Tuyết đầu mùa 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi nhớ rất rõ người ta vẫn hay truyền tai nhau "nếu cùng người mình thích ngắm tuyết đầu mùa, cả hai sẽ bên nhau mãi mãi".

tôi đã tin là vậy, bởi vì từ lúc đặt chân tới đất nước xa lạ này tôi đã luôn bước theo bước chân của nayeon.

đây đã là lần thứ 11 tôi ngắm tuyết đầu mùa cùng nayeon, quả thực chúng tôi vẫn luôn bên cạnh nhau đấy thôi nhưng chỉ với danh nghĩa là bạn bè, đồng nghiệp, tôi đã từng cho mọi người biết tôi thích nayeon khi chị ấy giống như một người chị lớn trong nhà cũng thích nayeon như một em bé đáng yêu.

thật ra tôi đã nói không hết tôi còn thích nayeon như một cô gái, với thứ tình cảm vượt lên cả bạn bè.

"sao chị không ngắm tuyết cùng anh ấy?"

"sao nhỉ? chị không biết nữa"

tôi rơi vào trầm ngâm, đôi khi tôi không thể hiểu nayeon đang nghĩ gì, tôi ngước đôi mắt nhìn về phía nayeon đang vô tư bắt lấy từng bông tuyết như một đứa trẻ nghịch ngợm.

rốt cuộc thì những ngày tôi nghĩ chị ấy sẽ đi bên tình yêu của mình thì chị ấy lại lựa chọn ở cùng tôi, trừ valentine ra vì ngày ấy chị ấy luôn đi hẹn hò nếu không vướng mắc lịch trình có điều trước khi đi chị ấy sẽ đưa cho tôi thanh hoặc viên socola nho nhỏ rồi thì thầm vào tai tôi câu nói "happy valentine day" khiến tôi ngại ngùng như một thiếu nữ mới lớn.

"nayeon unnie, vào nhà thôi trời tối rồi sẽ lạnh lắm"

từ gương mặt của chị ấy tôi có thể thấy sự bất hợp tác đã xuất hiện.

"chị chưa chơi đủ"

tôi thở dài khe khẽ, có khi chị ấy đang nghĩ tôi như một bà cụ non cẩn thận thái quá không?

nhìn vào nayeon, tôi thấy được sự khó hiểu hơn 10 năm bên nhau từ bạn bè tới đồng nghiệp cho tới khi coi nhau như chị em một nhà, đã lâu như vậy rồi mà tôi không thể thấy được sự khác biệt của chị ấy khi đối xử giữa tôi với những người khác. dù tôi có nghe chị ấy chia sẻ rằng mỗi khi ở bên tôi đều sẽ muốn chăm sóc, dịu dàng ở bên nhưng qua tai mọi người đó lại như là chia sẻ của một tình bạn đậm sâu như tình cảm của các thành viên trong gia đình.

tôi vừa vui vừa buồn.

do tôi quá tham lam hay ích kỉ thì có lẽ chính tôi cũng không biết nhưng tôi hiểu rằng đó là những cảm xúc rối ren của con người khi bước chân lên con đường có tên là tình yêu.

tôi còn nhớ rõ, khi mới bắt đầu nhận ra tình cảm của mình ngày ấy tôi đã vui như nào, ôi đó là ngày mà trời nắng vàng rực rỡ sau đó ngả về một màu hồng vàng pha loang lổ lên một nền trời cao rộng một màu sắc tuyệt đẹp nhưng lại là báo hiệu của một cơn bão sắp tràn về, ấy mà ngày đó tôi chả quan tâm gì cả chỉ thấy lòng mình đang bay phấp phới, mong muốn gặp lại người, khát khao được trò chuyện cùng người, chưa bao giờ mà tôi vui đến vậy.

lâu dần tình cảm ấy đã có chuyển biến, tôi dần dần biết ghen tuông, lắm lúc tôi ghen tị với các thành viên trong nhóm mỗi khi họ nhận được sự quan tâm của chị ấy, lòng tôi như bừng lên ngọn lửa nó cứ âm ỉ, âm ỉ và có những lúc nó rực cháy lên. tôi dần sa đà vào những cảm xúc ghen tuông, đố kị với tất cả mọi người, khao khát muốn nayeon là của riêng mình khiến tôi trở thành một kẻ ích kỉ, nhỏ nhen làm sao.

tôi thật sự muốn bộc phát ra tất cả những cảm xúc này.

khi quả bom ích kỉ chuẩn bị mất chốt, tôi như sững người lại, trong tôi như bước và một phiên toà, phiên toà của cảm xúc tôi như kẻ bị cáo bị đứng sau vành móng ngựa, bên trên thẩm phán lại chính là tôi.

tự tôi đang chất vấn lại chính mình.

như sực tỉnh, tôi tự hỏi sao mình lại mang bộ dạng này, rồi tôi cũng tự trả lời được, từ khi nào tình yêu trong này lại dần dần trở thành sự chiếm hữu, ích kỉ quá đáng đến vậy, một thứ cảm xúc xấu xí thật không giống như tôi của ngày nào khi bắt đầu yêu chị ấy. điều này thật không lành mạnh, đây không phải là tình yêu mà trước giờ tôi muốn chị ấy cảm nhận, không phải là tình cảm mà khiến tôi vui vẻ. tôi đã chất vấn chính mình thật lâu trong phiên toà của bản thân.

cho tới bây giờ tôi nhận ra hạnh phúc trên con đường mà tôi đang một mình bước đi này là không nhất thiết tôi cần nayeon phải bước đi cùng tôi, không cần phải kề cạnh tôi, vì ngày từ đầu đơn phương đã là con đường một chiều.

không kêu gào.

không níu kéo.

cứ tiếp tục lặng thinh, cứ tiếp tục ở cạnh dù là thân phận có là gì không phải là người yêu, tôi cho rằng việc mình có được đáp lại hay không nó đã không còn quan trọng nữa có một điều mà tôi mong muốn đạt được hơn cả sự hồi đáp, đó là nayeon.

chị không cần bận tâm, không cần nghĩ quá xa về em, ngay từ đầu những gì em làm cho chị đã là cách em thể hiện tình cảm của mình là cách để tình yêu này có những khoảnh khắc được bước ra ánh sáng một cách tự nhiên nhất mà không ai phát giác ra rằng nó đang hiện hữu.

chưa bao giờ em lại tin rằng việc chấp nhận đứng phía sau một người, nhìn họ bước từng bước về tới hạnh phúc lại khiến em rối ren như này. em nói thật đấy, nghe thật mâu thuẫn đúng không?

có ai mà không vui khi người mình thích được hạnh phúc chứ? nhưng khi biết rằng người ấy không phải mình thì ai mà không buồn cho được?

suy cho cùng, em chẳng phải con người cao thượng hay bao dung gì cả, đã yêu thì làm sao không nhen nhóm chút nhỏ nhen được.

"mina, mina, em nghe chị không vậy?"

dòng suy nghĩ của tôi đã bị cắt ngang trước tiếng gọi của nayeon, tôi choàng tỉnh trở về với thực tại, tôi đứng dậy hỏi han nayeon có vẻ chị ấy đã chán và muốn vào nhà do không thể chịu đựng cái lạnh thêm nữa cũng đúng thôi vì trời đã về đêm rồi. đêm tối càng sâu cái lạnh càng cắt da cắt thịt, nayeon khoác lấy cánh tay tôi, tôi xem đây là chuyện bình thường vì chị ấy chỉ đang tìm kiếm hơi ấm giữa cái thời tiết khắc nghiệt này thôi.

khi vào nhà, chúng tôi mỗi người ai về phòng người nấy, chúng tôi đã chuyển đến nơi ở mới ở đây to và có đủ phòng cho mỗi người, lúc trước tôi đã ở chung phòng với nayeon khi đấy chúng tôi chỉ mới ra mắt nên phải chen chúc trong ktx mà công ty cung cấp. ngày ấy gần như đêm nào nayeon cũng ngủ sang cả giường tôi nhưng tôi không thấy phiền hay gì đâu mà ngược lại tôi rất thích vì lúc ngủ nayeon rất dễ thương mà.

có lẽ hạt giống tình yêu trong tôi đã được gieo mầm từ lúc ấy, người khác làm vậy tôi sẽ khó chịu lắm nhưng nayeon thì khác chính tôi cũng không biết từ lúc nào chị ấy đã trở thành ngoại lệ của tôi, là bất ngờ, là bước ngoặt trong âm thầm mà tôi không bao giờ có thể lường trước được. đúng vậy, âm thầm mà giông bão nói không vui là nói dối nói chỉ buồn không vui cũng là nói dối phải nói là tôi như được nếm trải đủ mọi khung bậc cảm xúc từ lúc tình yêu này bắt đầu ngày cả trước khi tôi kịp ý thức được thì nó đã diễn ra.

dù sao, suy cho cùng yêu cũng chỉ là việc của một mình em thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro