Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khoảng trưa ngày hôm sau, chúng tôi đã tụ tập đông đủ ở khu tầng hầm. Daigo là đứa đến sớm nhất. Con bé mở khóa cửa căn hầm, và sắp xếp gọn gàng đâu ra đấy những chiến lợi phẩm chúng tôi mang về từ hôm qua. Tiền ra một nơi, của cải ra một nơi, lại còn xếp theo thứ tự giá trị giảm dần để lũ còn lại dễ dàng hơn trong việc mang chúng đi buôn. Sau đó, con bé quét dọn và nhóm lò sưởi, để đến lúc chúng tôi mò đến, sẽ không có ai phải chịu làn khí lạnh buốt ẩm thấp của không gian nằm trong lòng mặt đất.

Dần dà về sau, cả nhóm cũng đông đủ.

"Fong, đến rồi đó à." Tôi đứng dậy khi Fong – người cuối cùng của nhóm – tới nơi. "Ngồi vào đi, tất cả đều sẵn sàng rồi."

Thế rồi chúng tôi ngồi quây bên cái bàn nhỏ nhỏ ấy. Đứa thì nằm, đứa thì dựa, đứa thì ôm gối. Nhìn qua sẽ không nghĩ là một nhóm trộm đang bàn chiến lược lật đổ cả triều đình to lớn, mà đúng hơn là giống một nhóm học sinh đang tụ tập để giải bài.

"Mọi người có muốn ăn gì không? Già có gửi sang một nồi tôm nóng hổi nè." Daigo lên tiếng, lục đục vác cái nồi đất ra. Giọng ngang phè phè không chút cảm xúc, con bé từ tốn đặt cái dế lót xuống dưới, rồi mở vung ra.

Lại tôm. Phải rồi, lại tôm. Ngày nào tôi cũng ăn tôm, và có lẽ tôi sẽ phải ăn đến cuối đời nếu cứ ở với Già mất.

Ren là đứa hào hứng nhất với vụ ăn uống này. Tôi nghĩ bụng, có khi bởi cậu ta mới đến, nên không thấu hiểu được nỗi ám ảnh của bọn tôi với món ăn duy nhất mà Già muốn làm. Cậu ta ăn nhiều lắm, với một biểu cảm rõ là hạnh phúc trên mặt, khiến ngay cả tôi còn thấy tội lỗi khi nhìn cậu ta ngây thơ ăn như vậy.

"Dù sao thì," rời ánh mắt ra khỏi nồi tôm, tôi quay ra cả bọn. "Bắt đầu đi, Rin."

Rin phụ trách việc kiểm hàng mỗi khi chúng tôi mang về. Con bé sẽ đếm, và ghi chép, rồi lại đọc ghi chép và đếm lại lần nữa. Công việc của con bé khiến chúng tôi tránh được những tổn hao bất ngờ từ bên ngoài, hay tránh được những rủi ro có thể xảy ra với số lượng vàng mình mang về, và tính toán đường đi nước bước tiếp theo.

"Gấp đôi ngày hôm nọ. Mọi người làm tốt lắm." Con bé mỉm cười rạng rỡ khi nhìn tờ giấy. "Với đống này, chúng ta có thể đổi lấy gạo ăn cả tuần cho cả làng!"

Theo sau nụ cười của con bé, cả nhóm như cũng vui hẳn lên với chiến công ấy. Niềm tự hào gia tăng, vài tiếng hô nhỏ lác đác từ mấy cậu con trai, và ánh mắt đắc thắng sáng lên trên từng khuôn mặt.

"Tất cả là nhờ Yukita đó." Koy cười, gắp một con tôm bỏ vào mồm. "Con bé nghiên cứu tấm bản đồ kỹ lắm, và nó cũng là người bày ra chiến lược nữa."

Được khen, Yukita hơi đỏ mặt. Nó vân vê lọn tóc xoăn xoăn của mình:

"Không có gì. Nếu muốn cảm ơn, thì hãy cảm ơn Fong ấy. Cậu ấy bày ra cách đi bí mật kia đó."

Fong thì khác hẳn với Yukita, cậu ta không hề khiêm tốn chút nào khi nhận được lời khen. Chỉ im lặng và nhếch mép cười, theo cái biểu cảm tất-nhiên-rồi ấy.

"Này nhé mọi người quên công của ta rồi đó!" Tôi thở hắt ra, giọng vờ giận dỗi. "Ai đã là người phải chiến đấu một mình trong cái đại sảnh kia hả? Ai đã là người phải chịu nghe tên hoàng tử kia lải nhải cả tiếng đồng hồ hả? Công to nhất đó!"

Nghe xong tôi nói, cả lũ bò ra cười.

"Hahaha! Công to nhất cơ đấy!" Ren bò ra cười, tên này cười nhiều đến độ hắn sặc luôn miếng tôm đang ăn trong mồm.

Rin với Yukita cũng bụm miệng cười, trong khi Daigo – theo kiểu của nó – vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào, càng khiến tôi bực mình hơn.

"Này nhé ít ra mọi người còn có đồng bọn..."

"Tất cả những gì em làm, chỉ là nhảy thôi mà!" Koy nói, tay đưa lên đập đập vai tôi vẻ thương hại.

"Thế thì Koy làm được cái gì, bò đường hầm thôi chứ gì?"

"Không phải đường hầm đâu, là ống thông khí đó!" Rin chỉnh đốn lại.

"Bò ống thông khí? Đúng là trò chơi trẻ con!" Tôi khoanh tay trước ngực. "Bộ mấy người không thực hiện được mấy pha hành động nào ngầu ngầu một chút à?"

"Này nhé, bọn ta có bị tên Yukito đó chọc lén đấy!"

"Thế chọc như thế nào?"

"Ờ thì chọc vào chỗ giữa hai chân của Ren ấy, mém rách quần cậu ấy luôn, thậm chí..."

Con bé Rin đang trả lời câu hỏi của tôi, thì chợt nhận ra nó đã quá lời, và nhận ra đang có một luồng điện chĩa vào chỗ nó phát ra từ Ren.

Thế rồi Ren nhảy ra ký đầu con bé, con bé í ới hét lại, khiến Koy phải xông vào CỐ kéo nó ra, và sau đó bằng một cách kỳ diệu nào đó, cả lũ xông vào lăn lộn, cấu véo nhau. Cả khu tầng hầm trở thành một nơi lộn xộn, tất cả những gì mà Daigo vừa sắp xếp gọn gàng, nay lại trở về trạng thái xộc xệch của nó ban đầu.

Cạch.

Tiếng va chạm của sứ làm cả lũ giật mình, im bặt. Ngồi gần đó, bình thản vô cùng là Daigo, với chiếc chén trên tay và một cái đĩa nhỏ bên tay còn lại, từ tốn uống trà. Nhìn con bé điềm đạm như vậy, người ngoài có thể nghĩ nó chỉ đang đơn giản thưởng thức trà, nhưng bọn tôi thì khác. Chúng tôi biết đó là cách nói "im mồm đi" của con bé.

Nghe lời Daigo và không muốn con bé giận, tất cả ngoan ngoãn thả nhau ra và chỉnh đốn lại quần áo, nghiêm chỉnh ngồi vào chỗ cũ.

"Ta xin lỗi về sự trục trặc nho nhỏ vừa rồi." Tôi ho khan vài tiếng, lấy lại vẻ nghiêm túc. "Giờ xin được tiếp tục buổi họp ngày hôm nay. Fong."

Fong gật đầu hiểu ý, tiếp lời:

"Như tất cả đã biết, Hoàng tử Kin đã chính thức thừa kế ngôi vua từ đêm qua. Điều này có nghĩa là, trong thời gian sắp tới, cả triều đình sẽ phải tạm ngưng gần như toàn bộ những hoạt động đang diễn ra hiện tại để có thể tập trung cho vị vua mới thích nghi dần với cách trị vì của vương quốc. Chúng ta sẽ có thời gian đó để hành động."

"Khoan đã." Yukita giơ tay. "Làm sao chúng ta chắc chắn được mọi hoạt động của triều đình sẽ dừng lại? Nếu vị vua mới đã được chuẩn bị từ trước thì sao?"

"Điều đó là không thể." Đẩy gọng kính lên, Fong trả lời. "Theo như thông tin rò rỉ, Hoàng tử Kin từ bé tới giờ chưa hề đụng vào sách vở hay giấy tờ của mọi sự diễn ra trong vương quốc. Nói cách khác, Hoàng tử chưa hề được dạy dỗ cẩn mật về cách bộ máy chính trị hoạt động. Một người bình thường cũng phải mất một năm trời để hiểu hết được cách vận hành bộ máy cùng các chính sách đương thời, nhưng với Hoàng tử và các vị gia sư đặc biệt trong cung, có lẽ chỉ tốn vài ngày. Nhưng vài ngày đó cũng đủ để chúng ta vào hạ gục những kẻ đứng đầu rồi. Đây là thời gian vàng của chúng ta, và nó là thời cơ ngàn năm có một. Không thể để cơ hội này trôi qua được, chúng ta phải hành động ngay, trước khi Hoàng tử Kin nắm vững ngai vàng!"

"Không được!" Tôi đập bàn. "Hành động ngay lúc này là quá vội vã. Hôm qua ta đã vào cung điện, và chứng kiến tận mắt sức mạnh của tên tể tướng. Chưa hết, khả năng cao đó chỉ là một phần rất nhỏ của sức mạnh thực sự mà hắn có được. Ta đề nghị chúng ta tập luyện tăng cường võ công trước, rồi việc lật đổ có thể tính sau."

"Nhưng lúc này tình hình chính trị đang hơi lung lay, chúng ta cũng có cơ hội mà..." Rin xen vào. Con bé cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc.

"Nếu không biết rõ kẻ thù, chúng ta sẽ dễ dàng bỏ mạng!"

"Bình tĩnh nào." Koy ấn vai tôi xuống, khi tôi đang chuẩn bị đứng lên và sẵn sàng cho một cuộc tranh luận mới. Buổi họp nào cũng nảy lửa như thế này. Rõ ràng mỗi người trong chúng tôi có rất nhiều ý tưởng, và việc các ý tưởng đụng nhau là điều không thể tránh khỏi.

"Dù cơ hội có quý giá đến mấy, nếu chúng ta cứ nắm lấy nó mà không hề chuẩn bị gì và phạm sai lầm, thì đây có thể coi là tự đào mồ chôn mình rồi đó." Ren cuối cùng cũng tham gia vào cuộc thảo luận. Hiếm khi thấy cậu ta đứng về phía tôi, nhưng được cãi hộ thì tôi cũng không từ chối đâu.

Fong vẫn không từ bỏ, kiên quyết nói:

"Đây có thể là lần duy nhất. Nếu chúng ta càng để lâu, kẻ thù sẽ càng mạnh. Hãy đánh khi ta còn có thể."

"Chúng ta không thể mạo hiểm sinh mạng của tất cả mọi người được!"

"Chúng ta cũng không thể bỏ qua cơ hội làm lại cuộc đời được!"

Lần này Fong hét lên. Tôi chưa từng thấy cậu ta giận dữ đến thế, cho dù các cuộc họp trước có căng thẳng đến mấy, Fong vẫn không bao giờ là loại người mất bình tĩnh nhanh đến thế. Fong mà tôi biết, là một người sẽ ngồi yên vị lắng nghe ý kiến của mọi người, rồi đưa ra những lập luận sắc bén của mình để phản lại quan điểm đối phương. Chưa bao giờ tôi thấy cậu ta nóng vội như lúc này.

"Bình tĩnh nào, Fong..." Con bé Rin có lẽ cũng thấy lo lo, nên cố lựa lời để cậu ta hạ hỏa. "Hết cơ hội này, chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội khác mà. Biết đâu..."

"Rin không hiểu sao?" Fong quay lại phía con bé, hai tay cậu ta nắm chặt lại. "Đây là cơ hội duy nhất! Trong suốt mười mấy năm qua, suốt mười mấy năm trời tên vua già nắm giữ ngai vàng, đã có lần nào chúng ta thành công chưa? Đã có lần nào ông ta phạm sai lầm, tạo ra kẽ hở để chúng ta xông vào chưa? Chưa hề! Bởi lão ta tính toán rất kỹ! Lão sẽ dập tắt mọi cuộc khởi nghĩa có thể, và khiến tất cả im bặt mà nghe lão ra lệnh! Chúng ta đã phải chịu khổ rất lâu rồi, tại sao mọi người vẫn mù quáng đến thế?!"

Rồi khi cả bọn vẫn còn sững sờ trước những lời lẽ của Fong, cậu ta đã đứng bật dậy, hướng về phía cửa mà bỏ đi. Không ai biết làm gì – nên cản cậu ta hay để cậu ta đi – vì vậy tất cả cứ ngồi đó bất động một hồi lâu. Dường như Fong thật sự rất nghiêm túc về việc ra quân lần này. Có lẽ cậu ta đã ấp ủ kế hoạch này từ lâu lắm rồi, nhưng hôm nay tôi lại là người bác bỏ phương án ấy chỉ trong vài phút, cậu ta chắc phải thất vọng lắm.

Cả Daigo hình như cũng sốc và không nói được lời nào.

"Cuộc họp tạm dừng ở đây." Koy là người đầu tiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng ngột thở. "Tất cả hãy về đi, mai chúng ta sẽ tiếp tục."

"Koy..."

Tôi chưa muốn dừng ở đây. Không phải thời gian quá gấp gáp, và chúng tôi cần phải chuẩn bị nhanh một chiến lược mới hay sao? Cuộc đột nhập đêm qua như một lời thách thức với triều đình, rằng triều đình sẽ phải đối mặt với một mối nguy hiểm trong tương lai gần. Nếu chúng tôi không chuẩn bị kịp, không phải triều đình sẽ nhanh chóng cử lính đi lục soát toàn bộ khu ổ chuột này sao?

"Saga." Koy đặt tay lên vai tôi. "Đừng quá nóng vội. Chúng ta không thể thảo luận mà thiếu đi một thành phần quan trọng. Fong cũng cần thời gian nghỉ ngơi. Có lẽ hôm nay chúng ta đã vô tình đụng chạm vào vết thương trong lòng cậu ấy. Hãy dùng thời gian này để thu thập thêm thông tin chính xác về các hoạt động sắp tới của triều đình."

Không tìm thêm được lý do hợp lý nào khác để kéo dài cuộc họp căng thẳng này thêm nữa, tôi đành gật đầu. Cuộc họp hôm đó diễn ra trong một thời gian rất ngắn, và giây phút thoải mái hân hoan ban đầu từ bản báo cáo của Rin không kéo dài lâu.

Bên trong cung điện, kẻ hầu người hạ tấp nập ra vào, quan lại liên tục chạy tới chạy lui giữa các phòng theo mệnh lệnh của vị vua trẻ mới.

"Đặt cái ghế này ra chỗ kia cho ta!" Kin giơ tay chỉ vào chiếc ghế bành bằng gỗ mun đặt giữa phòng tiếp khách của vua. "Xấu xí quá, để nó vào trong góc!"

"Nhưng thưa Hoàng tử... À, Hoàng đế, đây là vật đáng giá nhất trong căn phòng này ạ. Chiếc ghế này được làm từ cây gỗ cổ ngàn năm do sứ giả bên..."

"Lằng nhằng quá!" Vị vua trẻ ngay lập tức cắt lời tên cận thần, rõ ràng ngài không muốn nghe giải thích dài dòng. "Ta không muốn nhìn thấy nó. Đặt ra kia. Kẻ nào trái lệnh, xử trảm!"

Với thái độ ấy, không kẻ nào dám ho he một lời. Họ phải chịu sự cai quản một cách nông nổi và những mệnh lệnh vô lý của một tên nhãi con mặt búng ra sữa, còn chưa biết vị đời này.

"Hoàng đế."

Yukito kính cẩn cúi đầu chào vị vua trẻ.

"Gì thế, Yukito? Trông ngươi có vẻ... Này, đặt cái ghế dịch sang tí đi, sát góc tường ấy!" Nạt xong tên cận thần, Kin mới quay lại tiếp viên tể tướng. "Có vẻ lo lắng điều gì?"

Yukito nhìn quanh cả gian phòng một lượt, lắc đầu thông cảm cho số phận của những tên nô dịch.

"Ngài không nghĩ ngài đang bắt họ làm quá nhiều việc sao?"

"Đừng ngây thơ thế chứ, Yukito." Hoàng đế, trái lại, vô cùng thoải mái khi sai bảo mọi người nhiều đến vậy. "Ta là Hoàng đế, đứng đầu một vương quốc. Ta có quyền. Và khi một người có quyền mà không sử dụng nó một cách tối đa, thì đó là việc ngu xuẩn nhất trên đời."

"Vâng thưa Hoàng đế, nhưng ngài vẫn còn sổ sách phải lo..."

"Sổ sách? Tại sao ta phải quan tâm đến sổ sách?"

"Hoàng đế... Ngài đang đứng đầu một đất nước, ngài nên học cách quản lý nó để đất nước ngày càng lớn mạnh..."

Kiên quyết năn nài vị vua trẻ chú ý đến công cuộc chính trị, nhưng Yukito cảm thấy việc mình đang làm thực sự vô ích. Hoàng tử trẻ mà viên tể tướng biết, không phải là người dễ ngồi vào bàn làm việc như vậy.

"Ta không quan tâm." Mắt vẫn không rời những đồ nội thất xung quanh căn phòng, Kin đáp. "Chính trị thật nhàm chán. Ta không muốn ngồi nghe mấy lão già trên bàn giấy lảm nhảm mấy loại ngôn ngữ cổ lỗ sĩ nào đó đâu. Nếu ngươi muốn tập luyện chiến đấu thì hãy gọi ta, còn không đừng hòng ta đi gặp mấy tên quan già đó đâu."

Bất lực cúi đầu cáo lui, Yukito rời khỏi căn phòng. Viên tể tướng được biết nhiều vị vua có tính cách và đặc điểm khác nhau, nhưng chưa bao giờ chứng kiến hai cha con nhà nào khác biệt nhau nhiều đến vậy. Vua cha của hoàng tử Kin là một vị vua rất giỏi trên bàn chiến lược. Ngài đã chiếm lĩnh được rất nhiều vương quốc và lãnh thổ chỉ với bộ não khác người ấy, và chiếm được bằng vô vàn các thủ đoạn khác nhau. Toàn bộ bộ máy trước đều do các mối quan hệ và các âm mưu cầu người của vị vua ấy mà hình thành. Ngài không hề giỏi đánh nhau, đúng hơn là chưa bao giờ ra chiến trường. Ngài dùng người khác để thay ngài làm những công việc đẫm máu và nguy hiểm ấy. Còn hoàng tử Kin thì khác. Là một hoàng tử trẻ và nông nổi, hoàng tử Kin vô cùng đam mê kiếm pháp cùng các môn võ thuật khác. Ngày ngày, được Hoàng đế nuông chiều, Hoàng tử được dạy dỗ bởi các pháp sư bậc thầy giỏi nhất từ khắp phương đến tụ tập trong cung điện. Vì thế, sức của Hoàng tử có thể coi là vô địch. Nhưng trái lại, Hoàng tử Kin ít khi suy nghĩ thấu đáo, mà chỉ thích hành động theo ý mình. Yukito cho rằng nếu vị vua trẻ này có chút kiên nhẫn, sớm muộn sẽ vô địch thiên hạ. Chỉ có điều, thiếu sót kia quá lớn, và cho tới giờ chưa có ai dạy bảo được Hoàng tử ở điểm này.

Sớm hay muộn, sự nóng vội ấy cũng sẽ phản bội lại Hoàng tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro