Selfishness.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mina ngồi dậy nhìn về phía nayeon với vẻ hí hửng đôi cánh giang rộng sang hai bên như để khoe với người đối diện.

"chị có thấy hết từ đầu không đấy?"

"có đó"

mina cười đến híp mắt không uổng công cô đợi nayeon về.

"hehe, vui lắm phải không?"

nụ cười trên môi nayeon chợt tắt khi nghe thấy câu hỏi này cô trầm mặc rồi đứng dậy bước chậm về phía mina.

"không hẳn, nó không hề...vui tí nào đâu"

nghe vậy mina cũng trùng xuống nụ cười khi nãy cũng không còn chỉ biết lặng nhìn nayeon từ từ tiến lại gần mình.

"...tôi biết"

khuôn mặt mina tiu ngỉu hơi cúi mặt xuống ánh mắt vừa buồn vừa thất vọng nhẹ tay nayeon chạm nhẹ lên một bên má mina hành động này khiến cô phải ngẩng đầu lên đập vào mắt cô là khuôn mặt tràn ngập sự lo lắng chỉ cách vài cm của nayeon.

"em ổn chứ? có đau lắm không?"

nghe được những lời quan tâm này tâm trạng mina như được kéo lên hẳn cô hơi đỏ mắt hai mắt sáng lên nhìn nayeon cô ngả người vào lòng nayeon dụi mặt lên ngực người đối diện cười tươi.

"không, ổn mà"

"mặc dù có hơi mệt một tí"

cửa sổ phía sau bị gió hất tung khiến nó mở toang đồng thời mở đường cho gió tiến vào căn phòng cùng với ánh trăng có sáng sáng nhàn nhạt cùng chiếu vào căn phòng vào cả bóng lưng nhỏ bé mang đôi cánh trắng không một vết bẩn.

cả hai ngồi ôm đối phương lúc lâu mina không ngừng dụi mặt làm nũng với nayeon nhưng có hơi khác với mọi khi thay vì cười và vuốt ve mina như một chú mèo con thì nayeon lại như không dùng đến cơ mặt, mặt cô không thể hiện gì hai tay lẳng lặng ôm mina và nhìn vào đôi cánh trên lưng đối phương.

"chị có thích không? đôi cánh của tôi"

rũ mắt nhìn đôi cánh trên lưng mina nayeon nhắm mắt xoa xoa lên tấm lưng nhỏ.

"chúng đẹp lắm"

trên giường còn rơi vào sợi lông vũ còn mina thì vô cùng vui vẻ cọ và lòng nayeon và còn cười rất vui nhưng cô thì không bây giờ cô có thể ôm lấy mina nhưng một ngày nào đó có lẽ là không thể đôi cánh này sẽ mang mina xa khỏi cô.

"tôi đã rất sợ, nhưng lại không thể nói"

"tôi thật sự...rất muốn khóc"

dựa người trên ghế cô chạm nhẹ vào cánh của mina mà cảm nhận

"cái này công nhận mềm thật nha"

"em bay được không? sẽ không gãy đó chứ?"

nghe được câu hỏi của nayeon mina hết ngước lên nhìn cô rồi lại dựa xuống ngay trên ngực nayeon mà đáp lại.

"bay được chứ nhưng bây giờ thì không"

"ý tôi là chúng cần thời gian để phát triển cánh chỉ mới mọc ra thôi, giống như con người vậy"

khẽ chạm lần nữa lên cánh mina quả thực chúng còn nhỏ có lẽ chưa thể bay được có lẽ sau này đôi cánh phát triển nó sẽ còn lớn hơn đủ để mang mina lên bầu trời.

"vậy mất bao lâu em mới có thể bay lượn trên bầu trời?"

"ai biết, không quan tâm"

mặc kệ tất cả mina mệt rồi cô chỉ đang hưởng thụ hơi ấm khi cuộn trong lòng nayeon và tận hưởng cảm giác yên bình mà cô mang lại.

"vậy sao"

nayeon tiếp tục sờ đôi cánh của mina cô khẽ vuốt nhẹ thì người trong lòng có vẻ hơi giật mình còn cười khúc khích nữa và rất cơ hội sán lại gần cô hơn.

"nhột quá"

nhìn chuỗi hành động dễ thương trước mắt nayeon mỉm cười ôm lấy mina còn xoa đầu cô bé đang làm nũng cầu sự cưng chiều của mình trong lòng khẽ dựa lên đỉnh đầu mina nayeon vuốt lưng như xoa dịu cảm giác khó chịu còn đọng lại.

"cánh của em ấy... mình cũng có thể cảm nhận được nó"

đôi cánh có vẻ phát triển khá tốt so với lúc mới mọc ra đôi cánh đã trông lớn hơn có lẽ nó sẽ lớn đến khi đủ bao bọc toàn thân mina có điều đôi cánh này càng lớn đồng nghĩa với nỗi sợ trong nayeon càng tăng thêm đến mức nhắm mắt cũng khiến cô sợ hãi.

"bộ tôi ngủ quên à?"

cảm giác như bừng tỉnh từ giấc mộng trán cô có hơi ướt mồ hôi và mina còn nhìn cô với vẻ lo lắng.

"ừm...chị có sao không vậy?"

nayeon chống tay ngồi dậy cảm tưởng cơ thể có chút không thoải mái tay mina nắm lấy tay cô chèo từ từ lên giường lại gần cô.

"dạo gần đây chị ít ngủ hơn hẳn, cũng không ra ngoài nhiều như trước"

"chị có cảm thấy mệt trong người không?"

chạm nhẹ lên một bên má mina cô hơi mệt mỏi đáp lời.

"tôi không sao, đừng lo lắng nhé"

"chỉ là có vài thứ cần suy nghĩ thôi"

đêm nay thời tiết nhẹ nhàng hơn cô nghĩ không quá lạnh nayeon nhìn ra phía ban công mina đang ngước lên bầu trời rồi lại hạ xuống có lẽ em ấy rất muốn được bay bằng chính đôi cánh này thậm chí còn nhón chân lên mà nhưng nayeon lại thấy sợ.

"đứng đây nguy hiểm lắm đấy"

đẩy nhẹ một bên cửa kính để lấy lối đi đồng thời tiến lại gần mina.

"với lại ai thấy em thì toang"

mina nghe vậy cũng quay đầu lại nhìn đối với sự quan tâm của nayeon cô luôn có sự hưởng thụ nhất định đôi lúc cô sẽ đỏ mặt nữa mina quay đầu tiếp tục nhìn ngắm.

"sẽ ổn cả thôi"

"chỉ có mấy người kì lạ hoặc mấy tên biến thái mới dòm ngó người ta lúc đêm hôm khuya khoắt này"

nhìn sang nayeon sắc mặt cô có vẻ không tốt và mina cũng nhận ra chứng mất ngủ của nayeon lại xuất hiện.

"chị lại không ngủ được nữa à?"

hơi liếc nhìn mina rồi lại quay đi.

"thôi thì... chúng ta vào trong đi, ngoài đây lạnh muốn chết đi được"

đối với sự né tránh cả nayeon mina cảm thấy có chút thất vọng giống như đối phương đang cố giấu giếm mình chuyện gì đó.

mina đóng cửa kính lại bước nhanh về phía nayeon lúc này cô đang mở ngăn tủ ở gần đầu giường thì bị mina kéo lại và bị đẩy ngã trên giường mina ở phía trên cô dở giọng như tra khảo bốn mắt nhìn thẳng vào nhau.

"ê...nói nghe xem chị đang nghĩ cái gì"

"bộ nó là thứ khó nói đến mức chị không thể hé nửa lời với tôi sao?"

"lúc nào chị cũng nghĩ đến nó một mình không phải sao?"

đối với sự chất vất của người phía trên nayeon biểu cảm không thể hiện gì cô đang nghĩ vẫn đang trong dòng suy nghĩ.

"em lúc nào cũng nhìn lên bầu trời...bởi vì em rất mong muốn được nó ôm lấy đúng không?"

"kể từ ngày hôm đó, tôi luôn sợ hãi mỗi khi nhắm mắt lại, sợ khủng khiếp"

"vì em luôn hướng về phía bầu trời, vì em luôn nhón chân lên như thể sắp bay mất"

"vì em sẽ rời xa tôi vào một ngày nào đó"

"muốn thử bay lượn trên bầu trời với đôi cánh đó không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro