Chapter 6: Kẻ ngây thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùng vẫy trong vô vọng, những giây lát ấy với tôi tưởng chừng như bất tận. Chưa bao giờ tôi thấy run rẩy và sợ hãi đến mức ấy. Khi đó, tôi nhận ra rằng, mình vẫn còn yếu lắm. Tôi nhận ra rằng, tất cả những sự tự tin và tất cả các chiến thắng của cả lũ từ trước tới giờ, đều chỉ là tự phong và tự ăn mừng. Chỉ là những lần ăn cặp lặt vặt, chỉ là chút ít của cải của triều đình mà đối với những dân cư trong khu ổ chuột như chúng tôi, chúng là cả một gia tài. Tôi không hề biết rằng triều đình có một con người mạnh như thế này, khác hẳn những người khác. Hắn ta nhìn xuyên thấu gần như mọi thứ, và giải quyết tất cả chỉ đơn giản bằng vũ lực, nhưng cũng đủ để toàn bộ chúng tôi phải nằm rạp trước hắn.

Vậy đấy. Tôi chết ở đây cũng đáng thôi. Suy cho cùng, tôi đã quá chủ quan.

"Dừng tay!"

Cả thân người tôi rơi bộp xuống đất như một chiếc lá khô. Tay vội ôm lên cổ, tôi cố lấy lại khí ô xi cho cơ thể mình. Trước mặt tôi khi ấy, là kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-cũng-như-người-duy-nhất-tôi-không-muốn-được-cứu-lúc-này.

Phủ tấm áo choàng lên người tôi, Kin nhìn lên phía tên tể tướng:

"Chuyện này là sao, Yukito?"

"Không có gì, thưa Hoàng tử." Hắn ta kính cẩn nói, phong thái khác hoàn toàn khi ở với tôi. "Chỉ là quý cô này đang tò mò chút ít nên thần biểu diễn cách lính của hoàng cung đối xử với những kẻ đột nhập thôi."

Tôi giật mình. Vậy là việc tôi giả mạo, hắn có biết, và hắn có ý định trừ khử tôi ngay tại đây. Nếu tên hoàng tử kia không đến, đời tôi coi như kết liễu hôm nay thật!

"Ngươi trình diễn hơi thật quá rồi đấy!" Kin đỡ tôi dậy. Hắn quát tên tể tướng, rồi quay lại phía tôi ân cần. "Em có sao không?"

Sự dịu dàng của hắn làm tôi bớt sợ đôi chút, lấy lại được sự bình tĩnh ban đầu. Có lẽ hắn cũng không phải là kẻ xấu. Có lẽ hắn cũng là một người tốt, một con người ấm áp sinh nhầm thời, một hoàng tử bị đức vua bắt ép phải kế vị ngai vàng. Hoặc có thể hắn không biết đến những góc tối của đất nước lúc này. Có thể, hắn vẫn tin rằng những gì mình đang làm là tốt cho đất nước, là vì lợi ích của người dân, có lẽ hắn không cố tình chăng?

Vậy thì tốt quá rồi. Tất cả những gì chúng tôi cần làm, sẽ chỉ là thuyết phục hoàng tử về phe chúng tôi, vậy là được!

"Em không sao..." Tôi mỉm cười với Kin, nhưng vẫn để ý đến Yukito đang đứng gần đó phát ra luồng khí chết người, nên không dám hé lời gì thêm.

Chợt phía bên ngoài vang lên tiếng động vật lạ kêu. "Quác quác quác," đấy là chính xác những gì tôi nghe được.

"Hoàng tử, đến giờ em phải đi rồi." Tôi nhanh chóng cúi chào Kin, không quên cúi chào viên tể tướng đang đứng đó. "Cha mẹ em nghiêm khắc với giờ giới nghiêm lắm, nên em không thể ở đây lâu được. Thứ lỗi cho em."

Trong đầu tôi đã hình dung ra sẵn những gì sẽ xảy ra tiếp theo rồi: hắn sẽ hơi tiếc nuối khi để tôi đi, vì dù gì đi nữa thì hai đứa cũng là bạn nhảy của nhau cả đêm rồi, và tôi sẽ phải khéo mồm lẻo mép lắm mới không để hắn giữ lại lâu thêm nữa.

Thế nhưng, những gì trong thực tế xảy ra hoàn toàn khác. Hắn chỉ đơn giản mỉm cười và chào lại tôi:

"Ừ, vậy em về đi nhé. Ta chắc chắn sẽ còn gặp lại nhau."

Phản ứng của hắn có khiến tôi hơi thất vọng, nhưng thời gian không còn đủ để tôi suy nghĩ nhiều, khi mà có đứa ở dưới cứ "quác quác" liên hồi, thể hiện rõ con "vịt" đấy đang nóng lòng vô cùng, và "nó" sẽ bỏ tôi ở đây mà đi về trước thật nếu tôi không nhanh nhanh cái chân của mình lên.

Vì thế tôi vội vàng chạy ra phía cửa. Trước khi đi khỏi, tôi có nhìn lại phía Kin lần cuối.

Và nếu tôi không nhầm, thì dường như trong ánh mắt của hoàng tử, trong một góc vô cùng nhỏ thôi, ánh lên sự ngạo nghễ khác thường.

Hay là tôi nhầm?
Đúng như tôi dự đoán, tất cả đã đứng đợi sẵn ở bức tường phía sau cung điện. Koy, Ren, Yukita và Rin, tất cả đã có mặt đầy đủ cả, cùng với một lượng kha khá vàng bạc châu báu chất trên xe.

"Xem nào." Tôi khoanh tay trước ngực, nhìn cả bọn từ đầu đến cuối. "Số người – đủ, đóng hàng – tốt, lượng hàng – tốt, ra dấu cho đồng đội – CỰC KỲ TỆ. Quác quác là sao chứ hả? Thật là thiếu chuyên nghiệp quá đi mất! Không những nghe không giống một con vật, nó còn chỉ ra rõ ràng đấy là tác phẩm của con người nữa! Chưa kể kêu như thế chẳng khác nào lạy ông con ở bụi này cả!"

"Lần này do lính mới phụ trách đó." Rin nhún vai, nhảy lên xe.

"Sao chứ? Chả có vấn đề gì cả. Cuối cùng người cần đến vẫn đến đấy thôi." Tên Ren trả lời với vẻ bất cần đời. Hoặc ít nhất từ góc nhìn của tôi, nó là thái độ bất cần đời như thế.

Sau khi cả bọn đã nhảy lên xe hết rồi và bắt đầu đánh ngựa về – tôi dám chắc hai con ngựa này Fong đã bắt được, hoặc buôn bán được ở đâu đó, nhưng chúng khá tốt và khá nghe lời, nên chúng tôi vẫn giữ chúng lại mà không bán đi lấy tiền mua thức ăn – Koy mới hỏi chuyện:

"Thế nào? Dạ hội ấy? Có khai thác được thông tin gì không?"

"Cũng không có gì nhiều, ngoại trừ..." Tôi ngập ngừng. "Ngoại trừ... Có thể... Chỉ là có thể thôi nhé, Hoàng tử là người tốt ... thì sao..."

Sau khi tôi nói ra câu ấy, tất cả cứ như vừa nghe câu tuyên bố hành tinh này bị đặt bom và sẽ nổ tung vậy. Bốn đôi mắt mở to, kinh ngạc nhìn tôi.

"Điên à" là câu phản ứng đầu tiên mà tôi nghe được, phát ra từ mồm tên Ren.

"Thật đó!" Tôi phân bua, cố thuyết phục với câu nhận định vừa rồi của mình. "Vừa rồi, khi bị Yukito tấn công, chính hoàng tử đã cứu ta đó!"

"Ồ, vậy là Saga cũng bị tấn công sao?" Yukita ngẩng đầu lên khỏi tấm bản đồ, hỏi. Có vẻ con bé vẫn đang còn chút nghiên cứu với cấu trúc của lâu đài.

Và nó nói 'cũng' nghĩa là...?

"Mọi người cũng bị tấn công sao?"

"Có thể coi là như vậy." Rin nhún vai. "Có một thanh kiếm chọc xuyên qua phía đường mà bọn em đang đi. Nó sắc thế này này, nhọn thế này này, dài chắc phải thế này này, chọc xuyên qua há..."

Ren nhanh chóng bịt mồm con bé trước khi nó nói hết câu.

"Chọc xuyên qua...?" Tôi hỏi lại, nhưng nhìn thấy vẻ cương quyết không cho con bé tiết lộ ra của Ren, và cũng chẳng quan tâm lắm đến điểm đến của thanh kiếm nếu không ai bị thương, tôi cũng không buồn tìm hiểu thêm nữa.

"Vậy ra chủ nhân của thanh kiếm đó tên là Yukito sao..." Koy trầm ngâm, gật gù vài cái, rồi quay sang tôi hỏi tiếp. "Này, nói thêm về tên Yukito đó đi, em có biết điều gì không?"

"Hắn ta là tể tướng. Và hình như rất nguy hiểm. Không, chắc chắn là rất nguy hiểm. Chỉ cần ở gần hắn thôi đã đủ khiến người khác phải run rẩy rồi. Lúc ấy nếu không có Kin đến, chắc em bỏ mạng luôn rồi."

"Có chắc chắn là hắn nguy hiểm thật không thế?" Ren hỏi, lúc này đã buông Rin ra. Mặt tên đó nhìn tôi vẻ khinh bỉ. "Hay là nhà ngươi chỉ yếu đuối nhút nhát quá không đủ sức để đối mặt với tên tể tướng đó thế?"

"Ngươi có tin ta đạp một phát là nhà ngươi lăn khỏi xe không..."

"Thôi nào." Koy xen vào trước khi chân tôi kịp chạm vào mặt hắn, tách hai đứa ra. "Nghiêm túc trở lại công việc đi. Nếu viên tể tướng đó thực sự nguy hiểm như em nói, thì chúng ta có cơ hội nào chống lại hắn không?"

"100% không." Tôi trả lời ngay lập tức, gần như phản xạ.

"Đó, thấy chưa?" Tên Ren nhảy cồ cồ lên, chỉ vào mặt tôi. "Rõ ràng con người này đang hoảng sợ, định bỏ chạy đây mà!"

"Một người khôn ngoan biết lúc nào nên chạy, lúc nào nên đánh!" Tôi gân cổ cãi lại. Tôi biết lý trí của mình, và tôi tin là nó không sai!

"Đó chỉ là cái cớ thôi!"

Không hề nhân nhượng, Ren bật lại ngay lập tức. Hai đứa cứ thế cãi nhau cho tới khi – một lần nữa – Koy phải xen vào tách hai bên ra.

"Đủ rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục chuyện này vào ngày mai." Xắn tay áo của mình lên, Koy chỉ về phía trước cỗ xe. Rin đã thắng cho ngựa dừng lại từ lúc nào. "Còn bây giờ thì mau xuống dỡ đồ ra đi, về đến làng rồi đó."

Tôi hậm hực bước xuống, cảm giác không thỏa mãn chất đầy trong lòng. Tranh luận chưa xong quan điểm của mình mà đã phải dừng giai đoạn lại, thật như đang tranh ăn mà bị gọi đi tắm, phải bỏ dở miếng ngon vậy. Chắc chắn là tên Yukito đó nguy hiểm thật mà, tại sao tên Ren kia không chịu thừa nhận? Cảm giác đáng sợ mà hắn tỏa ra, chắc chắn không phải do tôi tưởng tượng. Sao có thể không đáng tin tưởng được, trực giác của tôi luôn luôn đúng mà!

Hầu hết.

Dỡ xong hết tất cả các túi vàng trên xe, chúng tôi chuyển chúng xuống tầng hầm. Tầng hầm của bọn tôi được trang bị vô cùng cẩn mật, và có lẽ nó là thứ chúng tôi quý giá nhất. Có thể coi đây là nơi căn cứ của chúng tôi, bốn bức tường treo đầy những kế hoạch – cả thành công lẫn thất bại – và cả những dự định mới của chúng tôi sau này. Ở góc xa nhất của căn hầm chất đầy chiến lợi phẩm – những gì chúng tôi cướp được mà chưa kịp bán đi hay chưa kịp phân phát cho mọi người trong căn làng. Đây cũng là nơi chất hơn một nửa số tài liệu và thông tin mật của Fong, kiếm được từ trăm nẻo khác nhau lôi về. Số còn lại ở trong túp lều của Fong, và tôi nghe cậu ta bảo đó là những gì quý nhất, và tuyệt đối có thế nào đi nữa, cậu ta cũng sẽ không lôi nó về đây cất giữ. "Căn hầm này chưa an toàn cho lắm," Fong nói, "nên chừng nào nó đạt được tiêu chuẩn của tôi, thì tôi sẽ giữ đống thông tin của mình."

Phía giữa căn hầm là một tấm thảm to và ấm áp, trải bên cạnh một cái bàn cà phê nhỏ, với vài cái gối vuông vuông lác đác. Đây là tác phẩm của Daigo. Con bé đã cần mẫn ngồi đan, thêu, hay dệt gì đó, trong suốt mấy tháng trời hồi đầu chúng tôi mới hoạt động. Đó cũng có thể nói là thời gian đầu mà con bé chịu làm một việc gì lâu đến mức đó. Sau này, chăm lo cho chúng tôi đã trở thành thói quen thường nhật của con bé. Một đứa chu toàn, chỉnh đốn, chín chắn, bình tĩnh. Nó luôn chăm lo cho khu căn cứ này đến nơi đến chốn. Cái thảm và mấy cái gối đó, chúng tôi biết ơn con bé lắm, vì nó đã giúp chúng tôi sưởi ấm, lăn lộn, hết đứng rồi lại ngồi trong phần lớn thời gian suy nghĩ và tính kế.

Nơi này đối với chúng tôi quý giá lắm, không chỉ bởi đống châu báu ngàn lượng vàng chất đầy trong góc kia, cũng không chỉ vì đống kế hoạch ghim đầy trên tường kia, mà còn bởi cả bao nhiêu hy vọng và kỷ niệm của chúng tôi, đều nằm ở đây hết.

"Được rồi." Koy phủi tay, sau khi cả bọn đã xếp hết mọi thứ đâu ra đó. "Hôm nay tới đây là đủ rồi. Để mai tính tiếp."

Chúng tôi nghe theo kế hoạch đó, và ai lại về nhà nấy. Một đêm như vậy đã là quá sức đối với chúng tôi để có thể thông suốt suy nghĩ thêm về bất cứ điều gì nữa rồi.
Trong lúc đó, ở cung điện.

"Hahahaha!"

Tại chính vị trí mà viên tể tướng đã bắt được quý cô nào đó và bị hoàng tử bắt gặp, Hoàng tử Kin vẫn đang đứng đó phá lên cười. Dạ hội có lẽ đã vãn, và ngài chẳng buồn quay lại để kết thúc nó nữa. Bởi có thứ khác thú vị hơn để làm ở đây.

"Ta không tin nổi!" Nén tiếng cười, Hoàng tử quay về phía viên tể tướng Yukito đứng bên cạnh mặt vẫn vô cảm. "Ngươi có nhìn thấy không? Ngươi có chứng kiến vẻ mặt ngỡ ngàng của con nhỏ đó không? Hahaha!"

"Vâng thưa Hoàng tử." Yukito điềm đạm đáp, giọng đều đều. "Cô ta hoàn toàn không nghi ngờ gì. Ngài thật tuyệt vời."

"Hahaha! Cô ta nghĩ rằng ta là tên ngốc! Nghĩ rằng ta đủ ngu để tin vào mấy trò đùa của nó và lũ bạn rẻ rách của nó!"

"Vậy thì Hoàng tử..." Viên tể tướng nhìn lên. "Tại sao ngài lại ngăn thần lại khi thần đang xử lý con nhỏ đó? Nó phải bị triệt để càng sớm càng tốt."

Hoàng tử Kin ngừng cười. Ánh mắt sắc lạnh, vị hoàng tử trẻ hướng về phía viên tể tướng, nhếch mép:

"Việc đó có thể để sau, Yukito. Ta vừa mới gặp mặt quý cô ấy lần đầu tiên, ngươi đừng vội vàng thế chứ. Hơn nữa..."

Bước ra phía cửa sổ nơi mặt trăng sáng vằng vặc cả một vùng trời đêm, hắn cười.

"Giải quyết con mồi sớm quá khiến trò chơi trở nên nhàm chán. Ta muốn nhiều hơn thế. Ta muốn sự thống khổ, ta muốn sự phản bội, ta muốn sự sợ hãi. Ta muốn thấy chúng tự kết liễu nhau, chứ không phải ta kết liễu chúng. Giết một đàn chuột nhắt quá dễ, Yukito à. Sẽ chẳng có gì thú vị nếu người ta chỉ lấy dép đập từng con một. Nhưng nếu để chúng tự cắn xé nhau, không phải sẽ thú vị hơn sao?"

Yukito quỳ xuống, lễ phép đáp:

"Vâng thưa Hoàng tử. Thần đã sai, thần đã suy nghĩ chưa thấu đáo, xin Hoàng tử thứ tội."

Trong cung điện, có thể có rất nhiều lũ quan nịnh thần vô dụng. Nhưng Yukito không phải một trong số đó. Và chắc chắn, Hoàng tử Kin cũng không phải là một trong số những kẻ kế vị chỉ ăn chơi sa đọa, ỷ lại vào đống tài sản khổng lồ mà các đời vua trước để lại. Hắn hơn thế nhiều. Yukito dù có đáng sợ đến mấy, thì so với Hoàng tử, viên tể tướng vẫn chỉ dám đi sau mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro