Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Behind The Scenes

Au: @ SY1002

Đôi lời: Cá nhân mình thấy đây không phải là fic, đơn giản chỉ là những gì mình nhìn thấy và thêm chút hoang tưởng của bản thân vào hình ảnh #MiNayeon. Nên đa số câu chữ là là phần nội tâm và mình thì thích hợp với cách diễn giải qua nội tâm hơn. Hy vọng các bạn không nhàm chán, và có thể hiểu và cùng mình bình luận về những gì bạn có thể thấy qua câu chuyện này. Dài dòng thế thôi, đọc nào :").


Chap 1

Seoul mùa này nắng mưa thất thường, thế mà lại hợp nhau một cách lạ kỳ, cả hai hoà vào nhau như vỗ về lấy mọi thứ xung quanh. Myoui Mina dễ chịu thưởng thức không khí sau cơn mưa dài ở ban công căn hộ nhóm. Bây giờ đã hơn nửa đêm, các thành viên đã chìm sâu vào giấc ngủ, đợt quảng bá cho Cheer Up vừa kết thúc chắc hẳn mọi người đều rất mệt cả rồi. Mina thả lỏng người tựa hẳn vào bức tường nhỏ hẹp còn trống ở ban công hướng tầm mắt ra xa xăm, cơ thể cô đang rã rời mệt mỏi sau mấy tháng làm việc không nghỉ, nhưng giờ này cô không ngủ được, cô cần thứ gì đó thoải mái hơn giấc ngủ mệt mỏi kia.

Mina cứ đứng thế, vô lực mà thẩn thờ, có lẽ cô cần một khoảng thời gian khá dài để chỉnh đốn lại những suy nghĩ hiện giờ của mình. Như nghĩ điều gì đó, Mina chậm rãi bước lại về phía căn phòng của nhóm bốn người, tiến lại gần chiếc giường được đặt giữa phòng. Với động tác dường như đã trở nên quen thuộc, Mina vớ lấy lọ thuốc đầu giường, lấy một ít rồi nhẹ nhàng xoa vào từng vết thương nhỏ trên cánh tay của người nằm trên giường.

"Hôm nay chị có nhớ thoa thuốc không thế? Hay cứ đợi em phải làm thế này cho chị?"

...

"Cho dù có nói bao nhiêu lần đi nữa, cho dù chị có bảo em đừng để ý vào chuyện của chị, cho dù chị vẫn cứ làm vậy, thì xin chị nghe em, đừng như vậy nữa được không?"

"E-em đau lắm. Nhìn chị như vậy, cảm giác bất lực lại đến với em."

"Nó...thực sự đau lắm."

Lần đầu tiên gặp NaYeon, Mina đã nghĩ rằng đây hẳn là người mang nụ cười đẹp nhất, nàng cười với tất cả mọi người, với tất cả mọi chuyện diễn ra. Người khác luôn bắt gặp nụ cười luôn ở trên môi của cô gái nhỏ này, và chỉ cần nhìn đến thôi họ tin rằng sẽ chẳng có điều gì không tốt ở nàng cả. Mina cũng tin điều đó.

Vậy mà, hình ảnh cô gái bé nhỏ với chiếc dao rọc giấy cùng những vết thương chằng chịt trên cánh tay lại như in sâu vào tâm trí và con tim cô. Ngày hôm đó, Mina tưởng như mình đã mất đi điều gì đó rất quan trọng, là nụ cười của Im NaYeon. Những vết cắt tuy không sâu, một ngày sau liền có thể lành và không để lại những vết sẹo quá nghiêm trọng, nhưng người ta thường thấy NaYeon với những chiếc áo dài tay khi tiếp xúc với fan ở cự li gần.

Mina đã không biết cô và những người khác tiếp nhận thông tin này một cách như thế nào. Cô cũng không biết mình phải làm gì thích hợp nhất, mọi thứ diễn ra như một đoạn phim mà những điều cô không nghĩ tới lại xuất hiện một cách rất rõ ràng. Và thông thường nó sẽ theo chiều hướng xấu, là cô nghĩ thế. Nói như thế chính là Mina thật sự sốc, cô đã nhốt mình cả một tuần để có thể chấp nhận hình ảnh đau đớn đó, và có những khi cô gào chạy ra khỏi phòng chỉ để tìm kiếm hình ảnh của NaYeon, đáp lại vẫn là nụ cười thường trực của người con gái đó. Chỉ cần nhìn nụ cười đó cơ thể cô dường như trở nên dịu lại và nhiều khi tự nghĩ có phải bản thân đã làm quan trọng hoá vấn đề lên hay không?

Những ngày sau đó, mọi người không ai nhắc đến việc đó nữa, NaYeon vẫn là cô gái hay cười, hay đùa giỡn với mọi người và còn được bảo vệ trong vòng tay của các cô gái hơn. Mina cũng thế nhưng khác với mọi người cô đã thề với bản thân, cả đời này cô cần phải bảo về người con gái mang tên Im NaYeon.

Hoàn thành xong việc bôi thuốc, Mina dựa người vào ghế, nhìn chăm chú vào cô gái vẫn còn say giấc ngủ. Mắt cô mang màu sắc trầm đục.

"Kết thúc đợt quảng bá rồi, nghỉ ngơi nhiều hơn nhé bảo bối của em. Em và chị, à không, cả nhóm chúng ta sẽ đi đâu đó chơi nhé. Chỉ có chơi và ăn thôi, được không?"

"Ngày mai em sẽ dẫn chị đi ăn kem, vị kem mà chị thích ấy. Chị muốn ăn bao nhiêu cũng được, nhưng mà tốt nhất thì nên ăn ít thôi nhé, còn phải giữ giọng nữa. Rồi còn đi mua sắm nữa, đã lâu lắm rồi không được ra ngoài chơi nhỉ? Chị thấy như vậy được không?"

"Nếu chị không thích, chúng ta sẽ ở nhà, cùng mọi người xem phim, đùa giỡn rồi nấu ăn, như vậy là cả bọn vui rồi, đúng không chị?"

Giọng nói run rẩy của Mina phát ra từng lời thì thầm, sự bối rối của cô thể hiện ở mỗi cuối câu nói. Ánh mắt cô vẫn không rời đi, dù một khắc cũng không. Liếc nhìn điện thoại trên tay, cô lại thở dài. Chỉ cần vậy, mỗi ngày vào giờ này chỉ cần ngắm nhìn người con gái này thì thời gian lại trôi nhanh quá. Nhẹ nhàng rời khỏi phòng, Mina đi lại ban công lúc nãy.

---

"Mina, đã trễ lắm rồi đấy. Hãy đi ngủ đi"

"Thôi nào, lại đây cho chị ôm một cái nhé."

Cô gái thấp hơn nhanh chóng chen vào khoảng trống giữa Mina và lang can, nhanh chóng kéo tay cô chị vòng ra trước ôm gọn lấy mình. Ôm gọn vào lòng, dụi mặt vào vai hít nhẹ mùi hương trên người cô gái đằng trước, Mina khẽ mỉm cười.

"Cảm ơn em, ChaeYoung."

...TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro