư cấu. Nhưng nếu có cơ hội viễn cảnh ấy thành sự thực, chắc chắn tôi sẽ giơ tay ra với lấy nó. Và tôi biết để thực hiện được điều đó, việc đầu tiên tôi phải làm là lật đổ cái chính quyền thối nát này.

“Hoàng tử.”

Một giọng nói lạ vang lên, làm tôi giật mình quay ra.

“Tể tướng Yukito.” Kin đáp, mặt hắn lộ rõ vẻ chán nản khi nhìn thấy người trước mặt. “Có việc gì nữa vậy? Đêm nay là đêm dạ hội, ta đã bảo ngươi hãy vui chơi thỏa thích đi mà.”

“Mình hoàng tử vui chơi là tại hạ thấy đủ vui rồi, thưa Hoàng tử.” Người tên Yukito kính cẩn nói, thanh kiếm bên hông hắn lóe lên một cách kỳ lạ.

“Ngươi chỉ được cái nịnh là giỏi!” Hoàng tử lại phá lên cười, và bước đến đập bồm bộp vào lưng viên tể tướng. Tôi chỉ biết trố mắt ra nhìn, trong khi Yukito mặt không hề thay đổi cảm xúc.

Dù tên Kin cho rằng viên quan này nịnh hót, nhưng tôi thấy từ người hắn phát ra cảm giác nghiêm túc một cách lạ thường. Nói đúng hơn, trông Yukito khác hẳn những vị quan khác trong triều. Không hề cười, nhưng cũng không hề nhăn nhó. Khác hẳn với những viên nịnh thần bình thường. Dường như… không phải là nịnh hót, mà Yukito chỉ nói vậy để hài lòng Hoàng tử, và đúng hơn là để Hoàng tử im lặng nghe những gì hắn sắp trình bày!

Quả là bậc thầy cao tay.

“Thưa Hoàng tử, thần vừa phát hiện có chút xâm nhập ở lối vào kho bạc. Tuy nhiên, thần tin là mọi việc đã được xử lý.”

Tôi tái mặt khi nghe lời báo cáo của viên tể tướng. Xâm nhập… Kho bạc… Tôi nhớ chính xác đấy là kế hoạch của chúng tôi tối nay. Tôi đánh lạc hướng Hoàng tử và giữ chân hắn ta trong sảnh chính, trong khi đám còn lại đi trút của cải lôi về nhà. Không lẽ…

“Thưa ngài tể tướng,” tôi tiến lại gần, lễ phép cúi chào. “Liệu đã có gì xảy ra trong cung điện chăng?”

Yukito im lặng quan sát tôi từ đầu đến cuối. Ánh mắt hắn ta sắc như lưỡi dao, nhìn người như nhìn thấu hẳn vào sau trong tâm hồn, tựa như đang cố soi mói suy nghĩ thực sự của tôi.

Hắn ta không phải một viên quan chỉ giỏi mồm, mà rõ ràng rất sắc sảo và nguy hiểm!

“Xin thứ lỗi. Việc trong cung điện không phải việc của công nương.”

<em>Thẳng thắn ghê.</em>

“Đừng lạnh lùng thế chứ, Yukito.” Kin xen vào, bước lại gần phía tôi và vòng tay của hắn ngang hông váy. “Quý cô đây là khách mời đặc biệt của ta đấy, ngươi cũng nên đối xử cẩn thận với cô ấy một chút.”

“Xin công nương thứ lỗi.” Viên tể tướng cúi đầu, nhưng vẫn không có ý định hé lộ bất cứ thông tin nào.

“Hoàng tử à!” Tôi quay ra phía Kin, bất ngờ ôm chầm lấy hắn, giọng run run sắp khóc. Đây là lúc thích hợp để tôi nhập vai nữ – chính – yếu – ớt – cần – sự – bảo – vệ. À không, đúng hơn là vai tiểu-thư-vô-tích-sự-cần-sự-che-chở-của-hoàng-tử-bánh-bèo. “Ông ta cứ nhìn em chằm chằm, làm em sợ quá đi mất!”

Tên kia lại phá lên cười.

“Hahaha! ‘Ông’ sao? Em vui tính quá đi mất! Yukito chỉ hơn anh 3 tuổi thôi mà! Hahaha!”

Đây hoàn toàn không phải là phản ứng mà tôi mong chờ. Cười cái nỗi gì chứ, đáng lẽ hắn ta phải bảo vệ tôi mà mắng tên tể tướng, hay chí ít là cũng phải an ủi tôi mà kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra gần lối vào kho bạc chứ?!

“Hoàng tử à!” Tôi vẫn chưa bỏ cuộc, tiếp tục nũng nịu, cọ đầu sát hơn vào ngực tên ngu kia, cầu cho hắn tỉnh ngộ. “Ngài đừng cười thế! Em sợ thế này, ngài lại nỡ đối xử như vậy với em sao?”

Liếc về phía tể tướng, tôi thoáng thấy nét kinh tởm trên mặt hắn ta, nhưng không đọng lại lâu. Trở lại với vẻ vô cảm của mình – có lẽ là vì chứng kiến cảnh này quen rồi – hắn cáo lui.

“Gì chứ.” Tôi bĩu môi – vẫn đang nhập vai – và quay lại nhìn Hoàng tử. “Hoàng tử, thật bất công mà!”

“Haha! Kệ Yukito đi, đêm nay em là của ta cơ mà! Chúng ta nhảy tiếp nhé?”

Tên này dường như không-hề-có-ý-định-tiết-lộ một chút nào cả. Cứ đà này, tôi có nũng nịu nhõng nhẽo mãi, cũng vô ích thôi. Nhưng nếu đồng bọn của tôi đã bỏ mạng dưới tay tên Yukito kia rồi, thì lý do tôi ở đây là gì nữa? Tôi phải làm cho rõ mọi chuyện, trước khi quyết định nước đi tiếp theo!

“Hoàng tử, em đi ra ngoài hóng mát một chút.” Tôi buông tên Kin ra, hướng về phía cửa nơi viên tể tướng vừa đi khỏi.

_______________________________

“Từng này là đủ rồi đấy.”

Koy phủi tay, chất nốt túi vàng cuối cùng lên xe. Sau khi bị tấn công một cách bất ngờ bởi thanh kiếm lạ kia, cả bọn sợ hẳn, làm việc với tốc độ nhanh nhất có thể và một cách gọn gang nhất có thể. Yukita và Rin là con gái nên tập trung vào việc đóng gói của cải, trong khi Ren cùng với Koy thu xếp việc vận chuyển từ trong kho ra xe qua một lỗ hổng đã được đào trước. Tất cả được hoàn thành trong chớp mắt.

“Ổn rồi đó.” Yukita gật đầu, sau khi kiểm tra xong cái chốt dây và độ vững chắc của hàng hóa. “Gọi Saga và chúng ta xong rồi thôi.”

______________________________

Tuy không moi ra được thêm bất cứ thông tin nào, nhưng tôi không thể tùy tiện mà đến phía kho bạc kiểm tra một mình bây giờ được. Một công nương lởn vởn quanh kho bạc chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Hơn nữa, nếu đám kia đã bị hạ, thì chắc thi thể cũng không còn ở đó nữa. Tôi dù không tin là quân của mình có thể dễ dàng chết như vậy, nhưng sau khi gặp Yukito, điều này là hoàn toàn có thể. Hắn không phải người thường.

Vì vậy tôi quyết định bám theo tên tể tướng để xem hắn đóng vai trò gì trong quân đội, trong hoàng cung, trong triều đình. Là tể tướng, hắn chủ động hay bị động? Hắn có tiếp quản quân đội không, hay chỉ lo về mặt chính trị? Hắn có lắng nghe ý kiến của hoàng tử cùng hoàng đế không, hay chính hắn mới là kẻ giật dây đằng sau toàn bộ máy chính trị? Tôi phải tìm hiểu cho ra lẽ.

“Chết tiệt, mất dấu hắn rồi.”

Tôi lần theo bóng người phía trước vào một lối rẽ tương đối nhỏ. Cung điện này quá rộng lớn, hơn nữa hành lang nào cũng na ná giống hành lang nào, nom như một mê cung vậy. Còn chưa kịp ghi nhớ đường vừa đi, tôi đã lạc mất dấu tên kia từ bao giờ.

Tiến về phía trước một cách vô cùng cẩn thận, tôi bám sát tường mà đi. Cho tới khi một bàn tay vươn ra chộp lấy cổ tôi từ phía sau.

“Kh-!“

Một bàn tay to. Rắn chắc. Cả tay hắn chộp lấy cổ tôi chỉ bằng một bàn tay duy nhất. Tôi đưa tay lên cố cậy tay hắn ra, nhưng vô ích. Vùng vẫy, cũng vô ích. Không thể hét lên bất cứ lời nào. Một con thỏ dưới móng vuốt của chó sói.

“Ngươi làm gì ở đây?”

Một tiếng nói phát ra từ sau lưng tôi. Tôi nhận ra giọng nói này, vì tôi vừa mới nghe nó vài phút trước đây, và cũng vì chủ nhân của nó là người tôi đang bám theo.

“T-Tể tướng…”

“Trả lời câu hỏi của ta, ngươi làm gì ở đây?!”

Tên kia gằn giọng, tay bóp chặt hơn. Tôi càng vùng vẫy dữ dội hơn trong tay của hắn, mặt cắt không còn một giọt máu. Tôi chưa bao giờ thấy sợ như thế này: bất lực, không biết làm gì, và không biết đối thủ của mình là ai.

“T-Tể tướng, xin ngài bình tĩnh!” Tôi phát hoảng. Trong giây lát, tôi nhớ đến tên Kin. Nếu hắn mà xuất hiện ở đây lúc này, chắc chắn tôi sẽ được cứu. Thật ngu ngốc khi tôi đã rời bỏ hắn để đi theo một tên nguy hiểm như thế này!

Nhưng hắn là kẻ thù. Dựa dẫm vào kẻ thù…  Tôi đã nghĩ gì vậy, sao có thể dựa dẫm vào tên trùm khi mình đang cố để hạ hắn? Nếu tôi chết ở đây, vậy có phải quá vô nghĩa không? Và quá tầm thường không? Tôi đã quyết định là sẽ lật đổ cha con nhà Kamachi, để mang lại thái bình và thịnh vượng cho đất nước, không lẽ còn chưa đụng đến một sợi tóc của hai cha con kia, tôi đã bị chết dưới tay của một viên tể tướng sao?

“T-Tể tướng à, tôi chỉ đang cố tìm nhà vệ sinh thôi mà, ngài bình tĩnh đi, thả tôi ra đi mà…”

“Im lặng!”

Bị quát, tôi im bặt, không dám nói thêm một lời nào nữa, mặc dù toàn thân vẫn run rẩy. Dù ý chí của tôi có mạnh đến đâu, thì tôi vẫn không thể địch lại sức trâu của tên này được. Hơn nữa, hắn ta hình như không có ý định buông tôi ra, mà còn siết chặt hơn.

Hắn định giết tôi thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro