f.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nayeon đi băng qua một khu rừng rộng lớn nơi đây không quá nhiều thú dữ chủ yếu toàn động vật ăn cỏ, cô không nhớ bản thân đã bao nhiêu ngày không ăn rồi nhưng cô vẫn không chết, dù cho thử mọi cách uống thuốc độc, chặt đầu cô vẫn sống.

một thầy phù thủy nói rằng cô đã bị nguyền rủa.

"cô bị nguyền rủa, lời nguyền của thánh thần, lời nguyền đảo nghịch"

nayeon nhăn nhó "nguyền gì chứ? tôi có làm gì đâu"

thầy phù thủy nhìn cô rồi thở dài bà ta nhìn vầng hào quang màu đen xì tỏa ra xung quanh người nayeon mà cảm thấy khó thở.

"thánh thần đã nguyền rủa cô muốn biết nguyên do hãy đi hỏi các ngài"

nghe vậy nayeon tức tối hét lên "bà muốn tôi đi tìm mấy người có trong truyền thuyết sao?!"

thầy phù thủy già không hề phản ứng lại sự tức giận của nayeon bà ta lặng lẽ đứng dậy phủi phủi vạt áo rồi đi ra ngoài của trước khi đi bà ta bỏ lại một câu.

"cô tốt nhất nên vô cảm nếu còn muốn bên cạnh những người này"

"cút!" nayeon hét lên

thật là lố bịch.

cô có làm gì chứ?

sinh ra xinh đẹp là tội lỗi sao?

thông minh đa tài cũng là sai sao?

cô nhớ rằng bản thân không hề sống lỗi những người ở đây còn rất yêu quý cô nhìn xem bam bam, yugyeom,... biết bao nhiêu người họ đều yêu quý cô.

cô cũng nhớ bản thân không làm gì sai trái với họ tuy đang là chiến tranh nhưng cô cũng đã cô gắng giảm thiểu thiệt hại đôi bên xuống mức thấp nhất có thể rồi, đây là cuộc chiến vô nghĩa chỉ có người đi may mắn thì sống không thì chết người ở lại thì đau khổ.

tại sao? tại sao? tại sao lại chiến tranh?

thứ gì thuộc về mình thì là của mình tại sao các người còn không hài lòng?

đi cướp bóc như vậy là hay sao? không chỉ cướp vật chất còn cướp mạng người có ai hạnh phúc chứ?

chiến tranh chỉ mang lại sự thấp thỏm, thiệt hại và những sinh mạng một đi không trở lại, những người đàn ông thay vì chăm sóc cho gia đình thì họ vác súng đi khắp chiến trận, những đứa trẻ mất cha kinh khủng hơn thì thành trẻ mồ côi.

tan nhà nát cửa.

"lố bịch"

"sao vậy? nayeon..."

"bam bam à, chị muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến này, quá mệt mỏi"

"em hiểu sớm thôi mọi thứ sẽ kết thúc"

"mong là vậy"

để không còn gia đình nào phải chịu cảnh chia cắt để không còn sinh mạng nào phải bỏ lại nơi sa trường để cuộc chiến vô nghĩa này kết thúc.

"oa oa chị nayeon ơi"

"sao vậy lia?"

tiếng cười vui vẻ của lia khiến nayeon cảm thấy thoải mái đúng vậy tuy là chiến tranh nhưng có lẽ thứ thổi lên ánh sáng vui vẻ trong mọi người lại chính là sự vô tư của những đứa trẻ này.

"mẹ em đang sinh rồi chị mau qua xem đi!"

nghe vậy nayeon tức tốc chạy về phòng nghỉ quả nhiên bên trong mẹ lia đang lâm bồn bên cạnh là ba lia đang không ngừng lắm tay người vợ mình cùng mọi người xung quanh hết mình cổ vũ mong vượt cạn thành công.

"cố lên một chút nữa"

"cố lên cố lên!"

"đứa trẻ này nhanh bò ra đi!"

cuối cùng 20 phút sau đứa trẻ cũng cất tiếng khóc đầu đời mẹ lia cũng vượt cạn thành công nayeon vui vẻ thở phào nhẹ nhõm.

"nayeon..."

"dạ cháu đây ạ"

"cô muốn cháu đặt tên cho đứa trẻ này"

"hưm...."

nayeon đăm chiêu rồi suy nghĩ nhìn nhìn đứa trẻ một lúc khuôn mặt khả ái dễ thương làm người khác nhìn vào là tràn đầy năng lượng nayeon quyết định.

"yuna!"

"yuna...một cái tên thật đẹp" mẹ lia cười hạnh phúc.

"được rồi! bây giờ con là yuna!!! nhìn nè lia con có em rồi"

ba lia la lên trong vui sướng lia cười tươi rói nhìn đứa em gái bé bỏng của mình vừa xuất hiện trên thế giới một sinh mệnh nhỏ bé tràn đầy sức sống.

"mọi người mẹ nó có vấn đề rồi!!!" một người hét lên.

ngay lập tức mọi người bu quanh lại nayeon trông thấy sắc mặt của mẹ lia đang dần nhợt nhạt thiếu sức sống thở hổn hển từng hơi một.

"mau mau hồi sức"

nhưng nayeon nhận ra ở đây không có đủ thiết bị y tế 5 phút sau mẹ lia chính thức từ giã cõi đời vì kiệt sức sau sinh trong một khoảng khắc ngắn ngủi nayeon nhìn thấy cái thứ đen xì bao quanh mẹ lia khiến cô sợ hãi đột nhiên nayeon nhớ lại những gì thầy phù thủy nói với cô.

lời nguyền đảo nghịch?

không lẽ khi thứ màu đen đó xuất hiện là lúc cô đang cướp đi sinh mạng của một người khoan đã bây giờ đang là chiến tranh cô có thể chấp nhận những sinh mạng ra đi không thể cứu vãn nhưng hiện tại cô đang trân trọng, hạnh phúc vì một sinh mệnh mới

đây chính là cách lời nguyền vận hành.

"a...Aaaaaa"

nayeon hét lên rồi bỏ chạy trong khi mọi người còn đang khóc trong đau đớn vì một người đã ra đi, hai đứa trẻ mất mẹ, người chồng mất vợ.

"khoan đã! nayeon em đi đâu vậy?"

mặc kệ tiếng hô hoán nayeon không quay đầu lại cô chạy thục mạng vào rừng ở đây cô gặp những con nai, sóc, chim ngay lập tức lời nguyền đảo nghịch vận hành thứ đen xì tỏa ra khắp nơi.

những chú chim bay trên trời rơi xuống đất và chết đi những con nai, con sóc,... lập tức thành những đống xương khô. cây cối hoa cỏ xung quanh chết khô tất thảy mọi sinh vật sống xung quanh cô đều đã chết.

khoảng khắc tuyệt vọng nhất trong đời cô xuất hiện từ đấy nayeon hiểu ra cô thật sự bị nguyền và không thể nào chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro