Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

******lần đầu Tác giả viết H***** nhớ ngậm muối trước khi coi******

Onikiri cảm thấy cả người nóng ran, bên dưới lại có phần ngứa ngáy khó chịu. Hơi ấm từ bàn tay to lớn hơi thô ráp do cầm kiếm lướt nhẹ trên da vô cùng dễ chịu, cố ưỡn người áp vào bàn tay kia.

Hơi thở càng lúc càng nóng, trở nên gấp gáp nặng nề một cách kì lạ, muốn nói nhưng âm thanh trong cổ họng đều bị chặn lại bởi nụ hôn của ngài, chỉ ưm ưm vài tiếng. Minamoto tay ôm cứng eo cậu, tay kia không yên phận vuốt ve từ ngực cậu xuống bụng, lâu lâu lại như có như không lướt qua đầu nhũ làm Onikiri bất ngờ rên lên, tranh thủ đưa lưỡi vào trong miệng cậu mà lục lọi. Mãi đến khi Onikiri vỗ vỗ ngực xin tha mới luyến quyến rời ra, kéo theo sợi chỉ bạc nối hai đầu lưỡi. Onikiri như được giải thoát, há miệng hít lấy hít để từng ngụm khí, gương mặt đỏ ửng, mắt hủ tầng sương mờ, đôi môi mềm mại như cánh anh đào hơi sưng lên hé mở hớp khí. Minamoto lại lần nữa cúi xuống chiếm lấy đôi môi kia, đưa lưỡi vào chơi đùa. Không dừng lại lâu, dần dần chuyển xuống cổ, yếu hầu, mỗi nơi đi qua đều để lại dấu đỏ hoặc vết răng, tay nhẹ cởi bộ yukata của cậu xuống đến hông.

"ưm......hah.......c......chủ hm.....n.nhân" - Onikiri vặn mình theo từng động chạm của Minamoto, không hiểu sao cậu cảm thấy ngại nhưng cũng thích thú.

" quỳ thẳng lên một chút Onikiri" - Minamoto tháo dây thắt lưng của Onikiri ra luồn tay vào trong xoa nắn một bên mông của cậu, tay kia chọc phá nơi tư mật giữa hai chân, cậu cong người né tránh những đụng chạm

"ah....hm.... C...chủ...hah..đ....đừng.....hm....dừng l.......ah.....lại.." - Onikiri đang ngồi trên người Minamoto, chân đặt hai bên hông nhưng cứ sợ làm y bị thuơng. Nghe lời vừa quỳ thẳng dậy liền bị Minamoto ấn lưng đẩy về phía trước, một bên nhũ lập tức bị ngậm lấy.

"Onikiri thật hư....đừng dừng lại.... Được theo ý em, không dừng lại. " - Minamoto bật cười, buông lời trêu ghẹo rồi ngậm lấy một bên nhũ liếm mút.

Onikiri nghe Minamoto nói vậy liền đỏ mặt, lắp bắp nói không nên lời. Minamoto nhìn biểu hiện lúng túng của cậu mà phì cười, y hiểu cậu ngại nhưng súng đã lên nòng nếu ngưng lại thì ai giải quyết cho cả hai, thôi thì cùng giải quyết. Cúi xuống liếm mút lấy hạt đậu nhỏ hồng hào trên ngực cậu. Cậu theo từng động tác của Minamoto mà ưỡn ẹo, rên rỉ không ngừng.

"Chủ nhân....hm......bên ....ah..... d.....hah....dưới......ah.....lạ....." - Onikiri cong người, cơ thể có phần đỏ hồng mê người. Mái tóc đen bết lại do mồ hôi, đôi mắt phủ màn sương mờ, đôi môi anh đào mọng nước hé mở theo từng hơi thở, lâu lâu lại bật ra tiếng rên đầy mời gọi. Minamoto cho hai ngón tay vào miệng Onikiri, ngọ ngậy trêu đùa với đầu lưỡi, lưỡi nhỏ nghịch ngợm quấn lấy ngón tay của y, ngờ bị kẹp lại.

" Onikiri...giúp ta cởi y phục" - Minamoto hôn phớt lên môi Onikiri nhẹ nhàng nói, đưa ngón tay xuống chậm rãi đâm một ngón vào trong hậu huyệt.

"ưm...c...chủ ....hah....nhân.....hm....ah" - Onikiri rên nhẹ, bên dưới hơi truớng, có chút không thoải mái nhưng ít ra là không đau. Minamoto cả thấy bên trong cậu thật nóng, vách huyệt bóp chặt lấy dị vật vừa thâm nhập, hai bên vai đau nhói vì bị cậu bóp chặt, ngước lên nhìn gương mặt đỏ ửng, hai mắt phủ lớp nước như sắp khóc, chóp mũi đỏ đỏ rất đáng yêu, răng trên cắn môi dưới cố kiềm né, bàn tay chầm chậm giúp y cởi bỏ y phục, lâu lâu lại cong người theo mỗi chuyển động của ngón tay bên trong.

"Onikiri, thả lỏng một chút " - Minamoto mỉm cười nhẹ nhàng rồi nhanh chóng cướp lấy đôi môi đang định nói của ai kia. Cậu ngoan ngoãn gật đầu, cố gắng điều chỉnh hơi thở rồi dần dần thả lỏng cơ thể, Minamoto thấy vậy liền chen một ngón nữa vào, làm cậu giật mình, cơ thể lại một lần nữa căng cứng. Minamoto cười trừ, có vẻ y hơi vội vàng thì phải, nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu, liếm đi giọt nước mắt trực rơi, vỗ về an ủi cậu thả lỏng.

Onikiri nhìn có vẻ không hề thả lỏng, cơ thể vẫn có chút gượng ép đặc biệt là phần chân.....chân? Minamoto nhìn xuống thấy cậu cố tỳ mọi lực lên chân để không ngã vào y, chắc sợ động vết thương. Vuốt nhẹ gương mặt Onikiri, cậu thật đẹp, thật ngoan, lúc nào cũng đặt y lên đầu, lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc y. Tay chầm chậm di chuyển, thăm dò vách thịt, nhẹ tách rộng ra một chút. Onikiri đang trong tình trạng cực kì bối rối, mỗi lần Minamoto tách hậu huyệt ra cậu lại cố bóp chặt lại. Đưa thêm ngón tay nữa vào, Onikiri bất giác cảm thấy ở cậu bé bên dưới có gì đó vừa bắn ra, đưa tay lên che gương mặt đỏ ửng xấu hổ.

Đột nhiên Minamoto rút tay ra, làm cho tiểu huyệt đang bị lấp đầy bỗng nhiên thiếu vắng, trống không.
Cảm giác trống vắng chưa được bao lâu thì phía sau Onikiri lập tức bị kéo căng ra đau đớn, hậu huyệt ôm chặt lấy vật nóng to lớn, dài đâm sâu vào trong.

"chủ nhân....đau... " - Onikiri lập tức buông tay che mặt mà bấu lên vai y, nước mắt lăng dài trên gương mặt đỏ ửng đáng yêu của cậu làm Minamoto không khỏi chạnh lòng, ôm lưng cậu vỗ về.

" Ngoan, không đau... Thả lỏng" - Minamoto không phải là kẻ vội vàng ngu ngốc, để yên cho cậu dần quen với kích thước của mình rồi mới chậm rãi chuyển động.

"ưm...chủ....ahh...nhân.....bên trong....lạ" - Onikiri không hiểu sao khi Minamoto đút vào thì hậu huyệt bớt ngứa ngáy hẳn, tuy có hơi đau nhưng lại dễ chịu. Hông bất ngờ chủ động đưa đẩy nhẹ. Minamoto vòng tay ôm cậu vào lòng, bên dưới dần động theo từng nhịp vụng về của cậu, bên tai nghe từng tiếng thở dộc và rên rỉ mà luân động nhanh dần. Đưa đẩy một hồi, đột nhiên Onikiri ôm chặt lấy y, cả người run lên, tiểu huyệt nhỏ siết chặt lại. Minamoto cười nhẹ, vỗ vỗ lưng Onikiri rồi nhắm vào đó mà đỉnh vào, quả nhiên tiếng rên rỉ càng nhiều hơn, tiểu huyệt càng chật chội.

"Hah....c....chủ.....ah....n...nhân....hm....đừng.....hah....dừng ...đỉnh....Hah....trào......ra" - Onikiri bị làm tới đầu óc trống rỗng, nói nhũng câu không hoàn chỉnh. Minamoto đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ bé của cậu, quét ngang đôi môi anh đào đang hé mở , tay kia vuốt ve cậu nhóc nhỏ của Onikiri, cảm thấy rung rung liền bóp lại làm Onikiri khó chịu mà vặn vẹo thân, càng không ngừng xoa bóp vật bên trong.

" Onikiri...di chuyển hông nhanh một chút. " - Minamoto vẫn nắm chặt cậu nhóc nhỏ, lại liên tục đỉnh vào điểm nhạy cảm bên trong, rõ ràng cố ý trêu chọc cậu. Onikiri vì muốn giải tỏa cảm giác khó chịu kia liên nhấp hông nhanh. Mãi đến khi Minamoto ôm chặt, khóa môi cậu lại bằng một nụ hôn, bên trong cảm nhận cổ dịch nóng ấm tràng vào, bên dưới cũng được thả ra cho bắn.

Onikiri vô lực tựa vào người y, hơi thở nặng nề dần nhẹ nhàng hơn, đôi mắt nhám hờ nghỉ ngơi.

"Mệt lắm không " -Minamoto vuốt má cậu, dịu dàng hỏi.

"Một chút "

"Em hận ta lắm đúng không?"

"Hận"

"Em có yêu ta không? "

"Yêu"

"Em đừng hận nữa, yêu ta thôi có được không"

" ... Xin lỗi... " - lần này Onikiri mất nhiều thời gian để trả lời, cúi mặt xuống. Minamoto sớm nghĩ đến câu trả lời này, đưa tay vỗ lưng, hôn lên trán cậu chậm rãi.
Ôm Onikiri vào lòng, ngã lưng nằm xuống nệm. Y biết mình có lỗi với cậu, cứ coi như việc cậu còn ở đây chăm sóc y là tốt rồi, nếu như ngày mai cậu nói không muốn nhìn mặt y nữa thì cũng phải chấp nhận thôi. Minamoto nhìn Onikiri mệt mỏi tựa vào ngực mình ngủ, vuốt lại mái tóc đen bết bát mồ hôi của cậu. Minamoto cười nhẹ, lấy khăn nhúng nước lau nhẹ cơ thể cậu, bận lại bộ yukata rồi nhẹ nhàng ôm cậu ngủ.

Minamoto theo thói quen dậy sớm, Cơm Nắm nhỏ vẫn an an ổn ổn nằm ngủ bên cạnh. Nhẹ kéo chăn lên đắp cho cậu, mở cửa đi ra ngoài thì gặp Thanh Hằng Đăng đang che miệng cười ẩn ý.

"Hằng Đăng cô nương, không biết mới sáng ra đã có chuyện vui gì" - Minamoto thở dài, lòng không khỏi ngao ngán.

"Tối qua, ĂN 'cơm nắm' có ngon không?" - Thanh Hằng Đăng cười cười, ẩn ý trêu chọc Minamoto, 'Ăn con nhà người ta rồi mà không chăm sóc cho tử tế thì Đăng đại tỷ cầm que xiên chết người"

"Onikiri đang ngủ bên trong, có lẽ còn mệt vì tối qua." - Minamoto đành thành thật khai báo,, mấy vị cô nương ở đây thật khó khăn mà.

"Không làm phiền ngài, ta đi nấu bữa sáng đây nếu không Cô Cô lại mắng mất" - Thanh Hằng Đăng rời đi, để lại một mình Minamoto trên dãy hành lang dài vắng vẻ, cất bước đi dạo. bầu trời vừa hửng sáng nên không khí còn ẩm và lạnh, ngồi xuống hành lang hướng mắt ra vườn thưởng cảnh.

"Minaoto, ngươi vẫn dậy sớm nhỉ. Muốn uống rượu cùng bổn đại gia không?" - Tửu Thôn không biết tự bao giờ xuất hiện bên cạnh. Minamoto nghi ngờ nhìn chén rượu trên tay Tửu Thôn, hôm qua Onikiri cũng vì uống quỷ tửu mà ....

"Hôm qua, tuy rất cảm kích nhưng đừng cho cậu ta uống rượu nữa. " - Minamoto theo lịch sự đưa tay nhận rượu nhưng không uống mà để xuống bên cạnh.

"Ta chỉ không muốn hắn suốt ngày nhìn thê tử của ta thôi" - Tửu Thôn chốc bầu rượu uống một hớp lớn, lòng khó chịu khi nghĩ đến việc ngày ngày Onikiri nhìn Tỳ Mộc.

"Chỉ là nhìn thôi mà. " - Minamoto hớp ngụm rượu, mùi thơm của nếp huyện cùng mùi anh đào nhẹ nhàng thấm vào đầu lưỡi.

" Tỳ Mộc đáng yêu của ta đâu như Onikiri não ngắn nhà ngươi" - Tửu Thôn nghĩ về hình ảnh Tỳ Mộc trên giường liền phản đối việc cho nhìn.

" Onikiri nhà ta ngoan ngoãn, hiền thục, thông minh hơn hẳn Não Bông nhà ngươi" - Minamoto không chịu thua mà phản ứng. Thế là một buổi sáng yên bình bị phá vỡ vì cuộc cãi nhau của hai vị công đại nhân và chủ đề là hai bé thụ. Cuộc cãi nhau đi từ hình tượng hằng ngày tới hình tượng trên giường.

"Bạn Thân \ Chủ nhân, Thanh Hằng Đăng Và Cô Cô tìm cậu \ ngài. " - Tỳ Mộc và Onikiri đi đến gọi hai bạn công của mình.

Tửu Thôn và Minamoto lập tức câm nín khi thấy cảnh tượng trước mắt. Tỳ Mộc bận yukata trắng, nó nhỏ hơn người nên ôm lấy thân trên lực lượng của cậu, lộ nguyên phần ngực đầy dấu hôn đỏ tròn và vết răng. Onikiri thì dáng người nhỏ nhắn nhưng bộ yukata của Minamoto thì lớn nên vai áo phải bị trệ xuống, thân trên nhỏ nhắn lộ hết ra ngoài, dấu hôn đỏ hồng rải rác trên ngực không ít hơn Tỳ Mộc là bao, cả hạt đậu nhỏ ngay ngực có phần hơi sưng do tối qua.

"Ngươi, đi về phòng với ta" - Tửu Thôn đen mặt đi đến xách cổ Tỳ Mộc đi về phòng, miệng lầm bầm câu Tỳ của ta đẹp nhất. Để lại hai người kia trên dãy hành lang.

"Chủ nhân... "

"Lại đây ngồi với ta" - Minamoto vỗ vào vị trí bên cạnh, nhìn Onikiri chậm chạp đi đến, bước chân Onikiri so với bình thường nhỏ và chậm hơn, có phần gượng gạo. Vươn tay nắm tay cậu mà kéo vào lòng

"Chủ...chủ nhân..... Hằng Đắng... "

"Kệ họ đi" - Minamoto lại gắt gao cắt ngang câu nói kia, ôm cậu thật chặt, một phút không rời. Đưa tay chỉnh lại tư thế Onikiri, kéo cậu ngồi lên đùi mình, một tay để sau lưng câu giữ lấy, tay kia nắm tay cậu. Onikiri đỏ mặt, cúi đầu xuống không dám nhìn. Minamoto ôm đầu Onikiri vào ngực, ép cậu nghe tiếng tim đập thình thịch của y, một lúc lâu Minamoto mới buông ra, chỉnh sửa lại bộ yukata của cậu. Ghé tai cậu thủ thỉ

" Tôi yêu em Onikiri".

"Chủ nhân..... "

"Đừng nói....tôi sẽ chờ ngày em không còn hận tôi"

"Em.....cũng yêu ngài rất nhiều. " - Onikiri rướn người hôn nhẹ lên môi Minamoto, ngượng nghịu cúi mặt.

Minamoto ngỡ ngàng, ôm lấy cậu. Quay đầu nhìn ra phía khúc cua trên hành lang, gật đầu một cái như cảm ơn người nấp ở đó.

"Tối nay tổ chức tiệc thôi" - Thanh Hằng Đăng nháy mắt với các thức thần nữ gần đó rồi lặng lẽ rời khỏi hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro