phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Onikiri... Ngươi là thanh kiếm mạnh nhất của ta, suốt đời này bảo vệ ta, phục vụ ta.

Onikiri....bọn chúng lo sợ ngươi nhưng ta không sợ. Chỉ có kẻ yếu mới sợ.

Onikiri.....ngươi là cận thần duy nhất ta tin tưởng.

Onikiri........ ..........

Onikiri......không được phản bội ta.....

ONIKIRI.....NGU NGỐC.....khế ước chân chính nằm bên trong thân thể ngươi..... LÀ MÁU CỦA TA...." Từ câu nói, từng hành động của Minamoto liên tục xuất hiện trong giấc mơ của Onikiri. Cậu ngồi bật dậy thở hổn hển, mồ hôi ướt mặt, lại giấc mơ đó, giấc mơ đôi khi lại khiến cho cậu ngủ ngon nhưng cũng không ít lần làm cậu giật mình tỉnh lại lúc nửa đêm sáng sớm. Đưa tay lên ngực trái bóp lại như muốn át chế con tim đang đập loạn nhịp từng hồi.

Minamoto, y đã lừa cậu, lừa cậu trung thành với y, lừa cậu giết hại các đồng tộc nhưng y cũng là người duy nhất mỉm cười với cậu. Onikiri cứ ngồi thẩn thờ suy nghĩ đến tận sáng hẳn, mãi đến khi Đồng Nữ đến gọi mới sực tỉnh mà gấp dọn chăn nệm. Một bóng đen từ ngoài in lên cửa phòng cậu, cái bóng tuy lạ mà quen. Sững người giây lát, Onikiri quăng cái mền trên tay mình xuống đất vội vàng xông ra đẩy mạnh cánh cửa. Cánh cửa được mở mạnh đến muốn rơi ra làm cho các thức thần nhỏ gần đó giật mình, chẳng buồn để tâm đến các thức thần kia, Onikiri nhìn theo hướng bóng dáng lúc nãy đi qua thoáng thấy Tỳ Mộc Đồng Tử, Huỳnh Thảo, Tọa Phu Đồng Tử đang đi cùng nhau nói chuyện rôm rả còn người cần nhìn thấy lại không thấy đâu.

Onikiri quay lại thì thấy Tửu Thôn Đồng Tử đang đứng sau lưng, ánh mắt lạnh băng ngạo nghễ nhìn cậu. Onikiri không khỏi rùng mình, cúi mặt né ánh mắt của Tửu Thôn rồi lặng lẽ đi vào phòng đóng cửa, chỉnh trang lại y phục.

***********************************************************************

Seimei ngồi trong thư phòng mà thở dài ngao ngán, công việc ủy thác một lúc một nhiều mà trong liêu lại gặp không ít rắc rối. Dù Kagura có giúp cũng không giảm đi bao nhiêu.

Seimei đang lo ngại về vấn đề của Onikiri, cậu tàn sát Đại Giang Sơn là chuyện ai cũng biết, các thức thần tha thứ cho cậu ai cũng biết chỉ có cậu không chấp nhận chuyện đó, Minamoto-chủ nhân cũ của cậu ở đây ai cũng biết chỉ có cậu không biết, Tửu Thôn không hề chán ghét Onikiri là chuyện ai cũng biết chỉ có mỗi Onikiri không biết. Gì chứ Tửu Thôn thấy ai nhìn vợ là mặt ổng như kiểu "nhìn phu nhân của bổn đại gia làm gì, tin ta lột da ngươi không " làm cho Quỷ Thiết ngây thơ cứ tưởng Quỷ Vương tức giận vụ Đại Giang Sơn, mỗi lần gặp Tửu liền cụp đuôi chạy mất.

Gác tạm cây bút về đúng vị trí, Seimei đứng dậy đi ra ngoài. Hôm nay các thức thần và những người khác đều đi ra ngoài nên liêu khá yên ắng nhưng không phải là không có người. Aba đi dọc theo hành lang, cảm thấy chút hoài niệm về ngày đầu tiên đến đây, khi đó chỉ có ngài, Kohaku, Tuyết Nữ, Tam Vĩ Hồ. Aba đi chậm lại để nhìn vị thức thần mới đang ngồi nghiêm chỉnh trên hành lang, thầm cảm phục. Tuy xung quanh không có ai nhưng Onikiri vẫn thực hiện tư thế ngồi Seiza một cách nghiêm túc, có lẽ đó là thói quen ăn sâu trong tiềm thức của cậu khi cậu ở cạnh Minamoto.

-" Ta có thể ngồi cạnh chứ Onikiri" - Aba nhẹ nói, mỉm cười khi thấy Onikiri nhìn mình. một lúc sau cậu nhẹ nhích ra một khoảng rồi mời ngồi.

-"Seimei đại nhân, thất lễ, mời ngài ngồi"

"đã gần một tháng kể từ ngày cậu đến đây rồi nhỉ. Cậu cảm thấy nơi này thoải mái chứ?" - Seimei cầm tách trà lên thổi, nhẹ nhàng hớp một ngụm. Mặt ngài nhăn lại một chút rồi dãn ra thư thái.

"Mọi người rất tốt" - Onikiri ngẫm nghĩ một lúc mới trả lời, đôi mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước nhưng rất mơ hồ lạc lối.

"Cậu vẫn không chịu hòa đồng với mọi người nhỉ?" - Aba mỉm cười, ngước lên nhìn bầu trời trong xanh, từng cánh anh đào bay nhẹ trong gió.

"Tôi không thể tha thứ cho bản thân được....tôi...."

"Cậu có hận Minamoto không?" - Như đoán được câu trả lời nên Aba nhanh chóng cắt ngang câu hỏi kia mà đi vào vấn đề chính, quay sang nhìn biểu hiện của Onikiri cũng đã đoán trước được vài phần.

"Ngài có từng mơ về ai đó thật nhiều chưa? mỗi lần thức dậy, ngực tôi đập rất nhanh và cũng cảm thấy rất đau" - Onikiri đặt tay lên ngực trái, mắt đợm buồn.

"Onikiri, cái này ta không thể nói rõ cho cậu được nhưng nếu cậu nhìn sâu vào trong cảm giác của mình. Ta tin cậu sẽ tìm ra kết quả thật sớm. Với lại Minamoto......." - Aba hớp ngụm trà nhẹ nhàng nói

"Đại nhân xin đừng bận tâm, ta hiện tại là thức thần của ngài, sẽ phục vụ ngài một cách tốt nhất. Quá khứ chỉ là quá khứ thôi. Nếu không còn gì, tôi muốn đi luyện tập một mình" - Onikiri nghe Aba đề cập đến Minamoto liền tìm lí do ngắt lời seimei mà quay lưng nhanh chóng đứng dậy rời khỏi hành lang

********************************************************************

"Minamoto-san, đây là khu vực được báo cáo là có xuất hiện Bát xà Orochi" - Huỳnh thảo xem trong bản nhiệm vụ rồi nói với mọi người. Hôm nay họ nhận yêu cầu phong ấn bát xà ở địa điểm khá xa liêu nên phải đi từ sớm.

"Huỳnh Thảo tỷ, chúng ta dừng đây nghỉ ngơi chút đã, mọi người đã đi quãng đường dài rồi" - Đồng Nam lại gần Huỳnh Thảo hỏi ý, nhận được cái gật đầu của tỷ tỷ liền bay đi báo cho mọi người.

"Tiểu TỲ, Tiểu Tọa hai đứa mau lại đây nghỉ ngơi, đừng đi lung tung" - Huỳnh Thảo quan tâm lo lắng gọi hai đàn em bé nhỏ (chắc nhỏ) của mình lại. Tỳ Mộc thì chủ yếu đi theo Thôn Tổng của ẻm nên nghe Tỷ Tỷ gọi liền ngoan ngoãn kéo theo Tửu thôn ngồi lại. Trong khi đó Minamoto xem xét xung quanh đề phòng.

Chẳng mấy chốc mây đen kéo đến, sấm vang đầy trời, gió nổi lên vù vù như bão, mặt đất rung chuyển nứt toạc ra khiến cho bao nhiêu căn nhà, ruộng lúa vỡ vụn. Từ dưới đất, con rắn tám đầu xuất hiện, Orochi phóng mình ra, một lúc đớp chết bao nhiêu người dân vô tội, từng âm thanh rít lên chói tai đặc trưng của loài rắn cùng tiếng người la hét vang lên tận trời.

Tửu Thôn nhanh chóng lôi Quỷ Hồ Lô sau lưng ra, nhắm vào đầu con bát xa gần đó mà phun chướng khí làm nó choáng váng, lợi dụng lúc đó Đồng Nam bay đến gắp những người khu vực gần đó ra nơi an toàn. Tọa Phu nhanh chóng chạy lại chỗ huỳnh thảo cung mọi người sắp xếp đội hình và tạo thêm quỷ hỏa cho mọi người sử dụng.

"Quả là bạn thân, lúc nào cũng cường đại. Nếu để thua, sẽ làm xấu mặt bạn thân" - Tỳ Mộc tụ khí trên tay thành quả cầu lửa, phóng thẳng vào cổ Bát xà. Cuộc chiến mới đầu có lợi thế nhưng dần về sau càng bất lợi, Bát Xà mất đầu liền tức giận, càng lúc càng hung hăng.

XÀ ~~~ Bát Xà nhân lúc gió thổi cát mù mịt, vòng ra sau Tỳ Mộc, xông đến cắn. May sao Tọa Phu gần đó t nhìn thấy, dùng ngọn lửa phóng vào mắt xà làm nó gầm lên đau đớn, cả người lộn vòng vòng, đuôi đập quẫy lung tung khiến cho xung quanh tan tành, những thứ phạm vị 5-6m đều bị đánh bay, mọi người đều bị thương nặng.

Huỳnh Thảo vung cây bông quơ quơ mấy cái lập tức xung quanh mội người xuất hiện ánh sáng xanh lá, các vết thương nhỏ, xây xướt theo đó lành lại, vết thương lớn, nghiêm trọng thì chỉ khép miệng, hồi máu cho mọi người. Tỳ Mộc thấy bạn thân và các tỷ muội bị thương liền tức giận, đấm tay xuống đất. Tại nơi Bát Xà đang đứng xuất hiện vòng tròn màu tím, từ dưới đất trồi lên một tay quỷ, nhắm vào tám cái đầu rắn mà bóp mạnh. Tửu Thôn cũng lập tức dùng Quỷ Hồ Lô liên tục bắn chướng khí vào thân Bát Xà.

Bát Xà thấy mình yếu thế vừa vặn người thoát khỏi tay quỷ liền phun ra lượng lớn tử khí cực kỳ hôi thối, lợi dụng lúc mọi người bịt mồm bịt mũi mà cong đuôi chạy trốn. Lại không biết hên hay xui, chạy về phía Onikiri đang luyện tập

Onikiri đang lang thang trong rừng. mắt không ngừng nhìn quanh tìm kiếm, gương mặt nghiêm túc lạnh lùng làm cậu toát lên khí chất chiến binh mạnh mẽ vô cùng, đáng ngưỡng mộ.

"Đây là đâu, mình đi lạc rồi"  - Onikiri nhìn quanh, thật sự là cậu không nhớ đường về.

Cùng lúc đó Bát Xà bị mọi người đuổi đánh chạy đến gần đó, nhìn thấy Onikiri xông đến tấn công, bất ngờ cắn vào vai Onikiri, máu đen chảy xuống từ vết thương.

Onikiri rút một trong ba thanh kiếm bên hông ra chém đầu rắn trên vai mình.  Cậu nhớ Seimei đại nhân từng nói trong số các yêu quái thì Bát Xà Orochi là khó đối phó nhất. Bát xà cực kỳ hung hăng, lại chứa nọc độc chết người, mỗi lần nó quẫy đuôi cũng đủ hại chết bao người. Đã thế, Bát Xà là sinh vật bất tử, hành động hung tàn tăng nhiều hơn mỗi lần xuất hiện. Những người đã từng đi phong ấn Bát Xà nhiều vô kể nhưng số thành công chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Onikiri mới đến không lâu, chưa thức tỉnh lại mới lên ba hột cách đây hai ngày nên không phải đối thủ của Bát Xà cộng thêm đang bị thương bởi nọc độc khiến cậu càng ngày càng choáng. Nhân lúc này, Bát Xà tung đuôi quấn lấy người Onikiri nhấc cậu lên, càng lúc càng siết chặt. Onikiri cảm thấy xương như bị bóp nát, đau đớn hét lên, thanh kiếm trên tay vô lực rơi xuống cắm vào mặt đất. Onikiri đã hoàn toàn bị đánh bại.

Nhóm Minamoto đuổi theo đến rừng thì mất dấu, tìm không thấy đâu, đang  định quay về thì nghe tiếng hét lật đật chạy lại

"Tiểu Thiết" Huỳnh Thảo là người chạy tới trước, nhìn thấy Onikiri đang bị quấn chặt đến ngất xỉu, máu từ bả vai theo tay nhỏ giọt xuống đất. Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu mọi người.

" Bát Xà đáng chết, dám làm bị thương đồng đội của ta.  ĐỊA NGỤC CHI... "

"Dừng lại Tỳ Mộc, ngươi sẽ làm Onikiri bị thương " - Tửu Thôn thấy Tỳ Mộc sắp dùng tay quỷ đánh Bát Xà vội ngăn lại
Đúng là tay quỷ có khả năng đả thương Bát Xà cao nhưng có thể cùng lúc giết luôn Onikiri. Mọi người lúc này mới nhớ ra một chuyện, quay sang nhìn Minamoto thì ngài ấy mặt đen ngòm đầy sát khí, tay nắm chặt thanh kiếm trong tay ((t/g chưa thấy Minamoto trong game dùng vũ khí gì nên chọn kiếm luôn)) . 

Huỳnh Thảo nhớ ngày Onikiri về Liêu, Aba đã dặn mọi người phải hết sức để ý, đừng để Onikiri gặp Minamoto.  Ngay lúc này Minamoto lại gặp Onikiri trong tình trạng này, liệu có thật sự ổn.

Mãi suy nghĩ và tìm cách cứu Onikiri,  Minamoto đã cầm kiếm xông lên trước, nhắm ngay đuôi Bát Xà mà chém xuống.  Bát Xà là rắn nhưng có lớp vảy cứng cáp, lưỡi kiếm của Minamoto không có chút cơ hội làm nó bị thương.  Bát Xà hất Minamoto ra, giận dữ  cuộn đuôi  chặt hơn. Mọi người bắt đầu hoang mang, nếu phong ấn Bát Xà không thành lại khiến nó giận bóp nát Onikiri thì toi...

"Minamoto đại nhân, kiếm của người thường không thể làm tổn hại đến Orochi đâu. Chúng ta phải nghĩ cách khác " - Tọa Phu đỡ Minamoto dậy.

Minamoto dường như không để câu nói của Tọa Phu vào tâm, cầm thanh kiếm bên cạnh chém vào đuôi Bát Xà, lưỡi kiếm quét trong không khí tạo vệt sáng như trăng lưỡi liềm một phát chém đứt đuôi Bát Xà. Minamoto nhanh chóng nhảy tới đón lấy Onikiri.  Tửu Thôn và Tỳ Mộc thấy Minamoto cứu được Onikiri liền cùng lúc tấn công dồn dập.  Cả cánh rừng rộng lớn trong phút chốc đã tan hoang.  Bát Xà phòng nọc vào mọi người, cong đuôi chạy trốn.

"Huỳnh Thảo tỷ, Bát Xà rút rồi. Chúng ta cũng đừng đuổi nữa. " - Đồng Nam bay lên thấy Bát Xà đã chạy xa, liền đáp xuống chỗ Huỳnh Thảo

"Đường nào cũng không thể giết được, tập trung lại xem xét thương tích đi"  - Tửu Thôn lôi Tỳ Mộc đang tính chạy loạn lại,  mọi người đứng lại một chỗ kiểm tra, bị thương nặng nhất có lẽ là Onikiri.

"Trúng độc Bát Xà, phải nhanh đưa về Liêu trị thương. " Huỳnh Thảo kiểm tra sơ bộ.

Minamoto không nói một lời, đi lại bế Onikiri đi về liêu, những người khác cũng lần lượt theo sau. Đồng Nam theo lời Tửu Thôn bay về trước báo có Seimei chuẩn bị.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Link ảnh

https://cucnat.wordpress.com/tag/minamotooni/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro