Your Name.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi đã suy nghĩ điều này rất nhiều, em là thiên thần sao?"

"trông giống sao?"

"tôi đang hỏi em, đừng bắt người ta trả lời lại chứ"

thay vì nhìn và đáp lại nayeon thì đối phương lựa chọn tiếp tục đọc cuốn truyện trong tay thái độ không mấy quan tâm đến câu hỏi của cô và câu trả lời cũng chẳng có vẻ gì là quan tâm cả.

"ehe không biết nữa"

"đừng làm rối mọi chuyện"

gập cuốn truyện lại nhìn về phía nayeon cười mà đáp lại.

"tôi không, không thực sự biết"

"với lại tôi cũng không quan tâm đến nó"

nayeon hơi khó hiểu không lẽ bị mất trí nhớ?

"này, chúng ta đang nói về thân phận của em đấy, không lẽ em không có nổi tên?"

đối phương dựa đầu lên đầu gối quay mặt nhìn cô vẫn nở nụ cười tiếp tục trả lời cho những nghi vấn của cô.

"không hứng thú, tôi có là thiên thần hay không với tôi nó cũng không quan trọng"

"tôi không muốn biết cũng không bận tâm, chỉ vậy thôi"

cũng không biết trả lời ra sao nayeon lựa chọn nhìn về phía cửa sổ có lẽ cô cảm thấy hơi thất vọng cô chẳng biết gì cả về người trước mắt một chút cũng không.

như nhận ra sự thất vọng của nayeon cô gái nhanh chóng lại gần cô một tay còn đặt lên một bên má cô.

"tôi làm chị thất vọng sao?"

"đừng có buồn được không? tôi thật sự không biết về chính mình"

nayeon thở dài, cầm bàn tay kia gỡ ra khỏi mặt mình đầu gả về sofa phía sau.

"em mù lòa về cả bản thân"

"vậy em biết gì về bản thân?"

đối phương nhìn nayeon một hồi rồi đan tay mình lại với tay cô đặt nhẹ lên sofa tư thế quỳ trên nền nhà một tay khẽ đặt lên bên má của cô thoáng chốc đặt nhẹ lên môi nayeon một nụ hôn.

một nụ hôn kì lạ nó khiến cô thấy bình tĩnh.

"mina"

"em tên mina"

"mina à.."

khẽ tách ra mina nhìn cô mỉm cười từ nụ cười cho tới ánh mắt khiến nayeon như cảm nhận được cảm xúc bên trong người đối diện.

"tôi còn biết được rằng, với tôi chị còn giống thiên thần hơn cả tôi đấy"

có chút bỡ ngỡ cô không nghĩ trong mắt mina mình được đánh giá cao tới cỡ thiên thần nayeon cười một tay bao lấy bàn tay đang đặt trên một bên má mình.

"em đánh giá tôi cao đấy, tôi có phải thiên thần gì đâu"

"không, chị rất giống"

dựa người vào một bên người nayeon mina cười tươi nói với giọng mang theo đôi chút nũng nịu giống như đang làm nũng với cô vậy nói thật cô rất hưởng thụ những lúc mina như thế này.

"nếu đôi cánh chị mọc ra, em cá nó rất đẹp đấy"

hơi suy nghĩ một chút nayeon liếc mắt sang một bên trong chốc lát rồi lại tựa đầu mình lên đầu người trong lòng cười nói nửa thật nửa đùa tay đan chặt với tay người kia.

"tôi hy vọng mình sẽ thấy nó...sớm nhấy có thể"

tay cô vòng ra sau lưng mina khẽ vuốt nhẹ chỗ mà cô cho rằng đôi cánh có thể mọc ra trong vô thức cô đã xiết chặt đối phương hơn.

"tôi muốn ở cạnh em, cho đến khi đôi cánh này xuất hiện"

"dù mình thừa biết, thậm chí mình có thể nói rằng không đời nào"

"con người có thể mọc cánh?"

cứ như vậy cả hai, bây giờ đã đến đầu mùa đông như thường lệ nayeon để mina ở nhà còn bản thân thì ra ngoài đi làm dù mina chỉ tốn diện tích chứ không tốn kém gì cả.

ở trong phòng thay đồ cô cởi chiếc tạp dề ra vậy là kết thúc một ngày làm bỗng đồng nghiệp phía sau đập nhẹ một cái tạp dề đã gấp lên đầu cô.

"yo!"

theo phản xạ tự nhiên nayeon xoay người nhìn đằng sau, tay còn lại đưa lên sờ đầu.

"hôm nay vất vả rồi"

"chị cũng vậy ạ"

người đồng nghiệp mở tủ đồ, cất tạp dề vào trong đồng thời quay sang nhìn nayeon ngỏ lời mời.

"tụi chị định đi uống sau giờ làm, em có định tham gia không?"

"xin lỗi"

vừa nói nayeon vừa cất tạp dề vào tủ đóng khóa cửa tủ đồ lại.

"đêm nay, em bận cả đêm"

"một người bạn của em đang ốm, em không thể cậu ấy một mình được"

người đồng nghiệp nghe vậy liền thở dài một hơi rồi đóng cửa tủ đồ của mình lại và đưa túi cho nayeon.

"vậy à... chúc em ấy mau khỏi nhé"

"lần sau em nhất định phải đi đấy"

nhận lấy túi đồ từ tay đồng nghiệp nayeon mỉm cười đáp lại.

"được ạ, em sẽ cố gắng"

nayeon vừa mở cửa thì nghe thêm lời chúc của chị đồng nghiệp nhưng cô cũng không quay đầu lại chỉ nói cảm ơn rồi đi thẳng ra ngoài, bên ngoài lạnh hơn cô nghĩ hơi thở của cô đã đông thành làn khói trắng bay hòa và không khí vừa đi nayeon vừa nhớ lại những hành động gần đây của mina.

"gần đây... hành động của em ấy rất kì lạ"

"giả sử như thường ngày em ấy không cần phải ngủ nhưng em ấy cứ ngồi lì trong một góc phòng, cạnh giường ngủ"

"và không di chuyển"

mặc cho cô có hỏi han thì em ấy dường như cũng không rõ về tình trạng của bản thân.

"em có sao không đấy?"

"...không biết nữa"

"ngay cả khi tôi gọi em ấy, cảm giác như không lọt lỗ tai em ấy chút nào cả"

"nó giống như, đầu óc của em ấy đang lang thang ở phương xa nào đó"

cả sáng nay khi cô chuẩn bị đi làm cũng vậy sự ủ rũ và thiếu sự quấn người của mina khiến cô cảm thấy lo lắng bước ra phòng khách vẫn thấy mina ở đó nhưng
em ấy đang úp mặt vào ghế sofa.

"tôi ra ngoài nhé, tối tôi sẽ quay về?"

nhìn em ấy như vậy cô thật sự không yên tâm nổi tiến lại gần nayeon một tay vuốt nhẹ mấy lọn tóc đang lòa xòa trước mặt mina nhận ra hành động của cô cuối cùng mina cũng chịu ngẩng mặt lên nhưng vẫn tựa mặt vào chiếc gối trên sofa.

"em có sao không vậy?"

"ừm..."

mina nắm lấy ngón tay hai mắt chớp vài cái rồi hỏi lại.

"đi đâu vậy?"

"tôi đi làm, tối sẽ về"

ánh mắt mina nhìn cô lúc này giống như có chút ủ rũ em ấy nhìn cô hình như còn có lo lắng.

"có thật... sẽ về..."

"không?"

tay mina vẫn giữ lấy ngón trỏ của cô nhưng đã buông ra không nhìn cô nữa một lần nữa lại úp mặt vào chiếc gối đang cầm trên tay.

"nhớ là phải trở về an toàn"

dòng suy nghĩ vừa dứt nayeon nhanh chóng bước nhanh về nhà cô có cảm giác không được khả quan cho lắm, cảm giác như em ấy đang đợi cô trở về.

"mình phải về nhanh thôi"

về đến nhà nayeon mở cửa theo thói quen cô thường nói về rồi để mina biết rằng cô đã về nhưng chưa kịp dứt câu cô đã nghe thấy những tiếng rên rỉ ngắt quãng nghe có vẻ đau đớn.

trước mắt cô là mina đang nằm sấp ở trên giường lưng em ấy hơi cử động, miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ theo trực giác mách bảo nayeon biết chuyện gì sắp xảy ra cô đóng cửa lại và lặng thầm ngồi xuống chiếc ghế đối diện giường cô biết lúc này cô chẳng thể làm gì cả.

cô chỉ biết dựa đầu vào đầu gối nhìn mina lăn lội hồi lâu và cô đã thấy thứ gì đó như đôi cánh đang mọc lên từ lưng mina màn này thật sự khiến nayeon phải mở mang tầm mắt.

một đôi cánh đang dần thoát ra từ tấm lưng của em ấy khi đôi cánh xuất hiện  hoàn toàn còn rải ra xung quanh một chút lông vũ, vừa lúc đôi cánh xuất hiện mina cũng vừa hay ngồi dậy đối diện thẳng với cô.

"thiên thần"

trông thấy nayeon đã về có vẻ như còn đợi mình mina nhìn nayeon cười sau lưng là đôi cánh còn đang rụng vài xuống giường vài chiếc lông vũ trắng tinh.

"mừng chị về nhà"

"tôi về rồi đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro