phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Onikiri tỉnh lại lần nữa thì trời đã tối, cơn đau mỏi ở lưng làm cậu chỉ muốn nằm bẹp trên futon thôi. Cậu nhớ lại hồi sáng, Orochi bất ngờ xuất hiện tấn công, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ cậu mơ hồ nghe tiếng Huỳnh Thảo, mơ hồ cảm thấy vòng tay ai đó ôm chặt lấy cậu, hơi ấm rất quen thuộc . Chẳng hiểu sao nghĩ đến đó mặt cậu đỏ ửng, tim đập thình thịch .

Cố chống người ngồi dậy mà toàn thân đau nhức, mệt mỏi rã rời cộng thêm vết thương trên vai làm Onikiri như tỉnh khỏi sự mớ ngủ. Khoác tạm lên mình bộ yukata màu xám, mái tóc đen chải chuốt cẩn thận rồi dùng dây buột tạm tuy hơi lỏng lẻo như vẫn gọn gàng. Định ra khỏi phòng đi tìm Huỳnh Thảo tỷ hỏi chuyện nào ngờ vừa mở cửa đã gặp Tửu Thôn đang đứng dựa vách chờ sẵn.

"Q.....Quỷ Vương..... " - Onikiri lắp bắp mãi mới đánh vần đủ hai tiếng quỷ vương đồng thời cảm thấy một cổ quỷ khí sắp lao vào băm vằm bản thân.

"Còn gọi ta được hai tiếng Quỷ Vương sao?" - Tửu Thôn lạnh mắt trừng trừng nhìn Onikiri, thầm nghĩ "tên này theo chân tên người thường kia riết rồi thành cún à, quỷ khí đâu, bản lĩnh đâu vứt hết xuống đất rồi à. Cái bản mặt kia là sao. "

Trong khi Tửu Thôn đang đánh lộn trong thâm tâm thì vẻ mặt bên ngoài đằng đằng sát khí làm Onikiri ngoan ngoãn cụp đuôi chờ  xử tội. Hành động đó trong mắt Tửu Thôn biến thành bị bắt nạt,thật muốn cầm Quỷ Hồ Lô bắn vỡ mặt ai kia.

"Này,  Quỷ Tửu này có khả năng hồi phục vết thương và tăng công lực. Ngươi uống đi.  " - Quỷ Tửu là rượu cất giấu ngàn năm, tích tụ cùng với quỷ khí cường đại của Tửu Thôn mà thành. Khắp nơi ngạ quỷ đều thèm khát muốn một lần được uống, không ngờ ngoài Tỳ Mộc nay còn có thêm kẻ may mắn được cho.

"Cái này....đa tạ Quỷ Vương đại nhân" - Onikiri nhìn chén rượu nhỏ trước mặt, tuy nhìn có vẻ ít nhưng mùi rượu rất thơm lại hòa lẫn gì đó rất mạnh.

"Gọi Tửu Thôn là được. Còn nữa, ta không để tâm đến vụ Đại Giang Sơn, ngươi cũng không cần tự trách. " -Tửu Thôn rót trong Quỷ Hồ Lô ra chén rượu rồi uống. Nói không để tâm là nói dối nhưng chúng quỷ trong Đại Giang Sơn đều không để tâm lại thêm người kia cũng không còn giận hay ai oán gì nên bản thân Tửu Thôn cũng đành đè cái tức khí xuống mà tha cho.

"Đa tạ... Q.... Tửu Thôn đại nhân "

PHỤT - Tửu Thôn chính thức phun toàn bộ rượu trong miệng ra đất, quả phí của trời. Khóe môi giật giật nhìn tên trước mặt. Nếu vài phút trước Tửu Thôn nhìn như người bắt nạt kẻ bị thương mới dậy là y kia thì bây giờ Tửu Thôn giống kẻ bị chọc hơn. Mới đầu nghe Onikiri gọi "Tửu Thôn " thì thấy tên này coi như được dạy dỗ tốt, rất ngoan, rất nghe lời... Cho tới khi nghe hai chữ đại nhân thì dẹp hết.

Tửu Thôn không phải không thích Onikiri gọi mình là đại nhân mà vì trước đây chỉ có lũ tiểu quỷ loi nhoi cấp dưới mới gọi là Đại Nhân. Lúc Đại Giang Sơn bị chinh phạt, chúng quỷ khắp nơi nơi đều nghe danh Onikiri. Nếu cứ nghe Onikiri gọi đại nhân, e có người tưởng y chỉ là quỷ cấp thấp. Lúc đó danh tiếng quỷ vương, quỷ tướng đi về đâu.

"Gọi ta là Thôn Tổng ,uống xong rồi thì đến chỗ Seimei đi.  " - Tửu Thôn hớp cạn chén rượu thì đúng lúc Tỳ Mộc đến liền quay lưng đi cùng. Onikiri uống chén rượu xong cảm thấy khỏe hẳn, nghe lời Onikiri đi tìm seimei.

"Tửu Thôn đại nhân. " - Onikiri như nhớ ra gì đó, quay lại đuổi theo Tửu Thôn.

"Gọi ta là Thôn Tổng, gọi một tiếng đại nhân nữa ta bắn vỡ mặt ngươi" - Tửu Thôn gằn giọng nói.

" Dù sao thì ngài cũng bị thuơng, nên đi tìm Huỳnh Thảo tỷ tỷ tỷ trị thuơng" - Onikiri ngoan ngoãn nghe lời không gọi đại nhân nữa.

"Bạn thân bị thương khi nào lại không nói với ta, mau tìm Huỳnh Thảo tỷ tỷ tỷ trị thương" - Tỳ Mộc nghe Onikiri nói Tửu Thôn bị thuơng lập tức nháo.

"Tỳ ngốc, ngươi đừng có nháo. Ai nói bổn đại gia bị thương, bổn đại gia bị thương khi nào" - Tửu Thôn nghi vấn hỏi, tay xoa xoa mái đầu bông bông của ai kia.

" Ngài bị yêu quái nào đánh đến nổi lông mày bay sạch không còn luôn kìa. " - Onikiri ngây thơ lo lắng cho ai kia.

"Bạn thân, là ai đánh bay lông mày của cậu, tớ nhất định sẽ báo thù cho lông mày bạn thân. " - Tỳ Mộc nghe vậy lập tức hỏi hang tứ tung.

"Ngươi bớt ngốc theo hắn đi có được không BỔN ĐẠI GIA XƯA NAY KHÔNG CÓ LÔNG MÀY" - Tửu Thôn điên tiết hét lên. Đùa à, Onikiri sao nghe Minamoto tự hào về ngươi lắm mà, đến sau cùng vẫn là não có vần đề à, thế nào lại như vậy. Không lẽ trong lúc triệu hồi có gì sai sót sao, Aba làm ăn kì vậy.  Tỳ Mộc là tên ngốc trong đầu toàn bông vậy không lẽ Onikiri ngốc do trong đầu toàn......thiết.....chắc không đâu.  Tửu Thôn thầm oán ông trời, tại sao chăm một tên não bông đã mệt rồi nay còn cho thêm tên não thiết, rốt cuộc Tửu Thôn ta làm gì sai.

"Ngươi... cút đi tìm Seimei đi" - Tửu Thôn hầm hực đánh Onikiri một cái rồi xách Tỳ Mộc đi.

"Bạn thân đã tha cho Onikiri rồi sao? " - Tỳ Mộc nhìn Tửu Thôn hỏi.

"Ngươi bị hắn chém đứt tay mà không giận, ta sao giận chứ. Vết thương sao rồi?" - Tửu Thôn xoa xoa mái tóc bông xù của Tỳ Mộc, nhẹ nhàng hỏi.

"Bạn thân đừng lo, đã được Huỳnh Thảo tỷ tỷ tỷ trị thương rồi. " - Tỳ Mộc vui vẻ trả lời.

"Ngươi đó, Quỷ Tửu của ta không uống, lại đi làm phiền người khác. Còn nữa, "tỷ tỷ tỷ" là cái gì, gọi một tiếng tỷ là được rồi sao phải gọi ba tiếng. " - Tửu Thôn nghe tới Huỳnh Thảo lập tức không vui. Tửu Thôn không ghét gì Huỳnh Thảo chỉ là nàng lúc nào cũng bám Tỳ Mộc của hắn không rời, lỡ tên nào ngứa tay chọc Tỳ Mộc bị thương thì nàng lập tức cho tên đó khô máu. Đã vậy Aba thẳng tay nuôi lần 3 Huỳnh Thảo, nghe đồn đang dự tính nuôi thêm 2 người nữa. Đúng là thừa Daruma muốn làm gì thì làm.

" Quỷ Tửu của bạn thân quý như vậy, chỉ dùng cho vết thương nhỏ của ta không phải phí sao. Còn kia là Huỳnh Thảo thứ ba nên ta gọi tỷ tỷ tỷ. " - Tỳ Mộc đưa tay gãi đầu cười ngốc, mái đầu sắp bị làm cho rối tung rối mù lên.

" Quỷ Tửu của ta, ta bảo ngươi dùng cứ dùng. Còn về Huỳnh Thảo, nàng mới ba người ngươi gọi như thế, lỡ sau này Aba nuôi trăm ngàn người thì ngươi tính sao.  Gọi nàng là Huỳnh Thảo tam tỷ đi " - Tửu Thôn chính thức cạn ngôn với độ ngốc của Tỳ Mộc. Cứ cho Quỷ Tửu không dám uống, còn vụ Huỳnh Thảo. Cứ cho nàng ta không ghét bị Tỳ Mộc gọi thế đi. Lỡ sau này có chuyện quan trọng mà trong nhà chỉ có Huỳnh Thảo thứ một trăm đi, không lẽ kêu tên nàng ta cùng một trăm tiếng 'tỷ' mà chờ gọi xong thì chắc là chuyện cần nói đã xong từ lâu rồi.

"Được, nghe theo bạn thân. "  - Tỳ Mộc cười cười bất ngờ bị Tửu Thôn vác lên vai.

" Đi, hôm nay bổn đại gia cao hứng, uống rượu rồi đánh nhau với ngươi" - Tửu Thôn vác Tỳ Mộc lên vai đi về phòng.

"Bạn thân, cuối cùng cũng chịu đánh nhau với tớ......nhưng sao không ra sân mà lại vào phòng." -  Tỳ Mộc ngây ngốc hỏi.

"Đánh nhau trong phòng.....tốt cho sức khỏe..." - Tửu Thôn thả Tỳ Mộc xuống sàn rồi đi đóng cửa.

††††††††††††††††††††††††
KHOAN ĐÃ...... VỤ NÀY KHÔNG CÓ TRONG KỊCH BẢN  -tác giả

Bổn Đại Gia hết cảnh rồi thì thích làm gì thì làm, cút đi chơi với nhân vật chính đi - Tửu Thôn xách cổ tác giả,  đá ra khỏi phòng.

Ỷ là SSR duy nhất nên bắt nạt ta hả?  - tác giả xoa mông lủi thủi đi

*Nhà tui có đúng 1 tửu là SSR :))))))))))

†††††††††††††††††††††††

Onikiri theo lời Tửu Thôn đi tìm Aba đại nhân, thấy đèn trong phòng còn sáng lại có bóng hình đi đi lại lại của seimei im lên cửa ra vào. Gõ lên thành cửa rồi đi vào trong, trong phòng Aba đại nhân lo lắng đi lại, dưới sàn có vài chậu nước, mùi máu tanh nồng bốc lên.  Bên trong là Huỳnh Thảo và Đào Hoa Yêu đang gắng sức trị thương cho người nằm trên futon.

Người đó nằm yên trên futon,mái tóc trắng nằm bất động trên sàn, gương mặt trắng bệch tái xanh lấm tấm mồ hôi. Thân trên lực lưỡng xuất hiện vài vết thương lớn nhỏ nhưng nặng nhất là vùng bụng.  Nghiêng về phía hông trái một chút có vết cắn lớn, khác với Onikiri chỉ bị cắn sượt, vết thương này sâu hơn, rộng hơn và nguy hiểm hơn rất nhiều. Tuy vết thương đang nhờ phép của Huỳnh Thảo cầm cự nhưng vẫn thấy máu đen chảy ra, Đào Hoa Yêu và Huỳnh Thảo khác đang hấp thụ độc ra ngoài, mặt ai nấy cũng đều bơ phờ kiệt sức.

Onikiri bàng hoàng trước khung cảnh trước mắt, hô hấp như ngừng lại, cậu ngã ngược về phía sau ngồi thất thần trên sàn gỗ, hai tai như ù đi, mọi thứ trước mắt đều hướng về phía người kia, là y. Thâm tâm gào thét khi thấy y đang nằm bất động trước mặt, đôi môi run rẩy nói không nên lời.

"Onikiri, khuya rồi. Ta đưa cậu về phòng nghỉ trước"  - Hiromasa thấy vậy liền đỡ Onikiri dậy, nhìn gương mặt tái nhợt của cậu cũng tự biết nên làm gì.

"Chuyện này.... Tại sao lại..... " - Onikiri như ngã quỵ không có chút sức lực nào, vô sức vô lực dựa hờ vào Hiromasa, lắp bắp mãi không thành câu.

"Onikiri, cậu đừng lo lắng.  Minamoto sẽ khỏe lại thôi. Ngài ấy bị trúng độc Bát Xà nhưng bọn ta đã hấp thụ hầu hết độc ra rồi. " -    Huỳnh Thảo thứ hai nắm bàn tay run rẩy của Onikiri an ủi, mắt buồn rầu mệt mỏi.

Onikiri lúc này thật sự không nghĩ được gì, Bát Xà tấn công cậu mà, sao ngài lại bị thương. Phải chăng ngài đã cứu cậu, phải chăng những gì cậu mơ hồ nhận thấy là thật. Gỡ bản thân ra khỏi sự giúp đỡ của Hiromasa, loạng choạng đi về phía Minamoto khụy xuống. Cậu không tin, đây là giấc mơ. Làm sao người đó ở đây được chứ....làm sao có thể.

"Onikiri, về phòng đi " - Seimei đặt tay lên vai Onikiri an ủi. Dù sao cậu cũng trúng độc Bát Xà, cứ để cậu xúc động quá thì vết thương cộng với tâm bệnh càng nặng hơn.

"Tại sao...... TẠI SAO KHÔNG AI NÓI CHO TÔI BIẾT........ TẠI SAO LẠI CHE GIẤU TÔI......TẠI SAO CHỦ NHÂN LẠI BỊ THƯƠNG.... NGÀI MAU GIẢI THÍCH ĐI.... " - Onikiri hét lên, nắm cổ áo Seimei, gương mặt đau đớn tuyệt vọng. Cơ thể quỳ bệt xuống sàn.

"Onikiri, mau về phòng nghỉ ngơi đi, chuyện này mai ta nói cho đệ nghe được không. " - Huỳnh Thảo vuốt nhẹ mái tóc của Onikiri, dùng khăn sạch lau mặt, nhẹ nhàng khuyên nhũ.

"Tỷ đi nghỉ đi, để ta chăm sóc ngài ấy. " - Onikiri gạt tay Huỳnh Thảo, mơ hồ trả lời. Mọi người đều nhìn Onikiri với ánh mắt buồn bã, có lẽ họ đã sai khi giấu Onikiri rồi.

" Ta băng vết thương rồi, đệ chăm sóc ngài ấy được chứ. " - Đào Hoa Yêu đặt khăn vào tay Onikiri, mỉm cười với cậu, nhận được cái gật đầu cũng có phần yên tâm hơn.

"Nếu đệ mệt thì nhớ đi ngủ. Ta nhờ Hiromasa-sama chuẩn bị futon cho đệ" - Huỳnh Thảo nắm tay Onikiri dặn dò, đúng lúc Hiromasa và Aba ôm cọc chăn nệm đến. Mọi người đành rời đi để lại mình Onikiri với Minamoto.

Onikiri vén lại chăn đắp cho Minamoto, đứng dậy lấy dây vải cột lại phần tay áo yukata, bắt đầu dọn dẹp sơ lại phòng ốc. Đổ đi những thau nước rửa vết thương ra ngoài rồi mang đi cất gọn, lấy khăn lau đi vết máu và nước đọng trên sàn. Nấu nước nóng rồi nhẹ nhàng lau người cho Minamoto. Sau cùng trải tấm futon mới được mang qua ra rồi chuyển Minamoto sang đó, phần futon kia gấp lại để gọn vào góc phòng.  Onikiri cứ thế chăm sóc cho Minamoto đến khi mệt lử, gục đầu bên nệm mà ngủ.

"Ư...đau....chói... "- Minamoto chau mày, miệng mấp máy đôi chữ, mí mắt nặng nề từ từ mở ra làm quen với ánh sáng trong phòng. Y chỉ nhớ mà y cõng Onikiri về tới liêu thì thấy choáng váng, ngã xuống sàn trước sự ngạc nhiên lo lắng của mọi người rồi không còn nhớ gì cả. Cựa mình thì cơn đau ngang bụng đập thẳng lên não bộ không dám nhúc nhích. Nghiêng đầu nhìn quang thì tạm nhận ra phòng mình, quay mặt sang bên cạnh thì gương mặt đang ngủ của tên nhóc nào đó đột ngột phóng to trước mắt làm giật mình.

"Sao Onikiri lại ở đây" - Minamoto không dấu nổi gương mặt tò mò,  đưa tay xoa xoa mái đầu hơi lõa xõa của cậu. Nhìn kĩ thì thấy Onikiri bận yukata mỏng, vai áo hơi xệ xuống vai lộ ra băng gạc trắng hơi thấm đỏ do rỉ máu. Tay cầm một cái khăn, đầu gối trên tay, nằm co người dưới đất mà ngủ, do ngủ gục. Đang là đầu xuân, thời tiết còn lạnh, sao có thể ngủ đất như vậy, da người chứ có phải da sắt đâu mà không biết lạnh. Mà khoan..... Sao Onikiri ở đây, đang bị thương mà..... Không phải hận y tới mức định ám sát y đấy chứ...mà chắc không phải đâu. Cười nhẹ rồi đưa tay xoa đầu Onikiri đầy âu yếm, Minamoto nhớ khi xưa, y có lần bị ốm nặng, mọi người đều chỉ đến thăm nói qua đôi ba câu rồi đi. Vẫn là Onikiri ngồi lại chăm sóc, trò chuyện cùng y cả ngày.

Onikiri.....

Onikiri......

Onikiri......

Tâm trí Minamoto tràn ngập hình ảnh Onikiri, y biết y yêu cậu rồi nhưng y vẫn cứ ngạo mạn coi lơ chuyện đó, y ngạo mạn cho rằng cậu vĩnh viễn thuộc về y cho tới ngày y bị cậu phản bội, bị cậu đâm một nhát ngay ngực. Minamoto hối hận, hận bản thân không nói cho cậu sớm hơn nhưng nói sớm hơn có chắc là tốt. Mắt nhìn Onikiri, tay không ngừng xoa xoa gương mặt cậu

"Ưm...c....chủ....n...nhân" - Onikiri đang ngủ cảm thấy mặt bị ai đó bóp nhéo, mở mắt thì thấy Minamoto liền đỏ mặt, lắp bắp gọi.

Minamoto nghe Onikiri gọi liền giật mình rụt tay lại. Khó khăn chống người ngồi dậy, Onikiri thấy vậy liền đưa tay đỡ, lấy gối để sau lưng cho y dựa. Lúc này Minamoto mới nhìn rõ, mặt trắng nhớt nhạt, hai má đỏ ửng do ngượng, vầng mắt thâm đen nhìn đúng chất có bệnh.

"Sao không nghỉ ngơi mà lại ở đây" -  Minamoto xoa xoa má bị hằn vết chiếu của Onikiri.

"Chăm sóc ngài" - dụi đầu vài tay ấm áp của Minamoto làm cậu thấy vui và bình an, thật muốn được người ôm như trước. Cậu châm đèn cầu để lên bàn gần mấy hộp thuốc rồi đi tắt đèn sáng trưng kia.

" sao ngươi đổ mồ hôi nhiều vậy, không phải bị gì rồi chứ" - Minamoto lo lắng, sờ trán kiểm tra.

"Um.....hm.... Chủ nhân đừng lo.....hah....có chút khó chịu trong cơ thể thôi" - Onikiri cười, ngài vẫn dịu dàng với cậu, tim lại bất chợt đập thình thịch.

Minamoto nhìn, mặt cậu đã đỏ hơn lúc đầu nhiều, mắt như phủ tầng nước nhẹ, hơi thể nặng nề, phần cổ và vai áo ướt đẫm, trượt xuống bắp tay để lộ phần vai trắng gầy đang quấn băng, nhũ tim nhỏ hồng trên ngực phập phồng ẩn hiện theo tiếng thở. Đúng lúc đó dây buộc tóc rơi ra, mái tóc lõa xõa sau lưng lại thêm ánh nến làm cậu trông rất câu người.

"Onikiri, lại gần đây chút. Mà ngươi có uống rượu sao? " - Minamoto nuốt khan, giờ đây cả người y cũng nóng lên rồi, nhìn bộ dạng của Onikiri mơ hồ đoán ra cậu bị gì, lại thoáng qua ngửi thấy mùi rượu từ cậu.

"Là Quỷ Tửu của Tửu Thôn.....có gì.... Hm" - Onikiri chưa nói hết đã bị Minamoto kéo vào lòng, ôm lấy, định ngẩng đầu lên hỏi ngài có sao không thì bất ngờ bị hôn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phần 3 dự tính sẽ có H, mọi người vote cho tác giả có ý tưởng nha

https://m.weibo.cn/u/5997611931?is_all=1&is_all=1&jumpfrom=weibocom

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro