Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

In nghiên: hồi tưởng


NaYeon yêu Mina, là yêu rất nhiều và yêu từ rất lâu rồi, nàng khẳng định thế. Tình cảm của nàng đối với em không phải là kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên, mà câu chuyện của nàng phải gọi là yêu từ câu nói đầu tiên mới chính xác. Nàng với em cùng là thực tập sinh của JYP, mỗi ngày có hàng chục hàng trăm người người ra vào cánh cổng đó để làm việc, điều này rõ ràng là nàng chẳng thể nào nhận thức được sự tồn tại của em. Cho đến cái ngày 16 người được tập hợp lại để bàn nhau về việc tham gia chương trình SIXTEEN, "ngày chúng ta chính thức gặp nhau", nàng hay gọi như thế.

"Sao trời lạnh mà không bao giờ thấy chị mặc áo khoác vậy? Cảm lạnh đó."

Đó là câu nói đầu tiên mà em nói với nàng trong khoảng thời gian mọi người cùng trò chuyện làm quen lẫn nhau sau cuộc triệu tập cho chương trình. Câu nói sẽ rất bình thường nếu người nói không phải là em, người mà nàng nghĩ trong đầu là không-hề-quen-biết. Không phải những câu chào hỏi, tìm hiểu đối phương hay những lời khen ngợi như mọi người vẫn hay nói với nhau, mà nàng cảm giác được đó là sự quan tâm của một người dành cho một người. NaYeon không chắc Mina đã gặp cô từ khi nào, nhưng cô nghĩ nó diễn ra cũng đủ lâu để chắc chắn rằng em đủ để nhận ra thói quen rất nhỏ của cô.

NaYeon nghĩ mình đã yêu ngay từ khi nghe được câu nói từ một cô em đang hướng ánh mắt mà nàng cho rằng có thể chết người trước mặt mình. Từ đó nàng luôn chọn cho mình những chiếc áo khoác khác nhau mỗi khi bước ra khỏi cửa nhà. Thân nhiệt nàng vốn hơi thấp cùng với những vết sẹo mờ, thì ý kiến của em có vẻ cũng không tồi. Đó chỉ là lí do khách quan để nàng biện hộ cho bản thân thôi, thật ra nàng muốn làm theo lời em thì đúng hơn.

---

Thời tiết Jeju mùa này khá dễ chịu, buổi tối mát mẻ như vậy thì đi lang thang rồi đứng ngắm biển là tuyệt vời nhất mà NaYeon nghĩ đến. Đó là lí do mà hiện giờ nàng đang đứng trước biển vào giờ này. Nàng cùng các thành viên mới hoàn thành xong cảnh cuối cùng trong ngày cho TWICE TV3, nghĩ đến nàng lại chăm chú nhìn lên bầu trời tìm kiếm dấu vết đâu đó của những chiếc đèn lồng vừa được thả.

Vòng tay ôm lấy NaYeon một cách nhẹ nhàng, tham lam hít lấy hương thơm đặc biệt từ cô gái thấp hơn, Mina nghĩ mình sắp phát điên lên rồi. Cơ thể NaYeon cứng đơ khi nhận ra người vừa ôm lấy mình, cau mày định thoát khỏi cái vòng tay ấm áp đó. Như biết trước được, vòng tay càng siết chặt hơn nữa, bướng bỉnh.

" Đừng...NaYeon. Em xin chị."

"M-Mina."

"Một lúc thôi. Em xin chị. Cho em ôm chị. Chỉ một lúc thôi."

Mina nén tiếng thở nặng nề của mình sau những câu nói, cảm giác sợ bị từ chối bao quanh lấy cô. Làm sao cô có thể từ bỏ người con gái này chứ, thật tàn nhẫn. Cảm thấy người trong lòng không còn ý định phản kháng nữa mà dựa hoàn toàn vào người mình, lúc này cô mới cảm thấy nhẹ nhõm nhưng vòng tay không một lúc nào buông lỏng như sợ người này sẽ biến mất.

"NaYeon. NaYeon. NaYeon. Cái tên mà giây phút nào em cũng muốn gọi. Vậy mà người đó lại muốn tránh mặt em, coi em như kẻ xa lạ. Chị nói xem có phải người đó rất ghét em không?"

"..."

"Em thích người đó, em nói em yêu người đó, vậy mà việc bảo vệ người mình yêu giữa thế giới showbiz em còn nghĩ mình không làm được. Chị nói xem có phải người đó cảm thấy rất sợ phải không?"

"Em thật ích kỷ, ngay cả tình cảm mình dành cho người đó còn thấy không thể được vậy mà vẫn muốn giữ người đó cho riêng mình. Rồi em nói yêu người đó. Chị nhìn đi, người ta xa lánh em, em không đành lòng càng muốn tiến gần rồi làm đủ mọi cách vậy mà nhận lại chỉ là hai từ "xin lỗi"."

NaYeon có thể cảm nhận được người đằng sau đang run rẩy, định xoay người lại. Nhận ra người nàng như muốn thoát ra, Mina càng siết chặt vòng tay hơn nữa.

"M-Mina. Để chị ôm em."

Chỉ chờ đến khi vòng tay được buông lỏng, nàng quay người, vòng tay ôm lấy eo cô, đầu vừa vặn đặt vào hõm cô, siết nhẹ vòng tay. Cơ thể cô thật ấm.

Mina im lặng cảm nhận vòng tay đang ôm lấy mình, không gian xunh quanh giờ chỉ còn là tiếng sóng biển, lời định nói như nghẹn lại nơi cổ họng. Không biết qua bao lâu, cô lại lên tiếng.

"Ngay cả khi em chấp nhận việc bị lơ đi, và tự nhủ sẽ để lại khoảng cách dành cho người đó. Đáp lại còn là một khoảng cách xa hơn, cứ ngỡ sẽ được chút quan tâm nào đó. Em không can tâm, không một chút nào. Lại chạy đến rồi lại bị đẩy đi. Chị nói xem có phải cả đời em sẽ không thể nào đến gần dù chỉ là quan tâm hay không?"

"Em yêu NaYeon. E-em..."

"Đủ rồi Mina. Muộn rồi, em nên về phòng đi." Nàng cắt ngang.

Luyến tiếc sự ấm áp từ cái ôm, NaYeon buông Mina ra, định bước đi. Nàng cần phải thoát ra khỏi tình huống này.

"N-NaYeon..." Cánh tay cô bị giữ lấy. Siết chặt.

"Mina. Để chị đi."

Tối hôm đó JeJu lại mưa, mưa không to nhưng mang lại cảm giác nặng nề. Mina lặng người nhìn bóng lưng người mình yêu dần đi xa. Nước mưa ngày hôm đó có vị mặn chát.

"Làm sao đây, ngay cả câu nói: Chị làm người yêu em nhé, em lại còn không dám nói?"

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro