Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


In nghiên: hồi tưởng 

Buổi sáng ngày cuối tuần ở Seoul không đông đúc lắm, NaYeon đang cùng ChaeYoung ngồi ở quán cà phê khá đẹp và yên tĩnh trên phố. Mới sáng sớm cô em nhỏ tuổi hơn đã kì kèo kéo cô ra ngoài với hàng tá ý tưởng.

"Đã lâu lắm rồi chúng ta không ra ngoài chơi vào giờ này, chẳng phải nên tận hưởng sao?"

"Sao em không rủ những người khác đi, chị muốn ngủuuuu."

"Mọi người có lịch trình hết rồi. Mina dạo này khó ngủ, em nghĩ mình nên để chị ấy ngủ thì hơn. Nào, NaYeon dậy đi, đi cùng em."

Đấy, ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất mà ChaeYoung còn có thể để ý và quan tâm tới Mina, chẳng phải em ấy xứng đáng với cô hơn sao. Nàng nhìn cô em đang loay hoay với quyển tập và những cây bút nhiều màu, khẽ mỉm cười.

"Chà, hãy thử vẽ chị coi nào. Coi như trả công cho chị vì đã dành tặng cả buổi sáng cho em."

"Được thôi." ChaeYoung vui vẻ bật cười, rồi tập trung ngay vào bản vẽ của mình bỏ mặc cô chị đang cố tạo dáng một cách kì quặc.

Đôi khi NaYeon thật ghen tỵ với ChaeYoung, chẳng phải ngay từ đầu Mina đã khẳng định em ấy là người cô muốn hẹn hò sao, và cả những lần khác nữa. Nàng không nghĩ mình là một người thiếu kìm chế, vậy mà mới cách đây mấy ngày khi cả nhóm phải diễn dưới trời mưa lớn, vừa xuống sân khấu là bắt gặp hình ảnh cô nhanh chóng lấy khăn rồi tiến tới choàng khăn quanh người em, hình như còn giữ vòng tay hơi lâu nữa. Nàng cau mày đi qua, cô vội đưa chiếc khăn khác chặng ngang, nàng lại như gắt lên "Không cần đâu."

---

Mina trở về phòng với cơ thể ướt đẫm sau cơn mưa vừa bất chợt ghé thăm JeJu, mở cửa phòng chỉ là bóng lưng của NaYeon mà không thấy các thành viên khác, chắc họ đang tụ tập ở phòng nào đó chơi với nhau rồi cũng nên. Rùng mình vì cơn gió lạnh thoáng qua, Mina nhanh chóng bước vào nhà tắm thay cho mình bộ đồ khô ráo hơn. Sau khi đã thấy cơ thể được ấm áp hơn một chút, cô cầm lấy chai nước ở tủ lạnh rồi đi lại về phía NaYeon đang ngủ, ngồi xuống sàn, đối diện với gương mặt của nàng.

Bàn tay đưa lên, muốn chạm vào gương mặt đang say ngủ, nhưng rồi chợt nhớ ra lại ngập ngừng để giữa không trung. Liếc mắt xuống chợt thấy cánh tay với những vết thương còn mới với một ít vệt máu còn lưu lại, Mina cắn thật chặt môi kìm nén không cho mình nấc lên. Cô sợ. Nếu hỏi trên đời này cô sợ thứ gì nhất, cô sẽ trả lời ngay là sợ khi nhìn những vết thương dù có nhỏ đi chăng nữa.

"Em xin lỗi."

"Em xin lỗi."

"Em xin lỗi."

Phải khó khăn lắm Mina mới giữ cho mình thật bình tĩnh để thốt lên những lời này. Cả căn phòng chỉ còn là tiếng thở nặng nề và bất lực. Nước mắt cô lại rơi, làm nhoè đi mọi thứ, giọng cô cũng lạc hẳn.

"Xin chị. Đừng như vậy nữa. Là lỗi của em. Đáng lẽ người phải chịu những vết thương này là em mới đúng."

"Em nên làm theo lời chị, bỏ cái tình cảm sai trái này đi, lúc đó chắc chị sẽ thoải mái hơn và không tự làm đau bản thân nữa. Biết là vậy nhưng sao em không thể nào làm được. Em ích kỷ, em muốn chị, gần thật gần, muốn được yêu chị và muốn được đáp trả lại. Em thật bệnh hoạn phải không?"

"NaYeon. Em không sợ đau đớn, cũng không sợ thất bại, điều em sợ nhất là không được phép yêu chị, nhìn thấy chị và bảo vệ chị khỏi những con đau đó. Chị muốn gì, em cũng sẽ làm theo. Nhưng xin chị đừng đẩy em ra xa, đừng bắt em ngừng yêu chị, điều này là không thể được. Hãy để em, ít nhất là được chăm sóc và bảo vệ chị."

"...em hứa chỉ như một người em trong nhóm, được kh..?"

Cả đêm hôm đó, Mina không biết mình đã thì thầm với nàng bao lâu, cũng không rõ mình đã ngắm nàng đến quên cả thời gian. Cô chỉ ước giây phút ấy có kéo dài, rất dài, chỉ để cô có thể thấy được nét đẹp bình yên khi ngủ của nàng.

...

"Mina, chị không ngủ sao?"

Trời hình như đã sáng, nhíu mắt đưa tay che những vệt sáng từ phía cửa ra vào vừa được mở, Mina mệt mỏi đứng dậy.

"Mấy giờ rồi ChaeYoung?"

"Mới có 6 giờ sáng thôi. Chị hãy tranh thủ ngủ tí đi. Lịch trình hôm nay tự do, có lẽ trưa chúng ta mới về lại Seoul."

"C-chị không sao."

"Nhanh lại giường ngủ một chút đi. Đừng cãi lời em." ChaeYoung bước lại gần Mina, đẩy cô về phía giường.

"Nghe lời em, ngủ một chút đi." Với lấy chiếc chăn nhẹ nhàng đắp cho cô, em thủ thỉ với giọng van xin. Em ngồi đó lặng lẽ quan sát, khi đã chắc rằng cô hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, em mới rời đi.

NaYeon đã thức dậy từ lúc ChaeYoung vừa về phòng. Nàng thấy lồng ngực mình như bị ai bóp nghẹn. Khó chịu.

---

"NaYeon này, chị có biết điều tuyệt vời nhất đối với em là gì không?"

Câu hỏi của người đối diện như kéo cô ra khỏi suy nghĩ. NaYeon với tay lấy tách cà phê đã nguội, uống một ngụm, vị đắng tràn vào cổ họng.

"ONCE hả?"

Lắc đầu.

"TWICE nè, được đứng trên sân khấu và hát."

Lắc đầu.

"À, vẽ nè."

Lắc đầu.

"Yah. Nói đại đi. Chị ứ biết đâu. "

Cô gái nhỏ hơn hơi ngập ngừng, rồi cũng nhìn nàng mỉm cười nói.

"Em không chắc nữa. Nhưng có lẽ đó là khi em được yêu. Cả gia đình, bạn bè, các thành viên, hay là fan hâm mộ, bất cứ một ai đó. Khi em lựa chọn yêu họ, em sẽ cố gắng quan tâm, chăm sóc, bảo vệ và yêu thương họ. Chị biết không, rằng cảm giác những người đó cần mình, lí do mà họ hạnh phúc cũng là mình và mình sẽ làm tất cả để thấy họ được mỉm cười. Chẳng phải là rất tuyệt hay sao?"

"Chỉ yêu thương theo cách của mình. Em hạnh phúc. Đối phương hạnh phúc. Mọi thứ đều có thể gạt bỏ đi mà không cần quan tâm. Đó là điều tuyệt vời nhất mà em có được và sẽ làm được."

NaYeon bối rối nhìn nụ cười của cô em, nàng không biết mình nên nói gì, cảm thấy thật lúng túng.

"Em vẽ xong rồi này. Tặng chị." Nhìn gương mặt khó xử của người chị, ChaeYoung nhanh chóng cắt ngang, đưa bức tranh cho nàng với vẻ hài lòng.

Một lần nữa sự bối rối lại xuất hiện trên khuôn mặt nàng. Hình ảnh trên bản vẽ là hai cô gái mà nàng có thể nhận ra đó là nàng và Mina trong đoạn bridge của Like Ooh Ahh, nàng nhíu mày nhìn chăm chăm vào dòng chữ nhỏ ở góc giấy. "Đừng để chị ấy chờ quá lâu."

"Chà, chúng ta về thôi. Có lẽ các thành viên khác đã xong lịch trình và về nhà rồi đó."

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro