Tuyết đầu mùa 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đây là thứ 11 tôi cùng mina ngắm tuyết đầu mùa, em vẫn như vậy lẽo đẽo đi theo sau tôi như cái đuôi nhỏ, tôi không cảm thấy phiền chút nào, đúng hơn ngay từ lần đầu gặp gỡ tôi đã thấy thích mina rồi, một cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn còn đáng yêu ai mà không xiêu lòng được cho chứ.

trước khi em và tôi có thể giao tiếp thoải mái như này thì trước đó quả thực chật vật, tôi đã dành hết thời gian rảnh để nghiên cứu tiếng nhật với tham vọng có thể bắt chuyện được với em, thế mà em lại tranh giành bằng cách chủ động đến nói chuyện cùng tôi, tôi không thể diễn tả sự bất ngờ và vui sướng của mình trong giây phút đó nhìn vào sự ngại ngùng của em mà tôi thích thú vô cùng, đó là lúc mà tôi và em trở nên ngày một thân thiết hơn, thậm chí trong vô thức khi ngủ tôi đã lăn sang giường em mà em không hề cho đó là một sự phiền phức điều đó khiến tôi vui vẻ vô cùng.

tất cả các ngày trong năm, kể cả ngày lễ tôi đều muốn dành thời gian cho mina nên tôi thường xuyên đi cùng em, tôi cũng nhận thức được sự ỷ lại mà bản thân dành cho em, có lẽ vì em chăm sóc tôi quá kĩ đi, điều đó làm em trong mắt tôi giống như một bà cụ non thái quá vậy.

đó đó, tôi mới chơi một chút còn chưa tới 10 giờ em đã vội giục tôi mau về vì lạnh, thật tình ấy thay vào đó em có thể ra đây chơi cùng tôi mà, em cứ đứng đó như mấy bà mẹ đang trông coi đứa con của mình vậy. tôi tỏ vẻ bất hợp tác với mong muốn em sẽ ra chơi cùng mình hoặc em sẽ dỗ dành tôi nhưng không mina chỉ khe khẽ thở dài quấn thêm khăn cho tôi và im lặng nhìn tôi tiếp tục cuộc vui của mình nó làm tôi khó chịu vô cùng.

những lúc như này tôi chỉ muốn nói rằng em ấy không tinh tế gì cả, mà cũng phải thôi nếu em ấy đủ tinh tế có thể đã nhận ra tôi đã thích em từ lâu.

nói là "từ lâu" bởi vì tôi cũng không biết mình bắt đầu thích em từ khi nào cả, tôi đã từng hẹn hò với một người tôi đã ngỡ đó là tình yêu nhưng xem ra tôi đã nhầm, ở cùng người đó tôi không thấy vui như khi bên em, người đó cũng không dịu dàng và hiểu tôi như em điều đó đã khiến tôi không thể kiên trì thêm và chia tay, nhưng tôi không nói chuyện này cho ai cả.

vào những ngày lẽ ra người ta phải đi với một nửa của mình thì tôi lại chọn sẽ đi cùng mina, may mắn là em luôn đồng ý đi cùng tôi.

"sao chị không đi cùng anh ấy?"

em ấy hỏi tôi, mà cũng phải thôi em đã biết chúng tôi đã chia tay đâu, tôi có nên giải thích rằng vì tôi muốn đi riêng với em, vì tôi thích em nhưng cuối cùng lời tới họng cũng chẳng thể thốt ra.

"chị cũng không biết nữa"

đây là lời nói dối vụng về nhất tôi từng nói, thế mà em ấy lại tin, không lẽ em thật sự tin tất cả những gì tôi nói không chút nghi ngờ sao? tôi tự hỏi thật đấy.

càng đáng buồn hơn khi năm nào nhân ngày lễ tình nhân tôi cũng thổ lộ với em qua những thanh socola hay những viên kẹo socola kèm lời chúc "happy valentine" thế mà em vẫn không hiểu là sao? tôi thấy được sự ngại ngùng có pha chút xấu hổ hiện lên khuôn mặt em, lần đầu tôi tự hỏi liệu em có hiểu ý tôi không? nhưng có mấy lần sau có lẽ tôi đã có câu trả lời đó là em ấy chẳng hiểu gì cả.

tôi len lén nhìn mina, em ấy trông trầm ngâm quá, tôi tự hỏi em đang nghĩ gì, tôi luôn cho rằng em là người kín đáo, em hay tâm sự cùng sana, jihyo còn tôi thì ngược lại, tôi nói về cả thế giới mỗi khi ở cạnh mina, em lặng im lắng nghe tôi lâu lâu thì đút tôi vài món ăn vặt điều đó làm tôi vui biết mấy, tôi yêu sự ân cần của mina, em không nói quá nhiều mà chỉ hành động, những lúc đó tôi rung rinh vô cùng. 

thật ra, tôi cảm thấy yêu đơn phương thật khổ, tôi chưa từng rời mắt khỏi người mình thích, mà tôi lại chẳng thấy được lúc nào là em có tình cảm với tôi, tôi mong em sẽ có gì đó với tôi và nó đặc biệt khác với mọi người, giống như em đối xử tốt với mọi người nhưng lại đặc biệt tốt với tôi. 

đó đã là sự khác biệt.

cuối cùng thì, tôi không dám thổ lộ lấy một lần không ai biết được tình cảm này, tôi chưa từng mang nó ra ánh sáng, có rất nhiều cách thể hiện tình cảm nhưng chỉ hành động thôi là chưa đủ bởi vì nếu không nói thì không ai biết hết, tôi cho rằng là vậy ấy mà bản thân lại chẳng thể thốt ra một câu tỏ tình đơn giản, đó là lúc tôi nhận ra bản thân thật nhút nhát làm sao. 

vậy nên, em sẽ phải mãi là nữ chính thầm lặng trong cuộc đời tôi.

mà tôi, thà đặt em lên trên tất cả, lên cả cảm xúc của mình, trên cả những thứ ham muốn nhỏ nhen kia tôi tin rằng đó là cách để yêu một người trọn vẹn nhất.

tôi và mina cùng nhau vào nhà, như thường lệ tôi vẫn khoác tay em, nhưng đến lúc về phòng chúng tôi buông nhau ra như điều hiển nhiên buộc phải diễn ra. 

hệt như cái cách chúng tôi đã âm thầm chọn bỏ lỡ nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro